Chương 2

Tôi đã xuyên không vào thế giới trong một cuốn tiểu thuyết, và trở thành nữ chính trong câu chuyện đó.

Thông thường, mọi người hẳn sẽ phấn khích lắm khi được làm nhân vật chính.

Nhưng thật không may, tác giả của cuốn tiểu thuyết “A lightless mirror” này muốn viết một câu chuyện giả tưởng nhưng mang tính thực tế. Thế cho nên nhân vật chính sẽ phải trải qua rất nhiều trắc trở.

“Ugh”

‘Nhân vật chính hẳn sẽ gặp phải nhiều chông gai.’

“Nhưng mà thế thì sao chứ.”

‘Mình đã có nhân vật yêu thích ở bên rồi’

“Ánh sáng và muối…”

Tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng thể yêu bất cứ điều gì hơn thế nữa. Đó cũng là lần đầu tiên tôi chạy vụt về phía chiếc máy tính để chờ đợi chương tiếp theo của cuốn tiểu thuyết cập nhật. Tôi thậm chí còn tìm kiếm cả thông tin của tác giả ở trên mạng. Tôi hạnh phúc vì được gặp nhân vật yêu thích tới nỗi xúc động bật khóc.

“Thánh nữ! Người không được tới đây đâu!”

Một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên làm ngắt mạch suy nghĩ của tôi.

Luciana lên tiếng khi vừa chạy tới và ôm tôi ra khỏi phía cửa sổ.

Đó là hầu gái được chỉ định chăm sóc tôi, Luciana, đang nhìn tôi nghiêm khắc. Đáp lại ánh nhìn đó, tôi cười một cách rạng rỡ.

“Hehe!”

“…Nụ cười đó không có tác dụng gì đối với tôi đâu.”

‘Ah, hôm qua nó vẫn còn có tác dụng cơ mà. Cô ấy có vẻ đã chiến thắng vẻ đáng yêu của mình mất rồi, quả là một cô gái cứng cỏi.’

Sau khi nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của tôi, cô ấy tự nhủ với bản thân mình, và tiếp tục nói, “Người không thể đứng bên cửa sổ như vậy đâu, nó rất nguy hiểm đấy.”

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu đồng ý.

“Người biết hôm nay là một ngày quan trọng mà, phải không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Vậy người ngồi ở đây nhé. Tôi sẽ giúp người sửa soạn.”

Tôi nghe theo cô ấy ngồi xuống. Cô ấy đặt xuống một bộ đồ linh mục với hoạ tiết là biểu tượng của Đế quốc Vios được thêu bằng loại chỉ vàng.

Đây là bộ đồ chỉ có linh mục mới được mặc.

“Người sẽ mặc bộ y phục này.”

“Được thôi.”

Khi Luciana đang giúp tôi thay đồ, tôi bắt đầu suy nghĩ về vấn đề cấp bách của mình.

‘Mình phải sống sót.’

Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, chính là tôi bây giờ, Priscilla, sẽ phải chết bởi những người xung quanh luôn tìm cách lợi dụng lòng tốt của cô ấy.

‘Mình không thể sống như thế này được’

Tôi cảm thấy có lỗi với tác giả, nhưng tôi không muốn sống một cuộc đời giống như Priscilla.

Tôi không muốn nhận phải một cái kết thương tâm như thế.

Vậy nên tôi phải tìm một nơi thật an toàn thì mới có thể sống sót được.

‘Mình cần có một ngôi nhà tốt để sinh sống.’

Cả sinh mệnh này của tôi sẽ được định đoạt số phận vào ngày hôm nay.

“Cuối cùng cũng đã đến rồi…”

Ngày mà tôi đưa ra sự lựa chọn cho cuộc đời mình đã tới.

  ***

Sau khi nghe sự chỉ dẫn của Luciana, tôi đi tới điện thờ, nơi giáo hoàng và mười hai vị trưởng lão đang yên vị.

Khi tôi tới nơi, mọi người đồng loạt đứng lên và cúi chào.

“Mừng người đã tới, thánh nữ.”

Vì là người tới từ thời hiện đại, thật khó để tôi làm quen các nghi lễ ở đây như việc những người lớn tuổi cúi chào mình chẳng hạn.

Dù tôi chỉ gật đầu một cách lúng túng, các vị trưởng lão vẫn mỉm cười.

“Hôm nay trông người thật lộng lẫy”

“Thật đáng tiếc khi để người rời đi.”

“Luật lệ vẫn là luật lệ. Chúng ta không thể làm trái được.”

“Hi vọng thánh nữ sẽ luôn được ban phước.”

Tôi đi qua những người đang chúc phúc và bước tới trước Giáo hoàng. Giáo hoàng Raphael đã vô cùng lớn tuổi.

“Chào mừng ngươi, thánh nữ.”

“Cảm ơn người, thưa Đức Giáo hoàng.”

Giáo hoàng mỉm cười “ Ngươi biết hôm nay là ngày gì chứ?”

“Vâng ạ!”

Tất nhiên là tôi biết rồi. Ngày hôm nay tôi sẽ chọn cho mình một gia đình. Mọi thánh nữ đều phải rời điện thần và đi du ngoạn ở rất nhiều nơi. Vì vậy, họ cần phải có một gia đình chăm sóc cho tới khi trưởng thành…

‘Lần này không chỉ là ngẫu nhiên, mình cần phải lựa chọn một mái ấm thích hợp.’

Trong tiểu thuyết gốc, Priscilla đã chọn sai gia đình và điều này đã huỷ hoại cuộc đời cô ấy.

Tôi phải chọn một gia đình thật tốt mới được.

Thật là một lựa chọn xui xẻo.

‘Mình sẽ không lựa chọn giống như Priscilla đâu.’

Tôi cảm thấy rùng mình khi suy nghĩ tới điều đó, Priscilla hẳn đã phải vô cùng chật vật.

Theo truyền thống, các thánh nữ sẽ lựa chọn gia đình dựa trên các tiêu chuẩn của điện thờ. Quá trình này vô cùng phức tạp, phải cẩn trọng từng bước.

“Tôi cảm thấy vui vì người trông rất hạnh phúc, thánh nữ.’

“Vâng. Tôi thật sự rất mong chờ.”

Các vị trưởng lão bất ngờ khi tôi lên tiếng.

“Có vẻ người rất hào hứng nhỉ.”

“Người đang nói chuyện sao.”

“Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng nói của người.”

Tôi đã không nói chuyện trong một thời gian dài, bởi nếu vậy, tôi sẽ nói trôi chảy đến mức người khác có thể hoài nghi về độ tuổi thật của tôi.

Tôi tránh đi những ánh mắt bất ngờ, quay về phía giáo hoàng và mỉm cười.

“Giờ chúng ta bắt đầu được rồi chứ?”

Sau khi tôi gật đầu đồng ý, những gia đình nhận nuôi bước vào điện thờ. Tôi chẳng thể nhớ được mặt họ, nhưng về tính cách thì rất rõ.

‘Họ không phải là người mình tìm kiếm.’

Nhưng ngay lúc đó, người mà tôi mong chờ đã xuất hiện.

“Thánh nữ!”

Tôi không còn để tâm tới những tiếng gọi của các vị trưởng lão nữa. Tôi chẳng để tâm tới những gì họ nhận xét hay cách họ nhìn nhận về tôi.

Tôi có có quyết định cho vận mệnh của mình rồi.

“Cha!”

Tôi lao vào vòng tay của Miltiades.

Tôi không biết người có nhận ra không, nhưng người cau mày lại. Hình như người đang định nói gì đó.

Thế nên, tôi cắt lời ông.

“Con muốn nhận người làm cha nuôi!”

‘Tôi không thể chọn gia đình của mình giống như một chiếc hộp bí ẩn được.

“Người làm cha của con nhé!”
‘Mình đã dành cả tấm lòng vào đây rồi, chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ ổn thoả cả thôi. Mình đang đặt cả tương lai của mình cho việc này.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top