Chương 11
“Một cái tên sao?”
“Dạ vâng ạ!”
Miltiades đưa tôi đến phòng khách, nơi có chiếc bánh kem dâu nằm chễm chệ trên bàn.
“Nhìn ngon quá đi!”
Tôi vui vẻ bắt đầu thưởng thức. Sau đó Miltiades hỏi tôi một câu cực kì ba chấm.
“Con cần tên để làm gì?”
Luciana nói thay cho tôi.
“Trước khi thánh nữ rời khỏi Vatican cùng ngài, cô ấy phải hứa rằng mình sẽ quay trở đó. Vậy nên sẽ thật tuyệt khi ngài có thể ban cho cô ấy một cái tên để thuận tiện cho việc ghi chép ạ.”
Tôi gật đầu, xác nhận lời giải thích của cô ấy.
“Chẳng phải con đã có tên rồi hay sao?” Miltiades phân vân.
Tôi chỉ biết cười trừ.
Trong khi Luciana bối rối nhỏ giọng đáp.
“Thưa, về chuyện đó…”
Tôi không hiểu sao cô ấy lại lưỡng lự như vậy. Cô không giải thích, tôi cũng không cố gắng hỏi.
Cuối cùng tôi dõng dạc thốt lên
“Con vẫn chưa có tên ạ!”
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên lạnh lẽo vô cùng.
Chậc, tôi chắc rằng mình đã tỏ ra rất vui vẻ vì lo sợ điều này sẽ xảy ra mà.
“Ý con là sao khi nói mình không có tên hả?”
Miltiades đã nắm được trọng điểm, giọng hắn ngập tràn khí lạnh. Tôi run lẩy bẩy trước ánh nhìn sắc lạnh đó.
Không chỉ tôi, Luciana cũng co rúm lại.
Cô lắp bắp “ Đó là vì…ừm…”
“Giải thích rõ ràng cho ta.”
Cô giật nảy người.
Sao người lại hành động như đó là lỗi của Luciana vậy?
“Không sao đâu. Lucy, chị có thể nói chuyện đó với cha mà.”
Tôi trấn an cô ấy, nhẹ nhàng ôm lấy cô và gật đầu.
Luciana hít một hơi thật sâu.
“Thánh nữ không có tên chính thức ạ.”
Tôi mỉm cười trước ánh nhìn hoang mang của Miltiades.
“Đúng vậy ạ. Bởi vì con được sinh ra từ khu ổ chuột ở Cavera!”
Gương mặt Miltiades chợt đanh lại. Có trời biết bây giờ hắn đang nghĩ gì, nhưng tôi có thể mơ hồ đoán được suy nghĩ của Callian qua vẻ mặt bàng hoàng đó.
Ánh nhìn của hai người họ đều rơi thẳng vào tôi.
‘Họ ngạc nhiên đến vậy sao? Có phải vì thánh nữ được cả Vatican tôn thờ lại là đứa trẻ có xuất thân từ khu ổ chuột ư? Hay… vì tôi vừa mới tiết lộ một bí mật động trời mà thần điện đang cố gắng che dấu chăng?’
“Mọi người chỉ thường gọi con là “nhóc con”, “mày”, “này” hoặc mấy từ đại loại như thế.
Sau khi vào đền, họ mới bắt đầu gọi tôi là thánh nữ.
“Vậy nên con mới không có tên ạ!”
Có lẽ tôi đã nói hơi nhiều một chút, nhưng tôi cảm thấy mình rất đáng thương.
À không, phải là Priscilla đáng thương mới đúng.
Tôi biết rằng Priscilla tên là Priscilla, nhưng ban đầu thì không phải vậy.
Được sinh ra để rồi bị bỏ rơi thành trẻ mồ côi, người kĩ nữ nuôi nấng cô đã bán cô đi chỉ để đổi lại một lọ thuốc được đồn đoán là thần dược.
Priscilla là một đứa trẻ yếu ớt. Hiển nhiên là cô không thể biết tên mình, không thể đọc, cũng không biết cách để chống chọi với thế giới này. Cô chẳng có chút kí ức gì kể từ lúc lên sáu cho đến ngày định mệnh đó.
Ngày đó cô đã bộc lộ quyền năng và trở thành thánh nữ.
‘Dù gì thì giờ tôi đã là thánh nữ.’
Tôi cúi nhìn đôi bàn tay, nắm chặt lấy sức mạnh thần thánh ẩn giấu dưới làn da mình. Tôi đã trở thành nhân vật chính của bộ tiểu thuyết mà mình chỉ mới đọc qua. Thiết nghĩ chuyện tôi tái sinh vào cơ thể của Priscilla chỉ là một sự trùng hợp nhưng điều làm tôi kinh ngạc hơn hết là tôi có thể sử dụng sức mạnh của cô ấy.
‘Phải chăng tôi đã thật sự trở thành thánh nữ? Hay việc sở hữu sức mạnh thần thánh này chỉ vì tôi đã chiếm giữ cơ thể của Priscilla? Chúa đã ban cho cơ thể này quyền năng gì?’
Tiểu thuyết nói rằng mỗi thánh nữ sẽ được Chúa ban cho một quyền năng sau khi họ thức tỉnh.
Từ những gì tôi biết, Priscilla mang sức mạnh về “Kí ức của một Tiền Kiếp”.
Vẫn còn rất nhiều điều tôi không hiểu về cơ thể của tôi.
Luciana tiếp lời, “Ngày sinh của các thánh nữ và các thông tin tương tự đều được giữ kín tuyệt mật. Thánh nữ chỉ vừa nói cho ngài biết tình hình hiện tại của cô ấy vì cô ấy muốn ngài đặt tên cho mình ạ.”
Tôi gật gù khẳng định.
“Con muốn cha đặt tên cho con ạ!”
‘Được nhân vật mình yêu thích nhất đặt tên cho sao! Đúng là đỉnh của chóp!’
Tôi thừa biết tên mới của mình là gì nhưng tôi muốn nhân vật mình yêu thích nhất là người ban nó cho tôi.
Miltiades từ nãy giờ đều im lặng lắng nghe với vẻ không vui khi hắn dời tầm mắt sang Lucy.
“Cha không muốn sao ạ?”, tôi nắm lấy tay áo người.
‘Tôi thật sự rất muốn nhận một cái tên từ cha.’
Nhưng tôi không tài nào đọc được suy nghĩ của cha khi người nhìn tôi chằm chằm như thế. Một lúc lâu sau, cuối cùng hắn cũng mở miệng
“Ta sẽ đặt tên cho con.”
***
Sau khi con bé rời đi, Miltiades ngồi lặng thinh trong phòng khách.
“Cha là tuyệt nhất!”
Nét mặt hạnh phúc của con bé như đốm lửa nhỏ sưởi ấm đôi tay hắn.
‘Đúng là một đứa trẻ ngạo mạn.’
Ấy vậy mà khi nhìn thấy những giọt nước mắt của đứa trẻ đó, hắn lại đứng ngồi không yên.
‘Vậy là con bé thật sự không có tên sao?’
Ai mà có thể tưởng tượng rằng đường đường là một thánh nữ mà lại không có tên cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top