Chương 1

Trong cuộc sống, bạn có thể có được trải nghiệm không thể ngờ tới.

Sẽ như thế nào nếu bạn có cơ hội gặp được nhân vật yêu thích của mình khi đang dạo phố? Làm sao bạn có thể tình cờ gặp được những người không sống trong cùng đất nước với mình hay thậm chí trong cùng một thế giới?

“Tôi nghĩ người hâm mộ chân chính không có được vận may”

Tôi đã từng nghĩ như thế bởi có rất nhiều người là “fan cứng” nhưng lại chẳng bao giờ có cơ hội gặp mặt thần tượng hay nhân vật yêu thích của họ cả, nhưng tôi đã lầm rồi.

Tôi đã rất phấn khích khi thấy nhân vật yêu thích đang đứng trước mặt và nói chuyện với mình.

“Đó là nhân vật yêu thích của mình. Người đó chính là nhân vật mình hâm mộ bấy lâu nay. Mình được nhìn thấy tận mắt ông ấy”

Đôi mắt của ông ấy đẹp đến nỗi tôi phải nổi da gà từng cơn. Tôi phải đè nén sự xúc động của mình vào trong và nhìn thẳng vào gương mặt tôi luôn mơ ước được nhìn thấy dù chỉ một lần. Tuy nhiên, cùng lúc đó, tôi cảm nhận rằng ánh mắt ấy đủ sắc bén để cắt da thịt tôi thành trăm mảnh nếu tôi làm phiền người. Đôi mắt trong veo ấy nhìn tôi một cách đáng sợ và vô cảm. Ánh vàng trên đôi mắt ấy sáng như những ngôi sao trên bầu trời đêm. Vẻ đẹp độc nhất vô nhị đó đã mê hoặc tôi hoàn toàn.

“Ôi, tác giả ơi, bà chưa từng miêu tả rằng ông ấy đẹp đến mức này”

“Cô là ai?”

Ông hỏi tôi.

“Ôi, giọng nói của ông thật trầm và ấm áp.” Điều này còn tuyệt hơn những gì tôi đã tưởng tượng ra hàng nghìn lần. Tôi sắp khóc rồi đây, nếu thế thì ông ấy phải khó xử lắm.

Ông chắc chắn sẽ không ưa gì nếu tôi oà khóc ngay tại đây đâu. Sao lại có người nào đẹp trai đến như vậy nhỉ?

Tôi có thể ngắm nhìn khuôn mặt của ông ấy mãi mà không chán. Dù vậy, có lẽ nếu ông ấy trông trưởng thành hơn, tôi sẽ còn chết mê chết mệt hơn nữa. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn yêu tất cả mọi thứ về ông.

“Tôi hỏi cô là ai đấy.”

Khi tôi không đáp lại, cặp lông mày trên khuôn mặt ông có chút nhíu lại. Tôi dường như đã quên đi cả cách thở bởi khuôn mặt đẹp rạng ngời đó.

“Không thể làm vậy được.” Tôi muốn trấn tĩnh lại bản thân nhưng tôi nghĩ mình không thể thực hiện được điều đó.

“Cha ơi!”

Tôi chạy vụt về phía người đó.

Người chưa bao giờ yêu quý ai và cũng như chưa bao giờ nhận lại được tình thương từ người khác; đây chắc chắn là con người đáng thương nhất trên thế giới này.

Và đây cũng là người tôi mến mộ nhất.

Tôi cảm nhận một cách rõ ràng rằng người vừa ngồi ở đây một cách thẫn thờ, ngay khi tôi chạy đến đã lập tức hoàn hồn trở lại. Thậm chí, tôi còn nghĩ rằng ông ấy đang ngạc nhiên đến há hốc mồm.

“Cha!”

“…Ngươi đang gọi ai là cha đấy hả?” Ông ấy hỏi tôi với một ánh mắt ngập tràn sự ngờ vực. Đó cũng là lẽ dĩ nhiên thôi bởi người vẫn còn đang độc thân mà.

Tôi mỉm cười rạng rỡ và nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Tôi đã nhận thấy được sự nguy hiểm sâu thẳm trong ánh mắt vàng rực ấy, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy vô cùng vui mừng.

Tôi cười khúc khích và gọi “Cha!”

Khi thấy tôi đột nhiên ôm chầm lấy , ngài ấy tỏ ra rất hoài nghi. “Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu người tỏ ra như vậy. Mình sẽ không từ bỏ đâu.”

“Cha ơi~!”

Ông rốt cuộc cũng từ bỏ việc kéo tôi ra khỏi người mình.

Sau khi ông thở dài một tiếng, tôi ngước mắt lên nhìn người. Dù có phải chết ngay bây giờ tôi cũng mãn nguyện

Và đó chính là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và nhân vật yêu thích bấy lâu nay, người mà sẽ trở thành cha của tôi và cũng chính là một nhân vật phản diện.

***

Có rất nhiều thứ trong cuộc đời mà ta chẳng thể lý giải nổi.

Ngày hôm qua, chiếc điện thoại của tôi bỗng nhiên bị hỏng với không lí do, và ngày hôm nay, tôi thức dậy với thân hình của một đứa trẻ 6 tuổi.

“Bị hỏng một chiếc điện thoại vẫn còn đỡ chán so với việc đột nhiên tỉnh giấc và phát hiện mình đã biến thành một cô bé 6 tuổi”

Đây chắc hẳn là một trải nghiệm phi lý nhất cuộc đời tôi.

Tôi hướng mặt ra cửa sổ và ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Trông tôi chẳng khác gì một đứa ngốc, nhưng đâu còn sự lựa chọn nào khác dành cho tôi với chiều cao có giới hạn này chứ.

Khung cảnh bên ngoài quá khác biệt so với những thứ tôi thường thấy.

“Dĩ nhiên là nó khác hoàn toàn rồi. Đây thực sự là một thế giới khác mà.”

Một vùng đồng bằng rộng lớn cùng bầu trời xanh thăm thẳm đang hiện ra trước tầm nhìn của tôi. Tôi còn có thể nhìn thấy một ngôi làng nhỏ và một vài người đang rảo bước trên phố.

Ở đây không có những toà nhà cao chọc trời, ô tô, hay dòng người tấp nập.

Khung cảnh lạ lẫm đang ở ngay trước mắt tôi, tôi cảm thấy vừa khuây khỏa, cũng vừa lo lắng với thực tế rằng đây không phải là một giấc mơ.

“Cũng đã được một tháng trôi qua rồi! Làm gì có giấc mơ nào kéo dài đến một tháng cơ chứ.”

Tôi quay mặt rời khỏi khung cửa sổ. Sau đó, tôi liếc mắt xuống nhìn vào đôi bàn tay nhỏ bé của mình.

Lần đó, sau khi tỉnh dậy, tôi đã thật sự rất bối rối.

Tôi không hiểu tại sao mình lại ở trong tình trạng này và đã mất rất lâu để ngừng khóc và bình tĩnh suy nghĩ về chuyện làm sao để quay trở lại như ban đầu. Trong đó, có một điều khiến tôi bình tâm trở lại.

“Miltiades!”

Tôi đã được nhìn thấy nhân vật mà mình yêu thích bằng xương bằng thịt.

Điều này chẳng khác gì tôi đang ở trong một bộ phim hay “Truman Show” gì đó, nơi mà tôi đang cố gắng trốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại và gặp được nhân vật tôi yêu thích. Đây chắc hẳn là một món quà Chúa đã ban tặng cho tôi.

“Chúa đã nghe được lời thỉnh cầu của con rồi!”

“Tôi cảm thấy thật biết ơn vì đã cầu nguyện mỗi ngày trước khi đi ngủ.”

“Sống cùng một thế giới với nhân vật mà mình yêu thích.
Điều này đã thực sự xảy ra.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top