Chương 81: Giải trừ phong ấn
Chương 81: Giải trừ phong ấn
Tác giả: Lãnh Phong
Edit: Tử Đằng
_________________
Không khí trong phòng bắt đầu ấm lên, vất vả lắm Vu Nại mới được thả ra, hắn không ngừng thở dốc, thế nhưng vừa ngẩng đầu lại bị người kia bắt lấy đôi môi, tiếp tục triền miên.
"A." Cả người đau xót khiến Vu Nại tỉnh táo lại, áo của hắn chẳng biết từ lúc nào đã bị cởi xuống tận eo. Lam Phong hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn, bên trong mang theo tia dục vọng mà Vu Nại không xa lạ gì.
Nhìn Lam Phong như vậy Vu Nại tỉnh người, vội vàng giữ chặt lại cánh tay đang sờ soạng trên người mình, kêu lên một tiếng: "Lam Phong?"
Lam Phong đang hưng phấn bị tiếng kêu đó cắt ngang thì mất kiên nhẫn, y tóm lấy tay Vu Nại, muốn tìm thứ gì đó có thể trói được người đang không an phận ở dưới thân mình.
Nhận ra được ý đồ của Lam Phong, Vu Nại không khỏi hoảng hốt. Hắn biết người trước mặt không phải Lam Phong mà hắn quen biết nên trực tiếp cho y một bạt tay.
Bốp! Trong màn đêm yên tĩnh tiếng tát này vang lên thực rõ ràng.
Trong nhất thời cả hai đều ngẩn người. Vu Nại là bởi vì không thể tin được hắn đã tát Lam Phong, mà Lam Phong thì bởi vì y đã bị Vu Nại cho ăn tát.
Tuy rằng như vậy, một cái tát này khiến Lam Phong hoàn toàn tỉnh táo trở lại, màu đỏ trong con ngươi bắt đầu tản đi.
"Tiểu Nại, xin lỗi." Bò ra khỏi người Vu Nại, Lam Phong giúp hắn mặc lại quần áo đã bị cởi dang dở, sau đó nằm xuống bên cạnh.
Vu Nại nhìn kỹ đôi mắt của Lam Phong, thấy không còn màu đỏ nữa mới yên lòng, không khỏi lo lắng hỏi: "Vừa nãy anh có biết mình đang làm gì không?"
Lam Phong nắm tay Vu Nại rất chặt, giọng nói có chút khàn khàn: "Anh không biết, lúc đó cả người đột nhiên nóng bừng lên, rất muốn phát tiết. Mặc dù biết người trước mặt là em anh vẫn không khống chế được chính mình."
Vu Nại trở mình ôm lấy người đang nằm bên cạnh, nói: "Không sao, nếu chúng ta còn ở trong này, chắc chắn sẽ có biện pháp." Hình như đây là lần đầu tiên hắn chủ động ôm người trước mắt, cảm giác tốt vô cùng.
"Ừa, cũng may tiểu Nại đánh cho anh tỉnh, nếu không anh sẽ chẳng thể nào tha thứ được cho chính mình vì đã làm tổn thương em."
"Khụ khụ. Không liên quan. Dù gì lúc nãy em cũng không chống cự." Vu Nại càng nói giọng càng nhỏ nhưng người nằm bên cạnh vẫn nghe thấy.
Lam Phong trở nên vui vẻ: "Nếu đã vậy, chúng ta tiếp tục chuyện đang làm dang dở đi."
Không chờ Vu Nại phản kháng, cả người y đè lên hắn. Thế nhưng lần này y chỉ đem người dưới thân hôn đến tối tăm mặt mày, chờ đến lúc Vu Nại bị hôn đến sắp tắt thở mới lưu luyến dời môi, sau đó hài lòng chìm vào giấc ngủ.
Vu Nại thở hổn hển nhìn người đang ngủ ngon lành, tầm mắt dời tới nơi nào đó của mình, khóc không ra nước mắt. Hắn cũng là con trai, dục vọng bị nâng lên nhưng không được phát tiết, giống như bày ra quả dưa hấu thơm ngon mọng nước nhưng không cho hắn ăn vậy. Đau lòng quá xá!
Hôm sau cả người Vu Nại mệt mỏi rã rời thức dậy. Nhìn ánh mắt của tên tiểu quỷ kia, khẳng định là đang cười nhạo trên nỗi đau của người khác. Lí do vì sao thì Vu Nại không có tâm trạng đi tìm hiểu. Phải biết rằng hôm qua đến tận nửa đêm hắn mới làm cho chính mình an tĩnh lại, mơ màng ngủ thiếp đi.
Đi một vòng sân sau vẫn không thấy Lam Phong đâu, Vu Nại liền bước ra sân trước, quả nhiên thấy y đang nhấc một cái lò lửa, còn tiểu quỷ kia thì đang bắt cá trong hồ.
Vu Nại nhìn bộ dáng 'người đàn ông nội trợ' của Lam Phong suýt chút khóc lên thành tiếng. Một người sắc bén như vậy, sao bây giờ lại lưu lạc đến mức mỗi ngày đều phải ở nhà giặt giũ nấu cơm, nghĩ thế nào cũng thấy uất ức thay cho y.
Lam Phong thì ngược lại, y rất hưởng thụ loại cuộc sống như thế này. Vu Nại không cách nào đoán được y đang nghĩ gì nhưng hắn cảm thấy đây không phải loại cuộc sống mà Lam Phong mong muốn.
Đang nhìn chằm chằm cá nương bắt đầu dậy mùi, tiểu quỷ kia đột nhiên lên tiếng: "Lát nữa ta giúp mi giải trừ phong ấn."
Vu Nại đang uống nước thì nghe thấy nó nói như vậy, suýt chút bị sặc, vẻ mặt như vừa gặp quỷ.
Lam Phong vẫn như cũ bình tĩnh, y ngẩng đầu nhìn đứa nhỏ một cái rồi đáp: "Được."
Hạnh phúc tới quá đột ngột nên Vu Nại còn đang bị vây trong trạng thái bất ngờ, hắn gắt gao nhìn đứa nhỏ. Nếu như việc giải trừ phong ấn cho Lam Phong không có vấn đề gì, nói vậy có nghĩa là bọn họ rất nhanh sẽ được ra ngoai? Ở đây bốn năm, hắn bị ngột ngạt đè nén đến nỗi sắp thành trầm cảm luôn rồi nè.
"Cần phải chuẩn bị gì không?" Vu Nại nhìn chòng chọc vào đứa nhỏ, hai tay vì khẩn trương mà xoa xoa chéo áo.
Tiểu quỷ cho hắn một cái liếc mắt, lạnh lùng đáp: "Không cần."
Vu Nại liền im lặng, ngoan ngoãn đứng sang một bên.
Tiểu quy giơ tay kết nên một trận pháp bao quanh nó và Lam Phong. Sau đó Vu Nại nhìn thấy trên trán nó hiện lên một hoa văn, cẩn thận quan sát thì thấy khá giống nhìn ngôi sao năm cánh.
Tay tiểu quỷ giơ lên không trung liên tục kết ấn, một hoa văn hình ngôi sao năm cánh nữa lại xuất hiện, nó nhẹ nhàng hô lên: "Phá!". Tức thì ngôi sao năm cánh bay lên trùm lấy Lam Phong, cùng lúc đó một luồng sáng lóe lên bay từ người y vọt tới người tiểu quỷ và được nó hấp thụ hết.
Lam Phong chỉ cảm thấy ở một nơi sâu trong cơ thể mình bị mở ra, linh khí thô bạo vọt ra ngoài, nhưng chỉ trong nháy mắt bị một lực cản chặn lại. Y ngẩng đầu liền phát hiện là tên tiểu quỷ kia, từng luồng từng luồng linh khí từ trong tay nó truyền tới người y, áp chế lệ khí nóng nảy bất an kia.
"Ngươi vốn là Ma Thần thời thượng cổ bị hồn phi phách tán, chỉ để lại một mảnh hồn phách mang theo lệ khí chuyển sinh. Ta ở chỗ này chờ ngươi đã lâu, chỉ bởi vì một lời ước định lúc trước." Thân hình đứa nhỏ có chút trong suốt, tựa như một giây sau nó sẽ biến mất.
"Ông đã sớm biết tôi sẽ đến đây?"
"Nơi này là con đường phải đi qua để đến Huyễn Giới. Nếu ngươi tái thế thành công thì nhất định sẽ đến đây."
"Ông nói đây là con đường đi đến Huyễn Giới?" Lam Phong cau mày, dường như đang nghĩ tới điều gì đó.
"Không sai. Chắc ngươi cũng thấy những bộ xương khô trong khu rừng kia. Bọn họ không phải chết vì bị mưu hại mà chính là chết vì thất bại trên con đường đi đến Huyễn Giới."
Đứa nhỏ thu tay, liếc mắt nhìn hai người trước mặt rồi lại tiếp tục nói: "Ta ở đây áp bức các người bốn năm cũng chỉ vì muốn xả giận chuyện ta bị trói buộc ngàn năm ở đây cùng lời hứa năm xưa. Bây giờ ta đã trao trả cho ngươi kí ức kiếp trước, lệ khí trong cơ thể ngươi đã không còn nguy hiểm nữa. Ngoài ra, ta tin chắc các người cũng đã phát hiện ra, ở gần lối vào bí cảnh có một cái mỏ quý hiếm."
"Ông phải đi?" Nhìn cơ thể đứa nhỏ đang dần trở nên trong suốt, Vu Nại cảm thấy hơi buồn. Tuy rằng bốn năm qua bọn họ bị sai khiến như người ở nhưng ngẫm lại cuộc sống cũng rất thoải mái, tựa như người nhà với nhau.
Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn về phương trời xa xăm, dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó. Qua hồi lâu nó mới trả lời lại một câu nhưng Vu Nại cùng Lam Phong lại không nghe được, bởi vì nó đã tan biến.
Đứa nhỏ biến mất, cùng lúc đấy Vu Nại phát hiện chỗ bọn hắn đang đứng đang dần thay đổi. Căn nhà cùng cảnh vật quen thuộc chậm rãi biến hóa, đến khi lớp cát bụi dần tản ra thì bọn hắn nhận thấy mình đang dứng ở ngay lối vào, phía trước là hồ nước bọn hắn đã thấy lần đầu khi đến đây.
Lam Phong nhìn cảnh vật trước mặt, đáy mắt hiện lên một vệt âm trầm.
Không nghĩ tới ở bí cảnh bốn năm, quay đi quay lại vẫn chính là chỗ cũ.
"Bốn năm nay chúng ta sống trong ảo cảnh của tiểu quỷ kia?" Khóe môi Vu Nại co giật.
Lam Phong gật đầu: "Đúng vậy."
"Đứa nhỏ đó là ai?"
"Không phải con người, chỉ là một mảnh hồn phách mà thôi." Dường như Lam Phong không muốn nhắc đến chuyện này nữa.
Vu Nại liếc nhìn lối ra, hỏi: "Vậy giờ chúng ta làm gì? Trực tiếp đi ra ngoài hay là sao?"
Lam Phong lắc đầu: "Chỗ này có mỏ năng lượng rất lớn. Trước tiên hãy hấp thu hết chúng. Như vậy lệ khí trong cơ thể anh mới chuyển hóa hoàn toàn được."
Vu Nại nhớ tới lời đứa nhỏ, kiếp trước Lam Phong là Ma Thần, bởi vì mang lệ khí chuyển sinh nên mới có phong ấn trong người. Hắn nhìn y, mang theo ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.
Đương nhiên Lam Phong không bỏ qua ánh mắt tò mò sau lưng hắn, không khỏi quay đầu lại hỏi: "Tiểu Nại muốn hỏi gì?"
"Anh thực sự là Ma Thần?" Cái chữ Thần này, nghe rất sắc bén.
Lam Phong gật đầu.
"Kí ức kiếp trước của anh vẫn còn tồn tại?"
Lại gật đầu.
"Anh rất lợi hại?"
Lam Phong suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Trước đây rất lợi hại. Hiện tại không bằng một phần mười."
Không hỏi thì thôi, hỏi xong liền hối hận. Vu Nại thổ huyết ở trong lòng.
Hai người đi vào sơn động kia, không chút do dự đào mỏ, trong nháy mắt một trận linh khí tinh khiết mạnh mẽ phả vào mặt họ.
Lam Phong nói với Vu Nại đứng sau lưng y, "Tiểu Nại, đi theo anh."
Vu Nại cùng Lam Phong tiến về phía trước, hai người nhảy xuống. Ở dưới là một động đá rất lớn, chung quanh mỏ được bao vây bởi động đá này, khắp nơi đều là khoáng thạch ẩn chứa nguồn linh khí khổng lồ.
"Tiểu Nại còn nhớ lúc trước anh dạy em làm thế nào để hấp thu linh khí trong trời đất không?"
Vu Nại gật đầu. Lúc đặc huấn Mộ Tử Kỳ cũng đã dạy qua cho hắn một lần. Đó là chuyện một Linh Tu Sư cao cấp mới có thể làm được, hắn là một kẻ tay mơ nên cảm thấy khó mà thực hiện đúng theo bài bản được.
Hai người ở trong này ngây người bốn năm không tu luyện, Vu Nại thấy Lam Phong chưa khởi động gì đã tiến vào trạng thái tu luyện, không còn cách nào khác cũng ngồi xuống bắt đầu vận công.
Nơi này linh khí sung túc, so với không gian của hắn còn muốn đậm đặc hơn, tinh thần lực vốn luôn an tĩnh dần hoạt động. Cảm nhận được cơ thể không còn trì trệ như lúc trước nữa, Vu Nại không khỏi vui vẻ. Hình như đây là dấu hiệu hắn sắp đột phá.
Vu Nại khẽ mở mắt liếc nhìn Lam Phong, y vẫn đang duy trì trạng thái tu luyện. Hắn liền lấy ra một chiếc bình, đổ ra mấy viên thuốc nuốt xuống hết, sau đó điều động tinh thần lực trong người. Vừa nãy chỉ thiếu một chút nữa là hắn đột phá nên mới dừng lại ăn dược nhằm hỗ trợ thăng cấp. Chỉ trong chốc lát, tinh thần lực trong cơ thể hắn như một làn sóng mãnh liệt nổi lên, không ngừng cọ rửa nơi nào đó. Theo sau một cảm giác phi thường lạ kì. Vu Nại có cảm giác đầu óc đột nhiên được khai thông, điểm bế tắc của hắn được mở ra. Vu Nại phát hiện ra hắn có thể quan sát mọi thứ càng thêm rõ ràng hơn. Hắn thấy được diện tích bí cảnh rất lớn, tầm nhìn của hắn được mở rộng, mà thính giác của hắn cũng được cải thiện một cách rõ rệt.
Vu Nại mở mắt ra đứng lên, mơ hồ thấy được một tầng tinh thần lực ngưng kết lại dưới lòng bàn chân mình, hắn thử bước đi vài bước, phát hiện so với lúc trước hắn đi trên không càng thêm vững vàng.
Không ngờ lần đột phá này lại cho hắn một tầng uy lực mạnh mẽ hơn lúc trước gấp đôi. Bây giờ phạm vi nghe nhìn của hắn đã tăng lên rất nhiều so với lúc trước, không những thế hắn còn có thể bay vòng vòng trong sơn động mười mấy phút mới té. Điều này làm cho hắn có chút bất ngờ.
Vu Nại liếc nhìn Lam Phong vẫn còn đang trong trạng thái tu luyện, hắn bèn tiến vào không gian, liếc nhìn Phòng Thảo Dược, hết thảy cây thuốc đều rất mạnh khỏe. Hắn rời khỏi Phòng Thảo Dược, tới trước cửa hai căn phòng hắn vẫn chưa có cách nào vào được. Vu Nại phát hiện cánh cửa của một trong hai căn phòng hơi hé mở, hình như có một chuỗi văn tự kèm ký tự quấn quanh lên đó.
Vu Nại đến gần kiểm tra thì chuỗi văn tự kia biến mất, cánh cửa khép chặt lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Như cũ không có tiến triển gì, Vu Nại biết rằng hắn cần phải mạnh mẽ hơn nữa mới có thể nhìn thấy rõ được những văn tự cổ xưa kia, hoặc mới có thể mở được cửa căn phòng này.
Lam Phong một khi đã tu luyện thì chính là kẻ điên, đây là kết luận của Vu Nại, bởi vì đã mười ngày trôi qua y vẫn không mở mắt ra nói chuyện với hắn dù chỉ một câu. Dù vậy, trong thời gian Lam Phong tu luyện, Vu Nại vẫn có thể cảm thấy được một cách rõ ràng linh khí trong người y liên tục di chuyển, mà linh khí trong sơn động cùng mỏ quặng này thì cuồn cuộn không ngừng chảy vào trong người y.
Thấm thoắt nửa tháng trôi qua, Vu Nại phát hiện ra một phần khoáng thạch trong mỏ mất đi màu sắc vốn có mà trở nên ảm đạm. Hắn đoán có lẽ do linh khí bị bọn họ hấp thu nên chúng đã trở thành khoáng thạch bình thường.
Hết chương 81
Tử Đằng: Là Ma Thần đó các bạn à =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top