Chương 80: Những ngày tháng bi thương
Chương 80: Những ngày tháng bi thương
Tác giả: Lãnh Phong
Edit: Tử Đằng
____________
Vu Nại cầm chổi quét lá rụng trên sân, thỉnh thoảng lén nhìn thằng nhóc đang ngồi nhắm mắt thưởng thức bánh ngọt ở trên ghế sát vách nhà. Hắn chán nản ngẩng đầu nhìn trời, thở dài một hơi.
Bọn họ đã đến bí cảnh quỷ quái này được bốn năm, mà bốn năm này hắn cùng Lam Phong ngày ngày đều phải làm người hầu cho tên ranh con này!
Làm người hầu thì cũng không sao đi, đằng này bọn hắn còn bị giới hạn hoạt động, chỉ được di chuyển trong một nghìn mét chu vi quanh nhà. Năm đó hắn cùng Lam Phong tiến vào đây là để tìm cách giải quyết phong ấn, lại không nghĩ rằng lại biến thành người hầu của tiểu quỷ này bốn năm. Nhìn kĩ đi, bọn hắn đã nuôi ông trời con này đến mập mạp trắng tròn, không chỉ hầu cơm ngày ba bữa mà còn có trà chiều bánh ngọt đủ thể loại phục vụ. Cuộc sống gia đình tạm bợ cứ thế trôi qua một cách êm đềm.
Nhìn vào trong bếp, Vu Nại thấy Lam Phong đang xắn tay áo chuẩn bị bữa trưa, hắn lại thở dài. Những ngày tháng làm công không ăn lương này rốt cuộc khi nào mới chấm dứt đây?
Vu Nại than thở ai oán là vậy, nhưng Lam Phong tựa hồ rất hưởng thụ những ngày tháng này. Trừ lần gặp đầu tiên ra, nhóc quỷ này cũng không làm chuyện gì gây tổn hại đến bọn y. Tuy vậy, ông trời con này không những hạn chế sự đi lại của bọn y mà còn ngăn cản bọn y tu luyện. Theo nguyên văn lời của nó là để đề phòng hờ bọn y tu luyện có tiến triển sẽ bỏ đi, nó còn muốn được hầu hạ thêm một thời gian nên hạ trên người bọn y một thuật chú giam cầm.
Tài nghệ không bằng người nên chỉ có thể ăn nhờ ở đậu làm chân sai vặt, Vu Nại hiểu rõ đạo lý này, thế nhưng hắn vẫn không thể tránh được có chút oán giận. Thảo dược trong không gian của hắn đã muốn mọc tràn lan, mốc meo héo rũ vì không ai hái. Tiếc thay Lam Phong lại không thể luyện dược, thảo dược của hắn chỉ có thể càng mọc càng nhiều mà không có chỗ dùng.
Kì quái hơn là trứng Băng Phượng. Rõ ràng hồi đó hắn nhìn thấy nó lớn lên không ít, nhưng bốn năm này nó tựa như đã chết một nửa, không có động tĩnh gì. Lam Phong cũng không biết nguyên nhân là gì nên không có cách nào can thiệp vào trứng Băng Phượng được.
"Chỗ mi đứng đã sắp bị quét thành một cái động rồi đấy." Từ sau lưng truyền đến giọng nói khàn khàn kéo Vu Nại trở về thực tại.
Vu Nại cúi đầu, quả nhiên chỗ hắn đang quét đã bị khoét thành một cái hố lớn.
"Ta ngửi được trên người mi có mùi của Băng Phượng, là sao?" Tiểu quỷ kia đã ăn xong chiếc bánh ngọt cuối cùng, bắt đầu âm trầm soi mói Vu Nại.
Vu Nại luôn cảm thấy vẻ mặt đó của nhóc quỷ rất dễ sợ, đây là lần đầu tiên tiểu quỷ ấy hỏi hắn vấn đề này.
Vu Nại còn do dự không biết nên trả lời thế nào thì đúng lúc ấy Lam Phong từ bên trong đi ra, trên tay bưng một bàn đồ ăn nói: "Trong cơ thể của em ấy có nội đan của Băng Phượng."
"Thì ra là vậy, khó trách trên người mi có mùi Băng Phượng." Tiểu quỷ kia vừa nhìn thấy bàn đồ ăn hai mắt lập tức tỏa sáng, hận không thể ngay lập tức nhào tới đánh chén.
Thế nhưng Lam Phong lại chẳng biểu hiện gì là kiêng gì với tiểu quỷ ấy, thấy nó tính cầm đồ ăn bằng tay không liền giơ đũa khẽ tay nó một cái, nói: "Trước khi ăn phải rửa tay sạch sẽ, hơn nữa không được bóc hốt."
Tiểu quỷ kia lần nào bị vậy cũng tức tối nhưng lần nào cũng ngoan ngoãn chạy đi rửa tay, sau đó cầm đũa lên nhắm vào đĩa rau.
Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ chứng kiến cảnh tượng này. Dù hạn chế tự do hay hạ lời nguyền lên người bọn họ thì ít nhất tiểu quỷ này cũng còn rất khả ái.
"Tôi hỏi ông cái này thử xem ông có biết không nha. Tại sao tôi tu luyện lại đột nhiên trì trệ không tiến cấp?" Vu Nại cũng ném chổi qua một bên, cấp tốc ngồi vào bàn cơm. Từ sáng tới giờ dọn dẹp rồi quét dọn, hắn cũng đói bụng lắm rồi.
"Chắc là đến bình cảnh, đột phá bình cảnh là được." Nói xong tiểu quỷ ngẩng đầu liếc nhìn Vu Nại một cái, lại nói: "Hoặc là tư chất mi quá kém cỏi."
Vu Nại giật giật khóe môi, hắn cảm thấy dù mình tức giận thì cũng không làm được gì bèn thôi. Mạng nhỏ của hắn còn nằm trong tay đối phương mà.
Tối đó ăn cơm xong Vu Nại giống mọi ngày cầm ghế ra trước sân ngồi hóng gió, tiểu quỷ thì nằm ở bên cạnh.
"Trong cơ thể y có phong ấn nên bọn mi mới tới đây?" Giọng nói của tiểu quỷ vang lên.
Vu Nại nghi hoặc nhìn tiểu quỷ. Sáng giờ hắn cứ có cảm giác tên này có chút kì quái, bốn năm qua chưa từng hỏi tới những chuyện này, sao hôm nay lại đổi tính vậy?
"Ông biết?"
Tiểu quỷ hừ lạnh một tiếng: "Đương nhiên biết. Từ ngày đầu tiên bọn bây tới đây ta đã biết."
Vu Nại tỉ mỉ quan sát tiểu quỷ một lần. Không ngờ ngày đầu tiên bọn hắn tới đây nó đã phát hiện ra mục đích của bọn họ, còn có thể cảm giác được phong ấn của Lam Phong, quả nhiên không thể khinh thường tên này.
"Vậy ông biết phong ấn đó là sao không?"
"Dĩ nhiên ta biết."
Vu Nại vui vẻ: "Nói vậy ông biết cách giải phong ấn?"
Tiểu quỷ lại hừ lạnh: "Phong ấn dĩ nhiên có thể phá giải. Vấn đề là giải trừ xong phong ấn tên đó có chịu nổi nguồn sức mạnh khổng lồ kia hay không thôi."
"Bởi vậy chúng tôi mới đến đây." Lam Phong đi tới từ phía sau lưng hai người. Y vừa mới tắm xong, mái tóc ẩm ướt tùy ý xõa xuống. Vu Nại vừa nhìn thấy liền choáng váng.
Tiểu quỷ vừa nhìn thấy Lam Phong đi ra liền không nói nữa.
"Hôm nay ông nói ra chuyện này, chắc trong lòng ông đã muốn giúp tôi." Lam Phong ngồi xuống bên cạnh Vu Nại, sợi tóc còn mang theo mùi thảo dược nhàn nhạt. Vu Nại biết y thích nhất là dùng nước ngâm thảo dược gội đầu.
"Khuya rồi. Ta đi ngủ." Tiểu quỷ tụt xuống khỏi ghế, chạy thẳng vào phòng.
Vu Nại nhìn cái bóng vừa chạy khuất dạng kia, suýt chút giơ ngón giữa ra. Hắn lại quay sang nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của Lam Phong, không khỏi ngẩn người.
"Nhiều năm như vậy tính tình của tiểu Nại một chút cũng không thay đổi."
"Không, rõ ràng càng này tính tình em càng khó chịu." Mỗi ngày đều bị tên tiểu quỷ đó chèn ép. Không thể đi ra ngoài, không thể luyện công, cứ như vậy lãng phí bốn năm vô ích, những người ở ngoài bí cảnh đều có thể ngược cả trăm ngàn lần. Đương nhiên, đó là nếu hắn có thể ra ngoài.
"Bốn năm, vậy là tiểu Nại cũng gần mười chín rồi nhỉ?"
"Còn một tháng nữa." Vu Nại ngồi nhích ra xa Lam Phong một chút, hắn có cảm giác đêm nay Lam Phong hơi lạ.
"Nè, sao tự nhiên hôm nay anh đa sầu đa cảm thế?"
Lam Phong yên lặng nhìn Vu Nại, ánh mắt rất quen thuộc, khóe môi mang theo ý cười: "Không có gì. Chỉ là anh chợt cảm thấy chớp mắt một cái tiểu Nại của anh đã trưởng thành."
Mợ nó, trái tim bé nhỏ của Vu Nại không cẩn thận đập mạnh vài cái, lắp bắp đáp lại: "Đương... Đương nhiên, đã bốn năm rồi."
"Nhưng bốn năm qua ánh mắt tiểu Nại nhìn anh vẫn rất xa cách." Lam Phong chậc lưỡi, nhất thời hóa thành một oán nam.
Vu Nại run rẩy trong lòng: "Lúc nào thì em xa cách anh chứ?" Bốn năm nay ngoại trừ tiểu quỷ kia, có thể nói là bọn hắn sớm chiều ở chung với nhau, ngẩng đầu, cúi đầu đều có thể thấy mặt nhau. Vậy mà xa?
Nghĩ tới cũng thấy kì quái, ở chung với Lam Phong bốn năm Vu Nại phát hiện ra khuôn mặt của y không khiến hắn thấy chán ghét, trái lại còn khiến hắn có cảm giác chỉ cần để bọn hắn tách xa nhau một hai ngày hắn liền sẽ cảm thấy không quen.
Lần đầu nhận ra điều đó là hai năm trước. Lúc đó cũng vào thời điểm này Lam Phong cũng như thế này ai oán nói hắn đối với y không có tình cảm. Lúc đó hắn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, kết quả phát hiện ra không biết từ lúc nào hắn bắt đầu thích y. Lẽ nào đây cái mà người đời gọi là lâu ngày sinh tình?
"Nếu đã vậy, sao tiểu Nại không chịu ngủ với anh? Hai ta là đạo lữ với nhau mà."
Vu Nại nhịn không được giơ tay lau mồ hôi trán. Anh chàng đẹp trai này cứ ngồi bán manh như vậy hắn thật sự không nhịn được, này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của y nha! Còn nhớ lần đầu hai người gặp nhau, người này rõ ràng là một băng sơn mỹ nhân. Hơn nữa hồi ấy có lần cùng y đi đến học viện, thái độ của người này cũng rất nghiêm túc cẩn trọng, sao bây giờ đối mặt với hắn lại biến thành người khác như vậy?
"Em thấy nhà này nhiều phòng, không ở rất lãng phí."
"Không sao đâu. Đêm nay chúng ta ngủ chung nha. Phòng không thì cứ để đó, đỡ phải mỗi ngày quét dọn." Nói xong Lam Phong trực tiếp kéo Vu Nại về phòng mình, dùng vận tốc ánh sáng cởi áo khoác của hai người ra, nhanh chóng tắt đèn ôm Vu Nại nằm xuống giường.
Toàn bộ quá trình diễn ra không quá ba mươi giây, mãi đến khi bị người ta ôm nằm trên giường Vu Nại vẫn chưa phản ứng kịp.
"Đêm đã khuya, ngủ thôi em." Giọng nói trầm thấp của Lam Phong truyền đến tai Vu Nại.
Hơi thở ấm áp của y phả lên mặt Vu Nại, hắn không khỏi đỏ mặt, cũng may đã tắt đèn nên không ai thấy.
"Cái kia, anh có thể buông em ra không?" Cả người đều bị ôm cứng, Vu Nại muốn cử động cũng không được. Hắn cũng là đàn ông, rất nhanh sẽ mười chín tuổi, hắn sợ cứ đụng chạm vậy không cẩn thận sẽ chạm ra lửa.
"Không thể." Lam Phong cọ cọ vào người Vu Nại, đem đầu chôn vào cổ hắn, thanh âm mang theo giọng mũi: "Tiểu Nại, anh cảm thấy anh không ra được."
"Tại sao lại nói như vậy?" Vu Nại không khỏi sững sờ, Lam Phong chưa từng nói với hắn như vậy.
"Trực giác. Phong ấn trong người anh không đơn giản. Hôm nay tiểu quỷ kia nói như vậy anh liền suy nghĩ một chút. Có lẽ cơ thể anh sẽ không chịu được nguồn sức mạnh khổng lồ đó."
"Không phải nói chỉ cần song tu liền có thể sao?"
"Thế nhưng bốn năm qua em không có tu luyện, anh sợ em chịu không nổi."
"Hôm nay tiểu quỷ đó nói nó có biện pháp mà. Mai chúng ta đi hỏi nó một chút, biết đâu nó sẽ nói ra."
"Nếu nói nó đã sớm nói, cớ gì phải giam chúng ta bốn năm ở đây."
Vu Nại trầm mặc, Lam Phong nói không phải không có lý. Hai người đã vào được tới đây, đã ở trong đây bốn năm. Nếu nói bọn hắn thất bại, hắn cảm thấy không cam lòng.
"Có tiểu Nại ở đây làm bạn với anh bốn năm, anh rất thỏa mãn."
Tâm Vu Nại không khỏi động, hắn nắm lấy tay Lam Phong nói: "Sẽ không sao đâu. Anh sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta sẽ sống cùng nhau lâu thật lâu."
Đôi mắt Lam Phong trong đêm tối bỗng lóe sáng, mang theo dáng vẻ vui mừng. Vu Nại thấy thì mơ mơ màng màng.
Chờ đến lúc hắn phản ứng lại thì đôi môi ấm áp của ai kia đã đặt xuống môi hắn. Lam Phong ôm chặt lấy eo Vu Nại, dường như muốn đem đối phương hòa làm một với mình.
Hết chương 80
Chương 81
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top