Chương 79: Đứa nhỏ quái dị
Chương 79: Đứa nhỏ quái dị
Tác giả: Lãnh Phong
Edit: Tử Đằng
______________
"Có lẽ em biết được đại khái sư tổ chết như thế nào." Trong rừng cây rậm rạp, một thiếu niên mất sức sống tựa người lên một cây khô, không ngừng thở dốc mà nói. Thiếu niên đó chính là Vu Nại.
"Chết như thế nào?" Cách đó không xa, Lam Phong nghe được tò mò hỏi.
"Chắc chắn là bị tra tấn cho đến chết."
"Tra tấn? Trên xương cốt của các tiền bối không có dấu tích bị tra tấn."
Vu Nại lườm Lam Phong một cái, tiếp tục nói: "Là bị tra tấn về tinh thần. Anh xem, chúng ta đã ở đây những mười ngày, đi tới đi lui rốt cục cũng chỉ quay về chỗ cũ hoặc ngủ một giấc dậy thấy bị đưa đến một nơi xa lạ. Tui nghĩ chắc chắn bọn họ cứ đi mãi đi mãi như vậy mấy chục năm rồi chết héo vì lao tâm, lao lực."
Lam Phong không đáp lời Vu Nại. Bọn y vừa mới ngủ dậy liền thấy mình bị dịch chuyển đến một chỗ khác, mười ngày không có ngày nào giống ngày nào. Lời Vu Nại nói nếu đặt lên những người bình thường thì có khả năng chứ sư tổ của y là một cường giả, tốt chất tâm lí vững vàng, sao có thể chết dễ dàng như vậy. Vả lại y có cảm giác rừng cây này không thể nhốt được bọn họ, nhất định là thời gian ở trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì đó khiến họ thiệt mạng.
Thấy Lam Phong xem nhẹ lời nói của mình, Vu Nại bĩu môi một cái rồi tiếp tục làm theo lời y đi tìm mắt trận.
Chẳng mấy chốc mặt trời đã lên tới đỉnh, Vu Nại ngồi bệt xuống đất, thẫn thờ nhìn gốc cây bên cạnh, buồn chán ngồi đếm từng đường vân của vỏ cây.
Đếm tới đếm lui hắn bỗng phát hiện có điểm không đúng. Theo lý mà nói thì vỏ loại cây thông này được sắp xếp không có bất kì quy tắc nào, thế nhưng vân vỏ gỗ của cây trước mặt hắn được sắp xếp quá ngay ngắn, giống như đã bị chỉnh sửa qua.
Vu Nại kêu Lam Phong lại, hai người cùng quan sát, sau đó phát hiện một cây thông cách đấy không xa cũng giống như vậy.
"Lẽ nào đây là mắt trận?" Vu Nại tặc lưỡi hỏi.
Lam Phong gật đầu: "Tuy rằng không chắc chắn, chúng ta cứ thử xem sao." Sau đó y lấy ra một thanh đao chém vào thân cây trước mặt.
Vu Nại cũng chạy đến bên cây còn lại vung đao chém ngã cây. Thế nhưng khi hai cây ngã xuống chung quanh bọn hắn chẳng có sự thay đổi nào. Vì vậy hai người tiếp tục tìm kiếm những cây thông có vân vỏ gỗ bất thường rồi đốn ngã, cứ như vậy cho tới cây thứ sau thì cảnh vật trước mặt đột nhiên thay đổi, lối ra hiện lên trước mặt họ.
Vu Nại vui vẻ cùng Lam Phong đi tới lối ra thì thấy trước mắt hắn là một đồng bằng. Lúc hai người ra khỏi rừng cây thì cả khu rừng phút chốc biến mất, dưới đất chỉ còn một cồn cát trụi lủi.
"Chuyện gì thế này?" Vu Nại không khỏi ngạc nhiên.
"Anh cũng không rõ lắm. Lúc vừa tiến vào bí cảnh anh đã cảm thấy có cái gì đó rất lạ. Hơn nữa lúc trước anh còn phát hiện có người vẫn luôn theo dõi chúng ta." Lam Phong quyết định nói cho Vu Nại biết về người theo dõi bọn y trong bóng tối để Vu Nại biết mà tăng cường đề phòng.
Vu Nại nghe Lam Phong nói có người theo dõi bọn hắn thì sợ thót tim. Đặc biệt là lúc này đây, khi nhìn thấy cả khu rừng biến mất một cách khó hiểu thì hắn càng cảm thấy bí cảnh này bị bao trùm lên một tầng sắc thái quỷ dị đáng sợ.
Hai người băng qua đồng bằng thì thấy trước mặt là một ngôi nhà có cái sân lớn thấp thoáng trong rừng hoa đào, cảnh vật hiện lên như một bức tranh sơn thủy. Nếu là ở bên ngoài bí cảnh Vu Nại sẽ cảm thán đây là chốn tiên cảnh nhân gian, thế nhưng tình huống hiện tại là bên trong bí cảnh, hắn liền cảm thấy khung cảnh này thật quái dị.
"Dù đây là bí cảnh nhưng nói không chừng có người ở."
"Chẳng phải hạng tốt lành gì đâu."
"Có lẽ là người bảo vệ bí cảnh, cũng có thể là ảo ảnh."
Lam Phong cùng Vu Nại đi đến cái sân lớn trước nhà, nếu đã tới đây thì nên vào xem một chút.
Tới gần bọn họ phát hiện ra đây là một căn nhà trống trải, cửa nhà đã tích một lớp bụi dày. Càng đi vào trong càng rách nát, tựa như căn nhà này đã từng trải qua chuyện gì đấy, ngay cả bàn ghế vừa nhìn cũng biết do ngoại lực đập nát.
"Xem ra hiện giờ không có người ở, vậy thì chúng ta cứ qua đêm ở đây đi."
Bọn họ kiểm tra một vòng, nhà này không quá lớn, hơn nữa bầu không khí rất trong lành, so với rừng rậm cùng sơn động tốt hơn rất nhiều.
Trước đây Vu Nại đã từng xem qua một số sách về bí cảnh, trong đó viết người tu luyện đạt đến một trình độ nhất định sẽ tiến vào các loại bí cảnh khác nhau để tiếp tục tu luyện. Trong bí cảnh có rất nhiều cao thủ, cùng những người tài giỏi hơn mình quyết đấu có thể nâng cao tu vi của chính bản thân.
Vậy mà bí cảnh này từ lúc tiến vào đến giờ, ngoại trừ con ma thú lúc đầu với khu rừng quái gở kia thì bọn họ chẳng tìm thấy một sinh vật sống nào, nói chi đến quyết đấu.
Thế nhưng Lam Phong nói, bọn họ tiến vào đây với mục đích chính là tìm cách giải quyết phong ấn nên có hay không có cơ hội nâng cao thực lực bản thân không mấy quan trọng. Trái lại trên đường đi không gặp chướng ngại gì cũng tốt.
"Mợ nó!" Buồng trong truyền đến tiếng Vu Nại, Lam Phong vội vã chạy vào thì thấy hắn đang ôm chân phải, nhe răng trợn mắt, chắc mới đá phải cái gì.
"Sao chỗ này lại có tấm ván?" Phòng hơi tối, Vu Nại không thấy rõ ràng đồ vật trước mặt, đang đi tự nhiên đá phải tấm ván ngầm.
"Đây là cái giường." Lam Phong tiến lên, nhìn kĩ một chút.
Vu Nại định thần nhìn lại, quả nhiên là một chiếc giường nhỏ được đặt ở trong góc nên hắn mới không chú ý tới. Trong phòng có giường là chuyện rất bình thường, vấn đề là bọn họ phát hiện giường này không bị tích bụi, tựa như có người hay ngủ ở đây.
Hai người liếc nhìn nhau, cả hai đều đọc ra được tia nghi hoặc trong mắt đối phương. Sau đó bọn họ đồng thời quay người, quả nhiên ở cửa có một cái bóng chạy xoẹt qua.
"Nhanh đuổi theo!" Hai người gần như là cùng một lúc chạy ra khỏi buồng ngủ. Họ dám khẳng định đó là bóng người.
Vu Nại không chạy nhanh được như Lam Phong, chờ đến lúc hắn đuổi kịp y thì bóng người kia đã biến đi đâu mất tiêu, xem ra tốc độ của đối phương rất nhanh.
Lam Phong không nói gì mà điều động thần thức, chu vi xung quanh trừ bọn y ra không còn hơi thở của ai nữa. Có vẻ người kia đã rời khỏi đây, ẩn nấp trong một chỗ nào đó quan sát bọn y.
"Á!" Đột nhiên bên tai Lam Phong vang lên tiếng kêu bất thường, y còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên Vu Nại bị lôi về phía rừng cây.
"Tiểu Nại!" Lam Phong hết hồn, chạy nhanh về phía Vu Nại. Thế nhưng tay y còn chưa kịp nắm lấy tay Vu Nại thì hắn đã bị bắt vào rừng.
"Mẹ nó!" Lưng Vu Nại đau buốt, đầu bị đập vào thân cây suýt chút ngất.
"Tiểu Nại!" Lam Phong vừa chạy tới thì một tiếng nổ vang lên rền trời, một cây to ngã ầm xuống trước mặt y, cành cây xoẹt ngang qua mang theo tiếng rít dài, để lại trên má y một vệt cắt dài.
Thật vất vả mới lấy lại tinh thần, Vu Nại bi ai phát hiện ra hai chân hắn không biết từ lúc nào đã bị cây mây trói lại. Càng giãy giụa chúng càng xiết chặt, tựa hồ muốn cắt đứt chân hắn.
"Tiểu Nại, em không sao chứ?" Giọng nói của Lam Phong truyền đến bên tai Vu Nại nhưng y lại không thể đi đến bên cạnh hắn vì người núp trong bóng tối kia đã giăng kết giới bốn phía quanh y. Tạm thời y chưa phá giải được.
"Hiện tại chưa có chuyện gì." Vu Nại thấy bóng dáng của Lam Phong, tâm dần bình tĩnh lại. Hắn thấy Lam Phong đang đánh nhau với ai đó, vì vậy hắn muốn thừa dịp không ai chú ý đến tự mình giải vây cho mình.
Âm thầm thử điều động tinh thần lực, Vu Nại phát hiện không có bất kì trở ngại gì bèn lập tức lấy từ trong nhẫn không gian ra một thanh chủy thủ, mượn tinh thần lực trực tiếp chặt đứt hết mấy cây mây đang trói hắn.
Cởi trói xong Vu Nại định chạy tới chỗ Lam Phong nhưng mấy cây mây kia dường như có ý thức, chúng bay tới công kích hắn, tốc độ rất nhanh.
Vu Nại bị té ngã trên đất, lập tức trở người né tránh công kích của những cây mây, thành công thoát hiểm trong gang tấc. Sau đó hắn đứng dậy ngưng tụ tinh thần lực thành một kết giới, thế nhưng những cây mây đó quá đông, chúng vun vút, vun vút nhắm thẳng mặt hắn lao tới.
"Tiểu Nại, cẩn thận!" Lam Phong thấy Vu Nại gặp nguy hiểm, không nhịn được cả người lóe lên, mạnh mẽ thay Vu Nại đỡ những công kích của lũ cây mây.
"Phụt!" Lam Phong cảm thấy được cổ họng có vị mằn mặn, sau đó phun ra một búng máu.
"Lam Phong!" Vu Nại thấy Lam Phong bị thương thì phát điên lên, không thèm quản tới tình cảnh chung quanh nữa. Hắn ngẩng đầu, tinh thần lực bạo phát, hóa thành một quả cầu ánh sáng đem tất cả những cây mây đáng chết ở chung quanh bẻ gãy thành mảnh nhỏ.
"Vèo" một tiếng, cây mây tựa như bị thương nghiêm trọng, hớt hơ hớt hải lui vào chỗ tối mà trốn.
"Anh có sao không?" Thấy cây mây đã bị đánh lui, Vu Nại vội chạy lại đỡ Lam Phong, vừa chạm vào người hắn lập tức nhận ra hơi thở trên người y đang hỗn loạn.
Lam Phong lắc đầu, sau đó quay người nhìn sang bên cạnh, Vu Nại nhìn theo y thì thấy không biết từ lúc nào có một đứa bé đứng ở đó, ánh mắt hung ác.
"Mi là ai?" Vu Nại chắc chắn đứa nhỏ này chính là cái bóng mà bọn hắn đuổi theo, bởi vì chiếc giường hắn thấy kích cỡ tương tự với hình thể của nó.
"Lí do gì các người vào đây?" Một lát sau đứa nhỏ đột nhiên mở miệng, thế nhưng giọng nói thì lại là giọng của một ông lão trăm tuổi.
Nghe giọng nói vừa thốt ra Vu Nại chợt thấy cả người không khỏe. Thế nhưng hãy nhìn những chuyện vừa xảy ra đi, bọn hắn không thể xem thường người này. Dù sao Lam Phong cũng nói từ lúc vào đây đã bị theo dõi, nói không chừng có liên quan tới người trước mặt, hoặc cũng chính là người này.
"Chỗ này là chỗ nào? Chúng tôi không thể vào sao?" Vu Nại quyết định thử xem có thể hay không dụ tên nhóc con này nói ra thông tin gì đấy có ích.
Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy đứa nhỏ kia khẽ cong môi, lộ ra một nụ cười ma quỷ: "Vào rồi thì một người cũng không được ra. Vả lại từ lúc mấy người vào ta đã hạ lời nguyền, không muốn chết thì ngoan ngoãn nghe lời ta!"
"Lời nguyền gì?" Lam Phong đã áp chế lại chân khí chạy tán loạn trong cơ thể y, bình tĩnh hỏi.
"Lòng bàn tay trái của các người có một bóng đen hình trăng tròn, là dấu hiệu đã trúng lời nguyền của ta. Giờ thì ngoan ngoãn nghe lời, nếu không các người sẽ chết."
Vu Nại cùng Lam Phong đồng thời cúi đầu nhìn, quả nhiên lòng bàn tay trái không biết từ lúc nào xuất hiện một hình trăng tròn màu đen, mơ hồ còn có thể thấy được một hình trăng lưỡi liềm thấp thoáng trong đấy.
Lam Phong âm trầm, y thậm chí không biết đứa nhỏ này đã nguyền rủa bọn y như thế nào mà chẳng lưu lại chút dấu vết gì.
"Ông không sợ chúng tôi giết ông?" Vu Nại nghe thấy khi không mình bị nguyền rủa thì nhất thời khó chịu, giống như hồi đó hắn bị gia chủ Vân gia hạ độc vậy.
"Hừ, chỗ này là của ta, trăm ngàn năm qua chưa có ai vào mà ra được. Trừ phi là ta giết chết họ!"
Hết chương 79
Tử Đằng: Mình muốn tham khảo ý kiến các bạn về xưng hô của Vu Nại và Lam Phong với 'đứa nhỏ' trăm ngàn tuổi kia. Xưng hô thì mình tính để là ta - mi, Vu Nại và Lam Phong thì xưng tôi, gọi là ông, vậy được chứ? Tác giả ghi lộn tùng phèo luôn, lúc thì tiểu tử, lúc tiểu quỷ, chả biết đâu mà lần =)))))) Còn khi kể ở ngôi thứ ba nữa chứ, chả biết để "lão", "ông", hay "nó" nữa, xoắn não quá :(((
Mình spoil một đoạn cho mấy bạn tham khảo nè: "
Thế nhưng Lam Phong lại chẳng biểu hiện gì là kiêng gì với tiểu quỷ ấy, thấy nó tính cầm đồ ăn bằng tay không liền giơ đũa khẽ tay nó một cái, nói: "Trước khi ăn phải rửa tay sạch sẽ, hơn nữa không được bóc hốt."
Chương 80
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top