Chương 62: Rình rập trong rừng cây
Chương 62: Rình rập trong rừng cây
Tác giả: Lãnh Phong
Edit: Tử Đằng
__________
Đánh đã tay Vu Nại mới đứng lên, thấy hai mắt Vân Đông bị bầm tím sưng lên thành một ụ hắn cả kinh, hình như hắn ra tay có hơi nặng thì phải. Thế nhưng nghĩ đến chuyện y vừa nãy còn muốn lấy mạng hắn nhưng kết quả lại bị hắn đánh thành ra nông nổi này, có lẽ chính hắn cũng nên giết người diệt khẩu.
Bỗng phía sau truyền đến giọng nói của ai đó, Vu Nại bình tĩnh xoay người nhìn thì thấy cách đó không xa có hai người mặc đồng phục của học viện đang đi về phía này, dường như là đang tìm Vân Đông.
Coi như lần này mi gặp may, Vu Nại thầm nghĩ. Hắn vội vàng cất bước rời đi, trước khi đi vẫn không quên thượng chân đá cái tên đang bất tỉnh kia hai đá cho hả giận.
Vu Nại không dám ở lại trong học viện nữa, hắn ngại Vân Đông tỉnh lại sẽ tìm hắn tính sổ. Tuy rằng hắn không sợ Vân Đông nhưng hiện tại hắn chỉ là một võ tu vô danh, tốt nhất là nên khiêm tốn một tí, tránh để chuốc phiền phức.
Vu Nại đi lòng vòng trong rừng cây một hồi thì bi kịch nhận ra hắn bị lạc đường và không tìm thấy lối ra giữa muôn trùng cây cối bủa vây.
Hắn dùng tinh thần lực tìm kiếm lối ra nhưng lại không cách nào vận được tinh thần lực, cả đan điền rỗng tuếch. Vu Nại kinh hãi, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Hắn đứng dưới một cái cây nhìn ra chung quanh, tận lực giữ cho mình bình tĩnh. Lần này Vu Nại phát hiện ra khắp nơi quanh hắn đến bị giăng kết giới, có lẽ vì nguyên nhân này nên hắn mới không sử dụng được tinh thần lực.
Biết mình tạm thời không thể thoát ra khỏi đây, Vu Nại dứt khoát ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống hắn liền nghe có tiếng động lạ từ xa truyền đến, khi nghe rõ đó là âm thanh gì Vu Nại liền xám mặt. Hắn chắc chắn đó là âm thanh phát ra khi hai người đang "mây mưa" vui vẻ. Không nghĩ tới hắn đi đâu cũng gặp được người bất kì thời điểm hay bất kì chỗ nào đều có thể động dục, không biết đây là cái vận số gì nữa.
Âm thanh đó nhắc nhở Vu Nại biết rằng hai người kia đang ở cách hắn không xa. Dĩ nhiên Vu Nại biết chuyện phi lễ chớ nhìn nhưng mà người anh em à, anh có thể nhỏ tiếng chút được không? Ai cũng biết anh đang rất sướng nhưng cũng không cần la lớn như vậy nha, mỗi lần anh kêu lên cả tầng lá trên cao đều xào xạc muốn lìa cành.
Âm thanh hoan hỉ đó càng lúc càng đến gần, Vu Nại bỗng cảm thấy không ổn. Hai người này tựa hồ đang di chuyển.
Ôi mẹ ơi! Vu Nại không thèm nghĩ nhiều nữa, hắn lập tức trốn vào trong nhẫn. Cũng may ở gần đó có vài tảng đá, nếu không có một mình hắn nằm đó thì cũng thật kì.
Lần này núp trong tảng đó Vu Nại quan sát được rất rõ đôi tình nhân kia. Một cậu trai vóc dáng nhỏ gầy mềm nhũn ngã nhào vào một gã đàn ông cao lớn, thân thể nhịp nhàng chuyển động, mị nhãn như tơ, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mà ngay cả Vu Nại là con trai mà cũng nhịn không được phải nổi da gà.
Hắn cảm thấy không còn lời nào để nói, tại sao lần này cũng là nam với nam?!
Tại sao từ hồi đến đây hắn chỉ thấy các cặp tình nhân nam nam mà không thấy có đôi nào là nam nữ?
Thế giới quan của Vu Nại phút chốc sụp đổ.
Cái người vẫn luôn đưa lưng về phía Vu Nại đột nhiên nghiêng đầu, hắn nhìn thấy được rõ khuôn mặt của đối phương liền không khỏi sửng sốt. Đây chẳng phải cái người đã tiếp cận hắn ở chợ sao? Dù sau này không có cơ hội gặp lại nhưng hắn không ngờ sẽ thấy người đó trong tình huống này.
Khóe môi Vu Nại giật giật, hắn bỗng nhận ra gã đàn ông đó lúc làm tình đôi mắt cực kì lạnh lùng, khóe môi mím chặt mang theo một tia lãnh ý. Có điều người trong ngực tựa hồ không nhận ra.
Thật kì lạ, Vu Nại giơ tay sờ cằm thầm đánh giá. Hắn trốn trong tảng đá xem được một bữa đông cung đồ sống động như vậy thực không uổng phí. Chỉ tiếc cho cậu thiếu niên kia, bị người ta xem như công cụ phát tiết mà không biết.
Đột nhiên thân thể hai người đó giật giật, sau đó âm thanh hoan ái cũng không còn nữa. Gã đàn ông cao lớn nhẹ nhàng đẩy thiếu niên cả người vẫn còn dư vị của cao trào ra, thiếu niên mềm nhũn tựa lưng vào thân cây, đôi mắt mê man đã hơi hoàn hồn.
Cậu thiếu niên nhìn người yêu chỉnh trang lại quần áo của gã xong thì giơ tay giúp mình sửa lại quần áo liền không giấu được sự vui vẻ trong đáy mắt, nào có cần biết gã đàn ông này vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng với mình.
"Về sau em đừng hẹn tôi ra đây nữa." Gã đàn ông cao lớn đột nhiên mở miệng.
"Tại sao?" Thiếu niên nghe xong mặt bỗng đổi sắc, giọng nói không giấu được sự thất vọng. Vừa nãy bọn họ còn nhiệt tình hoan ái, sao bây giờ anh ấy lại trở mặt tuyệt tình nói ra những lời như vậy.
Gã đàn ông vẫn như cũ lạnh nhạt: "Lí do tại sao sau này tôi sẽ nói cho em biết. Hiện tại nếu tôi không tìm tới em thì em nên an phận."
"Ha ha, người ta vẫn luôn nói rằng gia chủ Vân gia là người bạc tình, quả nhiên không sai."
Gia chủ Vân gia? Vu Nại nghe xong thân phận của gã đàn ông thì giật mình, họ Vân? Đây chẳng phải là một một giuộc với Vân Đông? Nhớ tới thằng Vân Đông vừa bị hắn đánh đến kêu cha gọi mẹ, khóe miệng Vu Nại liền giật giật thêm mấy cái.
Gia chủ Vân gia đi tới trước mặt thiếu niên, lạnh lùng nâng cằm cậu ta lên, thấp giọng nói: "Chuyện lúc nãy không phải là chuyện em vẫn luôn mơ ước sau? Tôi đã thỏa mãn em rồi, giờ lại còn muốn được voi đòi tiên?" Giọng nói lạnh lùng, không hề giống với loại tình cảm của những người đang yêu nhau.
Thiếu niên thất kinh, giọng nói có chút run rẩy: "Em không dám. Sau này anh nhớ đến tìm em."
Gia chủ Vân gia buông tay, lại nói: "Đó là chuyện đương nhiên."
Sau đó sắc mặt gã cũng trở nên nhu hòa hơn, ngữ khí cũng dịu dàng: "Chỉ cần em chịu làm bé ngoan vâng lời tôi sẽ đi tìm em. Tôi thích người biết nghe lời."
"Dạ." Thiếu niên cắn răng, đứng dậy rời đi. Bước chân cậu có chút kì quái, có lẽ là vì dư âm của buổi "mây mưa".
Chờ thiếu niên đi rồi gã đàn ông mới chậm rãi bước về phía Vu Nại, đôi mắt âm trầm nói: "Đi ra!"
Vu Nại sợ hết hồn, có vẻ đối phương đã nhận ra được sự tồn tại của hắn. Nhưng hắn đã ẩn náu kĩ như vậy, lại còn trốn trong không gian, người kia làm thế nào biết hắn ở đây cơ chứ. Vì thế Vu Nại giả chết không nghe, thầm mong người kia nhanh chóng rời đi.
Phát hiện đối phương không có phản ứng lại Vân Phi Vũ càng thêm khó chịu, gã nâng tay lên, lòng bàn tay lóe sáng: "Tôi lặp lại lần hai. Đi ra!"
Vu Nại bị dọa sợ hết hồn, không còn cách nào khác đành phải chui từ trong tảng đá ra.
"Là cậu?" Vân Phi Vũ vừa thấy Vu Nại liền sửng sốt vài giây, sau đó phát hiện ra sự thay đổi của hắn, không khỏi đánh giá từ trên xuống dưới: "Cậu đúc lại gân cốt?"
Vu Nại gật đầu, cười gượng: "Ông chú, đã lâu không gặp."
Vân Phi Vũ thu tay về, nghe thấy xưng hô của Vu Nại liền đen mặt: "Cậu vừa kêu tôi là gì đó?"
Vu Nại thấy vậy nhanh chóng sửa lại: "Chào anh đẹp trai."
Vân Phi Vũ cau mày: "Nói năng lung tung."
Vu Nại ngậm miệng không dám nói nữa. Hắn biết người trước mặt không dễ ăn như Vân Đông, chỉ cần gã động thủ chắc chắn hắn phải chết, không có may mắn gì ở đây cả.
"Sao cậu lại ở đây?"
Vu Nại vội vàng đáp: "Tôi không biết, vừa đi ra từ học viện liền đi tới chỗ này, muốn tìm lối ra nhưng không sử dụng được pháp thuật nên đành ở đây." Nói tới chỗ này Vu Nại mới nhớ tới hắn mất hết pháp lực thì người trước mắt có lẽ cũng giống vậy. Nỗi sợ bị mất pháp lực trong lòng hắn giảm đi ít nhiều.
"Bởi vậy nên mới trốn ở đây nghe lén?"
Vu Nại biết đối phương nhắc tới chuyện gì, hắn đen mặt nói: "Chú hai à, đây là rừng cây chứ không phải vườn hoa nhà chú. Tôi đã nói mình đi lạc rồi mà, hai người không biết tốt xấu phát tình ở đây thì không thể trách tôi được." Tôi còn đang ghét bỏ vì phải thấy tận mắt đây này, Vu Nại ở trong lòng thầm phỉ nhổ.
"Nói vậy chúng tôi đã làm sai?"
"Cũng có thể cho là như vậy." Vu Nại chợt phát hiện đối phương không còn cho hắn cảm giác uy hiếp nữa nên cũng thả lỏng.
"Cậu rất thú vị, có hứng thú đi với tôi không?" Vân Phi Vũ đột nhiên mở miệng nói ra câu này, đáy mắt nhìn hắn tràn đầy ẩn ý.
Vu Nại bị dọa sợ hết hồn, lập tức xua tay: "Tôi không thích chú."
"Bị cậu bắt tại trận nên tôi không muốn lưu lại cậu để trở thành nhược điểm của tôi sau này."
Vu Nại nheo mắt, lẳng lặng quan sát người trước mặt, thốt lên một câu: "Chú muốn giết người diệt khẩu?"
"Biết vậy là tốt."
"Tôi không muốn chết."
Vân Phi Vũ không khỏi nở một nụ cười: "Chuyện này không phải do cậu quyết định."
Vu Nại tối sầm mặt: "Thật sự không thể không chết?"
Vân Phi Vũ làm bộ nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nói: "Nếu cậu không muốn chết thì phải đánh đổi một số thứ."
"Đổi cái gì?" Vu Nại cảm thấy hắn cũng chả mang theo thứ gì quý giá để đối phương nhòm ngó, hiện tại hắn không muốn chết, lấy được gì thì cứ lấy hết đi.
Vân Phi Phàm lấy ra một viên thuốc: "Đan dược này do tôi luyện thành, trừ tôi ra không ai có thuốc giải. Cậu ăn đi!"
"Được thôi." Vu Nại không nghĩ nhiều gật đầu cầm thuốc nhét vào miệng nhai nuốt.
Vân Phi Vũ không ngờ hắn lại nhanh nhẹn dứt khoát đến vậy, sắc mặt gã phức tạp nhìn hắn: "Không hỏi đây là thuốc gì sao?"
Vu Nại liếc mắt một cái, chậm rãi nói: "Biết rồi thì có thể không cần ăn? Khác nhau sao?"
Vân Phi Vũ cười khẽ: "Tôi thấy cậu rất thú vị, có chút không đành lòng giết cậu."
"Hừ, độc dược cũng đã ăn rồi, nói ra mấy lời vô nghĩa đó để làm gì? Không sợ tôi cười cho thúi mặt à?"
Vân Phi Vũ ngẩn người vài giây rồi nói: "Ba tháng sau đến tìm tôi lấy thuốc giải. Nhớ kĩ!"
"Sao tìm được ông anh đây?"
"Cậu cứ tới đây tự tôi sẽ xuất hiện." Nói xong Vân Phi Vũ bỏ đi.
Vu Nại đứng ngơ ngác một lúc, chờ hắn khôi phục tinh thần thì Vân Phi Vũ đã đi được hơn trăm thước. Vu Nại lập tức đuổi theo, hắn không muốn bị bỏ lại trong rừng chút nào.
Hết chương 62
Tử Đằng: Ai không nhớ Vân Phi Vũ là ai thì xem lại chương 11 nhóa =)))) Đây chính là thanh niên đã gạ gẫm Vu Nại từ những ngày bạn nhỏ chân ướt chân ráo tới Linh Giới, giờ lại đi dụ dỗ chập 2. Lam Phong phải giữ kĩ không thì mất vợ như chơi đấy :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top