Chương 22 - 23

Dị thế chi phế tài nghịch tập

Chương 22 + 23

Tác giả: Lãnh Phong

Edit: Tử Đằng

Chương 22: Dong binh đoàn

Trấn nhỏ này cách Phượng Hoàng thành không xa, nơi bọn họ muốn đến còn xa lắm. Lam Phong vừa mới thu lại truyền tống trận, phía sau bọn họ truyền đến một trận tiếng vang, nghe như có một đám người đang chạy đến chỗ này.

Vu Nại nhìn thấy một trận bụi đường mù mịt thổi tới, sau đó là một đám người mặc giáp đen cưỡi ngựa chạy như bay đến. Lam Phong kéo hắn qua một bên đồng thời vung lên một cái kết giới miễn cho bị đống cát bụi kia 'rửa mặt'. Mặc dù chỉ chạy ngang qua nhưng Vu Nại vẫn cảm nhận được khí tức cường thế của những người kia, có vẻ như không phải người tầm thường.

"Mấy người đó là ai vậy?" Vu Nại nhìn những bóng lưng mới chạy qua, khẽ cau mày hỏi.

"Lính đánh thuê." Lam Phong nói xong cũng hướng phía đoàn dong binh muốn tới mà tiến lên.

Thì ra là lính đánh thuê. Vừa nãy lúc bọn họ chạy ngang qua hắn mơ hồ cảm thấy như ẩn như hiện mùi máu tanh cùng bạo ngược, xem ra có sự chẳng lành.

Trông thấy ánh mắt nghiền ngẫm của Vu Nại, Lam Phong lại nói: "Lúc nãy ta nhìn thấy dấu hiệu trên bả vai của bọn họ. Là Phi Ưng binh đoàn. Ở Huyền Hoàng đại lục có ba binh đoàn lính đánh thuê lớn nhất là Phi Ưng, Cuồng Phong cùng Hắc Xỉ. Sau này gặp bọn họ tốt nhất là tránh đi. Trước mắt chúng ta không cần dính líu tới những người đó."

Ánh mắt Vu Nại tựa điều có chỗ không hiểu, Lam Phong không còn cách nào khác đành phải tiếp tục phổ cập kiến thức: "Lính đánh thuê khắp nơi đều là huyết tinh bạo ngược, trong mắt bọn họ chỉ có tiền tài, sau này ngươi sẽ biết."

Trấn này rất nhỏ, hai người vừa bước vào trấn liền phát hiện người ở đây đang vội vã quay về. Mà đám người lính đánh thuê của binh đoàn Phi Ưng mà lúc nãy Vu Nại thấy cũng đang tập hợp tại một căn nhà nhỏ trong trấn. Tên cầm đầu vừa vặn cởi đi bộ giáp trên đầu, để lộ một gương mặt trắng nõn tuấn mỹ, thế nhưng con ngươi lại lóe lên một tia huyết tinh bạo tàn, làm Vu Nại sợ hết hồn.

"Đi thôi, tránh chọc đến phiền phức." Lam Phong ở bên cạnh nói, Vu Nại nghe vậy vội đuổi theo sát.

Luis vừa mới ngồi xuống thì phát hiện có ánh mắt đang nhìn mình, đáy lòng hừ lạnh một tiếng. Ngẩng đầu lên lại thấy một cặp mắt trong veo, mà đối phương vừa lúc bắt gặp ánh mắt hắn thì tỏ vẻ sợ hãi. Cư nhiên là một tên phàm nhân, đáy mắt Luis lộ ra một tia nghiền ngẫm, nhưng lúc đó đối phương đã rất nhanh đem tầm mắt dời đi.

"Phó đoàn trưởng, có chuyện gì sao?" Thủ hạ đứng bên cạnh thấy Luis nhìn ra ngoài đường, khóe môi mang theo ý cười quái gở, không khỏi mở miệng hỏi.

Luis thu hồi tầm mắt, khóe môi cong lên: "Không có chuyện gì." Cứ tưởng là ai, té ra là một phàm nhân, cũng may thế giới này không phải tên phàm nhân nào cũng ngu ngốc.

Vu Nại theo chân Lam Phong tới một căn nhà phổ thông ở mặt tiền, y không gõ mà trực tiếp đẩy cửa bước vào. Vu Nại định nói y vậy là xâm phạm gia cư bất hợp pháp, nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Lam Phong quay lại nhìn mình: "Nơi này nhà của ta. Mấy ngày này tạm thời ở đây."

Ồ. Nguyên lai là chủ nhà, hèn gì ra vào tự nhiên như vậy. Chỉ là Vu Nại cảm thấy có chỗ kì quái, chỗ này cách Phượng Hoàng thành không xa, bọn họ sao phải đến nơi này? Vu Nại đem suy nghĩ của mình hỏi Lam Phong.

Lam Phong liếc mắt nhìn hắn: "Trong thành có nhiều chuyện không tiện làm."

Nhìn bóng lưng Lam Phong Vu Nại nhịn không được lườm một cái. Hình như y muốn làm chuyện gì đó mờ ám.

Lam Phong dạo một vòng quanh phòng, sau đó giải trừ kết giới. Vu Nại liền thấy bức tường nhẵn nhụi xuất hiện một cái tủ âm tường, trong đó bày ra này nọ lọ chai to to nhỏ nhỏ hơn trăm cái.

"Những dược này đều do ta luyện ra." Lam Phong lấy ra một chiếc bình nhỏ đưa cho Vu Nại: "Mỗi ngày ba lần, lần ba viên."

"Ừa." Vu Nại nhận lấy trực tiếp cho vào miệng một viên mà nuốt xuống.

Lam Phong nhìn điệu bộ của hắn cũng không có nói gì, bất quá khóe môi tựa hồ mang theo ý cười.

Chương 23: Đại thần xuống bếp

Vu Nại vừa vặn cúi đầu tìm nước uống, không để ý người nào đó lỡ đang lộ ra vẻ nhu hòa trên nét mặt, thuận miệng hỏi: "Chúng ta ở lại chỗ này làm gì?"

"Qua mấy ngày nữa nơi này có một buổi đấu giá, lúc đó chúng ta đi xem có tìm được thứ gì hữu dụng không."

"Buổi đấu giá?"

"Ừa. Khi ấy sẽ có nhiều loại dược khác nhau, linh thạch, tinh hạch, thậm chí là tông pháp quyển trục các loại."

"Đồ tốt nên chắc sẽ đắt lắm nhỉ?" Tuy rằng lần đầu tiên nghe tới đấu giá ở thế giới này, nhưng hắn vẫn có thể hình dung ra được, có lẽ không khác Trái đất là bao.

"Đúng thế. Cho nên hôm nay ta muốn đem những lọ dược này bán đi." Lam Phong vừa nói vừa đưa mắt nhìn sang tủ thuốc.

"Tại sao một lọ chỉ có một hai viên vậy?" Vu Nại mở ra nhìn một chút, để ý có rất nhiều lọ chỉ có duy nhất một viên.

Lam Phong lườm nhìn hắn, nói: "Những thứ này đều là đan dược cấp bốn. Nếu ở nơi hẻo lánh muốn bán cũng có thể bán được với giá trên trời. Nhưng nơi này gần Phượng Hoàng thành, giá cả có chút thấp hơn. Những viên người đang cầm có thể xem là những viên đan dược tốt nhất. Dược liệu để luyện chế vừa trân quý vừa khó tìm, quá trình luyện chế cũng không nắm chắc sẽ thành công, ta có thể luyện được một viên là tốt lắm rồi."

"Ngươi là đan sư cấp mấy?" Hình như Vu Nại chưa từng hỏi qua vấn đề này.

"Cấp năm."

Vu Nại ngơ ngẩn nhìn Lam Phong. Đan sư cấp năm? Hắn nhớ lúc trước mình tra tư liệu có xem qua. Chức nghiệp luyện dược sư có bao nhiêu trân quý hắn không rõ cụ thể như thế nào. Bất quá nếu xét về mức độ hiếm thấy thì hắn biết. Trước tiên là thiên phú bẩm sinh không phải ai cũng có, sau đó là quá trình luyện tập bồi dưỡng tài năng. Người bình thường trước hai mươi tuổi có thể đạt đến đan sư cấp một đã là thiên tài trong thiên tài. Mà Lam Phong hiện tại là cấp năm, này không thể dùng hai từ 'thiên tài' để hình dung, này chính là quái vật nha.

Lam Phong nhìn thấy bộ dáng ngu ngốc ngẩn ngơ của Vu Nại, có chút bất đắc dĩ: "Ta chỉ là yêu thích việc luyện dược, hơn nữa loại này có thể kiếm tiền nhanh. Ta mỗi lần đều ôm thái độ 'cứ thử xem sao' mà tiến về phía trước, ai biết có thể đạt được đến cấp bậc này đâu."

Vu Nại nội thương. Anh hai à, anh có thể không dùng giọng điệu bình thản đó mà nói chuyện về tài năng của mình được không?! Nếu để cho đám người luyện đến bạc đầu mà vẫn không đạt được đến đan sư cấp năm nghe được, chắc chắn họ sẽ hận anh đến chết đó anh hai à!

"Vậy giờ chúng ta đem dược đi bán?" Vu Nại hỏi.

Lam Phong lắc đầu: "Ăn cơm trước."

"Hả, ra ngoài ăn sao?"

"Không, chúng ta tự làm. Nơi này có lương trực dự trữ không thiếu."

"Vậy được." Vu Nại cùng Lam Phong vào phòng bếp. Hắn thấy y từ không gian giới chỉ lấy ra mấy thứ rau dưa, còn có thịt. Hắn từ lúc đến thế giới này cũng chưa có vào bếp nấu ăn, không biết có bị lụt nghề không.

Đang lúc Vu Nại phân vân thì Lam Phong đã vén tay áo lên bắt đầu vo gạo. Dáng dấp đó so với hình tượng thiếu gia quen sống trong nhung lụa mà Vu Nại từng chứng kiến có chút không thích hợp.

Vu Nại giật mình hỏi: "Ngươi biết nấu ăn?"

Động tác trên tay Lam Phong không dừng lại: "Ừa, ta thường ở bên ngoài, đây là chuyện cơ bản phải biết." Nhìn bóng lưng bận rộn trước mặt, Vu Nại hơi hơi xấu hổ mà trầm mặc, nhưng vẫn đem câu 'Để ta nấu.' nuốt xuống bụng. Hắn thực sự tò mò muốn nếm thử tay nghề của Lam Phong.

"Phòng cách vách có sách, ngươi có thể đi xem. Bao giờ xong ta gọi."

Vu Nại nghe vậy thì đi ra ngoài, đến thư phòng đọc sách. Có người nấu cơm cho ăn mà không chịu là tên ngốc. Cùng lắm lát ăn xong hắn đi rửa chén.

Lam Phong làm rất nhanh, nửa giờ sau Vu Nại đi ra đã thấy y bày chén đũa xong. Trên bàn ăn là ba món mặn một món cạnh. Mùi vị tựa hồ so với chính hắn làm còn có điểm thơm ngon hơn.

"Ăn xong ngươi rửa chén." Vừa ngồi xuống Lam Phong liền mở miệng nói.

"Được." Vu Nại vội vàng gật đầu. Lúc nãy hắn cũng có ý tứ đó.

Lam Phong đại thần làm cơm, Vu Nại vừa nhìn đã thấy nhộn nhạo muốn thử. Thời điểm chân chính dùng bữa hắn mới phát hiện ra nguyên lai đại thần chân chính không chỉ thiên phú võ nghệ cao hơn người thường, mà ngay cả bản lĩnh nấu nướng cũng muốn vượt trội hơn người khác. Nói chung Vu Nại vừa nếm qua liền bị tay nghề của Lam Phong thuyết phục.

"Sao vậy? Khó ăn à?" Lam Phong nhìn Vu Nại vừa gắp một đũa đã cúi đầu ngơ ngẩn, không khỏi mở miệng hỏi.

"Không phải." Vu Nại nghe hỏi thì vội ngẩng đầu, hai mắt sáng rỡ: "Ăn rất ngon. Ngươi học từ ai vậy?"

"Tự học thành tài." (1)

Vu Nại trong nháy mắt bị đả kích nặng nề, nhịn không được ngồi ở góc phòng vẽ vòng tròn.

--------

Chú thích

Nguyên văn 无师自通: Vô sự tự thông, nghĩa là tự học thành tài.

Tử Đằng: Thôi quỳ với anh Lam Phong. Nếu mình là Vu Nại chắc cũng sẽ chạy vào góc vẽ vòng tròn =.='' Tủi thân lắm đó có biết không :(((

Thật sự edit truyện này không có cảm xúc bằng Vợ yêu của thiên tài cuồng thiếu. Có lẽ là do giữa hai bạn nhỏ Lam Phong cùng Vu Nại có sự gượng ép nào đó mình không nói được. Một phần là do mình đọc đến đâu edit đến đó nữa =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top