Thật không nhớ ra ~~

Ở cửa một người trường cấp 3 Ninh Quốc.
{[Ring~~Ring]}
-Alo...vâng...con đến nơi rồi...vâng~~con biết rồi mà con cúp máy đây...bye Mom *moah*.

Vừa cúp máy của mẹ đột nhiên sau lưng cô "Oa nam thần nay thật sự đến trường kìa...Tinh Quân à nhìn ta!!nhìn ta đi..Aaa~" đám con gái chung trường hô hò 1 cậu con trai bước xuống từ chiếc Lamborghini.mái tóc màu nâu nhạt sóng mũi cao môi trái tim gương mặt thon các đường nét thanh tú. Cô chưa kịp nhìn kỹ thêm chút nào đã bị đám con gái kia đẩy sang 1 bên và té nhào ra đất...
-Các cô không thấy có người hay sao mà cứ ùa ùa như thế chứ hả nhìn xem có giống bầy vịt nhìn thấy thóc không chứ! Thật là...
Cô bực mình hét lớn vào lũ con gái ấy... tất cả ánh mắt nhìn vào cô với thái độ không mấy thiện cảm

-1 con nhà quê từ xó xỉnh nào chui ra thế này... cô vừa bảo ai giống bầy vịt đấy hả ??. Một đứa trong đám đấy lên tiếng
-Bà đây tên là..."đang nói lỡ thì 1 giọng nam chen vào"
-TRỊNH THANH THANH...?? Thật sự là bà sao...bà không nhớ tôi sao?? Anh ta lên tiếng tất cả mọi người đều im lặng ngạc nhiên.
-Anh là ai...sao lại biết tên tôi chứ??
-Tôi...tôi là Lưu Tinh Quân...Tinh Quân...bà không nhớ sao??. Lúc ấy mấy đứa con gái bắt đầu bàn tán " gì chứ con nhỏ đó sao lại có quen với Tinh Quân nhà ta chứ""đúng đó! đúng đó:"Chị Ái Chi chị có biết cô ta không chị??
-Không chị không biết.

-Thanh Thanh à chúng ta đi đến chổ dễ nói chuyện hơn đi!! Đi nào.
Vừa dứt lời cô đã bị hắn lôi đi dù cô có vùng ra và nói như nào hắn vẫn lôi cô đi trước cả trăm con mắt của bọn con gái... cô nghĩ "Thôi xong rồi! Xong thật rồi chuyến này gây thù nhiều quá rồi làm sao mà sống ở đây đây"
Thoát chóc cô và anh ta đã đến 1 nơi ít người dưới bóng cây anh đào. anh hỏi cô

-Bà thật sự không nhớ tôi..?

-Thật sự a! Đại ca à anh có muốn lấy tôi làm lá chắn để thoát thân thì tôi không ý kiến.nhưng lần này anh hại tôi rồi...tôi quả thật tên Trịnh Thanh Thanh nhưng đây là lần đầu tôi đến đây làm sao tôi quen anh được...bà đây lượn đây...
Cô vừa quay đi anh ta đã nếu tay  giựt lại

-Tại sao bao nhiêu thứ...bà không quên...tại sao chỉ mỗi tôi là bà quên chứ tại sao... tại sao vậy chứ.
Anh nắm bấu vào 2 cánh tay cô  nói mà đôi mắt đỏ ngầu. Quả thật thời gian trước cô tỉnh dậy trong bệnh viện vì tai nạn giao thông cô chỉ nghe nói vì cứu 1 người nào đó mà cô đã lao ra đẩy người ấy vào lề đường còn cô không thoát được...khi cô tỉnh lại chỉ có phần đầu và cơ thể trầy sơ sơ còn tất cả đều bình thường... nhưng cô lại không nhớ là cô đã cứu ai...là ai mà cô không tiết thân mình để cứu như vậy càng nghĩ cô càng đau đầu dữ dội

-Đại ca à tôi cơ bản là chưa từng gặp anh đấy chứ!! Tôi còn nhiều việc phải làm lắm tôi đi trước đây
Nhìn theo bóng cô đi mà lòng Tinh Quân nhói nước mắt cũng không thể cầm được mà rơi xuống...anh cắn chặn môi quyết phải làm cho cô phải nhớ lại mình là ai...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yuki