Như lời cậu ấy nói.
Sau khi anh em nhà Trịnh rời khỏi Trần Minh cùng Lương Thành ngơ ngác như mới vừa tỉnh ngủ dậy mọi chuyện xảy ra quá nhanh
{[Ring~~Ring]} tiếng chuông điện thoại của Trần Minh reo lên khiến họ hoàn hồn lại Trần Minh vội nghe điện thoại.
-Là tôi....cậu...cậu nói thật chứ tôi không nghe nhầm chứ...cái *beep* gì chứ hắn ta cư nhiên lại làm thế với ta...?
Cúp điện thoại ông ta ngồi mạnh xuống ghế sofa gương mặt hiện lên rõ sự bất lực . Lương Thành thấy vậy liền hỏi
-Có chuyện gì vậy??
-Mất rồi...mất thật rồi...hợp đồng mấy tỷ của ta mất rồi chỉ vừa mới ký hợp đồng thôi mà sao lại như vậy chứ...?? Tên kia cư nhiên hắn lại vì 1 đứa em gái mà bỏ món hời lớn như vậy...
-Hắn ta à mà không cả gia đình hắn ta rất sủng cô em gái nhỏ này nên cũng không lạ lắm...lần này anh nên về dạy bảo lại Khả hân nếu cứ để nó làm càng như vậy thật sự không ổn hôm nay anh mất mấy tỷ nhưng ngày mai thì mất bao nhiêu đây.!!
-Anh nói đúng lần này thật sự không thể bỏ qua
-------
Ở dưới sân lúc này Thanh Nhàn vẫn còn bế Thanh Thanh anh mở miệng nói.
-Thanh à!!hay là em đi L.A đi
Thanh thanh nghe đến phải đi L.A liền kích động đi đến đấy chẳng khác gì 1 cái tù giam lõng hay sao suốt ngày học mấy cái thứ giao tiếp xã hội cô ngán đến tận cổ rồi. Và cả không được làm nũng nữa chứ...cô lại dùng hạ sách, cô dùng ánh mắt cún con long lanh nhìn anh nói.
- Anh à cho em ở lại đây nha!! em không đi L.A đâu bên đấy không có anh không có baba không có mami chỉ mình em buồn lắm...
Cô nói những lời vô cùng tuổi thân khiến Thanh Nhàn vô cũng xót nói.
-Được!! Được em không quay lại đó thì ở đây anh sẽ cố hết sức bảo vệ em nhé..
-Anh hai là tốt nhất!!! Em thương anh hai nhất nhất.moah
Nói xong cô thơm lên má anh 1 cái thể hiện sự yêu thương.
-Được rồi...đừng nịnh nữa..tiểu bảo bối của nhà ta. Chúng ta mau về nhà thôi.
Vừa nói anh vừa mở cửa xe bế Thanh Thanh ngồi vào ghế phụ láy. Lúc quay lại ghế láy anh đứng nhìn gì đó 1 hồi lâu mới vào xe lúc vào anh nói anh lấy 1 tấm giấy nhớ ghi gì đó rồi cất vào anh nói.
-Đi về thôi.
Anh cười nhẹ nhìn Thanh Thanh
-À đúng rồi!! Sao em lại đến đây sớm như vậy? Nhớ anh nhanh vậy sao??
-Đúng a~ em nhớ anh nhiều đến thế đấy nên mới nhanh thật nhanh chạy đến nơi này nha!!
-Ồ...
Anh nhìn cô chỉ đáp 1 chử Ồ khiến cô quê tột độ.
-Ya anh thái độ gì đấy chứ hả.
Cô đánh lên vai anh 1 cái thật mạnh.
-Rồi em sẽ trả giá.
Nói xong anh đạp gas mấy chóc đã về đến 1 cái cổng đen to lớn và chắc chắn xe vừa cổng đã tự động mở ra từ cổng chạy vào thêm 1 đoạn mới đến nhà...ngôi nhà như 1 lâu đài nguy nga dần hiện ra trước của nhà là dàn người hầu và đứng giữa là quản gia ông trong bộ đồ vest đuôi tôm cổ đeo nơ chỉnh tề. Chiếc xe vừa dừng lão quản gia đã lại mở cửa định đỡ Thanh Thanh xuống nhưng không cửa vừa mở cô đã tự xuống cô là mẫu người không chịu theo khuôn mẫu lúc ấy Nhàn nói.
-Dạy bao nhiêu lần rồi...em là con gái xuống xe phải đợi người đỡ chứ sao lại cứ chạy vậy chứ hả làm sao ra dáng tiểu thư hả
Họ vừa tới cửa dàn người hầu đã cuối chào đồng thanh nói.
-Cậu hai!! Cô ba mừng về nhà.
-Ừm.mọi người vô nhà đi đứng đây nóng lắm.
Thanh thanh nhìn mọi người nói xong rồi trả lời anh hai
-Ở nhà câu nệ làm gì có ai thấy đâu mà lo. Hêhee
-Lúc nào cũng câu đó coi chừng anh cấm túc em nha chưa.
-Anh sẽ không làm vậy với đứa em đáng yêu của anh đúng không.
Vừa nói cô vừa đẩy cánh cửa gỗ trước mặt bước vào nhà là mùi thơm ngào ngạt của thức ăn mà là món cô thích nhất.
-A!! Là món sườn chua ngọt a~~ thật thơm.
Từ trong bếp vọng ra tiếng hỏi cô tiếng vào nhìn thấy dáng lưng của 1 cậu trai cao ráo tóc nâu nhạt tay nhanh nhẹn đảo cái chảo sườn chua ngọt...cô nhìn anh ta có chút thân thuộc giống như đã từng thấy rồi...1 lúc sau tên đó hỏi.
-Thật sự thơm sao??.
-Đương nhiên là thơm rồi..!!!
Cô nghe thanh âm từ giọng nói ấy có chút quen tai cô quay lại nhìn thì thấy Tinh Quân cô quả thật đoán không sai mà.
-Sao anh lại ở đây...làm thêm à??
Nói rồi cô cầm ly nước lên uống đang uống thì Thanh Nhàn bước vào lên tiếng nói
-Làm thêm gì chứ. hôm nay cậu ta là khách mà.
-Khách hả...anh cũng quen cậu ta à...anh à em kể anh nghe cái này...theo em
Nói xong cô kéo tay anh ra phòng khách.
-Anh à! Em nói anh nghe nè tên ấy lúc sáng tên đó như 1 tên điên hắn lôi em đi hắn làm mọi người hiểu lầm nên em mới xích mích với cái cô Khả Hân kia... mà khoan đã anh biết tên đấy...?
Cô như kiểu nhận ra cái gì quay qua nhìn anh hai rồi nói...
-Không...phải chứ đều anh ta nói lại là sự thật sao...anh à em anh phải nói thật cho em nghe nha...!!
-Sao vậy em nói đi.!
- Vụ tai nạn xe có liên quan đến hắn đúng không...??
Thanh nhàn trả lời rất nhẹ nhàn.
-Em vì cứu tên đấy nên mới bị tai nạn nếu không hắn đã chết rồi cũng chừng...
-Ôi đệch...em có tốt đến mức cứu người qua đường thế không chứ...
-Có đấy..!!nhưng hắn ta không phải người qua đường bình thường a. Không vội từ từ em sẽ nhớ thôi...vào ăn cơm thôi.
-Lại là câu nói này à em nghe phát ngán rồi...~o~
-Ăn thôi nào đã xong cả rồi."Tinh Quân lên tiếng gọi cả 2 vào ăn"
Trên bàn ăn Tinh Quân và cả Thanh Nhàn liên tục gấp đồ ăn cho Thanh Thanh thúc cô ăn nhìu vào.
Cô càng nhìn Tinh Quân thì lại cảm thấy thân thuôjc không hề có tí cảm giác chán ghét nào nhưng cô lại không nhớ ra anh ta là ai? là người như thế nào? cô và anh có quan hệ như thế nào? Càng nghĩ đầu cô càng đau,cô không ăn nữa buông đũa xuống nói.
-Em không ăn nữa...em ra vườn dạo chút.
Nói rồi cô nhanh chân đứng dậy và nhìn một lượt 2 người con trai trước mặt mình rồi quay lưng bước đi.
Tinh Quân nhìn theo bóng cô đi xa dần dần rồi cũng buông đũa đi theo bàn ăn chỉ còn mỗi Thanh Nhàn.
-Haizzz đám nhóc này lãng phí quá rồi...thôi thì ta đành chịu thiệt ăn thôi.
Anh nhìn và mỉm cười anh hy vọng 2 người họ nhanh chóng trở lại như trước.
Ở ngoài vườn Tinh Quân đứng sau lưng Thanh Thanh chăm chú ngắm cô ngắm đám hoa hồng nhìn.
-Tên đó là ai vậy chứ?? Đến anh hai của mình cũng có thái độ tốt như vậy với hắn....Aaaaa...điên thật mà.
-Này có sao không...đưa ra xem nào!!
Phía sau Tinh Quân thấy cô chạm vào gai của hoa hồng đau đến mức la lên anh liền chạy đến nắm tay cô trong sự giật mình.
-Ôi...ôi má ơi anh là quỷ à đi chẳng có tiếng động ??
Thật ra là vì cô không để ý và tiếng gió che khuất tiếng bước chân của anh...anh nhìn cô không nói câu nào lấy trong túi ra miếng băng cá nhân băng tay cô lại. Rồi hôn nhẹ lên chổ vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top