Chap3


Ngày cô mang theo sợ hãi cùng háo hức đang xen bước chân vào ngôi nhà to lớn sang trọng, cô bé 10 tuổi ngây thơ vẫn nghĩ rằng sau bao nhiêu năm bị vứt bỏ đã có lại hơi ấm gia đình. Ấy vậy mà chờ đón cô là sự thờ ơ của mấy người được gọi là thân nhân và câu nói khinh thị
" Mang nó đi đi, làm ta bẩn cả mắt " của mẹ kế làm nội tâm một đứa bé mồ côi vốn rất nhạy cảm như cô tổn thương. Sau rất nhiều năm về sau câu nói này vẫn như cái gai găm vào trái tim cô, mỗi lần nhớ đến lại kéo tới một hồi đau đớn khó nhịn.
Nhưng người đã kéo cô ra khỏi tự bế cùng lo sợ khi sống trong ngôi nhà xinh đẹp nhưng lại đáng sợ này là anh. Qua lời qua tiếng lại của người hầu, cô biết được anh là anh trai của cô, anh trai cùng cha khác mẹ. Anh năm nay 16 tuổi lớn hơn cô 6 tuổi đang học trung học. Cô cũng biết được qua lời kể của họ, mẹ cô là một cô gái hư hỏng không nghề nghiệp ổn định, thỉnh thoảng được làm người mẫu cho mấy tạp chí hạng 3, một lần tình cờ câu dẫn được ông chủ xí nghiệp liên doanh Mỹ Đạt, tức là ba cô mới sinh ra cô. Nhưng không được gia tộc ông thừa nhận nên đành sinh cô ra rồi nhẫn tâm vức bỏ trước cửa cô nhi viện.
Nói đến lí do vì sao sau bao nhiêu năm bị vứt bỏ nay đột nhiên họ lại tìm đến cô nhi viện đón cô về, đều là có lí do cả.
Sắp tới họ muốn mở rộng thị trường làm ăn gì đó trong lời bọn người hậu, nhưng đứa bé 10 tuổi như cô lúc đó không hiểu hết được. Chỉ đại khái rõ ý là họ muốn dựq vào kết hôn thương mại nên mới nhận một đứa con gái rơi rớt bên ngoài về để sau này có lúc dùng đến. Vì mẹ kế cô chỉ sinh ra anh trai rồi không thể sinh nữa nên trong nhà không có nữ nhi mới nhớ đến cô, đứa con gái không được thừa nhận bị vứt ở cô nhi viện ngây ngốc gần 10 năm.
" Cho em nè, ăn đi "
Đây là câu nói đầu tiên anh nói với cô, cũng đưa cho cô một miếng bánh ngọt thật đẹp còn ngai ngái mùi sữa thơm nồng. Tuy được đón về nhưng trong nhà cô không được xem là tiểu thư thậm chí còn không bằng người hậu. Nên không một ai chú ý tới phải cho đứa bé đó ăn cơm, cô đã nhịn đói gần 2 ngày cả người đều lả đi, dù là cô nhi viện cực khổ cô cũng còn được ăn cơm, dù chỉ có rau dưa thì cũng no bụng, đâu như hiện tại.....
Khi đó cô mở to mắt không thể tin nhìn gương mặt tươi cười của anh trai, nhìn đến ngây dại lúc đó cô đã nghĩ có phải anh trai là thiên thần như trong mấy câu chuyện viện trưởng đã kể cô nghe hay không. Gương mặt đẹp trai của anh, nụ cười ấm áp cùng giọng nói dễ nghe vô cùng của anh đã thấm sâu vào lòng cô bé 10 tuổi như một loại độc dược ăn sâu vào cốt tủy. Tình cảm khác lạ có lẽ cũng từ lúc đó mà từ từ nảy mầm trong trái tim non nớt của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: