Chap 5
Tưởng niệm tựa như nước lũ ùa về rồi lại như thủy triều rút đi, nhanh đến mất cô có vươn tay ra cũng không thể bắt giữ lại được thứ gì.
Cô không biết hiện tại cũng chẳng thấy tương lai có anh cùng cô tồn tại, vốn đã chẳng thuộc về nhau có cưỡng cầu cũng chẳng thể được, trong khi cô có năng lực để cưỡng lại sao?
Có thể xem như cô nổi loạn một lần, hay như cô đang tính trẻ con muốn được anh chú ý đến một chút nên mới trong hôn lễ của anh làm ra hành động như vậy, có lẽ ba cô sẽ rất tức giận cả mẹ kế cũng hận chết cô nhưng họ có thể làm gì đây, cô chưa từng lo sợ sự ghẻ lạnh của họ chì chiết của họ, thêm chút nữa cũng không hề gì.
Gạt đi nước mắt còn vươn trên má, cô cố nở một nụ cười nhẹ nhõm nhìn lại chiếc váy dài trắng tinh gấu váy từ lúc nào đã dính vết bẩn, như bản thân cô từ lúc xa vào tình yêu cấm kỵ kia cũng đã chẳng còn thuần khiết như ban đầu nữa. Cười giễu cợt bản thân cô thuận tay cởi phăng đôi giày cao gót dưới chân, đạp chân trần đi trên nền đất thô nhám. Vì ai cô phải thay đổi chính mình trở nên yểu điệu dịu ngoan, vì ai cô phải thay đổi tính cách trở nên dịu dàng đằm thắm. Giờ không cần thiết nữa rồi, tất cả đều không cần nữa rồi....thuận tay vứt chiếc giày trong tay cô hét lớn sảng khoái
" Mộ Nhiên, em sẽ từ bỏ anh!
Mộ Nhiên sau này anh hãy sống thật hạnh phúc vào, em cũng sẽ như vậy!
Mộ Nhiên......em yêu anh..."
La hét đến khàn cả giọng, mặc cho người đi đường đều ngoảnh lại nhìn cô với ánh mắt khi nhìn người điên loạn, nhưng cô vẫn thấy tâm tình chợt tốt lên rất nhiều. Những lời cô muốn nói cả tiếng cô cất giấu đã lâu lắm rồi nhưng không dám thổ lộ, nay cí thể dứt khoát nói ra miệng tựa như gánh nặng gánh trên lưng nay đã buông xuống, hóa ra cũng không phải không thể như cô tưởng....
" Này! Cô kia....chiếc giày này là của cô đúng không? Muốn quăng thì tìm thùng rác chứ .....ai ui...đau...."
Chàng trai trẻ tay cầm chiếc giầy cao gót, một thân bảnh bao với áo thun cùng quần bò trẻ trung từ sau hàng câu phân cách hai bên công viên bước ra, rất không hợp hình tượng nâng tay xoa sau ót mình vẻ mặt nhăn nhó đau khổ.
Cô quay lại nhìn anh ta vừa lúc anh ta cũng đang nhìn cô chằm chằm......bốn mắt gặp nhau không khí xung quanh như bị đè nén, vài tia lửa vô hình xẹt ngang.....
P/s: Hehehe.....có ai đoán đc chất xúc tác là chiếc giày nhỏ nhắn xinh xắn hông nà😂
Anh nam9 số thứ tự 2 chính thức lên sàn / tung bông/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top