Chap 2
Cô thật sự là chịu không nổi cái không khí vui mừng cùng tràn ngập hạnh phúc bên trong lễ đường đó nữa, hơi gật đầu chào mọi người những người tựa như thân nhân nhưng cũng vô cùng xa lạ với cô, rồi cất bước như trốn chạy mà chạy nhanh ra khỏi cánh cửa lễ đường.
Ngước mặt đón nhận ánh nắng ban trưa phủ kín cả người cô, nhưng từng cơn rét lạnh lại cứ không ngừng từ trái tim thấm ra khắp máu thịt trên người. Vì sao ư? Vì người có thể cho cô hưởng chút ấm áp giờ đã rời xa đến bên một cô gái khác.
Nước mắt không biết từ lúc nào tuôn rơi từ hốc mắt vốn tưởng đã khô cạn từ lâu của cô, dù đã cố ngửa cổ thật cao vẫn không kiềm lại được mặc nó thấm ướt hai gò má. Cô chật vật đến không tưởng nhưng chẳng phải nếu không trò về ngôi nhà đó, không gặp lại những người đó...cô sao có thể gặp được anh, nhận được chăm sóc cùng quan tâm của anh, càng làm thế nào có thể không chút cấm kỵ mà yêu anh.
Có lẽ cô sẽ vẫn là một con nhóc không ai cần bị bỏ lại ở cô nhi viện, biết đâu sẽ có một gia đình tốt bụng nhận nuôi cô. Nhưng cái giá là cô cùng anh sẽ mãi mãi vụt qua nhau tựa như chưa từng quen biết. Nếu cho cô lần nữa chọn lại, cô sẽ thế nào?
~~~~
Đột nhiên em cảm thấy thời khắc này thật quen thuộc
Tựa như cảnh tượng ngày hôm qua, được phát lại vào ngày hôm nay
Thì ra ngữ khí và giọng điệu của em đều rất giống anh
Đây chẳng phải chứng cứ chứng minh chúng ta đã từng yêu nhau sao?
Thiếu chút nữa em đã tự lừa bản thân lừa cả anh
Yêu và được yêu không nhất định sẽ cùng nhau tồn tại
Em biết rằng bị tổn thương cũng sẽ tùy thuộc vào may rủi
Nhưng em không cách nào hoàn toàn giao phó cho bản thân được
Nổ lực vì anh thay đổi
Nhưng lại chẳng biến đổi được những dự liệu đã định sẵn
.............
~~~~~~
Những ca từ ấy với cô như đã phản phức qua mấy đời, nhưng kí ức hiện hữu thì vẫn còn đông đầy đâu đó trong trái tim cô.
Cô từ con bé mồ côi những tưởng không ai cần, ấy vậy mà một ngày kia vào năm cô 10 tuổi lại được nhận về ngôi nhà mà ở đó có một người được gọi là " ba " của cô sinh sống. Từ đó tất cả với cô đều thay đổi trở thành một tiểu thư con riêng được nhận trở về gia tộc, nhận đủ mọi ánh mắt ghẻ lạnh cùng châm biếm của họ hàng, nhận hết chì chiết cùng hất hủi của mẹ kế. Nhưng cô lại có thêm một người anh trai, người anh trai cùng cha khác mẹ với cô.....
Cô bé 10 tuổi sao có thể biết được một ánh mắt định mệnh đã định trước tương lai đau khổ cùng bất hạnh ở tương lai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top