Chap 1
------------------------------------------------------------------
-Tiếng chuông ngân vang trên tòa tháp cao của nhà thờ nơi mà hôn lễ hôm nay của anh sẽ diễn ra. Cô mặc trên bộ váy trắng tinh khôi dài chấm đất cất bước vào trong lễ đường, hai bên con đường hướng đến bục cao đã được trang hoàng lộng lẫy bằng hoa tươi cùng ruy băng xinh đẹp.
Quan khách đang ngồi trang nghiêm chờ đợi giây phút cô dâu cùng chú rễ trao nhau chiếc nhẫn kết hôn, chính thức khóa chặt đôi tình nhân lại với nhau mãi mãi về sau. Họ đều quay lại nhìn cô, nhìn cô cất từng bước trên đôi giầy cao gót hơn 10 phân đi từng bước về phía anh.....cùng cô dâu của lễ cưới ngày hôm nay.
Đúng vậy! Hôm nay là ngày anh kết hôn nhưng cô dâu đang hạnh phúc mỉm cười nép vào lòng anh nhận đủ che chở cùng cưng chiều của anh....lại không phải là cô!
Cô biết rằng khi mình xuất hiện với bộ váy trắng này cùng khoảnh khắc này sẽ đưa tới biết bao nhiêu dị nghị, nhưng cô vẫn để ngoài tai. Vì sao ư? Chỉ vì anh từng nói cô thật thích hợp với màu trắng, màu trắng cũng là màu sắc trang phục mà anh thích cô mặc nhất. Nên hôm nay ngày cô chính thức mất đu người đàn ông này, cô rất muốn cho anh thấy được dáng vẻ xinh đẹp nhất của cô, cô muốn anh sẽ khắc sâu hình ảnh này của cô vào trong âm trí để ít ra ở những năm tháng về sau, khi nhớ tới buổi hôn lễ ngày hôm nay anh cũng sẽ nhớ đến cô.
" Chúc hai người trăm năm hạnh phúc! " cô nở nụ cười xinh đẹp, cất giọng nói ngọt ngào nói ra lời chúc phúc mà ai biết được nó lại như độc dược đắng cay thấm dần từng chút vào trái tim đã chịu quá nhiều vết thương của cô.
" Cám ơn em, Quân Dao em gái của anh! " chú rễ với bộ lễ phục trắng tinh tươm khuỷu tay anh thì đang khoác cánh tay trắng nõn của cô dâu, mỉm cười hạnh phúc đáp lại lời chúc phúc của cô.
Em gái quả nhiên vẫn là em gái, dù rằng lời này cô đã thấm thía vào tận tâm khảm nhưng khi nghe lần nữa được anh gọi hai tiếng " em gái " này. Trái tim cô vẫn thấy xót xa đến khôn cùng, vì là em gái nên cô không thể có được tình yêu của anh, vì là em gái nên cô không thể nói ra lời yêu thương cùng anh, vì là em gái nên khi anh kết hôn cô chỉ có thể chúc phúc mà không thể làm gì khác nữa.....
Tất cả đều do thân phận này, danh xưng này có ai biết được cô chán ghét cái từ " em gái " này biết bao nhiêu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top