1
Năm đó, Em là sinh viên năm 3 ĐH Ngoại Thương, ngoài việc học giỏi và là 1 cái máy làm thêm ra thì em chẳng còn ưu điểm nào nữa.
Em gặp anh vào một buổi chiều mùa đông se lạnh, nó chẳng được lãng mạn như người ta vẫn nghĩ. Em đang bận rộn với công việc làm thêm của mình, đây là lần đầu tiên đi thử việc ở một công ty lớn, có chút trang điểm nhẹ, mặc chiếc đầm, đi giày cao gót, những thứ mà trước đó em chưa từng thử qua.
Em rất tự tin về khả năng ngoại ngữ của mình, mọi thứ đều tốt đẹp nếu anh không xuất hiện.
Anh đi một chiếc xe hơi đỏ chói, chở theo một cô gái từ đâu lao thẳng về phía em. Khiến em ngã xuống đường, chân bị trật rất đau, em cố gắng đứng dậy. Nhưng có vẻ thấy em không sao, anh cũng chẳng thèm hỏi thăm liền lái xe bỏ đi. Quần áo lấm bẩn, chân tay sứt sát, lại sắp muộn giờ.
Vốn chẳng phải người hiền lành, tiện ven đường có viên gạch khá lớn, em chẳng ngần ngại mà ném thẳng về phía anh....
Choang....
Tiếng cửa kính sau ô tô vỡ nát, em cười nhếch mép, đáng đời haha
Anh vội vàng mở cửa bước ra ngoài, cô gái xinh đẹp kia cũng sợ hãi mà chạy ra.
Ấn tượng lần đầu tiên về anh không tốt lắm, và những lần sau còn tệ hơn nhiều.
Một chàng trai trẻ, khuôn mặt đào hoa, phải nói là vô cùng đẹp trai, sống mũi cao, đôi mắt đầy vẻ cao ngạo, hay còn gọi là chảnh chó. thế nhưng nhân cách thì vô cùng tệ. Anh hút thuốc, mái tóc nhuộm màu xanh biển, có bấm khuyên tai, và một hình xăm trên cổ, ăn mặc người ngoài nhìn vào biết ngay là kẻ có tiền, đương nhiên cũng không phải dạng tốt đẹp gì.
Anh tiến về phía em, lúc đó em khá là lo lắng và toan bỏ chạy nhưng chân lại đau quá. Nên đứng khựng lại ....
Anh mắng em là đồ thần kinh, còn dọa sẽ kiện em vì phá hoại tài sản.
Em cũng tức giận lắm, em nói anh vô tâm, vô giáo dục, là kẻ vô dụng ăn bám cha mẹ.
Hai người đã cãi nhau trong lúc nóng giận quá, em đã tát anh.
Cả anh và cô gái kia đều rất kinh ngạc, có lẽ trước giờ chưa ai dám làm vậy với anh.
Anh thực sự tức giận, anh đưa tay lên, em nghĩ mình sẽ nhận được cái tát đáp trả trời giáng của anh. Haha không sao bị đánh nhiều cũng quen rồi mà, thứ em cần lúc này là tiền bồi thường thôi.
Em không né
Nhưng một lúc không thấy đau đớn gì, rồi anh nắm tay em kéo đi, vẫn thô bạo như vậy, anh đẩy em vào trong xe.
- Đi lên công an phường, tôi sẽ kiện cô. Tội phá hoại tài sản và hành hung người khác.
Em hơi sốc vì câu nói của anh, em tròn mắt nhìn miệng cười trừ. Và cả việc anh chở em đi vứt lại cô gái kia bên đường như món đồ bỏ đi lại càng làm em thêm chán ghét anh.
Cuối cùng thì, anh vẫn phải bồi thường cho em. Số tiền đó đủ em ăn tiêu cả tháng, em rất vui , em thừa nhận mình rất thích tiền. Nhưng em vẫn bị mất việc, bị giáo sư trách mắng vì không tới buổi phỏng vấn.
Em thề nếu gặp lại anh lần nữa, nhất định sẽ đánh anh một trận và đốt luôn cái xe hơi kia.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top