Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 1
Ánh mặt trời rực rỡ tỏa khắp gian phòng, chiếu thẳng xuống khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cậu hai. Cậu từ từ mở mắt rồi khẽ đưa mắt nhìn xung quanh, gam màu trắng lạnh lẽo cùng mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào hai hốc mũi. Đầu cậu có chút đau nhức, dưới ánh mặt trời chói chang  lại càng thêm nhức nhối,từng dây thần kinh không ngừng giật liên hồi. Vậy là, vậy là mọi thứ vừa trải qua chỉ là một giấc mơ thôi sao? Ấy vậy mà cảm xúc chân thật đến nỗi chỉ cần nhớ lại thôi là con tim lại thấy nhói đau. Bất chợt, cậu sực nhớ tới vợ cậu, cậu vừa ngồi dậy thì lúc này giọng bà cả vang lên.

- Con tỉnh rồi à?

- Bu, Tâm đâu bu? Còn con của tụi con thì sao?

- Đứa bé đã chào đời, là một bé trai.

- Vậy...vậy còn vợ con?

- Vợ con vẫn đang....nằm phòng cấp cứu.

Cậu lo lắng nhìn bà, định đứng dậy bước đi thì chẳng ngờ toàn thân vô lực đến rã rời. Quái lạ, cậu nhớ mình bị thương cũng không đến nỗi nặng lắm, mà sao giờ này lại yếu đến vậy.

- Con nghỉ ngơi đi Khánh, do cơ thể con cũng bị trúng độc nhẹ nên mới mất sức vậy đó.

- Trúng độc? ( cậu nhíu mày hỏi lại)

- Phải, là do dao có thuốc độc.

- À đúng rồi, thế chị ta đâu rồi. Nhất định phải cho chị ta cái giá đắt nhất.

- Nó đang bị giam giữ trong tù. Con yên tâm, bu cũng sẽ không tha cho nó đâu.

- Con muốn ra ngoài gặp vợ con.

- Nhưng mà...

- Con cần phải chờ cô ấy, như vậy con mới yên tâm.

- Vậy để bu gọi thằng Mo ngoài kia.

Bà vừa dứt lời thì cậu ba bước vào, cậu nói:

- Bu để con đỡ anh hai.

Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng, ngoài hành lang có ông, bà ba, thằng Mo đang đứng chờ. Cậu ba đỡ cậu ngồi xuống ghế ngoài hành lang bệnh viện. Ánh mắt cậu lơ đễnh nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu, từng phút trôi qua tim gan cậu nóng như lửa đốt. Khoảng 2 giờ đồng hồ trôi qua, ông thấy vậy mới nói:

- Khánh à, hay là con về phòng nghỉ ngơi trước đi. Có mọi người ở đây rồi, đừng lo lắng.

Cậu lắc đầu, thều thào nói:

- Không, mọi người cứ kệ con. Con phải chờ vợ con.

- Vậy con có muốn gặp con của con không?

- Thằng bé bình an là con an tâm rồi. Giờ con chỉ lo lắng cho cô ấy mà thôi.

Cậu vừa dứt lời cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, mọi người vội vàng đứng dậy, cậu cũng thế. Cậu lên tiếng hỏi trước.

- Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?

- Bệnh nhân bị mất máu khá nhiều, kho máu của viện hiện tại không còn nhóm máu O của bệnh nhân. Người nhà mau chóng tìm nhóm máu phù hợp không e rằng lành ít dữ nhiều. 

Bà ba nghe xong không hiểu mới hỏi lại.

- Vậy nhóm máu O là như thế nào hả bác sĩ.

- Nhóm máu O chỉ có thể nhận máu từ người truyền có nhóm máu O.

Cậu nghe bác sĩ nói xong, nhíu mày kích động nói:

- Nhất định bằng mọi giá phải cứu lấy vợ tôi. Các người muốn bao nhiêu tiền cũng được.

Cậu ba thấy vậy liền kéo cậu hai lại nói.

- Anh hai, bình tĩnh đã. Bây giờ quan trọng là phải tìm nhóm máu thích hợp cho chị ấy. Mà cách nhanh nhất chính là tìm anh cả nhà mình. Anh ấy nhóm máu O.

Cậu nghe xong chợt bừng tỉnh, phải rồi, bây giờ phải đi tìm cậu cả. Khổ nỗi cơ thể cậu không cậu cho phép cậu mạnh mẽ như thường ngày. Cậu yếu ớt đến mức cậu còn phải phát cáu với chính bản thân mình. Trời thương sáng nay cậu cả cũng có việc ở dưới tỉnh mà cậu ba cũng biết nên lập tức cậu ba lái xe đến đón cậu cả tới bệnh viện.

Lát sau cậu cả cũng có mặt, nhưng cậu muốn nói chuyện riêng với cậu hai trước khi là đồng ý bất kỳ chuyện gì. Lúc này, trong gian phòng vắng, hai cậu ngồi nghiêm túc nói chuyện với nhau. Cậu hai đỏ hoe mắt nói:

- Anh Đức, trước giờ tôi chưa cầu xin anh điều gì. Nhưng hôm nay, tôi xin anh, tôi xin anh hãy cứu lấy vợ tôi.

- Tại sao tôi phải cứu vợ cậu?

- Anh?? Nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ con người anh vô tâm đến mức vậy sao?

- Một giọt máu bằng sáu bát cơm. Tôi nghe thằng ba nói vợ cậu mất nhiều máu lắm. Vậy tôi phải ăn tới khi nào mới đủ số máu tôi cho vợ cậu.

- Anh???

Nhìn cái thái độ của cậu cả lúc này, cậu hai vô thức siết chặt tay lại. Nhưng rất nhanh, cậu lại cố gắng bình tĩnh trở lại vì ngoài kia vợ cậu vẫn đang chờ cậu.

- Được rồi. Anh muốn gì anh nói luôn đi.

- Không hổ danh là đứa em trai tài giỏi của tôi. Cậu hiểu chuyện lắm.

- Nói nhanh!

- Cậu dùng cái thái độ đó nói chuyện với tôi à?

Cậu hai mắt đỏ hoe nhìn cậu cả, mặt cậu đỏ bừng bừng nhưng giọng nói lại dịu xuống.

- Anh nói nhanh đi, anh muốn tôi làm việc gì cũng được.

- Giao lại hết quyền sổ sách ở xưởng cho tôi.

Cậu hai ngước mắt nhìn cậu cả, đúng lúc đó ngoài cửa vang lên tiếng nói.

- Bệnh nhân nguy kịch lắm rồi. Người nhà tìm được nhóm máu thích hợp chưa?

Cậu hai không hề suy nghĩ, cũng không hề chần chừ, cậu bỏ hết sĩ nhục của thằng nền ông, cậu quỳ xuống nói:

- Được, tôi đồng ý. Tôi cầu xin anh cứu vợ tôi.

Cậu cả bị cậu hai làm cho kinh ngạc, sau đó cậu không nói gì, lặng lẽ rời khỏi phòng.

Một lúc rất lâu sau đó.....

-Gia Khánh, con ăn bát cháo này cho lấy lại sức đi con.

- Dạ thôi, con không muốn ăn.

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng cấp cứu cũng vụt tắt ánh đèn, cánh cửa phòng mở ra, bác sĩ bước ra ngoài nói:

- Tạm thời là đã qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi  cũng chưa giám chắc bệnh nhân bao giờ mới tỉnh lại. Cái đó còn phụ thuộc vào ý thức của bệnh nhân.

Mọi người thở phào nhẹ nhõm cảm ơn bác sĩ. Cậu lúc này mới chịu ăn vài thìa cháo rồi mau chóng đi vào phòng với vợ. Nhìn vợ khuôn mặt nhợt nhạt nằm trên giường bệnh mà trái tim cậu đau như có ai đó bóp chặt lại. Cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường vợ nằm. Cậu từ từ nắm nhẹ lấy đôi bàn tay thon dài của vợ, một giọt nước mắt trong cậu lặng lẽ tuôn rơi.  Chắc vợ đang mệt lắm, đau lắm! Cậu ước giá như mình có thể thay vợ gánh hết mọi cơn đau và cái mệt này thì tốt biết mấy. Nhìn vợ nằm bất động một chỗ thế này, cậu lại nhớ đến giấc mơ ban nãy. Cậu sợ, sợ lắm những điều đó sẽ trở thành sự thật. Sợ lắm khi con cậu 4 tuổi rồi nó sẽ hỏi bu của nó đâu. Chưa bao giờ cậu thấy tinh thần mình bị khủng hoảng như lúc này.  Cậu nói nhỏ.

- Vợ ngốc của cậu ơi, có nghe thấy lời cậu nói không, cậu nhớ vợ ngốc nhiều lắm, vợ ngốc sớm tỉnh lại giùm cậu nhé!

Cậu vừa dứt lời thì bác sĩ bước vào xem qua tình hình cho cô. Bác sĩ giải thích cũng may do cô bị trúng độc nhẹ nên mới có thể sống sót. Cậu hỏi bác sĩ tại sao cậu cũng bị trúng độc mà cậu đã tỉnh lại thì bác sĩ nói rằng do cô bị mất máu với phải phẫu thuật lấy thai ra gấp, quá trình đó có thể do cô bị kiệt sức. Bác sĩ cũng khuyên cậu nên bình tĩnh và yên tâm, ông cũng đã mời những bác sĩ hàng đầu của thủ đô xuống điều trị cho cô, mọi người đang rất tích cực và nỗ lực từng ngày. Cậu gật đầu thở dài nói.

- Trăm sự nhờ vào bác sĩ.

Sau đó thằng Mo cũng dìu cậu sang phòng cậu chủ nhỏ. Nghe nói một hai hôm nữa là em bé được ra viện rồi. Con của cậu được lão phu nhân đặt cho biệt danh là cục Vàng. Cục Vàng đẹp trai khủng khiếp, bé là sự kết hợp hoàn hảo giữa cô và cậu. Cục Vàng ra đời sớm hơn dự tính nhưng trộm vía bé ăn sữa ngoài rất ngon,ngủ khì khì vô cùng ngoan. Cậu mắt đỏ hoe nhìn cục Vàng ngủ trên tay bà ngoại nó, thấy con yêu khỏe mạnh và bình an thế này cậu vui lắm, hạnh phúc lắm. Cậu ngồi xuống giường, bu vợ cậu đưa cho cậu bế cục Vàng, lần đầu tiên ôm một đứa bé nhỏ xíu thế này, trong lòng cậu hồi hộp lạ thường. Cục Vàng nằm ngoan ngoãn một lúc thì thằng bé thức giấc, cái miệng chúm chím khóc rõ to khiến cậu phải bối rối. Bu vợ cậu nói:

- Chắc thằng bé đói rồi, đưa bu cho nó uống sữa. Sữa này là sữa non của cô phòng bên cho, cô ấy dư sữa nên vắt cho cục Vàng ăn.

- Dạ vâng bu.

Bà cả đứng đó nhìn cha con nhà cậu mà mắt cũng ngấn lệ. Bà vẫn nhớ như in mọi chuyện, sau khi biết cậu với cô gặp nạn, bà lo sốt sình sịch. Khoảnh khắc bác sĩ trao bé cho bà, bà mừng vì em bé bình an nhưng nghĩ đến con dâu bà lại khóc rưng rức vì xót con dâu quá đỗi.

*********
Chuyện cô bị hôn mê sâu nằm điều trị dưới tỉnh vẫn được ông căn dặn mọi người giữ bí mật không để lộ ra ngoài. Sau nửa tháng, sức khỏe của cậu đã bình thường trở lại. Nhưng còn vợ cậu, vợ cậu vẫn nằm yên như thế. Thời gian này, cậu cũng đã hứa giao lại sổ sách cho cậu cả quản lý, cậu chỉ dành thời gian cho vợ con cậu thôi . Hằng ngày, ngoài lúc ở bệnh viện ra thì cậu lại bế Cục Vàng. Cục Vàng dạo này ngủ ngày cày đêm nhiều nên thành ra cũng vất vả bà cả lẫn bà ba. Cũng may mà em bé nhà mợ ba cũng lớn hơn rồi mà hai bu con nhà mợ đang ở nhà ngoại nên bà ba không phải chăm nom tới bé đó. Cục Vàng trộm vía nhanh lắm, đôi mắt thơ ngây, to tròn và long lanh của bé thường trố lên khi nhìn thấy vật gì đó có sắc màu.

Nhiều lúc cậu ngắm nhìn cục Vàng ngủ say, chẳng biết mụ dạy hay mơ thấy gì mà cái miệng nhỏ xinh lại nhoẻn ra một nụ cười nhìn đáng yêu lắm. Mỗi lần như thế cậu lại trêu “ cha bố nhà anh lại mơ thấy gái rồi đấy. Tương lai là khá hơn thằng thầy nó rồi”. Nói xong cậu cũng cười cười. Từ ngày vợ cậu bị như thế nên cậu cũng buồn lắm, cậu ít nói hơn trước, cậu chỉ vui khi ở bên vợ và con thôi.

Những lúc cậu ở nhà thì bu vợ cậu ở viện, tối đến thì cậu cho người đưa bu vợ về nhà nghỉ ngơi còn mình ở lại chăm vợ. Nhiều lúc thương bu vợ ở viện nhiều sẽ ốm nên cậu còn bảo bu vợ ở nhà chăm giúp cậu Cục Vàng là được. Cậu cũng khéo tay lắm, cậu chăm vợ còn khéo hơn bu vợ cậu luôn. Cậu bón thuốc cho người vợ bị mất ý thức mà cả bát thuốc không bị dây bẩn là mấy. Thấy mặt vợ vẫn nhợt nhạt, cậu lại nhớ ánh mắt hiền dịu của vợ, nụ cười tỏa nắng của vợ và cả giọng nói hiền dịu của vợ. Càng nghĩ cậu lại càng xót xa, người tốt như vợ mà sao ông trời vẫn chưa chịu cho vợ tỉnh lại. Cậu buồn rầu nắm lấy tay vợ, nhờ vợ mà cậu bỏ được nhiều thói quen xấu, cậu cũng biết ăn nói nhẹ nhàng hơn trước, cũng nhờ vợ mà cậu biết hoá ra tình yêu lại kỳ diệu như thế. Trái tim này của cậu chỉ nguyện mở cửa đón vợ vào và sẽ không đón thêm bất kỳ ai khác. Cậu ngồi tâm sự với vợ đủ điều về cục Vàng, rồi cậu nói:

- Tâm.... tự nhiên tôi nhớ em quá!

- Tâm....Em cũng nhớ tôi mà nhỉ...nhỉ nhỉ?

Cậu hỏi mãi nhưng chỉ thấy một sự im lặng đến đáng sợ của vợ. Cậu buồn quá, buồn tới rơi nước mắt. Khóc xong một trận rất lâu cậu mới lấy lại được bình tĩnh, cậu nói tiếp:

- Tôi nhớ em vậy mà em không sớm tỉnh lại là tôi giận em luôn đấy. Em nói em thương tôi mà em lại để tôi khổ sở vì nhớ em vậy hả?

Lúc đó, chẳng biết là do vì nhớ vợ quá hay là sự thật vợ cậu đã có ý thức. Cậu thấy ngón tay vợ hơi cử động, cậu mừng rỡ cuống cuồng gọi bác sĩ. Bác sĩ thăm khám cho vợ cậu xong thì cũng mỉm cười thông báo cô đang tiến triển rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trangbuby