Chương 9

Cháp 9.

Đúng như lời cậu hứa, sáng hôm sau cậu dậy từ rất sớm, ăn mặc quần áo chỉnh tề rồi lái xe đưa cô rời khỏi nhà. Nhà thầy Tài ở kế bên làng cô, nhưng nhà thầy nằm sâu trong con ngõ nhỏ lại lòng vòng hai cánh đồng mới tới nơi nên mất khá nhiều thời gian mới tìm được tới nhà thầy. Nhà thầy là ngôi nhà cấp 4 ba gian lụp xụp, trước nhà có một giàn mướp và một cái đống rơm. Cậu Khánh định đẩy cổng tre đi vào thì cô lên tiếng.

- Khoan đã cậu, thử gọi xem có ai ở nhà không đã. Mình tuỳ tiện vào cũng không nên.

Cậu khẽ gật đầu, khi cô vừa lên tiếng gọi thì từ đâu một con chó màu đen chạy ra sủa inh ỏi. Hai mắt con chó long sòng sọc nhìn về hướng cô mà gầm gừ. Cậu khẽ kéo người cô khuất sau lưng cậu, rồi bất ngờ một giọng nói khàn đục vang lên.

- Lu, vào trong.

Nghe được tiếng nói kia, con chó gầm gừ nhìn cô một hồi rồi cũng dần dần lui về phía hiên nằm. Từ trong nhà cũng vọng ra tiếng nói:

- Hai người vào đi.

Cậu đẩy cổng bước vào, dường như vẫn sợ con chó kia bất thình lình xông tới nên bàn tay cậu luôn nắm chặt tay cô, cái cảm giác như đang che chắn và bảo vệ cho cô vậy. Tay cậu to lớn mà ấm lắm, khoảnh khắc đó ngọt ngào cứ len lỏi vào sâu con tim cô vậy.

Trong nhà, người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi mặc bộ đồ màu gụ vừa rít xong một điếu thuốc rồi thở phào ra làn khói trắng. Ông khẽ liếc mắt về phía cô và cậu, cô vội vàng cúi đầu chào ông theo phép lịch sự. Ông gật đầu rồi chỉ tay xuống cái ghế đối diện, chậm rãi nói:

- Hai người ngồi xuống đó đi.

- Dạ vâng.

Cậu hai định lên tiếng thì chẳng ngờ ông thầy bói đã biết trước cậu, ông hỏi:

- Tôi biết cậu là cậu hai nhà Đặng gia, thầy cậu là ông Thiếp. Khi hai người vừa bước chân vào tôi đã biết hai người định muốn hỏi gì.

- Vâng, nhờ ông xem giúp, chẳng là...

Khi cậu còn chưa nói xong thì thầy Tài đã nói:

- Cậu hai, tôi rất vinh hạnh khi cậu tới đây tìm tôi. Nhưng tôi nói thật, vụ này tôi không giúp được đâu.

Cậu hai nhìn ông, cậu nhíu mày hỏi lại:

- Ông là thầy bói mà không biết xem bói thì ông làm gì?

- Đúng là tôi làm thầy nhưng năng lực của tôi cũng có giới hạn. Đây là vợ cậu hả cậu hai?

Thầy Tài vừa dứt lời thì cô lên tiếng:

- Dạ vâng thầy. Tôi là vợ cậu hai. Hôm nay tôi đến đây là nhờ thầy xem giúp, chẳng là tôi không biết sao dạo gần đây tôi cứ hay nằm mơ tới một người phụ nữ. Người phụ nữ đó lúc thì rủ tôi đi chơi, lúc thì lại muốn kéo tôi xuống cái giếng, lúc thì lại muốn bóp cổ tôi. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được oán khí của người phụ nữ đó.

- Sau những lần mơ vậy có phải cô bị đau khắp người, đau vai gáy và nặng đầu nữa.

- Đúng rồi thầy.

- Tôi nói thật, oán khí của người này nặng lắm. Vong hồn này nếu tôi đoán không nhầm cũng phải hơn 20 năm rồi. Ở cái giếng đó cũng có ít nhất 2 người bị vong đó kéo xuống. Và cô khả năng là người thứ ba.

Thầy Tài nói đến đâu gai ốc cô nổi lên đến đó. Cô và cậu quay qua nhìn nhau, cậu thì trước giờ không tin mấy chuyện ma quỷ đâu nhưng mà nếu theo như thầy Tài nói thì đúng thật là có hai người chết ở cái giếng đó rồi. Hơn nữa những giấc mơ cô liên tiếp gặp phải khiến cậu cũng có chút ngờ ngợ.

- Ý thầy nói tôi là người thứ 3 là vong đó muốn kéo xuống. Để làm gì ạ?

- Làm quân của cô ta.

- Làm quân?

- Phải. Làm quân cho cô ta mỗi ngày trở nên mạnh hơn.

- Vậy người đó có phải là bị chết oan không thầy?

- Đúng rồi, không những thế người này còn bị yểm rồi nên mới không tác oai tác quái được nhiều. Nếu như trong nhà mà chưa có ai yểm vong này thì ( nói đến đây thầy Tài lắc đầu)

Cậu hai nghe vậy tròn xoe mắt ngạc nhiên, vậy tức là cũng có người trong nhà biết sự tồn tại của vong đó nhưng sao trước giờ cậu lại không thấy ai nói gì? Chưa đầy vài phút sau thầy Tài lại nói tiếp:

- Tôi bấm được trong nhà cậu có một cô bị vong đó hành cho phát điên đó.

- Là chị Thắm? (Cô lên tiếng)

Đúng rồi, cô nhớ ánh mắt của chị Thắm có những lúc rất khác lạ, khi nghĩ lại ánh mắt đó vẫn khiến cô không khỏi rùng mình. Cậu hai suy nghĩ một hồi rồi cũng lên tiếng hỏi:

- Vậy thầy có cách nào giúp đuổi cái vong kia đi hoặc làm cho cô ta siêu thoát không?

- Tôi nói rồi, tôi không giúp được đâu cậu hai. Tôi xem cho hai người mà đầu óc tôi cũng đang nặng trĩu.

- Ông xem được mà lại không có cách giải là sao? Thôi được rồi, ông nói đi, ông muốn bao nhiêu tôi cũng đáp ứng được cho ông.

- Cậu ơi, tôi thật sự không giúp được. Kể cả cậu có cho tôi núi vàng tôi cũng không thể giúp được ấy. Tôi chỉ có lá bùa này đưa cho cậu mợ, tạm thời nó sẽ giúp cậu mợ không bị vong đó làm phiền. Nhưng có điều này tôi hỏi thật không biết sao tôi thấy con ma đó hận cậu lắm. Có phải hồi nhỏ cậu cũng bị đuối nước một lần rồi đúng không?

Thầy Tài hỏi, cậu trầm ngâm suy nghĩ, đúng là hồi nhỏ cậu đã từng bị đuối nước, cũng may khi đó có người phát hiện kịp thời không thì cậu cũng chẳng sống được tới bây giờ. Cậu vẫn nhớ cảm giác lúc ấy, như có ai đang muốn dìm cậu xuống vậy ấy. Đó mãi là nỗi ám ảnh với cậu. Cậu khẽ gật đầu, thầy Tài nói tiếp:

- Cũng may phúc cậu lớn lắm, với lại vía cậu cũng mạnh nên bây giờ người ta vẫn chưa làm gì được cậu. Nhưng cậu cũng nên cẩn thận thì vẫn hơn.

- Vậy tức là thầy  vẫn không giúp được đúng không? ( cậu hỏi lại)

- Tôi xin lỗi. Sức tôi vẫn hạn hẹp lắm.

Cậu gật đầu rồi lấy ra một ít tiền đặt vào cái đĩa nhỏ trước mặt thầy Tài, thầy Tài nhất quyết không nhận nhưng cậu nói:

- thầy cầm lấy cho tôi vui lòng. Trước giờ tôi không muốn ai làm việc không công cho mình.

- Cậu đã nói thế rồi thì tôi xin cậu. Cậu mợ nhớ cầm lá bùa này giữ bên mình trước khi tìm ra được cách hoá giải.

- Cảm ơn ông.

Nói rồi cậu cầm tay cô đứng dậy bước đi. Lúc ra tới cổng thì bất ngờ thầy Tài gọi lại.

- Khoan đã cậu, tôi dặn này. Cậu cố gắng điều tra rồi tìm ra được người yểm vong đó hoặc là tìm thầy của tôi giúp. Chứ vong này gần như là thành tinh rồi, không còn là vong bình thường nữa đâu. Tìm thầy không cao tay có khi bị vong vật chết ấy chứ.

- Thầy của thầy là ai?

- Là thầy Cung bên Vĩnh Tuy cách đây hơn 40 cây số. Nhưng cũng phải hữu duyên mới gặp được thầy. Nếu muốn chắc chắn thì đầu tháng sau cậu hãy đến, tầm này thầy thường không có nhà.

- Tôi biết rồi. Chào thầy vợ chồng tôi về.

Cô cũng cúi đầu chào thầy, những lời thầy nói vẫn vang vọng trong đầu khiến cô không khỏi hoang mang. Lúc bước ra tới cánh cổng cô thấy con bướm đen bay vòng quanh mình rồi đi mất. Cậu hai vẫn nắm chặt tay cô, cậu còn trêu cô để cô bớt căng thẳng.

- Làm gì mà tay lạnh thế? Lần đầu được trai đẹp cầm tay nên căng thẳng à?

Ờ cậu nói giờ cô mới để ý tay mình đang lạnh thật, cơ mà cậu nói cũng đúng mà, nhỏ giờ đã nắm tay ai đâu mà biết. Cô tủm tỉm cười đáp:

- Cậu là người đầu tiên bóc tem cái bàn tay em đó.

Cậu bị cô làm cho bật cười, cô thấy vậy cũng cười theo:

- Đấy đấy, em để ý dạo này cậu hay cười hơn rồi nhá. Cậu cứ cười vậy có phải đẹp hơn không, một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ đó cậu.

- Bổ đâu tôi không biết nhưng mà tôi thấy cô cười suốt vậy có mỏi miệng không?

- Không, em thấy bình thường mà cậu.

- Mà hình như tôi thấy cô dạo này mập gần bằng con heo nái rồi đấy. Sáng ra chịu khó chạy bộ đi.

- Ơ hay, em thấy em thế này là vừa cậu ạ. Phụ nữ phải có mông có má nom mới khỏe.

- Sao tôi nói câu nào cô cũng cãi tôi thế hở?

- Ai biểu cậu nói sai. Mà em thấy dạo này cậu hơi bị quan tâm em đấy.

- Cô đừng có mà ăn dưa bở.

Nói rồi cậu tống cô lên xe. Trên đường đi cô hỏi cậu:

- Cậu có sợ ma không?

- Ma quỷ không đáng sợ bằng lòng người.

Cô nghe xong ngẫm cũng đúng, rồi lặng yên để cho cậu lái xe. Đi được một đoạn khá dài thì bất ngờ cậu lên tiếng hỏi:

- Trưa rồi, cô có muốn ăn gì không?

- Dạ em dễ tính ấy mà, ăn gì chẳng được.

Thế rồi cậu đi thẳng đường xuống phố huyện, cậu dừng xe lại trước một quán ăn lớn lắm, cô thấy khách trong quán ai ai cũng ăn mặc đẹp đẽ sang trọng cả, cô nghĩ thầm chắc là quán dành cho người giàu. Cậu gọi ra một bàn ăn đầy ắp những món ăn đa số là xa lạ với cô, có nem công chả phượng cô được ăn ở Đặng gia là cô biết thôi. Cô hỏi cậu:

- Cậu gọi ra nhiều món vậy ăn không hết phí lắm.

Cậu cười nhẹ gắp cho cô miếng chả phượng vào bát, cậu nói:

- Ăn đi, ăn nhiều vào lấy sức để còn cãi giả.

- Cậu cũng ăn nhiều vào. Ăn còn lấy sức bảo vệ em.

Nói rồi cô vui vẻ thưởng thức từng món ăn một, chu choa cái bụng đang đói nên cô ăn gì cũng thấy ngon hết. Rồi tự nhiên cô lại nhớ đến thầy bu mình với thằng Tý và cả cái Tình, trong khi mình đang sung sướng hạnh phúc như vậy thì cả nhà cô không biết bao giờ mới được nhìn thấy mấy món này. Nghĩ tới thôi cô lại thấy buồn lòng. Cậu nhìn thấy sắc mặt cô thay đổi, cậu hỏi:

- Sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị cô à?

- Không, ngon lắm cậu ạ.

- Ngon mà nhìn cái bản mặt cô như đang sắp mếu đến nơi rồi ấy.

- Chỉ là em nhớ đến những bữa cơm cùng với gia đình em ngày trước thôi. Khi đó một quả trứng vịt nhỏ thôi mà cả nhà cũng nhường nhau.

Cậu nhìn cô, ánh mắt cậu cũng man mác buồn, cậu khẽ nói nhỏ.

- Như vậy là cô còn may mắn hơn tôi đấy. Được thưởng thức một bữa ăn gia đình ấm áp một cách đúng nghĩa.

- Hả? Cậu vừa nói gì cơ?

- Không có gì, thôi cô ăn đi. Hôm nào rảnh tôi hứa đưa cô về nhà thăm thầy bu mình.

Cô nghe xong, cười tươi đáp:

- Cậu hứa rồi đấy nhé.

- Ừ, tôi hứa.

- Ai mà thất hứa người đó làm cún nhá cậu.

- Tôi trẻ con với cô à?

- Hì hì em cứ nói thế. Mà sao cậu tốt với em quá vậy? Cậu không ghét em à?

- Cô làm gì đâu mà tôi ghét.

- Thế cậu thương em chưa?

- Chưa.

Cậu thản nhiên đáp tự nhiên cô thấy lòng mình man mác buồn. Eo ơi cái cảm giác chết tiệt này là gì nữa, khó chịu khủng khiếp ấy. Lẽ nào, lẽ nào cô đã thầm thương cậu rồi?

Lúc hai người về đến nhà cũng đã đầu chiều, cậu thả cô xuống cổng còn mình thì đi tới xưởng mộc. Cũng may sáng sớm nay lúc đi cậu đã xin phép bà nội rồi không thì lát bà hỏi không biết phải trả lời sao. Cô vừa bước tới sân sau thì chợt thấy tiếng nhốn nháo, đám gia nô tập trung vây kín thành một vòng tròn rộng. Mặc dù cô không hiểu chuyện gì cũng lao vào xem. Ngay giữa sân, mợ ba lửa giận đùng đùng, mợ gằn từng từ, tay mợ cầm cái gậy rõ dài, rõ nhọn, mợ điên máu chĩa thằng về phía con bé Mận.

- Cái con khốn nạn này, ngay giữa thanh thiên bạch nhật mày dám ôm chồng bà à? Hôm nay tao phải đánh gãy cái tay mày, đánh nát cái chân mày xem mày còn dám tơ tưởng gì chồng tao không?

Con bé Mận mồ hôi nhễ nhại như tắm, nó run sợ van lay.

- Mợ ba, xin mợ ba tha cho con. Mợ hiểu lầm rồi, con không có tình ý gì với cậu đâu mợ. Hồi nãy mợ nhìn thấy là do cậu say rượu bị ngã nên vồ trúng phải con thôi ạ.

- Mày còn dám nói dối, tao không nghe đĩ kể chuyện.

Thế rồi mợ ba định vung gậy lên quất vào người con  bé Mận thì cô lên tiếng:

- Khoan đã thím ba. Thím dừng tay lại đã.

Mặc cho cô nói vậy nhưng mợ ba vẫn cố tình quất mạnh thêm một cái xuống người con bé Mận rồi mợ mới nói:

- Chị Tâm, chị về đúng lúc lắm. Chị về dậy dỗ lại con hầu của chị đi. Cái thứ cóc ghẻ còn muốn biến thành Phượng hoàng, một phát lên tiên đâu có dễ. Đâu phải ai cũng may mắn giống chị.

- Tôi không biết thực hư câu chuyện thế nào, nhưng con bé Mận là người của tôi, chú ba là chồng của thím, giữa trưa nắng thím bù lu bù loa chuyện này cũng không hay đâu.

- Thế chị bảo em phải làm sao? Lặng yên nhìn nó quyến rũ chồng mình?

- Có thể sự thật không như thím nghĩ.

- Mắt em nhìn thấy rành rành ra rồi thì sai làm sao được nữa.

- Tôi tuy không biết đầu đuôi câu chuyện nhưng tôi vừa nghe con bé Mận nó giải thích là hiểu lầm.

- Nó làm sao dám nhận tội.

-Theo tôi tốt nhất bây giờ là thím đợi chú ba tỉnh dậy hỏi cho rõ. tôi nghĩ thím nên tin vào chồng thím chứ? Chẳng lẽ vợ chồng với nhau, lòng tin với thím xa xỉ vậy sao?

- Chị???

Mợ ba ức không nói lên lời, đúng lúc đó bà cả với bà ba cũng đi tới. Mợ ba ấm ức trình bày mọi chuyện để xin bà cả đòi lại công bằng. Bà ba nhíu mày với con dâu nhưng chẳng ngờ mợ chẳng thèm để ý. Bà cả mỉm cười đắc ý nói:

- Lại còn có chuyện đó sao?

Con bé Mận vội vàng quỳ xin:

- Bẩm bà, con bị oan ạ.

- Đang tuổi xuân sắc, suốt ngày quanh quẩn trong nhà này nên bà hiểu. Nhưng mà bà nghĩ chắc là mày thấy nô tì rửa chân cũng được lên làm bà, thành ra mày suy nghĩ lung tung ôm mộng tưởng đúng không Mận?

Con bé Mận nghe xong vội vàng lắc đầu.

- Bẩm bà, con không dám ạ.

- Bà nói thật cho mày biết, có những chuyện không thể có lần thứ hai. Phải không em ba?

Bà cả vừa dứt lời thì liếc mắt nhìn sang bà ba, bà ba dù giận lắm nhưng vẫn phải gật đầu.

- Phải, chị lớn nói gì cũng phải.

- Em ba ạ, với thân phận con hầu, em được chồng ta để ý, một phát em lên làm bà ba, ta nói thật chứ chính vì vậy nên em đã trở thành tấm gương lớn vô cùng xấu cho những con hầu trong nhà. Em ba coi, bây giờ chúng nó lại có mơ tưởng hão huyền.

Bà ba ấm ức nhìn bà cả nhưng nửa lời không dám cãi, rồi bà cả liếc mắt nhìn về phía con bé Mận dằn mặt.

- Mận à, bà bảo thật mày chứ phước phần của bà ba không phải người nào cũng có thể có đâu.

- Con lạy bà, con không dám ạ.

- Thôi được rồi, lẽ ra bà cũng không muốn nhiều chuyện. Hơn nữa hôm nay lão phu nhân vắng nhà, lão phu nhân đã sai bà ở nhà quản lý mọi việc. Lại có lời của mợ ba Quỳnh nữa, bà nhẹ tay phạt mày 20 roi. Mày chịu không Mận?

Bà cả vừa dứt lời thì cô lên tiếng nói:

- Con xin bu Hoa nhân từ tha cho con bé Mận lần này. Dẫu sao cũng không phải lỗi hoàn toàn của nó ạ.

Bà cả bĩu môi khinh bỉ, bà đáp:

- Không phải lỗi của nó thì là lỗi của cậu ba sất?

- Con không có ý đó. Dù sao đây cũng là hiểu nhầm.

-Chị Tâm, nếu như chị khôn thì cút ra để con Mận chịu phạt cho xong. Không thì đừng trách tôi phạt cả chủ lẫn tớ.

- Bẩm bu, nếu bu làm việc không công bằng như vậy thì con không phục.

- Chị không phục? chị không phục thì chị định làm gì tôi?

- Bu nói thế khách nào thách đố con đâu ạ. Bu là bề trên, con là bề dưới, làm sao con dám làm gì bu. Con bé Mận là người hầu của con, con nghĩ con sẽ tự có cách dậy lại con bé. Giống như con Mây là con hầu của bu, nó làm sai bu cũng nói để bu dậy lại đó ạ.

Bà cả cười khẩy, ranh con già mồm lắm, cái ngữ nó cậy cậu hai bảo vệ nên mới to mồm vậy thôi, cứ chờ đó đi, chờ cháu gái của bà về làm vợ cậu thì xem lúc đó còn có cửa mà nói không? Tuy nhiên bà vẫn mắng xối xả một hồi rồi bà ngúng nguẩy lên nhà. Mợ ba lườm cô một cái rồi cũng đi theo luôn, thực ra chồng mợ, mợ biết thừa ấy, nhưng mà mợ tức cô nên mới cố tình hành con Mận thôi. Sau đó mọi người cũng rời khỏi, cô từ từ đỡ con bé Mận đứng lên, cô hỏi:

- Có sao không? Vết thương nặng lắm không?

- Mợ ơi, con thực sự không làm gì cậu ba hết.

- Mợ hiểu.

- Con đội ơn mợ, đội ơn mợ nhiều lắm ạ.

-Ơn huệ gì. Thôi lên phòng mợ bôi thuốc cho.

Cô vừa bôi thuốc cho con bé Mận vừa xuýt xoa, mợ ba tuy người nhỏ bé cơ mà khoẻ thế nhỉ, đánh phát nào hằn đỏ phát đấy, cái tầm sức đó như là muốn lấy mạng người ta chứ răn đe gì. Lúc sau thì bà ba vào gian phòng cô, bà đưa cho cô lọ thuốc bôi, bà nói thuốc này tốt lắm. Cô cảm ơn bà nhưng không nhận vì trước cậu cũng đưa cô 2 lọ rồi. Sau đó bà cũng rời khỏi, cô thở dài nhìn theo bóng lưng bà, cô cứ ngỡ trước giờ mối quan hệ của ba bà trong nhà tuy không hoà thuận nhưng không đến nỗi xích mích chạnh choẹ nhau như ông Phước 4 vợ ở làng cô. Nhưng xem ra không phải, cuộc hôn nhân nào cũng thế, một chồng nhiều vợ chắc chắn sẽ có những cuộc đấu đá tranh giành. Cô lại chợt nghĩ tới cậu hai, nếu mai sau cậu cưới thêm vợ lẽ thì liệu rằng cậu còn bảo vệ cô như lúc này?

❌❌Nhóm lát em lên c19, đang hồi gay cấn, mọi ng vào nhóm ủng hộ em thì ib em nhé🥰🥰 bên ngoài tt giúp em 2k2like được hơm ạ🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trangbuby