Chương 7
Cháp 7
Tối đó cô nấu nước lá ngâm chân cho cậu mà mãi chẳng thấy cậu trở về, đợi cậu tới canh hai cô mới lên giường đi ngủ. Cũng chẳng biết cậu về hồi nào, chỉ là khi cô cựa mình đã thấy cậu nằm bên rồi. Trăng rót ánh sáng bàng bạc qua khung cửa sổ, cậu đẹp quá, khoảng cách hai người gần nhau quá, cô khẽ mỉm cười khi thấy cậu, ngón tay vô thức sờ nhẹ lên chiếc mũi cao thẳng tắp của cậu. Cậu đẹp thế này thì ngắm bao giờ mới biết chán. Tự nhiên cô lại nghĩ đến lời nói của mợ ba hồi tối, cậu đẹp như vậy, hoàn hảo như vậy, sớm muộn gì cậu cũng lấy thêm vợ lẽ thôi. Kể ra mợ ba nói đúng, cùng là thân phận phụ nữa, chẳng ai muốn san sẻ người đàn ông của mình cho ai sất. Hơn nữa vợ lớn vợ bé ganh nhau, mệt hết cả người.
Rồi bất chợt cậu mở mắt, cô giật mình định rút tay lại thì tay cậu đột ngột giữ chặt tay cô, cô rút thế nào cũng không thoát ra được. Đang yên đang lành bị cậu bắt quả tang, cô xấu hổ mặt đỏ phừng phừng, lắp ba lắp bắp hỏi:
- Cậu chưa ngủ ạ?
- Là tại ai tôi mới thức giấc?
- Em...không phải tại em đâu cậu.
- Không phải tại cô? ( cậu nhíu mày hỏi lại)
- Đúng rồi, không phải tại em đâu. Là tại con ruồi ấy cậu, em thấy có con ruồi to quá nên đuổi đi hộ cậu thôi.
Cậu nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc, cô vội vàng hỏi tiếp.
- Cậu không tin em à?
- Phét lác!
Nói rồi bất ngờ cậu kéo cô lại nằm sát bên cạnh mình, đầu cậu gục xuống bả vai cô, cô có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ cánh môi cậu đang cọ xát vào vai mình. Đêm khuya âm u tĩnh mịch, cậu hại cái hồn của cô trôi dạt đi đâu mất rồi.
Cậu nằm lúc sau là cậu ngủ được luôn, còn cô nằm mãi mới thiêm thiếp vào giấc ngủ. Cô nằm tới canh năm thì giật mình nghe thấy tiếng bà cả gọi cô đi nấu cơm. Trời cũng hửng sáng, vú Bẩy sai cô đi ra giếng múc nước cho lão phu nhân rửa mặt. Lúc này, tự nhiên trời nổi gió lớn, cây bạch đàn nghiêng ngả dập dờn cành lá vào nhau, gió rít lên từng hồi như tiếng khóc than ai oán của ai đó. Khi cô đưa tay thả dây gáo xuống giếng múc nước thì bỗng nhiên một khuôn mặt trắng bệnh nhoẻn miệng cười với cô trên mặt nước. Cô giật mình buông thả dây gáo, theo bản năng hét lên một tiếng, toàn thân ứa mồ hôi, hai chân run bần bật vì sợ hãi. Bây giờ cô mới phát hiện ra người đó nhất quyết kéo cô xuống giếng, dù rất sợ hãi nhưng tay còn lại cô vẫn cố bám chặt lấy cái gốc cây xoài đằng sau. Gương mặt của người phụ nữ cô hay gặp trong giấc mơ ngày một rõ, cô ta chỉ thò cái đầu lên mặt nước rồi cười lớn nói:
- Xuống đây đi... xuống mau...
Cô run rẩy lắc đầu, khi bản thân cảm thấy đã không trụ nổi nữa rồi thì cô mới hét toáng lên.
- Có ai không? Cứu, cứu tôi mới!!!!
Ngón tay cô dần dần buông khỏi gốc xoài, khi một ngón cuối cùng đã từ từ tách ra thì đột nhiên cô thấy gương mặt cậu hai đang nhìn mình. Nỗi sợ hãi khiến cô không kìm được lòng mà ôm chặt lấy cổ cậu, rồi cô còn khóc nửa nở nói:
- Em tưởng em sắp chết rồi chứ.
Cậu cứ để mặc cô ôm cổ mình, bàn tay cậu cũng từ từ đưa lên vai cô vỗ về nhẹ nhàng, cậu hỏi:
- Cô vừa mơ thấy gì à?
Cô giật mình mở mắt nhìn xung quanh, cô vẫn đang ở gian phòng của mình, cô vẫn đang ngồi trên giường, hoá ra lại là một giấc mơ sao? Lúc này cô mới giật mình buông tay ra khỏi người cậu. Cậu nhíu mày hỏi cô:
- Cô mơ thấy gì mà cứ kêu cứu oai oái đấy? Kể thử tôi nghe xem nào.
Cô cũng thật thà kể lại những giấc mơ gần đây cho cậu nghe, cậu nghe xong chỉ nhíu nhẹ mày trầm tư suy nghĩ một hồi rồi cậu nói:
- Chắc là do cô suy nghĩ nhiều nên mới sinh ảo giác vậy thôi.
- Không đâu cậu, từ ngày em lấy cậu em mới hay mơ như vậy. Mà lạ lắm cậu ạ, lần nào em cũng mơ thấy người phụ nữ đó thôi. Em còn nhớ chị Thắm từng nói với em cái giếng đó có một oan hồn. Hay là, hay là nhà mình có ma hả cậu?
- Tào lao, tôi ở nhà bao năm nay có bao giờ nghe thấy chuyện ma quỷ gì đâu. Hơn nữa chị Thắm bị điên, cô tin lời người điên nói à?
Nghe cậu hai nói thì cũng có lý nhưng mà cô vẫn thấy sai sai. Rõ ràng là cô còn linh cảm được con ma này không bình thường, nhìn ánh mắt của nó còn như muốn báo oán ấy. Cô cũng đã tự trấn an mình cũng có thể cô nghĩ nhiều nhưng làm gì có chuyện ngày nào cũng mơ một con ma như thế. Ngày trước cô cũng nghe bu cô kể bà tận mắt nhìn thấy ma là thật chứ bộ. Thấy cô suy nghĩ, cậu liền nói:
- Thôi được rồi, chuyện này có gì để nói sau.
- Cậu xem có thầy nào nổi tiếng không thì dẫn em đi nhá.
- thầy bà gì, vớ vẩn.
Thấy cái mặt cô xị xuống, cậu thở dài nói lại:
- Được rồi. Cứ ngoan thì muốn cái gì cũng được.
Dứt lời thì cậu cũng xuống giường thay đồ rồi rời khỏi gian phòng. Cô cũng xỏ vội đôi guốc gỗ, vừa đi vừa vấn tóc. Cả người cô rệu rạo mệt mỏi, sau mỗi lần mơ thấy người phụ nữ kia cô lại cảm giác khí lực của mình như bị rút sạch.
Lúc cô bước tới sân vườn thì gặp bà hai, ôi hôm nay bà lại dậy sớm tập thể dục, mà coi bộ da dẻ bà hồng hào hơn cái ngày đầu tiên gặp cô ấy. Cô vui vẻ chào bà hai, bà cũng gật nhẹ đầu hỏi cô.
- Vợ cậu hai đó hả? Con dậy sớm thế?
- Dạ vâng bu, con dậy sớm xem cơm nước thế nào ạ.
- Ừ, vừa xinh gái vừa đảm đang thế mới xứng với cậu hai chứ.
- Dạ bu quá khen ạ.
- Thôi con làm gì làm đi, bu tập thể dục nốt rồi cũng vào trong nhà giờ đây.
- Dạ vâng.
Từ hôm đó trở đi, cô cũng thấy bà hai xuất hiện nhiều hơn, bữa cơm nào bà cũng ngồi ăn với cả nhà. Bà hai tuy ít nói nhưng tính tình cũng khá hiền lành, trong ba bà cô thấy mỗi bà cả dữ mồm dữ miệng nhất. Mà cô cũng chẳng hiểu sao kiếp trước mình mắc nợ gì bà cả mà bà ghét cô ra mặt. Lâu lâu cô lại nghe được tiếng rít của bà chửi cô là đứa con dâu vô học. Bà nói nhiều lắm, cô nghe không thiếu một chữ nhưng lại xem như nước đổ đầu vịt, cố tình bơ đi như không thèm quan tâm, bà nói thì bà nghe, người mỏi mồm vẫn là bà thôi. Làm dâu nhà Đặng gia thấm thoắt cái cũng gần hai tháng, cuộc sống của cô cũng dần ổn định hơn trước, cô cũng đã quen với lối sống nhà họ Đặng. Phụ nữ Đặng gia đông là thế nhưng cô chỉ chơi với mợ tư và con bé Mận, có hai người là tạo cho cô cảm giác đáng tin cậy còn những người khác tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng.
Cậu hai dạo này bận bịu công việc ngoài xưởng suốt nên cũng ít khi có mặt ở nhà. Cô nghe nói nhà Đặng gia nhiều xưởng lắm, kinh doanh mấy mặt hàng khác nhau cơ nhưng chủ yếu vẫn là xưởng mộc. Từ ngày cậu hai cùng ông cai quản nên việc làm ăn phất như diều gặp gió. Căn bản đầu óc cậu nhanh nhẹn và sáng tạo lắm, cậu lại khéo tay nên những mặt hàng cậu thiết kế lúc nào cũng bán chạy không chỉ trong tỉnh mà còn ở các tỉnh khác nhau trên cả nước. Cậu ngoại giao cũng tốt, khí chất trong cậu toát ra luôn tạo độ tin tưởng cho đối tác. Bởi thế nên bà nội cưng cậu lắm, trong nhà ai dám nói gì tới cậu. Nhưng chính vì cậu quá hoàn hảo như vậy nên đôi lúc lão phu nhân cũng để ý cô nhiều hơn các cháu dâu khác trong nhà. Cũng may mà cô cũng thuộc dạng hoạt bát nhanh nhẹn nên mới chưa làm lão phu nhân phật lòng lần nào.
Cho tới một ngày, hôm đó là rằm tháng bảy, bình thường mọi năm thì các cháu dâu mỗi người sẽ phải đảm nhiệm nấu một món ăn để dâng lên cúng tổ tiên. Năm nay cũng không ngoại lệ, tối trước đó bà đã gọi tất cả 4 cô cháu dâu vào nói chuyện, bà giao cho mỗi người một món ăn, ai ai cũng ái ngại nhưng vẫn phải mỉm cười nhận lời. Ngoại trừ cô, cô biết tài nấu ăn của mình cũng không tệ nên vui vẻ lắm. Thấy vậy bà lại nói thêm:
- À hay là cháu nấu thêm cả cháo để cúng chúng sinh nhá Tâm. Cháu biết nấu cháo không?
Úi giời gì chứ nấu cháo cũng là việc hết sức đơn giản với cô mà. Có điều cô phải dậy sớm hơn mọi người để linh cháo cho nhừ. Trong lúc đang bắc bếp nấu cháo thì chị Thắm lại xuất hiện, chị cứ nằng nặc đòi dẫn cô đi chơi, phải tới khi cô lớn tiếng thì chị mới ngồi im được. Thấy chị mếu máo cô lại thấy tội tội, cô liền nhẹ nhàng hỏi chị.
- Thế chị định dẫn em đi đâu chơi?
- Ở giếng kia kìa.
- Vì sao lại ra đó hả chị?
- Ở đó có bạn!
Chị vừa dứt lời bỗng cô thấy ánh mắt chị sáng như sao đêm, chị cứ như biến thành kẻ khác vậy, khi chị nhoẻn miệng cười, cái nụ cười này rất giống với...với người phụ nữ cô hay gặp trong giấc mơ! Lát sau, cô lại thấy bộ dạng ngây thơ như đứa trẻ con của chị. Chuyện này là sao? Lẽ nào chị bị ma hành? Càng nghĩ cô càng thấy nặng đầu với vai gáy, bỗng nhiên con mèo từ đâu kêu meo meo một tiếng rồi tiếng vỡ vang lên. Con mèo làm đổ chồng bát trên trạn gỗ mất rồi. Chị Thắm thấy con mèo cũng hoảng loạn chạy đi mất. Cô khẽ thở dài nhìn theo chị, chẳng hiểu sao chị bị như vậy mà bà cả lại không quan tâm tới nguyên nhân mà khám chữa cho chị sao?
- Mợ, mợ đang nấu cháo hả mợ?
Tiếng con bé Mận vang lên, nó biết hôm nay mợ của nó phải dậy sớm nên kẻ làm người hầu như nó ngủ cũng đâu có ngon.
- Ừ Mận, mà cẩn thận không đứt chân kìa.
- Úi ai làm vỡ nhiều bát thế mợ?
- Con mèo nó nhảy từ trên cao xuống nên vỡ hết cả đống bát. Mà trông giúp mợ một chút. Mợ thu dọn đống bát vỡ này vất vào xọt rác kẻo lại đứt chân.
- Mợ để con thu dọn cho, con sợ mợ đứt tay ấy.
- không sao, trông giúp mợ đi, tiện thể mợ đi có việc chút.
Lúc sau trời hửng sáng hơn,không khí trong nhà cũng tấp nập hơn, cháo cô đã đun sôi nên chỉ cần đun nhỏ lửa là sẽ nhừ hết thôi.
10 giờ trưa các món ăn dọn lên bàn tinh tươm,sau khi lão phu nhân cúng tổ tiên xong thì sẽ cúng chúng sinh. Ấy thế nhưng con Mây múc cháo ra từng cái bát nhỏ thì bất ngờ nó kêu lên.
- Bẩm lão phu nhân, mợ hai nấu cháo mốc rồi.
Lúc đó hầu như là đầy đủ mọi người trong nhà, ai cũng quay qua nhìn cô với ánh mắt hết sức nghiêm trọng. Cô vội vàng ngồi xuống kiểm tra nồi cháo, đúng là cháo mốc thật nhưng rõ ràng cô nhớ trong lúc nấu cô thấy thơm lắm mà, hơn nữa gạo lấy ở cái thùng chuyên dùng để nấu cơm cho gia đình thì lấy đâu ra gạo mốc???
Cô ngước mắt nhìn lão phu nhân, khỏi nói bà tức giận cỡ nào, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt bà giận dữ đến vậy. Đã thế mợ cả còn lên tiếng khích đểu.
- ôi Tâm, bà nội tin tưởng em mới giao cho em nấu cháo, sao em lại làm ăn kiểu gì mà nấu cháo mốc thế hả? Cháo mốc thế này thì còn cúng kiếng gì nữa.
Cô cố gắng bình tĩnh nói.
- Thưa bà nội, cháu cũng không biết sao cháo lại mốc. Rõ ràng lúc cháu vo gạo cẩn thận lắm rồi.
- Thế tại sao lại là cháo mốc? ( bà tức giận hỏi)
- Cháu... cháu không biết.
- Sai còn không biết đường nhận, còn định trốn tránh trách nhiệm nữa à?
- Cháu không có ý đó ạ.Nhưng mà cháu dám khẳng định cháu đã rất cẩn thận bà ạ.
- Thế ý chị là ai nấu xoong cháo này chứ không phải chị chứ gì?
Lúc đó thì bà cả cũng bĩu môi lên tiếng:
- Đấy bu xem, con nói không có sai mà. Cái con nhỏ này nó chả được nước gì ngoài cãi người lớn nhem nhẻm.
Bà vừa nói vừa lườm cô. Thực ra lão phu nhân trước nay rất quan trọng trong việc cúng kiếng nên hôm nay không có cháo cúng chúng sinh bà giận lắm. Cô nhìn bà, cô biết bây giờ có nói gì đi nữa thì cũng như đổ thêm dầu vào lửa. Mà chắc chắn cũng chẳng ai tin cô đâu. Lúc đó bất ngờ cậu hai cũng về, cậu hỏi:
- Có chuyện gì thế này?
Mợ ba lanh chanh lên tiếng:
- Anh hai về đúng lúc lắm, anh xem chị Tâm nấu cháo mốc cho bà cúng chúng sinh đây này.
- Trong nhà lấy đâu ra gạo mốc?
Cậu hai bình tĩnh hỏi, không một ai dám lên tiếng. Ờ phải, trong nhà lấy đâu ra gạo mốc chứ? Lão phu nhân đang tức giận nên có nói gì cũng không lọt tai bà, bà chống gậy mấy cái xuống đất, lớn tiếng nói:
- Khoan hãy bàn đến chuyện gạo mốc ở đâu. Nhưng tôi giao cho chị Tâm nấu cháo, nếu như chị cẩn thận hơn thì làm gì có chuyện thế này xảy ra. Trách nhiệm này chị Tâm phải nhận lấy.
Cô định lên tiếng thì cậu lại lên tiếng trước.
- Bà nội nói như vậy cũng không phải. Cái quan trọng là tại sao nhà mình lại có gạo mốc?
- Gia Khánh, cháu vừa nói ta nói không phải?
- Cháu mong sáng tỏ vụ việc thì thôi bà ạ.
- Ta giao cho vợ cháu nấu cháo, nó không cẩn thận thì là lỗi của nó. Như thế nào mà là ta nói không phải?
- Bà nội, ý cháu là....
- Thôi thôi đủ rồi. Cháu vì nó mà cãi lời ta. Ta lấy vợ cho cháu chứ không phải để vì nó mà bà cháu mình bất hoà. Chuyện này dừng tại đây đi.
Nói rồi bà tức giận bỏ đi, cô định đi theo xin lỗi bà một câu thì cậu kéo tay lại nói.
- Kệ đi.
- Bà tức giận rồi cậu.
- Rồi bà sẽ nguôi giận thôi.
Bữa cơm hôm đó quả thực không ngon miệng chút nào. Lúc lên tới phòng cô vẫn chưa thể hiểu sao cháo lại mốc. Cả buổi sáng đó rõ ràng cô để ý rất kỹ mà, ngoại trừ những lúc con bé Mận trông cho cô thôi. Cô lập tức gọi con bé Mận lên phòng nói chuyện, nó cũng khẳng định nó ngồi suốt ở đó đun bếp. Xong bất ngờ nó há hốc mồm lên tiếng.
- À con nhớ rồi. Có lúc cái con Thảo tự nhiên gọi con ra ngoài có việc, con đi đúng có 5phút rồi quay lại luôn.
- 5 phút đó ai trông bếp?
- Dạ cái Thảo luôn đó mợ.
Cô dần dần cũng hiểu ra được vấn đề rồi. Nhất định là có vấn đề....tất cả đã có âm mưu từ trước! Mợ cả à, cười người hôm trước hôm sau người cười. Mợ cứ đợi đó đi!
Em nghe nói mọi người đọc gia đấu nhiều nên chán rồi hả☺️☺️ mọi người thích gia đấu tiếp hay ngôn tình hiện đại ạ. Hổng biết sao tt đang 2k3 mà gi ảm còn 1k7 like luôn mọi người. Truyện thế nào các chị, tt giúp em nhé. Ai vào nhóm ib em nhé, nhóm lát em lên c17 ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top