Chương 6
Cháp 6
Người cô đau tới mức chẳng nhích nổi, đói khát, mệt mỏi bủa vây lấy cô, cô còn tưởng mình sắp chết đến nơi rồi. Cô hé mắt nhìn xung quanh, kia đúng là cậu hai rồi, cậu đang đi tới ngồi xuống bên cô, gương mặt cậu chân thật thế này thì nhất định không phải là mơ rồi. Thế rồi cậu ôm cô vào lòng, lồng ngực cậu vừa êm ái vừa ấm áp, lại còn thoảng ra hương thơm dễ chịu lắm.
Bà cả nhếch mép cười khinh, gớm điệu quá rồi đấy, mới quất được 3 roi đã làm bộ làm tịch như là yếu đuối lắm. Nhưng đến khi cậu liếc mắt nhìn bà thì sắc mặt bà lại thay đổi, có phần kiêng dè, bà còn chưa kịp nói gì thì cậu đã hỏi:
- Bu Hoa, vợ con có tội gì mà bu sai người đánh vợ con?
- Tội của nó là tội hỗn láo. Nếu như hôm nay bu không dậy dỗ lại nó thì còn ra thể thống gì nữa. Lẽ đời làm gì có chuyện bu chồng nói một câu con dâu cãi một câu vậy hả. .
- Bu dậy dỗ người ta hay bu muốn đánh chết người ta thế hả? Bu biết rõ bu là bề trên, vợ con nó là bề dưới, vợ con nó hư chỗ nào thì bu nạt nộ nó vài câu là được rồi, việc gì phải đánh đến mức này?
Cậu hai mở miệng ra là “vợ con” khiến bà cả nghe mà ngứa cái lỗ tai ghê cơ. Bà thản nhiên nói:
- Nó có mà đánh chết cũng không oan.
- Xem ra bu xem thường mạng người quen rồi nhỉ?
Bà cả nghe xong nhíu mày nhìn ánh mắt cậu hai, tức quá bà không làm gì được bà định xoay người bước đi thì cậu hai nói lớn:
- Đã là vợ của tôi rồi thì chẳng cần học lễ nghi quỷ quái gì hết. Còn tụi bay nghe cho kỹ đây, đây là vợ cậu, là người của cậu, ngoài cậu ra tao cấm đứa nào được phép đánh đập. Đứa nào dám động vào một sợi lông của nó tao vả chết bà đứa ấy luôn.
Cậu dằn mặt đám người làm mà như đang nhắc khéo bà cả. Bà nghe xong tím tái mặt mày giận dữ, hai mắt long sòng sọc trở về buồng. Còn cậu hầm hầm ôm cô về gian phòng, xong cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống, nhưng giọng cậu lại chẳng nhẹ nhàng chút nào, cậu quát:
- Sao cô đần thế, cứ nằm yên đó để chúng nó đánh cho đến chết à?
Ờ thì cô cũng ngốc nên mới nằm yên để người ta đánh, nhưng lúc đó cô đâu còn lựa chọn nào khác, cậu cũng có phải làm dâu như cô đâu mà cậu hiểu, nghe cậu trách lại cứ tủi thân kiểu gì ấy.
Cậu nhìn cô, chẳng bù cho lúc cãi chồng nhem nhẻm, bây giờ cậu muốn nói gì cũng mặc kệ luôn mới ghê. Nói thật chứ chẳng ai hiểu cho những tủi nhục của cô bằng cậu. Cậu nhớ ngày cậu còn bé, bà cả nuôi cậu nhưng hành cậu dữ lắm, bà nội với thầy cậu ở nhà thì bà cả cưng cậu, khi hai người không có nhà thì động tí là bà đánh. Cậu với cậu cả nghe đâu chênh nhau có vài giờ nhưng mà cậu cái gì cũng biết hơn cậu cả nên bà cả lại càng tức. Chưa kể bà nội đi xem bói tứ phương, ai cũng nói chỉ có cậu mới làm lên việc lớn. Mà đúng thật, cái khí chất của cậu cũng hiên ngang từ nhỏ cơ. Bà hai khi đó ở bên dinh khác, thỉnh thoảng ghé qua chơi lại lén nút mang cho cậu vài loại bánh mà cậu yêu thích. Người ta nói cậu là con của bà hai nhưng thầy cậu luôn luôn khẳng định cậu là con của bà cả. Sau này lớn lên rồi cậu mới hiểu cậu chẳng là con của bà nào sất, bu cậu mất từ khi cậu mới lọt lòng.
Cậu đứng lên với cái lọ thuốc để bàn, cậu nói:
- Bôi thuốc này vào vết thương đi, chúng nó quất mạnh cẩn thận để lại sẹo ấy.
- Dạ vâng, em cảm ơn cậu. Mà cậu có sao không?
- Tôi thì làm sao đâu, nhưng có cô là sao đấy.
- Vết thương nhỏ thôi cậu. Mà cậu cãi bu như thế, có sợ bu giận không?
- Cô đang lo cho tôi đấy à?
- Thì tại cậu cũng cứu em mà.
- Cô yên tâm đi, bây giờ chẳng ai dám làm khó gì tôi đâu. Chiều nay bà nội về rồi nên chắc bà ấy cũng không dám mắng chửi cô nữa đâu. Cứ yên tâm mà nghỉ ngơi.
- Dạ vâng cậu.
Thế rồi cậu đứng dậy bước đi, cô nhìn theo bóng lưng cậu rồi cũng thở dài ngồi dậy, lấy cái lọ thuốc mà cậu đưa. Mặc dù không nhìn thấy đằng sau nhưng cô cũng đoán lưng mình chắc bầm tím ghê lắm, vì cô đau quá mà, sức của hai thằng đàn ông trai tráng nó quất mạnh không đau mới lạ. Ngày nhỏ cô đi chăn trâu cắt cỏ,đã quen với những việc nặng nhọc rồi, nếu là vết xước nhẹ chắc chẳng đau nhức tới mức này.
Cô vừa nhăn mặt vừa cởi lớp áo ngoài. Trong khi còn đang mải mê chấm thuốc thì đột nhiên cậu hai mở cửa bước vào. Cậu cũng không lường trước được cảnh này, thấy cô mặc mỗi cái yếm nhỏ mỏng hại cậu ngại ngùng nóng cả mặt. Thấy cậu, cô cũng đỏ ửng hai má, cô vội vàng lấy áo che ngực lại.
- Cậu... cậu chưa đi sao?
- Tôi mang cho cô bát cháo cá, cô ăn chút đi cho đỡ đói.
- Dạ mà cậu để đó rồi ra ngoài giúp em được không?
Cậu không trả lời, từ từ tiến về chỗ cô, rồi giựt lấy lọ thuốc trên tay cô, nhẹ nhàng xoa thuốc xuống tấm lưng mềm mại đang hằn in những vết đỏ. Thấy thế mà cậu xót thay cô. Cô khẽ rùng mình, thuốc gì mà xót cứng người luôn ấy. Hình như cậu biết trước nên cậu dặn.
- Chịu khó một chút, lát sẽ dễ chịu hơn ấy. Thuốc này hiệu quả lắm.
- Dạ vâng. Em biết rồi.
- Kể ra lúc nào cô cũng ngoan như lúc này thì tốt.
- Khiếp, bình thường em cũng ngon mà cậu.
- Ừ, ngon thật.
- Không, em nói em ngoan ấy.
- Thì chẳng phải cô vừa nói cô ngon còn gì.
Cô ngớ người trong giây lát, cũng có đoạn đó sao? Thôi chết thật, đúng là cô có nói ngọng đi một chút mà ý tứ câu nói đã thành khác. Cô im bặt không dám cãi, còn cậu thì cười. Nhưng mà lúc này có cho thêm tiền cô cũng đâu thấy vẻ mặt tươi cười của cậu. Nụ cười của cậu ngắn lắm, chỉ chớp nhoáng thôi nhưng mà nếu như có ai lỡ thấy khoảnh khắc đó nhất định sẽ mê cậu như điếu đổ.
Ăn xong bát cháo rồi cô nằm thiêm thiếp ngủ, thế nào ngủ luôn đến buổi chiều. Lúc cô tỉnh dậy lại thấy một cái bóng đen xì ở ngay đầu giường mình, gương mặt người phụ nữ đó lúc ẩn lúc hiện, người đó nhoẻn miệng cười nhìn cô. Hai hốc mắt đen trũng sâu hoắm nhìn cô chằm chằm như muốn cuốn cô vào cái hố sâu ấy vậy. Vô thức cô lùi lại phía sau, càng lùi thì cái bóng ấy càng tới gần, trong giây lát cả người đó ập xuống người cô khiến cô cảm thấy nặng trĩu như sắp không thở nổi.
Bất ngờ, có bàn tay đập mạnh vào chân cô khiến cô giật mình mở mắt. Hoá ra lại là một giấc mơ, cô liếc mắt nhìn sang bên trái lại thấy chị Thắm đang nhoẻn miệng cười với cô khiến cô giật mình liên tưởng tới nụ cười trong giấc mơ. Chị Thắm cầm lấy tay cô rồi kéo cô dậy, nũng nịu nói:
- Đi chơi đi..dậy đi chơi đi.
- Chị Thắm, hôm nay em mệt lắm. Để đi khác nhá chị.
Mặc cho cô nói nhưng chị Thắm vẫn nhất quyết nằng nặc đòi kéo cô dậy đi chơi. Phải rồi, chị ấy bị điên thì làm sao hiểu được lời cô nói. Cũng may đúng lúc đó bà ba đi vào, bà quát chị ra ngoài nhưng chị không nghe, sau khi nói đến bà cả thì chị mới biết sợ. Bà ba mỉm cười hỏi cô:
- Bu mới biết chuyện con bị đánh. Con còn mệt lắm không?
Cô nhìn bà ba, công nhận bà khác với bà cả quá, từng câu từng chữ bà nói vừa nhẹ nhàng mà lại đầy sự quan tâm. Từ ngày cô về đây bà cũng không làm khó gì cô, ngược lại còn tận tình chỉ dậy cho cô một số điều.
- Dạ con cảm bu, con cũng đỡ mệt rồi bu ạ.
- Ừ, từ nay về sau gọi bu là bu Ngọc. Bu tên Ngọc.
- Dạ vâng. Mà bu thứ hai tên là gì ấy bu Ngọc? Từ hôm giờ con gặp bu ấy có một lần.
- Ừ, chị hai ở suốt trong buồng. Chị ấy ốm yếu quanh năm nên cũng ít khi ra ngoài. Chị ấy tên là Hương.
- Thì ra là vậy.
Cô ngồi nói chuyện với bà ba thêm một lúc thì cái Mận cũng đi vào nói đến giờ bôi thuốc cho cô. Con Mận khen bà ba quá trời, nó nói bà ba lương thiện nhất, đối xử với kẻ hầu người hạ đều nhẹ nhàng, xởi lởi.
Tối đó lão phu nhân về cô cũng đi xuống bếp phụ mọi người dọn dẹp cơm tối như thường lệ. Lúc cô đang múc canh cho vào bát thì mợ ba bất ngờ ở đằng sau lên tiếng.
- Chị Tâm, nghe nói chị bị mệt mà sao còn đứng đây làm việc thế? Chị kệ để đó đi, chứ chị mà làm hết việc thì đám gia nô để thờ à?
Cô cười nhạt nhìn mợ ba, ngay từ ngày đầu cô đã nhận ra ánh mắt khinh khỉnh của mợ ba khi nhìn mình, chỉ là không ngờ rằng hôm nay mợ chủ động nói chuyện với mình. Theo phép lịch sự cô cũng từ từ đáp lại.
- Có gì đâu thím ba, đều là những việc nhẹ nhàng mà.
- Thế chị đã hết mệt chưa? Còn đau đớn gì không?
- Tôi không sao, khỏe re ấy mà.
- Nhà ngoại em có đầm sen lớn lắm, đến mùa thu hoặch nên có ít sen tươi muốn biếu chị, chị sai con Mận mang ít sen này nấu canh cho chị ăn ấy. Chị Tâm cố gắng tẩm bổ sức khỏe để đẻ cho Đặng Gia thằng cháu, nha chị! Em nói thật chứ chị mà đẻ được thằng cu cho bà nội thì chẳng ai bằng chị nữa đâu đấy.
- Cảm ơn thím ba. Thím tốt với tôi vậy làm sao tôi quên nổi thím. Có điều tôi nghĩ thím cưới trước tôi thì cái chuyện sinh con còn quan trọng hơn tôi ấy. Tôi với cậu mới lấy nhau, cứ từ từ.
Nếu như là người khác sẽ chẳng hiểu ý tứ câu nói của cô đâu, nhưng mợ ba lại khác, mợ cũng thuộc dạng khá tinh ý, mợ biết thừa trong giọng nói của cô có điều khác lạ, nhưng mà mợ vẫn bình tĩnh đáp:
- vợ chồng em vẫn đang cố gắng mỗi ngày nhưng chắc là do chưa đủ duyên với con. Mà em nghĩ ai có trước chẳng được, bà nội lớn tuổi rồi nên cũng mong có một đứa chắt là thằng cu lắm. Hơn nữa bà lại quý anh hai nhất nhà, điều đó ai chẳng biết, em nói thật chứ chị cứ cẩn thận kẻo bà lại nôn nóng rước vợ lẽ cho anh hai đó. Là phụ nữ nên em hiểu mà, đâu có ai muốn phải san sẻ người đàn ông của mình cho ai khác.
- Xem ra thím ba thật sự quan tâm tới tôi quá nhỉ?
- Có gì đâu, vì chúng ta đều là người nhà mà.
- Ở đây, tôi lại sợ nhất cái thứ được gọi là người nhà đó.
Thấy cô nói vậy, mợ ba thay đổi sắc mặt hỏi:
- Chị nói vậy là ý gì?
- Tôi nói gì thì tôi nghĩ thím là người hiểu rõ nhất ấy chứ.
Đoạn, mợ ba đỏng đảnh bước đi. Cô nhìn theo bóng lưng mợ, khẽ thở dài. Ngay từ đầu khi bước chân vào Đặng Gia cô đã dặn lòng sẽ cố gắng làm tốt việc của mình, cố gắng hoà thuận với tất cả mọi người trong nhà. Nhưng trải qua vài ngày chung sống, cô nhận ra không chỉ mình cố gắng là được. Cậu hai cũng đã nói “ đôi khi những gì mắt thấy tai nghe chưa chắc là sự thật, sống ở đây ăn nhau ở cái đầu, đứa nào ngu đứa đó chết trước”.
******
Mợ ba cả tối đó bị ấm ức những lời cô nói, mợ rửa chân lên giường rồi mà mợ nghĩ chẳng thể nào nuốt trôi cục tức này, mợ lại chồm dậy chạy qua gian mợ cả. Cậu ba thấy thế liền hỏi:
- khuya rồi mình còn định đi đâu ấy?
- mình ngủ trước đi, cứ kệ em.
Cũng may giờ này chỉ có mình mợ cả trong phòng nên mợ có thể tha hồ bày tỏ ấm ức. Đúng lúc đó thì con Thảo cũng chạy tới phòng mợ báo cáo tình hình.
- Mợ ơi mợ, con về rồi mợ ơi.
Thấy con Thảo, sắc mặt mợ cả thay đổi, mợ nhíu nhẹ lông mày ra hiệu cho nó, chẳng ngờ nó không nhận ra sắc mặt mợ, nó hồn nhiên bô bô cái mồm.
- Con hỏi ông thầy đó rồi mợ, ông nói có thuốc vô sinh đó mợ.
- Thuốc vô sinh ( mợ ba nhíu mày hỏi mợ cả)
Đến nước này rồi mợ cả chẳng thể nào giấu được nữa, mợ biết mợ ba tinh ý lắm, không nói thì cũng đâu xong với mợ. Mợ cả từ từ trình bày kế hoạch, mợ ba nghe xong khoái lắm. Rồi hai mợ bàn bạc thêm, sau một hồi đưa ra nhiều phương án thì cuối cùng cũng có giải pháp là tẩm thuốc vào thức ăn của cô ăn mỗi ngày, có thế chắc chắn sẽ chẳng ai nghi ngờ.
Mợ cả vỗ ngực tự hào mợ thông minh quá đi mất thôi, có điều mợ lại sợ con Thảo không giữ được mồm miệng. Mợ biết nó thích cậu hai từ lâu lắm rồi, mợ nói với nó:
- Nếu như kế hoạch này mà thành công thì mợ sẽ cố trùng tu lại nhan sắc cho mày cưa cẩm cậu hai Thảo ạ.
Con Thảo nghe xong sướng quá trời quá đất, nó tròn xoe lắp bắp hỏi lại:
- Sao mợ? Mợ nói gì cơ? Mợ giúp con với cậu hai á?
- Nom cái bản mặt mày kìa. Tao với mợ ba hứa sẽ giúp mày nhưng mày phải nhớ mày mà để lộ chuyện này ra là mày cũng vỡ mộng đấy con.
- Úi mợ yên tâm. Con tuyệt đối sẽ giữ mồm giữ miệng vì hạnh phúc đời mình.
- Được rồi, mày ra ngoài đi, tao còn có việc nói với mợ ba một chút.
Sau khi con Thảo đi rồi thì mợ ba mới bĩu môi nói:
- Gớm, cái con răng thì hô, đen nhẻm đen nhèm, cậu hai có mà thèm nó ấy. Mà chị điên à mà đi hứa hẹn với nó thế?
- Úi trời con này, hứa cho nó vui thôi. Trước mắt để nó làm được việc cho mình đã.
Mợ ba gật gù nhìn mợ cả. Nhưng trong thâm tâm mợ, mợ cả vẫn là người mà mợ phải đề phòng.
( Chúc cả nhà mình đầu tuần vui vẻ. Đọc truyện đừng quên tt cho em Trang nhé. Nhóm lát em lên c16, ai vào nhóm ủng hộ em thì ib em nhé🥰🥰🥰)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top