Chương 5
Cháp 5
Nghe cậu nói mặt cô ngẩn tò te nhìn cậu, tự nhiên hai má cứ thế đỏ rực lên ấy. Khiếp cậu nói cứ như cô là món ăn ngon lắm ấy. Mà công nhận cô cũng ngon gái thật chứ bộ, tầm tuổi cô mấy ai được ba vòng cân đối như thế. Cơ mà cậu nói thẳng quá khiến cô xấu hổ bỏ xừ. Đoạn cậu nói tiếp:
- Tôi đùa thôi, lên giường ngủ trước đi. Tôi đi tắm.
- Ơ chẳng phải cậu nói không được ngủ trước cậu còn gì.
Cậu nhíu mày nhìn cô rồi cậu lườm cho cái. Cậu bảo thế nào thì làm thế đi, thắc mắc nhiều cậu lại quát cho có phải khổ thân không. Cô nhìn ánh mắt cậu thay đổi liền ngoan ngoãn trèo lên giường nằm im thin thít. Nằm suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cô cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Cho tới khi tiếng gà gáy vang lên, cô liền bật dậy, trời lúc này vẫn còn đang tối thui, từng tia chớp trên bầu trời đang loé lên, gió bắt đầu thổi mạnh báo hiệu cơn mưa sắp đến. Chết rồi, cô chợt nhớ hồi tối tắm xong cô phơi quần áo ngoài giếng sân vẫn chưa thu vào. Cô liền vội vàng vừa đi vừa quấn tóc chạy ra ngoài. Đột nhiên một bàn tay kéo cô thật mạnh khiến toàn thân cô như chết lặng. Ngay dưới cái giếng, có một người phụ nữ tóc dài mặc bộ đồ trắng đang nhìn cô mà cười. Ở bên cô ấy còn có bát cơm nữa, nhưng nhìn kỹ hình như bát cơm này đã mốc rêu lên rồi. Ở đâu lại xuất hiện người phụ nữ này, cô cố gắng xoay người bước đi thì phát hiện chân mình không cử động được nữa. Cô cố gắng nuốt nước bọt ú ớ hỏi:
- Cô...cô là ai?
- Cô...lại đây.
Mặc dù chân cô không muốn bước nhưng không biết sao lúc đó có lực nào đó tác động khiến cô phải từ từ tiến về phía chỗ người phụ nữ kia. Cô ta bê bát cơm dâng lên trước mặt cô.
- Ăn đi!
-Không, tôi không ăn.
- Ăn!
Lúc này cô mới nhìn xuống bát cơm, trong bát không có một hạt cơm nào cả, ngược lại là một miếng thịt vẫn còn đỏ au, cô ngạc nhiên tột độ, rõ ràng vừa cô nhìn thấy bát cơm cơ mà. Đến khi cô liếc mắt nhìn người phụ nữ trước mặt mình nhưng lại không thấy rõ khuôn mặt cô ta, chỉ thấy một cái bóng đen thui lủi. Vô thức cô lắc đầu, cô hỏi:
- Cô rốt cuộc là ai? Trong bát là thịt gì ấy?
-Thịt của nó!
Bỗng dưng, một tia sét vang lên, cô giật mình mở mắt quay sang nhìn cậu đang nằm bên cạnh mới biết mình vừa mơ. Cả người cô mồ hôi túa ra như mưa, giấc mơ gì mà vừa kinh dị lại sợ hãi vậy chứ? Từ lúc đó trở đi cô cũng không ngủ được nữa, cô cứ nằm yên như vậy cho tới canh năm, trời bên ngoài cũng tờ mờ sáng, cô mò dậy xem bếp núc thế nào thì lúc ra tới cửa đã thấy tiếng người ta hô hoán nhau.
- Cái Nếp nó chết ở dưới giếng rồi ông bà, cậu mợ ơi.
Bàn chân cô chợt khựng lại, từ đâu gai ốc trong người cứ nổi hết lên. Rất nhanh sau đó mọi người cũng có mặt, nghe con Mận kể cái Nếp là con gái vú Trinh, vú Trinh là người của bà cả bao nhiêu năm rồi, độ tháng nay vú Trinh về quê có việc nên cái Nếp lên thay bu làm việc. Thiệt không ngờ nó bạc mệnh quá, cũng chẳng biết sao nửa đêm nửa hôm đi ra giếng khô làm gì mà ngã đập đầu xuống đó. Vú Trinh sau khi nghe tin dữ cũng lập tức trở về nhà họ Đặng, nhìn cảnh vú vật vã khóc thương cho con gái mà cô cũng nhói lòng. Cô chợt nghĩ tới giấc mơ đêm qua, liệu nó có liên quan gì tới nhau không? Cái chết của cái Nếp khiến cô thất thần mãi, lúc cô đang đứng phơi quần áo đằng sau nhà thì nghe thấy tiếng mợ cả nói lớn:
- Khiếp, mới rước cô về mà nhà đã có tang thế này, cô đích thị là sao chổi đó Tâm ạ.
- Nói như chị thì chắc hẳn chị còn là cụ tổ của sao chổi đó chị Mai. Mấy năm trước anh tôi lấy chị về buổi sáng, buổi chiều cũng suýt mất mạng rồi còn gì. Phụ nữ mà ám vận đen vào cả chồng thì mới đáng sợ.
Cậu hai đứng đằng sau lên tiếng, mợ cả giật mình khi thấy cậu, mợ biết mợ chẳng cãi lý nổi cậu nên ngậm ngùi nói:
- À thì tôi cũng chỉ nói vậy thôi mà chú hai cần
gì phải nghiêm túc thế? Hơn nữa lúc đó anh chú đã toi mạng đâu mà chú nói tôi như sao chổi được.
- Thế ý là chị muốn anh tôi toi mạng luôn ấy hả?
Cậu hai nói khiến mợ cả tắt điện không nói thêm được lời nào nữa. Phần vì mợ biết cái uy của cậu trong nhà cũng lớn lắm nên mợ đành ngậm ngùi nuốt cục tức vào bụng rồi rời khỏi.
Cô đứng nhìn cậu, bữa nay sao tự nhiên cậu lại về nhà nửa buổi thế này. Cô còn chưa kịp lên tiếng thì cậu đã nói:
- Cô đi thay đồ đi.
- Cậu định dẫn em đi đâu ạ?
- Về nhà cô.
- Nhà em á?
- Ừ, tôi nói chuyện với bà nội rồi. Cô thay đồ mau lên.
Mấy ngày nay dường như cô chỉ đợi câu nói này, cô hớn hở chạy vội về gian phòng. Thay xong đồ rồi cô lại vội vã sang phòng xin phép bà nội. Lúc đó bà cả cũng có ở đó, bà bĩu môi:
- Gớm, ai cho đi mà chị đi. Chị không thấy nhà đầy việc đây à?
Bà cả vừa dứt lời thì lão phu nhân liền lên tiếng:
- Chị Hoa, thằng Khánh đã xin phép tôi từ trước rồi. Tôi cũng đã đồng ý cho hai đứa nó đi, dù sao thằng Khánh cũng cần phải biết nhà vợ nó thế nào. Tôi chưa lên tiếng thì chị lên tiếng làm cái gì.
Lão phu nhân nói, bà cả không dám hé răng thêm nửa lời. Cô vui mừng cảm ơn bà nội rồi xin phép rời khỏi. Nghĩ tới cảnh sắp được gặp thầy bu với thằng Tý mà cô sướng rơn người, một chốc một lát lại nhoẻn miệng ra cười. Cậu thấy vậy liền nghĩ thầm cười méo gì mà cười lắm thế, cười với chả cợt không biết mỏi mồm à, cậy mình có một cái má lúm đồng tiền duyên dáng lắm hay sao mà cứ đòi thả thính cậu hoài. Còn lâu nhá, cậu đếch thèm để ý đâu. Còn cái thằng lái xe mắc dịch kia nữa, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn cái đếch gì thế? Tự nhiên cậu bực bội quát:
- Thằng kia. Mày tập trung lái xe đi, nhìn với chả ngó cái gì đấy, sốt cả ruột. Bố láo là cậu táng cho mày phát chết bà mày luôn đấy.
- Dạ vâng. Con biết rồi thưa cậu.
Cô liếc mắt nhìn cậu, công nhận cậu nhiều lúc cũng vô lí thật, cơ mà không sao, hôm nay nhờ cậu nên cô mới được về thăm thầy bu, chính vì vậy nên cậu rất đẹp trai trong mắt cô.
Bu cô cũng xuất viện về nhà rồi, về đến nhà thấy thầy bu vợ, cậu cũng lễ phép cúi đầu chào thầy bu. Đã thế cậu còn chuẩn bị mấy hũ tổ yến, cậu dặn uống cái này nhanh khỏe lắm. Thấy con rể khôi ngô tuấn tú lại lễ phép như vậy nên thầy bu cũng mừng cho con gái.
Có tiền chữa bệnh nên bu cô coi bộ cũng khỏe hơn nhiều rồi, sắc mặt cũng hồng hào trông thấy. Bu hỏi cô mọi chuyện tốt cả chứ, cô sợ bu lo lắng nên nhoẻn miệng cười kêu tốt cả, ai ai cũng yêu thương cô sất.
Tối đó ăn cơm ông bà liên tục kêu con rể ăn nhiều vào, rồi còn hỏi cơm canh đạm bạc liệu có khó nuốt không. Thấy con rể khen ngon lắm, ông bà liền thở phào nhẹ nhõm. Thằng Tý ngây thơ nói:
- Bữa cơm hôm nay ngon quá thầy bu ạ, ước gì anh chị thường xuyên qua chơi để em thường xuyên được ăn ngon như vậy.
Thầy lườm nhẹ thằng Tý, cô nhìn em mình chợt thấy chạnh lòng. Cũng vì nhà nghèo ăn uống không đầy đủ nên thằng Tý mới thấp bé nhất lớp. Bu lắc đầu cười nói sang chuyện khác.
Ăn tối xong xuôi thì cô lại phải trở về nhà chồng. Nhìn con gái vui vẻ hạnh phúc mà bà cũng vui sướng trong lòng. Đó, đẻ con gái lớn lên là của nhà người ta rồi, nói thế thôi nhưng con gái mình có được người chồng như thế bà cũng mừng. Chẳng như cái Tình, thỉnh thoảng chồng lại đánh đập cho trận đến khổ.
Lúc bước ra tới cổng ngõ thì bất ngờ cô gặp lại anh hàng xóm nhà bên. Cô biết thừa anh ấy thích cô lâu rồi, cũng nhiều lần ngỏ ý muốn lấy cô làm vợ, cô định bụng chào hỏi anh ấy một câu xã giao thôi
nhưng chẳng ngờ anh ấy lại lên tiếng trước.
- Tâm về chơi ấy hả?
- Dạ vâng ạ.
- Tâm đi lấy chồng tôi buồn lắm. Mấy đêm nay tôi nào có ngủ được, tôi nghĩ Tâm không ham muốn hư danh, ai ngờ Tâm từ chối tôi vì cậu này.
Anh kia hết lời trình bày, cô lén nhìn sắc mặt cậu hai. Cậu chưa có động tĩnh gì sất, chỉ là sắc mặt cậu hơi cau có hơn thường ngày. Cô cười trừ nói:
- Anh Quyết đừng nói vậy, dù sao tôi cũng là gái đã có chồng.
- Tôi mặc kệ , tôi đứng đây đợi Tâm một lúc lâu rồi, gặp được Tâm thế này tôi chỉ muốn nói cho chồng Tâm biết là nếu như chồng Tâm mà đối xử không tốt với Tâm thì còn có tôi.
Đứng gần cậu, càng lúc cô càng cảm thấy hàn khí lạnh lẽo đang toát ra từ người cậu. Cậu không nói không rằng kéo cô đi xềnh xệch, khí thế của cậu phừng phừng hại cô lo són vó, cô lí nhí nói:
-Cậu ơi, đau tay em.
Đoạn cậu mới buông tay cô ra khỏi, cậu hỏi:
- Mê nhau như thế sao không lấy nhau đi.
- Cậu đừng hiểu lầm. Thực ra anh Quyết cũng không có ý gì đâu.
- Mê nó rồi nên chẳng bênh nó.
Cậu gằn giọng, thấy ánh mắt cậu không ổn nên thôi cô chẳng giám nói nữa kẻo lại đổ thêm dầu vào lửa. Ai ngờ cậu tức quá không kiểm soát được lời nói, cậu lớn tiếng nói:
- Mấy kiểu con gái tham lam phú quý như cô tôi biết thừa. Bỏ cả tình yêu để đi theo một người không yêu, các cô cũng tài thật đấy.
Cô nhìn cậu, cô sốc trước lời cậu nói, cậu nói cô tham lam phú quý, nói thật chứ nếu bu cô không bệnh thì cô đã tính đến lấy chồng đâu. Điên quá cô cũng đáp lại:
- Cậu đừng nghĩ em nghèo mà tham phú quý, nếu như mẹ em không bệnh còn lâu em mới lấy cậu. Cậu làm như cậu quý lắm không bằng ấy.
- Cô vừa nói gì?
- Em nói gì cậu nghe cũng đã rõ. Cậu đừng tưởng cậu giàu có mà muốn nói gì thì nói, muốn chà đạp nhân phẩm của ai cũng được.
- Được, cô khá lắm, cô có biết chưa ai dám nói những lời như vậy với tôi không?
- Người khác không dám nói nhưng em dám nói vì em là vợ cậu. Cậu sỉ nhục em không khác gì sỉ nhục bản thân mình ấy.
- Cô???
Thế rồi suốt dọc đường đi tuyệt nhiên cậu không nói thêm lời nào. Về đến nhà thì trời cũng tối hẳn, cô và cậu vào chào hỏi bà nội với thầy bu, sợ hai người đi đường mệt nên bà cho phép hai vợ chồng lên phòng nghỉ ngơi. Thực ra cô cũng nghĩ lại rồi, phận đàn bà con gái liễu yếu đào tơ như cô làm gì có ai cãi tay đôi với chồng như thế. Cũng may cậu hai hiền ấy, vào thằng khác khéo vỡ mồm như chơi, chẳng nói đâu xa như chồng cái Tình, nó nói một thì cái Tình dạ mười. Mỗi tội lúc đó cô ấm ức quá mới vậy, sau khi nhận ra lỗi lầm của mình, cô liền lẽo đẽo theo cậu, mãi mới dám lí nhí giãi bày:
- Cậu ơi, thực ra em biết mình vừa nãy cãi lại cậu là không phải. Nhưng mà cũng tại em ức cậu nói oan cho em ấy.
- Tôi biết rồi.
Cô cứ nghĩ cậu sẽ lặng thinh như mọi lần, ai ngờ cậu đáp làm cô ngạc nhiên tròn xoe mắt, đang định nói tiếp thì cậu quay lại, thản nhiên bảo tiếp:
- Vì giờ cô là vợ tôi. Hơn nữa tôi nghĩ chẳng thằng nào đủ tư cách để so sánh với tôi nữa đúng không?
Cô tủm tỉm cười nhìn cậu, khe khẽ gật đầu.
- Dạ, cậu nói gì cũng phải.
*******
Mấy ngày sau đó trôi qua, cô với cậu vẫn hoà thuận như vậy lại càng khiến cho vài người tức đến nỗi ăn cơm cũng không ngon. Sáng sớm nay lão phu nhân lên phố huyện có việc nên bà cả sẽ thay lão phu nhân mời vú Thanh trên tỉnh xuống dậy lễ nghi cho cô. Sau khi nghe bà giới thiệu, cô khẽ gật đầu chào vú, nhưng đáp lại tiếng chào lịch sự của cô là một cái liếc mắt khinh khỉnh. Cô nhìn thoáng qua cũng biết vú Thanh là người của bà cả, mà bà cả ngay từ ngày đầu về làm dâu có ưa gì cô đâu, bà ghét cô từ cái nhìn đầu tiên mà cô lại được làm chính thất của cậu hai nên bà lại càng tức. Bà cả đi rồi thì vú Thanh bắt đầu nói:
- Hôm nay tôi sẽ dậy mợ cách đi đứng,cách ngồi, cách quỳ trước.
- Dạ vâng, phiền vú ạ.
Nghe vú hướng dẫn thì có vẻ đơn giản lắm nhưng khi bắt đầu mới biết khó nhường nào. Không phải là cô làm không tốt hay là tiếp thu kém, nếu như so với các mợ trước thì cô mới là người học nhanh nhất, cơ mà yêu cầu của vú cao lắm, hơn nữa vú lại còn cố tình làm khó cô. Vú bắt cô đi trên đôi hài cao, lưng phải thẳng nhưng không được cứng, khi ngồi uống trà cũng luôn phải thẳng lưng, và kể cả khi quỳ gối cũng vậy.... Đặc biệt là khi nào cô không làm đúng thì vú sẽ thẳng thừng quất mạnh một phát vào lưng. Nhiều lúc vú quất vô lý lắm, cô tức quá trời, mặt nóng hầm hập, vào kẻ khác chắc cô cho vài chưởng rồi, nhưng dẫu sao vú cũng đáng tuổi bu mình và lại là người của Đặng Gia nên cô cũng chẳng dám, chỉ im thin thít nghe lời. Thỉnh thoảng giọng bà vú lại cao vút.
- Mợ Tâm, mợ đã làm vợ của cậu thì mợ cũng phải cố gắng học cho ra dáng là vợ của cậu chứ.
- Vú ơi, cho con nghỉ uống hớp nước đã được không?
- Không được. Làm gì có chuyện đang học đi tu nước ừng ực thế.
Cô nhìn vú, cổ họng khô không khốc, ngoài trời thì nắng chang chang nữa. Đến trưa bà cả gọi vú vào ăn cơm còn bắt cô quỳ ở đó cho đến khi nào vú ưng ý mới thôi. Vừa mệt, vừa đói, vừa lại thấy sự vô lý của bà cả và vú nên cô đã chẳng thể nào nhịn được nữa mà lên tiếng.
- Thưa bu, dù sao con cũng là vợ cậu hai, bu có thể nhân từ với con một chút được không ạ. Con không biết đây là dậy lễ nghi hay là ép người ta phải khốn khổ nữa.
- Chị dám trái lời tôi đó à? Chị không phải thách. Con gái con lứa học không lo học, suốt ngày lo ăn rồi như con lợn đấy.
- Con thấy bu còn ăn nhiều hơn con ấy.
Cô buộc miệng phản bác, chẳng ngờ bà cả nổi cơn điên lên, bà giận thâm tím mặt mày lại, bà quát:
- Ôi chao ôi, thử hỏi trên đời này có loại con dâu nào mất nết như cái con Tâm này không? Hôm nay, tao phải dậy lại mày không kẻo ít nữa mày lại leo lên đầu nhà tao mất.
Thế rồi bà cả quát thằng Gù với thằng Mo lôi cô ra sân quật cho bà 20 roi tội hỗn láo với bu chồng. Lúc đó người cô đã như sắp lả rồi nên cũng chẳng có sức mà phản kháng. Thằng Gu với thằng Mo nhìn nhau chần chừ, bà nói nếu chúng nó không làm thì bà trừ lương tháng này. Hai thằng lo són vó làm liều, đến khi quất cái roi thứ 3 xuống người cô thì tiếng quát lớn vang lên.
- Tông sư môn chúng mày, chúng mày làm gì vợ tao thế kia?
Mai cuối tuần em nghỉ theo lịch ạ. Nhưng nếu cháp này được 2k2 like thì em vẫn đăng nhé🥰🥰 chúc cả nhà buổi tối vui vẻ. Nhóm lúc nữa em đăng c13c, ai vào nhóm ib em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top