Chương 4

Cháp 4

- Dạ vâng ạ!

Cô lí nhí trả lời rồi trải một chiếc khăn xuống đất, từ từ nằm xuống. Cậu thấy thế lại càng tức tím mặt, không lẽ vợ cậu nó hâm thật à, nói gì nghe thế sao? Cậu nói ra uy là việc của cậu, nhưng có làm theo hay không là việc của cô, cứ gan lỳ nằm trên giường cậu cũng đâu có khiêng đi được. Cậu lầm bầm con nhỏ này nó ngu thế chứ lị.

Cậu bực bội nằm phắt trên giường, quạt cậu xoay hết phần về chỗ cậu mà cô cũng chẳng nửa lời ca thán. Thỉnh thoảng cậu lại liếc mắt nhìn cô, cậu nghĩ thầm “ ơ hay con vợ cậu nó không biết nóng à “. Cậu thì khó ngủ gần chết mà quay qua con vợ cậu ngủ từ tám ỡi mười đời rồi còn đâu. Ngủ thì ngủ lại còn thỉnh thoảng tủm tỉm cười, chắc hẳn đang mơ thấy thằng nào rồi mới cười cả trong giấc mơ. Tức quá cậu lại quẳng nốt cái gối cậu đang gối, cậu quát:

-Dậy mau.

Mắt nhắm mắt mở cô chồm dậy, nhìn thấy sắc mặt cau có của cậu, cô cũng chau mày hỏi:

- Cậu làm gì ấy?

- Ai cho phép cô ngủ trước chồng mình?

- Ơ nhà mình còn có quy tắc đó nữa hả cậu?

- Chứ sao.

- Vậy cậu ngủ đi.

- Mang hai cái gối lên đây.

- Dạ.

- Dạ dẫm cái gì? Nhanh nhanh lên.

- Ơ mà cậu có cần hẹp hòi với em thế không? Cậu bắt em nằm đất thì cũng phải phần em cái gối đầu chứ. Nằm đất mà không có gối đau đầu lắm cậu ạ.

-Nói sao thì làm vậy đi. Đàn bà con gái mà cứ mồm năm miệng mười ấy.

Cô từ từ đứng dậy, đưa cho cậu hai cái gối, lúc định xoay người về lại chỗ cũ ở dưới đất thì cậu nói.

- Nhìn thấy cái tấm trải giường màu trắng này chưa?

- Em thấy chứ.

-Nằm xuống đi, làm cho xong rồi muốn làm gì thì làm.

- Hở? Làm...làm gì cơ cậu?

Cậu lại nhìn cái khuôn mặt ngây thơ vô số tội kia, cậu nghĩ bụng con vợ dở hơi này chẳng lẽ nó không biết “làm” là làm gì thật à. Hay nó tính trêu ngươi cậu nên giả vờ không biết. Cậu á, cậu có thèm vào ấy, chẳng qua là cậu nghĩ dù sao nó cũng là vợ cậu rồi, sáng mai mà không có cái dấu đỏ kia thì cả đời nó xác định bốc cám với bà nội cậu thôi. Cậu bực bội nói:

- Muốn sướng thì cởi đồ ra đi. Tôi cho cô 5 phút thôi đấy, tôi mà đổi ý là cô đừng có mà khóc.

Nghe cậu nói cô muốn khóc cả một dòng sông luôn á. Ôi trời cậu ơi, dù cậu có là chồng cô nhưng mà dù sao người ta cũng là nữ nhi còn ngây thơ trong trắng, cậu nói cởi là cởi dễ lắm ấy, ngượng muốn chết đây này. Thấy cô chần chừ, cậu khích vài câu:

- Ngày mai bà nội nghĩ cô thế nào thì cũng không phải là lỗi của tôi đâu nhá.

Cậu nói cô mới nhớ lời mợ Tư nhắc kiểu gì bà nội cũng phải thử trong trắng đêm tân hôn. Nhìn tấm trải giường màu trắng này là cô hiểu ra vấn đề rồi. Dù không muốn nhưng nhỡ lại bị hiểu nhầm cô không còn trong trắng thì mặt mũi thầy bu cô để đâu. Cô cố gắng lấy hết dũng khí, từ từ cởi từng cúc áo một, cởi đến đâu cô run tới đó. Nhìn thấy bầu ngực căng tròn của cô lấp ló bên trong chiếc áo yếm, tự nhiên cái sĩ diện đàn ông của cậu bay đi mất tiêu, của quý của cậu cũng đang dần trở nên cương cứng. Mà cậu kiêu lắm, cậu còn bắt cô cởi quần cho mình, khi nhìn thấy vật cứng như củ cải khổng lồ kia cô vội vàng nhắm chặt mắt lại. Thế rồi cái vật cao ngạo kia cứ thế lạnh lùng tiến quân thần tốc vào sâu bên trong khiến cô đau đớn nhăn mặt. Thấy trán cô đang lấm tấm mồ hôi, có vẻ như cô đang cố gắng khống chế cơn đau thì cậu cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Sau đó, cậu cũng từ từ rút ra, vài giọt máu đỏ đỏ chảy xuống tấm ga trắng. Cậu đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, vô thức nước mắt cô tuôn rơi. Đôi mắt rớm lệ lơ đễnh nhìn khóm hoa lan treo lủng lẳng trên bậu cửa sổ. Những đoá hoa rực rỡ thật ấy, chẳng bù cho cái tâm trạng trong lòng cô lúc này.

Một lúc sau cô cũng thiêm thiếp vào giấc ngủ, phần vì mấy đêm nay mất ngủ, phần vì người đang rệu rạo nên cô ngủ ngon lắm. Đến khi trời tờ mờ sáng, cô nghe được tiếng gọi ngoài cửa phòng, giật mình mở mắt cô đã không thấy cậu đâu.

- Mợ ơi con Mận nè, mợ dậy chưa?

- Ừ mợ đây. Ôi hôm nay mợ ngủ quên mất.

Cô vừa bước chân xuống giường thì đã nghe thấy tiếng oang oang khác vang lên. Bà cả xồng xộc vào trong phòng, bà mỉa mai:

- Gớm, chị về làm dâu nhà này hay về làm tướng ấy hả? Có lẽ đời nào bị chồng dậy trước con dâu? Sáng bảnh mắt chửa thấy dậy?

- Dạ thưa bu, tại hôm qua người con hơi mệt nên mới ngủ quên. Chứ con không có ý gì đâu.

- Im! Có thứ gì người lớn nói mà cứ cãi nhem nhẻm vậy không? Ở nhà bu chị không dậy chị đạo làm dâu hả?

Bà quát, cô tủi thân lắm nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn. Dù sao cũng là dâu mới về nhà chồng, bu cô dậy thôi thì cứ cố gắng bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe mà sống. Bà phân tích giáo huấn một hồi thì cậu cũng bước vào tới cửa. Cậu hỏi:

- Có chuyện gì mà sáng sớm bu Hoa đã oang oang cả gian phòng con lên thế hở?

Nhìn thấy cậu hai, sắc mặt bà cả đôi phần dịu xuống, bà từ từ nói:

- À không có gì đâu. Bu chỉ dậy dỗ dâu con trong nhà một chút thôi.

- Bu dậy mà bu cứ chửi xơi xơi vào mặt người ta thế hả bu?

Bà cả không nói gì nữa, rồi bà quay lưng bước ra khỏi gian phòng. Cô khẽ liếc mắt nhìn cậu, thầm nghĩ xem ra mặt cậu lạnh chứ tâm cậu không lạnh. Con Mận biết ý rời khỏi gian phòng trước, lúc này chỉ còn có cậu và cô. Cô lí nhí nói nhỏ với cậu.

- Em cảm ơn cậu nhé.

- Khùng, tự nhiên cảm ơn.

Cậu dứt lời rồi cậu cũng lấy quyển sách trên bàn rồi  rời khỏi gian phòng. Ở nhà với thầy bu cô cũng toàn dậy quét sân sướng với băm rau bèo từ canh năm mà, ngày đầu tiên về nhà chồng đã ngủ quên thế này bị dồn ra ngoài chắc dân làng lại chê cười vào mặt thầy bu cô không biết dạy con thì chết. Cô lo nơm nớp, vội vội vàng vàng túm gọn tóc lại chạy như bay ra ngoài sân giếng rửa mặt rồi còn xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.

Sau khi cô đi khỏi phòng chưa được bao lâu thì vú Bẩy cũng bước vào thay cái ga trải giường. Khi tấm vải trắng trình lên lão phu nhân đã có dấu đỏ, gương mặt bà mãn nguyện lắm. Bà cũng có quan sát cô kỹ rồi, nhìn cái dáng vẻ nhanh nhẹn tháo vát bà cũng khá hài lòng.

Bữa sáng nay lão phu nhân thích ăn bún riêu nên khi xuống bếp đã tấp nập tiếng chày giã cua. Cô xởi lởi ngồi xuống cùng với mọi người, cô lên tiếng hỏi trước:

- Mọi người nấu món gì đó, để tôi phụ cùng cho.

Con bé Mận lanh chanh đáp:

- Thưa mợ hai, nấu bún riêu cua đó mợ ạ. Nhưng mà mợ cứ lên nhà ngồi nghỉ ngơi đi, việc dưới này có tụi con lo.

Con Mây là con hầu riêng của bà cả, con Mận vừa dứt lời thì nó nói:

- Bà cả bảo cứ để mợ hai làm cho quen. Việc của mày thì mày cứ làm đi Mận, rồi mày còn cả đống việc nữa đấy.

Con Mây mang tiếng con hầu nhưng nó hách dịch lắm, nó cậy bà cả chống lưng nên thái độ của nó khiến nhiều người phải ghét. Mà đối với cô việc này cũng đơn giản mà, cô vui vẻ phụ mọi người hết mình, cô còn ríu rít hỏi han mọi người nữa nên bầu không khí rộn ràng lắm. Chả lá lốt ăn cùng bún riêu sáng nay cũng do một tay cô làm, chao ôi bàn tay cô quận lá lốt nhanh thoăn thoắt ấy, đã thế chiếc nào chiếc đó vừa đều vừa đẹp.

Lúc sắp mâm lên, lão phu nhân nhìn mâm đồ ăn sáng một lượt rồi từ từ hỏi:

- Hôm nay ai quận chả lá lốt đấy?

- Dạ là cháu thưa bà nội.

Cô dịu dàng trả lời, ánh mắt bà nhìn chằm chằm vô tình tạo ra cho cô một áp lực nào đó.  Sau vài phút bà gật đầu đầu hài lòng.

- Khéo tay lắm!

- Dạ cháu cảm ơn bà nội.

Bà khen cô mà khối người trong căn phòng tức nổ đom đóm mắt. Cô lén để ý sắc mặt cậu hai, nét mặt cậu vẫn lạnh lùng như thế. Thôi thì buổi đầu tiên làm dâu được bà nội chồng khen khéo tay cô cũng mừng.

Bữa sáng nay không thấy chị Thắm xuất hiện, cô định hỏi nhỏ con Mận về chị thì lão phu nhân kêu cô cùng các mợ lên phòng. Chẳng là chiều nay lão phu nhân đi lên tỉnh ăn cưới nên muốn bảo các cháu dâu chọn cho bộ áo dài ưng ý nhất.

- Đây là những bộ áo dài của ta, các cháu xem giúp ta xem bộ nào phù hợp.

- Dạ vâng bà nội.

Cô liếc mắt nhìn những bộ áo dài đủ sắc màu xếp thẳng hàng trước mặt, cô không rõ nó được may từ chất liệu vải gì nhưng mà nó đẹp thật ấy. Trong lúc cô còn đang ngẩn người đứng nhìn thì lão phu nhân lên tiếng:

- Vợ thằng ba, cháu chọn trước đi, ta tin vào mắt nhìn của cháu.

Mợ ba nghe xong mỉm cười đắc ý đáp.

- Dạ vâng bà. Ngay từ đầu bước vào phòng cháu đã thấy bà mặc bộ áo dài màu tím này là đẹp lắm ấy ạ. Chất liệu vải lụa mềm mại, cộng với phù hợp với độ tuổi của bà.

Bà nhìn chiếc áo dài màu tím một hồi rồi gạt đầu.

- Ừ, ta cũng nghĩ vậy. Mà vợ thằng hai, cháu thấy sao?

Cô cười cười nhìn bà, nhà cô nghèo nên trước giờ có bao giờ nhìn thấy những bộ áo dài đẹp vậy đâu, nên cô nghĩ bộ nào cũng đẹp hết. Có điều cô ấn tượng nhất với bộ màu đỏ sẫm, cô thẳng thắn lên tiếng:

- Dạ, bộ màu tím thím ba chọn cũng rất đẹp, thật lòng cháu thấy bộ nào cũng đẹp hết bà ạ. Có điều nếu như cho cháu chọn thì cháu sẽ chọn màu đỏ sẫm có thêu hình hoa mẫu đơn kia. Cháu thấy bộ đó vừa phù hợp với không khí tiệc cưới, lại có hình hoa mẫu đơn thể hiện sự cao quý và nhã nhặn như con người bà vậy. Hơn nữa da bà trắng, mặc màu đỏ sẫm nhất định sẽ rất đẹp.

- Nhưng ta già rồi, mặc màu đỏ này liệu có quá loè loẹt?

- Dạ không ạ. Màu đỏ sẫm phù hợp với độ tuổi của bà. Mà cháu nghĩ khi may bộ áo dài này bà cũng biết phù hợp hay không phù hợp rồi ạ.

Bà nghe cô nói vậy liền bật cười thành tiếng.

- Vậy các cháu còn lại có ý kiến gì không?

Mợ Tư mỉm cười nói:

- Cháu thấy chị Tâm nói đúng ấy bà ạ.

- Vậy được rồi, ta sẽ chọn bộ màu đỏ sẫm này. Các cháu ra ngoài đi.

Mợ cả với mợ ba điên tiết lắm nhưng lúc đó không dám nói thêm lời nào. Lúc ra đến vườn, mợ cả mới kéo tay cô lại nói.

- Về Đặng Gia mới được một ngày đã định lên mặt với mọi người để lấy lòng bà nội.

- Em không có ý định lên mặt với ai cả, em nghĩ thế nào thì nói thế thôi ạ.

- Cô đừng tưởng những tâm tư đen tối trong lòng cô người khác không biết. Tôi chỉ cần liếc mắt là nhận ra thôi. Tôi khuyên cô một câu, trước khi muốn trèo lên cành cao thì nhìn lại sức mình trước đã. Được voi đòi tiên, là không được đâu đấy.

Mợ Tư nghe vậy lên tiếng:

- Chị Mai, chị nói gì là vậy? Em thấy mọi chuyện cũng bình thường thôi mà.

- Im miệng lại, chị đang dạy dỗ một số người không biết điều.

Nói rồi mợ cả đặt tay mình lên vai cô, lườm nguýt một cái, oai nghiêm dọa dẫm.

- Tôi nhắc lại, cô nên biết điều, yên phận lại một chút, còn muốn đấu với chị á, không có cửa đâu. Đồ nghèo hèn!

Sĩ diện của cô bị sỉ nhục ghê gớm, mặc cho mợ cả hầm hầm sát khí đứng trước mặt, cô vẫn bình tĩnh đáp:

- Em biết xuất thân của em không bằng của chị, nhưng mà đời còn dài lắm chị ạ, ai hơn ai còn chưa biết. Quá khứ không quan trọng, quan trọng là ở tương lai kia kìa. Người ta nói lấy chồng theo chồng, khi em bước chân vào Đặng Gia thì vai vế của em cũng ngang hàng chị đó. Bình thường em không thích động chạm tới ai, nhưng mà khi ai đó động chạm tới em thì em cũng không đần tới mức ngồi yên cho người ta muốn làm gì thì làm đâu. Em xin phép đi trước!

Nói rồi cô bước đi, mợ Tư cũng đi theo cô. Mợ cả với mợ ba đứng đó tức điếng người, mợ hận không thể xiên cô vài phát. Cục hận này, mợ nuốt đâu có trôi, mợ phẫn nộ giậm chân uỳnh uỳnh, mặt mợ đỏ ngầu một màu máu. Mợ ba nhếch môi khích vài câu:

-Chị cả, chị thấy chưa? Em nói rồi, con đó không phải dạng vừa đâu. Chị xem cái mặt nó kìa, như kiểu nó không coi chị ra gì đấy.

- Mẹ con ranh khốn khiếp, dám lên mặt với chị em mình. Để tao xem nó đắc ý được bao lâu.

Dứt lời mợ cả cũng ngấm nguẩy bước lên gian phòng của mình. Vừa bước tới phòng mợ đã quát con Thảo đi lấy cho mợ cốc nước. Cậu Đức là chồng của mợ thấy vậy bèn hỏi:

- Em đi đâu về mà đỏ mặt tía tai thế kia?

- Vợ anh đang tức sắp chết rồi đây này.

- Ai làm mợ của anh giận?

- Còn ai nữa, cô em dâu mới quý hoá của anh đó.

-Vợ thằng hai ấy hả?

- Vâng, con nhỏ quê mùa đó đó.

Cậu Đức nghe vậy chỉ thở dài không nói thêm gì nữa. Mợ Mai thấy chồng không lên tiếng lại càng tức, mợ lớn tiếng nói:

- Thấy em bị bắt nạt mà mình không nói gì à?

- Úi dào, tôi lại hiểu mình quá rồi. Mình không bắt nạt người ta là tốt rồi, ai bắt nạt được mình. Với lại chuyện đàn bà tôi cũng không quan tâm. Thôi tôi đi thay đồ rồi ra xưởng xem thế nào.

- Này, mình có phải là chồng em không đấy?

- Thôi thôi được rồi, mà mình liệu đi đón con về đi. Bu bên đó cũng còn bận việc này việc kia, rảnh đâu mà trông cái Nhím suốt vậy.

- Cái Nhím nó thích chơi với bà ngoại. Em đón về cũng có về đâu.

- Bà nội hôm qua nhắc cái Nhím rồi đấy, mình cứ liệu.

Cậu đi khỏi thì con Thảo cũng mang nước vào, nó mời mợ xơi nước, giận cá chém thớt mợ quát nó:

- Con này, mày đi lấy cho tao cốc nước cứ như mày đi từ làng Chuộn sang làng Vài quê mày ấy nhỉ.

- Dạ con thấy con đi cũng nhanh mà mợ.

- Còn cãi?

- Dạ con không dám.

Mợ cả đưa cốc nước lên nhấp môi, bất chợt như mợ nhớ ra điều gì đó, mợ lại đặt cốc nước xuống giường, mợ hỏi:

- Ờ mà Thảo này, hình như tao nhớ làng mày có ông thầy lang giỏi lắm nhỉ?

- Dạ vâng, ông nổi tiếng lắm mợ. Bữa mợ uống thuốc để sinh bé Nhím cũng là con lấy thuốc ở nhà ông ấy mà. Mà mợ định sinh cô chủ nhỏ nữa ạ?

- Tổ tiên sư nhà mày, mày trù cho tao sinh con gái tiếp à? Tao mà sinh con gái tiếp khéo có khi tao ra đường ở.

- Dạ con xin lỗi mợ, là con ăn nói không suy nghĩ.

-  Được rồi, thế nhà ông đó bốc thuốc sinh con được thì cũng bốc thuốc vô sinh được đúng không?

Con Thảo nhíu mày gãi đầu, nó hỏi tiếp:

- Mợ định lấy mợ uống à?

Mợ lườm nó. Nó vội vàng nói  lại:

- Dạ con nghĩ là có á mợ ơi. Mà mợ định lấy cho ai uống?

- Mày cứ sang đó hỏi trước tình hình xem thế nào đã. Nếu có thuốc đó thì báo tao. Mà nhớ chuyện này chỉ mình tao với mày biết, để lộ ra ngoài tao cắt lưỡi mày.

- Dạ vâng, mợ yên tâm đi mợ. Con làm cẩn thận lắm.

Mợ Mai uống một hơi hết cốc nước, mợ cười đắc ý trong lòng.
********
Buổi chiều hôm đó lão phu nhân vừa đi khỏi thì bà cả sai con Mận dẫn cô bê bình nước ra đồng cho thợ cắt lúa. Trời hôm nay nắng gắt lắm, lại oi bức không có một ngọn gió. Nếu là ngày thường bà sẽ sai thằng Gù gia nô phóng cái xe đạp đi vù cho nhanh, nhưng hôm nay rõ ràng là bà muốn hành cái xác cô mà. Nghe con Mận nói nhà bà nhiều đất ruộng lắm, cấy gặt bao nhiêu toàn thuê thợ tất. Có điều bà ác lắm, nhớ vụ cấy, trong lúc thợ cấy thì bà cho người giám sát đằng sau. Có khi bà còn bắt họ cấy từ sáng sớm tới khi lên đèn. Một lần các thợ cấy kêu tối quá không thấy đường, bà làm ầm chửi họ hay ăn lười làm. Cô nghe vậy thở dài hỏi:

- Vậy trong nhà, khéo có bà hai với bà ba là hiền nhỉ?

- Con ít tiếp xúc với bà hai con không biết, tại bà ốm yếu ở suốt trong phòng. Còn bà ba thì nhanh nhẹn tháo vác, bà sống tốt với người làm hơn bà cả.

- Mà mợ còn chưa biết ai mới người sinh ra cậu hai Mận ạ. Hôm mọi người giới thiệu chung chung mợ không dám hỏi kỹ. Nhưng mợ nghĩ chắc là bà hai sinh ra cậu hai đúng không?

- Dạ cái điều này con không rõ, trước giờ trong nhà không ai nhắc đến. Nhưng cậu ba với cậu tư thì chắc chắn con bà ba rồi.

Cô gật gù gật đầu. Buổi tối 9 giờ cậu hai mới đi làm về, cô cũng ríu rít lại gần hỏi han cậu xem có mệt lắm không, có cần cô chuẩn bị nước ngâm chân gì không? Cậu vẫn lạnh lùng như vậy, ý tốt của cô mà cậu xuyên tạc nói:

- Lại có ý đồ gì với tôi đấy?

- Gớm đâu, cậu toàn nghĩ oan cho em. Em quan tâm cậu thật mà.

- Cô ăn uống gì chưa?

- Em ăn rồi. Thế cậu ăn chưa?

- Chưa.

- Vậy cậu ăn gì? Em đi lấy cơm cho cậu ăn nhá.

- Không cần.

- Không ăn sẽ đói ấy cậu.

- Để bụng tí ăn cô là được rồi.

Chương này em xin tuỳ hỷ của mọi người thôi ạ. Tương tác giảm em cũng buồn lắm, nhiều lúc tâm trạng viết cũng chùn xuống, nhưng mà trước giờ em không muốn bỏ rơi đứa con tinh thần nào của em cả. Tất nhiên được mọi người tương tác và nhận xét tốt thì em rất vui🥰🥰 chúc mọi ng đọc tr vui vẻ. Nhóm lát em lên c12, ai vào nhóm ib em ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trangbuby