Chương 33
Cháp 33
Đến ngày 30, nhà cửa đã được trang trí rất tươm tất và đẹp mắt. Lễ Tết năm nào ở Đặng gia cũng to, năm nay còn to hơn cả mọi năm, ông còn cho người đi phát quà Tết cho những hộ nghèo trong làng nữa, mỗi phần quà sẽ là 2 chiếc bánh trưng, một hộp mứt, một cân đường, nửa cân giò chả và một ít tiền mặt. Tối đó ăn tất niên xong cô liền đi vào gian phòng ngủ chợp mắt một lát để đêm còn dậy đón giao thừa với xem bắn pháo hoa. Chẳng biết thế nào cô ngủ thiếp đi đến nửa đêm chưa tỉnh, cậu thấy thế phải lên tiếng gọi.
- Này, sắp đến giao thừa rồi ấy em. Em có muốn dậy không?
Mặc dù rất đang buồn ngủ nhưng dù sao năm nay cũng là giao thừa đầu tiên cô đón Tết nhà chồng. Cô gật đầu ngồi dậy ấy, cậu lấy áo bông khoác lên người cô rồi hai vợ chồng bước ra ngoài. Lão phu nhân đang bên trong gian phòng sửa soạn lại bàn thờ, ông với bà cả, bà ba ngồi bên đống lửa bập bùng trước sân, cậu mợ tư cũng vừa mới đi chùa về,mợ ba cũng mắt nhắm mắt mở thức dậy không khác gì cô. Trên mâm lễ đã được chuẩn bị sẵn thủ lợn, trầu cau, gạo muối, rượu, hương hoa chỉ chờ đến thời khác giao thoa giữa năm này sang năm khác. Cô với cậu cũng đi tới chỗ mọi người,lúc đó cậu Đức cũng dẫn bé Nhím đi tới. Cậu hơi cúi người xuống, phả hơi thở ấm áp vào tai cô, dịu dàng hỏi:
- Em có lạnh không?
- Em hơi lạnh một chút.
Cậu bất ngờ kéo cô đứng sát vào người, trước mặt cả nhà cậu chẳng ngại ngùng gì sất, đưa tay vòng qua sau lưng ôm eo cô. Trong lúc cô còn đang nhớ thầy bu, nhớ thằng Tú, nhớ cái Tình, nhớ cái không khí đón giao thừa cùng cả nhà thì đã có cậu sưởi ấm làm cái cảm giác này cũng tan biến. Trước khi đi lấy chồng, cô đã nghĩ năm đầu tiên đón Tết ở một ngôi nhà khác, chắc cô sẽ khóc. Thật may, thực tế không hề tệ như vậy. Nơi đây có cậu, có người thân của cậu và cũng chính là người thân của cô, là mái ấm gia đình thứ hai của cô. Ở bên những người mình thương yêu, cô hạnh phúc vô cùng.
Sau đó, trên bầu trời rực sáng những tràng pháo bông lấp lánh đủ sắc màu. Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời, một cảm giác hạnh phúc nhanh chóng lan toàn thân. Gần đó ông đang đốt nhang khấn vái. Cậu một tay vẫn nắm chặt tay cô không rời, tay con lại vẫn ôm lấy eo cô không buông, từng đợt pháo sáng vang lên mãi không dứt, phải rất lâu sau mới lặng im hẳn. Mọi người cùng đồng thanh vỗ tay nói lớn:
“CHÚC MỪNG NĂM MỚI “
Lão phu nhân với ông, bà cả, bà ba lần lượt rút trong túi ra phong bao màu đỏ, mỉm cười nói:
- Khánh, Tâm, lại đây thầy bu mừng tuổi cho.
Thế rồi cả nhà lần lượt mừng tuổi và trao lời chúc cho nhau. Cô ôm lấy bé Nhím, mừng tuổi cho bé vài đồng lấy may. Bé Nhím cũng cười tươi hôn vào má cô một cái. Không hiểu sao cô vẫn xót xa cho con bé lắm, trẻ con không có mẹ bên cạnh vẫn là một điều vô cùng thiệt thòi.
Đón giao thừa xong mọi người còn ca hát chán chê, vợ bầu bí nên cậu xin phép đưa vợ về gian phòng nghỉ trước. Vợ cậu ngủ rất ngoan, chẳng bù cho cậu, cái Tết đầu tiên có vợ cứ hồi hộp thế nào ấy. Những năm trước tầm này cậu hay đi ngủ sớm, Tết với cậu cũng nhạt nhẽo lắm. Năm nay cậu nằm đối diện vợ, ngây ngô ngắm vợ, đôi gò má vợ hồng hồng khiến trái tim cậu đập rộn ràng. Cậu hôn vợ một cái lên trán, nói nhỏ một câu ngủ ngon rồi cũng ôm vợ, từ từ nhắm mắt thiếp vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau thì cô cậu dậy từ rất sớm cùng cả nhà ăn bữa cơm ngày mồng 1 rồi ai nấy váy áo đẹp đẽ đi chúc Tết họ hàng. Lúc vào phòng thay đồ thì bất ngờ cậu kéo trong tủ ra một hộp quà màu đỏ, cậu nói:
- Chúc vợ một năm mới vạn sự như ý. Yêu chồng, thương con thật nhiều vợ nhé.
Ôi chao, lần đầu tiên được cậu gọi bằng vợ thế này, tim cô cứ bị rung ra rung rinh ấy. Cô tủm tỉm cười nhận lấy món quà trên tay cậu, nhẹ nhàng đáp.
- Em cảm ơn cậu nhé.
- Em không cần cảm ơn, cứ yêu thương tôi nhiều hơn là được.
- Em yêu cậu nhiều lắm luôn á, chỉ thua nước chưa móc hết ruột gan cho cậu xem thôi.
Được cô bày tỏ, cậu sướng,sướng rơn người nhưng mặt cậu vẫn cố gắng kiềm chế lại để không mất đi hình tượng thường ngày.
*********
Sang tháng thứ 6, một ngày trời xanh miên man, hoa Phượng đỏ thắm rực rỡ cả một vùng trời, cậu cả cũng dẫn một người phụ nữ khá là xinh đẹp về ra mắt gia đình, cũng là ngày mợ tư phát hiện mình đã mang thai. Có thể nói ngày hôm nay chính là ngày vô cùng tốt, song hỷ lâm môn. Dùng bữa trưa xong thì cậu cũng dìu cô vào phòng, vừa đi cô vừa nói:
- Em thấy cô gái mà anh Đức dẫn về nhìn cũng hiền lành phết cậu nhỉ? Hy vọng là cô ấy sẽ chăm sóc và yêu thương bé Nhím như con ruột.
- Ừ, anh tin vào mắt nhìn người của vợ.
Cậu luôn đồng tình với vợ, cậu thương vợ nhiều lắm, cậu chăm vợ cũng rất cẩn thận. Từ ngày vợ chửa tới nay đã được 8 tháng, thờ tiết khá oi bức, vợ hay bị toát mồ hôi, đau lưng, đêm không ngủ được vì chuột rút nữa. Cậu lo lắng lắm, đêm nào cũng dậy xoa bóp chân tay cho vợ, thành ra giờ cậu không khác gì như một thợ chuyên nghiệp.
Chiều đó cô cũng tranh thủ đi chợ cùng bà cả mua một số đồ dùng cần thiết. Nhà thực ra không thiếu người có kinh nghiệm sắm sửa cho cô nhưng dẫu sao tận tay sắm và nhìn những món đồ của con cô hạnh phúc lắm. Với lại ở nhà nhiều cũng chán nữa, lão phu nhân có nói mấy tháng cuối đi bộ nhiều cho dễ đẻ.
Hai bu con vui vẻ chọn từng món đồ một, chao ôi nhìn đồ sơ sinh mà lòng cô rộn rạng ghê ấy. Mua xong bà dặn cô đứng chờ bà một lát, bà đi xuống cuối chợ mua cái bánh đa kê mà ông thích ăn nhất. Nhưng cơ mà đến lúc quay lại bà đã không thấy cô đâu. Đi tìm một vòng quanh chợ bà lại sốt ruột về nhà hỏi mọi người trong nhà thì ai cũng thưa rằng chưa thấy cô trở về.
Thời gian cứ thế trôi qua, một giờ đồng hồ rồi tới hai giờ đồng hồ vẫn không thấy cô trở về, bà bắt đầu sốt ruột sai thằng Dần đi gọi cậu về. Bà run run nói:
-Bu với cái Tâm đi chợ sắm đồ, lúc mua xong bu kêu con bé đứng yên đợi bu đi mua bánh đa kê, vậy mà lúc bu quay lại đã không thấy con bé đâu. Hơn hai tiếng trôi qua rồi bu chưa thấy con bé về, bu đã tìm những nơi con bé hay đến rồi. Con đi tìm con bé luôn đi, bu rối quá...
Cậu nghe thế liền thay đổi sắc mặt, trong mắt hiện rõ sự lo lắng. Cậu vội vã cho người đi tìm cô, cậu cũng đi tìm hết những nơi mà cô từng đến, có những lúc không thấy cậu còn muốn phát khóc. Ruột gan cậu nóng bừng, cậu sốt ruột sợ rằng những gì xảy ra như trong đầu mình nghĩ.
Bốn tiếng sau khi không tìm thấy cô thì ở nhà cậu nhận được bức thư với nội dung.
“ Đặng Gia Khánh, vợ mày đang ở trong tay tao, khôn hồn thì tới đây một mình. Địa chỉ thôn B, xã A... nên nhớ nếu mày làm trái lời tao, vợ con mày sẽ chết”
Nhận được bức thư, cậu muốn gào thét, cậu giận dữ vò chặt mảnh giấy lại, vậy là vợ cậu đã bị bắt cậu thật rồi. Thân thể cao lớn bất giác run lẩy bẩy, sắc mặt đột nhiên trắng bệch lại. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế nỗi lo sợ, bình tĩnh bước vào xe, tự mình lái rời khỏi nhà.
**********
Trong ngôi nhà hoang chật hẹp, người phụ nữ cùng 4 người đàn ông cao lớn đang đứng vây quanh cô. Cô bị trói vào một cái cột, thuốc mê trong người đã hết nên cô cũng đã tỉnh táo hơn để nhìn rõ người phụ nữ đang đứng trước mặt mình chính là mợ cả. Cô ta với ánh mắt sắc lạnh tiến con dao sắc nhọn theo một đường thẳng từ trán cô, qua mũi, lướt xuống cằm, dần dần xuống chiếc bụng đang nhô cao của cô. Quá đỗi kinh hoàng, cô van xin.
- Xin chị.... đừng... đừng làm gì con tôi. Tôi cầu xin chị đó.
- Haha mày cũng biết mở mồm xin tao sao? Mày có biết tao ghét mày lắm không, ghét mày bao nhiêu tao ghét đứa trẻ trong bụng mày bấy nhiêu. Tao đã cố gắng để mày không mang thai, vậy mà trời vẫn thương mày, khi biết mày có bầu, tao gần như phát điên. Tao đợi ngày này lâu lắm rồi.
- Tại sao... tại sao chị lại ghét tôi đến vậy hả Mai?
- Bởi vì tại mày tao mất đi tất cả.
- Chị Mai, tôi khuyên chị nên dừng lại đi, xin chị hãy nghĩ tới bé Nhím.
- Câm miệng, mày không có tư cách nhắc đến con tao.
Ả vừa dứt lời thì thấy xa xa bóng dáng cậu đang tiến vào. Cô thấy cậu thì khẽ thở phào nhưng nhìn những con người ác độc này trong tay ai cũng có dao, cô bắt đầu run sợ lo lắng cho cậu. Tiếng nói ác độc của mợ cả vang lên.
- Mày đứng yên đó, không tao sẽ xiên chết nó.
Cô thấy thế la lớn:
- Cậu ơi, cậu mau đi đi, ở đây nguy hiểm lắm.
- Mày làm gì mà lo lắng cho chồng quá vậy? Hai đứa mày cũng tình cảm gớm nhỉ? Để tao xem hôm nay nó bảo vệ được mày như lúc ở Đặng gia nữa không.
Cậu lên tiếng nói lớn:
- Thả cô ấy ra, có gì tôi và chị tự giải quyết.
-Làm gì có chuyện dễ thế hả em chồng?
Cô ta dơ tay lên một cái, những người kia đều xông lên, cô ta nói:
- Em chồng, mày dám đánh lại một lần thì tao sẽ đấm vào bụng vợ con mày một lần....nó chết hay sống tao cũng không quan tâm vì tao cực kỳ căm ghét đứa trẻ này.
Vừa dứt lời, đám người kia đã lao vào đấm đá, cậu siết chặt tay cắn răng chịu đựng vì vợ con. Mặc kệ cho bọn nó động thủ cậu cũng không hề nhúc nhích. Cô đứng đó chứng kiến toàn bộ, nước mắt giàn giụa tuôn rơi, cảm giác như có hàng vạn mũi tên xuyên qua cơ thể, đau không tả xiết.
- Đừng mà cậu ơi.... đừng mà...
Rồi cô lại lên tiếng khẩn khoản quay qua nhìn mợ cả, liên tục cúi đầu nói.
- Tôi lạy chị đó, tôi xin chị tha cho cậu đi, bảo bọn họ dừng tay lại đi.
Cậu nhân lúc cô ta không để ý, định cố gắng chạy thật nhanh về phía cô thì chẳng ngờ cô ta đã dí sát con dao tới kề cổ cô, quát lớn:
- Mày tiến một bước, tao giết chết cô ta.
Hai mắt cậu đỏ ngòm, bất lực không thể ra tay hạ gục những tên này, tận mắt chứng kiến vợ mình nguy hiểm, trái tim cậu đau như muốn chết đi.
- Rốt cuộc thì cô muốn gì?
Cậu hỏi, cô ta cười lớn nói:
- Tao muốn gì sao? Ngày trước tao muốn vinh hoa Phú quý, giờ tao lại muốn mạng của chúng mày.
- Khốn khiếp! ( cậu siết chặt tay lại)
- Haha cứ chửi đi, tao bị nhà mày sỉ nhục cũng quen rồi. Hay là bây giờ tao có ý kiến, tao cho con mày ra gặp mày sớm hơn dự kiến nhé.
Bất ngờ cô lên tiếng:
- 5 ngày nữa là sinh Nhật chị, bé Nhím nó nói muốn cùng đón sinh nhật với chị đấy. Ngày mười tư tháng trước là sinh Nhật con bé, tôi hỏi con bé nó ước gì, nó nói nó muốn cùng chị đón sinh Nhật. Sáng nay tôi chải tóc cho nó, nó khoe với tôi rằng 5 ngày nữa là sinh Nhật chị.
Mợ cả nghe cô nói thế, đôi mắt lơ đãng đi một chút , nhân lúc đó cô tranh thủ cởi bỏ dây trói đằng sau tay. Khi dây trói vừa tháo lỏng thì mũi dao kia lại lượn lờ xuống trước bụng cô. Cô lấy hết can đảm cầm vào, cô dù có chết cũng không để ai động vào
con mình, càng không để cậu bị uy hiếp.
Lưỡi dao sắc bén, máu từ tay cô chảy từng giọt, nhưng cô kiên cường lắm. Cậu mắt đỏ ngầu hung dữ một mình đấu với 4 thằng kia. Vốn 4 thằng không phải đối thủ của cậu nhưng vì chúng nó có hung khí nên cậu bị xiên một nhát vào bả vai. Vợ cậu kiên cường vậy thì cậu có lý do gì mà không kiên cường. Cậu hét lên kêu vợ mau buông tay, nguồn cơn tức giận của cậu nên đỉnh điểm, mấy thằng kia lần lượt bị cậu hạ gục.
Mợ cả nhìn máu chảy trên tay cô mà hoá đá, trên đời này cũng có người phụ nữ không biết sợ đau là gì sao? Nhanh như chớp cậu tiến tới đạp ả ra xa rồi run run nhìn máu chảy trên tay vợ, cậu nói.
- Không sao rồi... không sao rồi. Tôi đưa em đến viện.
Do bị mất máu nên môi cô cũng nhợt nhạt hơn, cậu ôm cô một cái động viên tinh thần, khi hai người vừa định đứng dậy thì bất ngờ một tên ở phía sau dùng dao xiên một phát thật mạnh.
Giây phút đó, từng tế bào trong cơ thể cô đau đớn nhức nhối, nước mắt cô rơi mặn chát và đắng ngắt. Cậu run sợ rơi nước mắt nhìn người phụ nữ của mình đang mềm oặt, chiếc áo màu hồng thấm đẫm máu, bàn tay lạnh ngắt như băng, cô cố gắng chạm tới gương mặt cậu...
“ Cậu ơi... em yêu cậu nhiều...nhiều lắm”
Giọng cô nghẹn nghèo, hơi thở yếu ớt dần, không lâu sau cô rơi vào trạng thái hôn mê. Cậu cố kìm nén, ôm chặt cô vào lòng, yêu thương che chở, nỗi sợ hãi bất lực bủa vây, cuộc đời cậu, chưa bao giờ sợ mất ai như thế.
...............
4 năm sau.....
Một bé trai 4 tuổi có khuôn mặt vô cùng điển trai ngồi chống tay trước hiên nhà. Lão phu nhân chống gậy đi tới ngồi kế bên cậu bé, lão phu nhân hỏi:
- thằng giống của cụ đang suy nghĩ gì mà trầm tư thế?
- Cụ ơi, sao em Su, em Sóc điều có bu mà con lại không có, mà bu là gì hả cụ?
Lão phu nhân nghe tới đây chợt khựng người lại, vẻ mặt thoáng buồn, ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc, bà trả lời.
- Bu là mẹ, là người đã sinh ra cháu. Ai trên đời này đều có mẹ.
- Vậy mẹ cháu đâu?
- Mẹ cháu....mẹ cháu đang ở một nơi rất xa, rất đẹp, mẹ cháu hằng ngày đều đứng ở đó theo dõi cháu đó. Vì vậy cháu phải ngoan ngoãn biết chưa?
- Nơi đó là ở đâu vậy cụ?
- Nơi đó gọi là ....thiên đường!
- Vậy hôm nào cụ cho cháu tới thiên đường gặp bu cháu nhé.
- Không được, nơi đó không phải ai cũng tới được đâu.
- Vậy bu cháu gọi thầy cháu bằng gì?
Thằng bé vừa dứt lời thì cậu từ xa lên tiếng.
- Bu con là vợ của thầy, là người mà thầy yêu thương nhất trên đời. Giống như thầy thương con đấy con trai.
Thằng bé gật đầu hiểu chuyện, cậu khẽ ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh với những áng mây trôi lững lờ. Vô thức mắt cậu đỏ hoe, rồi một giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
“ Thế gian này, luôn có một người khiến tôi nhớ đến phát điên, người đó chính là EM đó”
The end
Truyện còn 3 ngoại truyện nữa ạ, như mọi truyện, để đảm bảo quyền lợi cho các chị trong nhóm nên em Trang xin phép sẽ đăng sau một thời gian nhé🥰🥰😘😘kết thúc một bộ truyện rồi, em cảm ơn mọi người đã luôn bên em. Cùng hẹn mọi người bộ tiếp theo vào 1 tuần sau nhé 🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top