Chương 32

Cháp 32
Trời càng về cuối đông, không khí càng lạnh, năm nay đợt rét còn kéo dài hơn năm ngoái, những cây ngoài vườn đã khẳng khiu trơ mình với gió đông. Bây giờ, mùa đông đến cô đã chẳng phải lo sợ cái lạnh giá nữa rồi. Điều mà cô yêu thích nhất khi mùa đông về đó chính là những cái ôm sưởi ấm mỗi ngày của cậu. Xế chiều hôm đó, cậu đưa cô đi xuống tỉnh, hồi trưa cô có cảm thấy hơi đau bụng một chút nên cậu phải nghỉ làm đưa cô đi kiểm tra cho yên tâm. Cũng may bác sĩ nói cô không sao cả nên mới khiến cô cậu bớt lo lắng hơn. Lúc đi về, đi ngang qua chợ cô vô tình thấy xe cậu cả đang chạy hướng ngược lại. Dòng người buổi chiều cũng đông đúc nên cô không nhìn rõ được ai ngồi bên cạnh cậu cả là ai. Nhưng mà nhìn sơ qua thì người đó có mái tóc dài ngang lưng, nước da trắng. Cô liền hỏi cậu hai.

- Cậu có thấy xe của cậu Đức vừa đi ngược chiều với mình không cậu?

- Ừ tôi có.

- Hình như cậu ấy đang đi cùng một người phụ nữ thì phải cậu ạ.

Cậu liếc mắt nhìn cô, bật cười nói.

- Em cần gì phải ngạc nhiên vậy đâu. Anh Đức bây giờ cũng như là độc thân rồi, đi bên người phụ nữ khác tôi thấy cũng bình thường mà.

- Dạ vâng. Thì ý em là em cũng muốn cậu Đức rước vợ hai để cho bé Nhím có người chăm sóc, cũng đỡ tội cậu cậu ấy. Chứ thực ra em thấy cậu ấy không xấu lắm.

- Vậy hử? Thế em có muốn tôi rước vợ hai không( cậu cười trêu lại)

- Ờ thì cũng được đó, bây giờ em có con rồi. Mai sau cậu thương bà hai cũng không sao cả, em sẽ dành tất cả tình thương cho con của mình.

- Ơ thế em không định thương tôi nữa à?

- Ai biểu cậu có bà hai rồi.

- Thôi thôi, tôi trêu em vậy thôi chứ một bà đã mệt lắm rồi. Hơn nữa tôi thương em và con hết rồi, làm gì có chỗ cho ai nữa.

Cô tủm tỉm cười nhìn cậu, cậu nói tiếp.

- Ê mà sau này có con rồi mà em cho tôi ra rìa là không được đó nha.

Cô gật đầu nở nụ cười hạnh phúc, cô nói:

- Cậu hai, em thương cậu và con nhất trên đời!

- Tôi cũng vậy!
*********

Trước tết Nguyên Đán hai tuần, ông với bà cả còn đích thân đem một yến gạo nếp ngon, một yến đỗ xanh mẩy hạt, một bình rượu tây quý,một hộp tổ yến và bào ngư xuống nhà cô biếu ông bà thông gia. Dẫu sao từ ngày cưới ông bà cũng đã có dịp ngồi với ông bà thông gia lần nào đâu, thậm chí còn chưa biết nhà biết cửa. Đề xuất tới thăm nhà cô lần này là của bà cả khởi xướng đầu tiên. Thầy bu cô mừng lắm, cảm ơn ông bà rối rít. Bu cô còn để ý ông bà tuy giàu có nhưng mà rất lịch sự, điển hình như khi ông bà rót trà mời khách, ông bà thông gia không uống ngay mà còn lịch sự mời ông bà trước. Tận mắt thấy con gái mình có thầy bu chồng tốt bụng như vậy nên bà mừng lắm, mừng đến nỗi rơm rớm nước mắt hạnh phúc.

Hai ông ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, còn hai người thì sụt sùi xúc động. Bà cả dặn bu cô cứ yên tâm đừng lo lắng gì cả, bà coi cô như con gái bà ấy. Thế rồi ông bà cũng đồng ý ở lại ăn cơm trưa với ông bà thông gia một bữa rồi mới về lại nhà. Đầu chiều khi hai người về tới nhà, bà mới thở dài nói:

- Xem ra cái con bé Tâm nó vất vả từ bé ông nhỉ? Tôi thấy tội con bé quá.

- Ừ, con bé ngoan ngoãn hiền lành, nhờ con bé mà con trai mình cũng thay đổi hơn.

- Phải, cũng nhờ con bé mà thằng Khánh mới chịu chấp nhận tôi ông ạ.

Ông gật đầu nhìn bà, đến giờ phút này ông mới thấm thía tình cảm của bà dành cho cậu. Bà trước giờ kiêu ngạo thế nào ông từng biết, nhưng vì thương cậu nên bà thương luôn cả người mà cậu thương. Đến chuyện làm vui lòng nhà vợ cậu bà cũng tận tâm. Trong bữa tối, ông khéo léo kể với mọi người về chuyến đi xuống nhà cô để cậu và cô hiểu được thêm lòng bà. Mợ ba nếu là ngày trước nghe thấy vậy sẽ ức nghẹn người, nhưng giờ mợ cũng vui vẻ lắm. Kể ra chưa có Tết năm nào mà ông bà đích thân xuống nhà ông bà thông gia như này. Tuy có hơi tủi một chút nhưng mà không sao. Cô nghe ông kể cũng đỏ hoe mắt xúc động nhìn bà.

Thời gian cứ thế trôi, mọi người sống vui vẻ bên nhau dưới một mái nhà. Thấm thoắt đã đến ngày hai mươi ba tháng chạp, đại gia đình tụ tập liên hoan tiễn ông Táo về trời. Như thường lệ, ông phải chủ trì buổi này, đích thân phát lương thưởng cho người làm trước khi họ nghỉ sắm Tết.  Nhưng năm nay ông giao lại hết cho cậu hai, kể cả việc sổ sách ở xưởng. Những ai không có người thân, đón Tết cùng nhà ông bà thì được thưởng ít hơn một chút so với người xa quê mà có mẹ già con nhỏ. Còn lại tiền thưởng còn dựa vào năng suất làm việc của từng người. Bà cả chuẩn bị hết cho cậu hai rồi, sắp tiền vào từng cái túi nhỏ, bà cho cô ngồi cạnh cậu, phát tiền cùng cậu, cảnh vợ chồng vui vẻ chia quà cho mọi người mà tình cảm đáo để. Người làm ở xưởng bây giờ mới hiểu ra cái nguyên nhân cậu dễ tính hơn trước là vì vợ.

Bữa cơm trưa hôm đó ông cũng tuyên bố với mọi người về việc từ nay sẽ giao lại sổ sách ở xưởng cho cậu hai quản lý, ông cũng hỏi ý kiến cậu cả, cậu ba, cậu tư. Cậu cả thì yên lặng không nói gì, không phản đối cũng chẳng đồng tình. Còn cậu ba với cậu tư thì vui vẻ lắm, hết lời khen ngợi ông như vậy là cực kỳ sáng suốt. Lão phu nhân thấy anh em vui vẻ với nhau bà cũng mừng. Nhưng khi liếc mắt nhìn tới cậu cả, bà lại thở dài, bà cũng mong cậu sẽ sớm vui vẻ như ngày trước.

Trong lúc cả nhà còn đang ăn cơm thì nên ngoài vang vọng tiếng nói của thằng Mo.

- Mợ cả, mợ không vào được đâu. Ông bà có lệnh không được cho mợ bước chân vào nhà dù nữa bước.

- Mày tránh ra đi, tao muốn gặp con tao, chẳng ai có quyền cấm tao gặp con tao cả. Nhím ơi Nhím, bu về thăm con đây Nhím ơi.

Mọi người nghe thấy vậy đều đứng dậy ra ngoài. Trước cổng nhà là mợ cả đang đứng gào thét, thằng Mo đang ngăn mợ lại. Lão phu nhân thấy thấy lên tiếng hỏi.

- Cô còn mặt dày tới đây làm gì?

Mợ cả khẩn khoản nói:

- Xin bà cho cháu gặp bé Nhím. Tết nhất sắp đến, cháu muốn đưa con bé ra chợ mua vài bộ quần áo.

- Nhím nó ở nhà này không hề thiếu quần áo.

- Nhưng dù sao đi nữa thì cháu cũng là người đẻ ra con bé. Mọi người không có quyền cấm cản cháu như vậy.

Bé Nhím lúc này cũng từ trong nhà chạy ra chỗ bu nó, cậu cả thấy thế lôi bé Nhím lại, con bé khóc lóc gọi tên bu nó nom đáng thương vô cùng. Mợ cả bị lôi đi, cánh cổng đóng sập lại, vô thức cô thấy trái tim mình nhói lên, dẫu sao cô cũng sắp làm mẹ, cái cảm xúc này như chạm đến trái tim cô vậy.

Tiếng gào của mợ cả vẫn vang lên ngoài cổng, ông bà thở dài nói.

- Thôi kệ đi, cả nhà mình vào trong.

Chiều hôm đó, từ ngày bà hai bị giam vào nhà kho thì đến nay ông mới đến thăm bà. Cô nghe người làm đưa cơm nói bà hai khi thấy ông, bà khóc nhiều lắm, người bà cũng gầy rộc xanh xao trông thấy. Vì là ngày ông Táo về trời nên ông cũng phá lệ, cho bà một bữa cơm thịnh soạn. Sau khi ông đi khỏi thì bà cả cũng đi tới, bà hai nhìn thấy bà cả chỉ cúi gằm mặt xuống. Thực ra lúc đó bà cả thấy thế cũng vừa thương vừa đáng trách. Bà hỏi bà hai.

- Mày đã biết hối hận chưa?

- Chắc chị nhìn thấy tôi thế này, chị vui lắm đúng không?

- Tao cũng nghĩ tao sẽ vui lắm, tao sẽ hả dạ lắm khi nhìn thấy mày khổ sở thế này. Nhưng mà tao không hiểu sao tao lại không thể như vậy được. Có lẽ đó là điểm khác nhau của tao với mày lúc hiện tại.

- Tôi thấy chị có vẻ thay đổi quá nhiều rồi.

Bà cả im lặng, bà hai gật đầu cười..lúc bà cả định nói điều gì đó nhưng bà lại nuốt ngược lời nói trở lại, quay đầu rời khỏi. Bà bước chân ra tới cửa thì bất ngờ bà hai lên tiếng nói.

- Xin lỗi.... tôi xin lỗi chị.

- Ăn cơm đi, chẳng mấy khi có dịp ăn ngon như vậy nữa đâu.

Rời khỏi nhà kho thì bà cả đi tới gian thờ tổ tiên dọn dẹp trên đó cùng lão phu nhân. Cậu thì đưa cô ra chợ ngắm đào quất. Chợ ngày tết có khác, đông vui đáo để, cô lại nhớ ngày bé chỉ thích đến tết để có quần áo mới, đến bây giờ khi lớn lên rồi cô mới hiểu tết đến thầy bu mình vất vả biết mấy. Tết là niềm vui với trẻ em nhưng lại là một gánh nặng  với người lớn, đặc biệt là những gia đình nghèo giống nhà cô.
Bởi vậy càng lớn cô lại càng thương thầy bu nhiều hơn.

Đi qua gian hàng bán quần áo, bất ngờ cậu dừng chân lại nói.

- Tâm, tôi nhờ em một chuyện.

- Hử? Có chuyện gì mà hôm nay cậu lại khách sáo thế?

- Em chọn giúp tôi mấy bộ quần áo nhé.

- Đơn giản cậu ạ.

- Em chọn giúp tôi cho thầy 2 bộ, bu 2 bộ, cậu Tý 2 bộ và dì Tình hai bộ.

Cô tròn xoe mắt nhìn cậu, còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã nắm tay cô bước gần đến gian hàng. Cô nói nhỏ:

- Cậu ơi không cần đâu.

- Ơ hay nhỉ? Tôi nhờ em chọn hộ tôi mà. Em không được phản đối đâu đấy. Đó là những người quan trọng với em, thì cũng là những người quan trọng với tôi.

Cô ngây ngốc nhìn cậu, cậu mỉm cười nhìn cô, cảm giác này ngọt, ngọt lắm, ngọt hơn cả bánh mật. Còn có cả chút xúc động nữa.

Mua quần áo xong xuôi thì cô với cậu cũng mua thêm được hai cành đào đẹp về cắm lên bàn thờ gia tiên. Mấy ngày Tết này cậu cũng rảnh giang nên cậu chăm cô lắm. Ngày nào cậu cũng bắt cô ăn đủ các món, lúc thì cháo gà ác, lúc lại tổ Yến, lúc lại bào ngư, ăn đến nỗi cô cảm giác bụng mình không còn chỗ chứa luôn.

- Cậu, cậu ép em ăn nhiều vậy là thừa chất đó cậu.

- Em toàn tào lao, bây giờ là em ăn nuôi cả con nữa ấy, không thể qua loa được. Ngoan, ăn hết bát cháo gà này rồi tôi chở em về nhà thầy bu xem thầy bu bên đó chuẩn bị Tết nhất đến đâu rồi.

Được cậu dỗ dành, cô phấn khởi hẳn. Ăn xong bát cháo nghỉ ngơi tầm một lúc thì cậu chở cô về nhà thầy bu. Kể ra cô sướng nhất làng luôn ấy, à có khi nhất quả đất luôn. Cô có một ông chồng đẹp trai lại còn tâm lý, có một gia đình chồng  vừa giàu lại tử tế, mấy ai lấy chồng rồi còn được về nhà thường xuyên như cô. Hôm nay 29 Tết cái Tình cũng mang tới biếu thầy bu vài cân đậu xanh và Yến gạo nếp. Bu cô thấy thế hỏi:

- Sao mang biếu bu nhiều thế? Không sợ thằng Phúc mắng hử?

- Không phải lo bu ạ. Thằng đó giờ nó chỉ quan tâm tới con Mướp thôi chứ quan tâm gì tới con nữa đâu.  Bu để đó gói bánh chưng bu ạ, gạo nếp hoa vàng ngon lắm ấy. Con thì không có điều kiện như chị Tâm nhưng con có tấm lòng.

Cô nghe thấy vậy liền kéo cái Tình vào buồng, hai chị em hàn huyên. Cô hỏi:

- Con Mướp là con nào? Từ bữa giờ nó còn đánh em không?

-Con Mướp là con người yêu của nó. Nó hẹn hò với con Mướp trước cả em. Nó thương con đó nhiều lắm, chẳng hiểu sao con Mướp chia tay bỏ xuống thủ đô làm giúp việc. Chắc nó vì thất tình mới lấy vội lấy vàng em chứ nó yêu thương gì em đâu. Bây giờ em mặc kệ, em có con em là đủ rồi. Hơn nữa từ hôm đó đến giờ nó bị ông già chửi mắng nhiều nên không dám đánh đập em nữa rồi.

- Thế giờ em tính sao?

- Nó cũng biểu em ra giêng nó rước con Mướp về làm vợ hai. Em mặc kệ, nếu nó rước con Mướp về thật thì em cũng xin thầy bu cho em buồng cau tặng hai đứa nó.

- Ơ thế em không ghen nữa à? Không đau sao?

- Không đau vì quá đau rồi chị ạ. Nên thôi, có khi đó lại là bắt đầu một cuộc sống tốt cho em. Coi như nhà thêm người cho em đỡ nhọc. Với cả em còn con em nữa mà.

Cô gật đầu nhìn cái Tình, ừ thì ít ra bây giờ cô cũng mừng vì nó đã mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Cô thở dài thườn thượt, chỉ mong xã hội này có sự công bằng thì ít ra nó đỡ khổ. Cô cũng thầm cảm ơn trời đất đã cho mình gặp đúng người. Đúng là cuộc đời này, gặp đúng người ắt hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trangbuby