Chương 30
Cháp 30
Tiếng gào khóc gọi tên bé Nhím của mợ cả vẫn vang vọng mãi. La hét om sòm một hồi ngoài cổng thì mợ cũng phải xấu hổ cầm đống quần áo lê lết từng bước chân trên con đường vắng mà bước đi. Mỗi khi có ai đó nhìn thấy mợ, mợ lại hận không thể đào hố chôn mình ngay lập tức. Mợ một thời kiêu ngạo là thế, vậy mà giờ đây bao nhiêu cái nhục nhã đổ lên đầu mợ. Càng nghĩ mợ lại càng hận cô, hận thấu xương tuỷ. Mợ tự nhủ đời này sẽ chống mắt lên xem cô hạnh phúc được tới bao giờ, nỗi nhục ngày hôm nay, mợ sẽ đem trả sạch lên người cô.
Về phần Múi, nó vẫn gào khóc xin đừng đuổi nó đi, bây giờ nếu nó phải trở về thôn nó cũng không biết mặt mũi đâu mà nhìn mọi người. Bà cả điên máu định xông lên tát cho nó vài cái nhưng nghĩ lại nó đang mang bầu, đánh mạnh tay nhỡ nó làm sao ăn vạ ra đây thì khổ. Thôi thì cách tốt nhất là tống khứ cho khuất mắt.
Con Thảo sau khi mợ cả bị lôi đi, nó cũng liếc mắt nhìn theo, kể ra nó cũng thấy áy náy vì dẫu sao cũng là chủ tớ mấy năm nay. Con Thảo bị cậu phạt đuổi ra khỏi nhà vì tội tiếp tay cho mợ cả bỏ thuốc vô sinh hại mợ hai. Mặc dù bị đuổi nhưng cậu vẫn trả lương nó đầy đủ vì cậu nghĩ nó chỉ là phận tôi tớ không dám cãi lời chủ. Thằng Quang bị cậu cho người đánh một trận nữa rồi cũng tống xéo.
Có lẽ người sốc nhất lúc này chính là lão phu nhân, trước giờ bà luôn tự hào bao năm nay bà quản lý mọi thứ trong ngôi nhà đều rất tốt. Thiệt không ngờ vẻ bề ngoài không như bà tưởng. Bà lặng lẽ chống gậy trở về gian phòng riêng của bà, khuôn mặt bà buồn rười rượi. Rồi dần dần mọi người cũng lần lượt đứng lên, cậu cũng đưa cô về phòng.
Giải quyết xong mọi chuyện rồi, lẽ ra cô phải vui mới đúng, nhưng cơ mà giờ khắc này không làm sao mà vui nổi. Từng câu từng chữ mợ cả nói vẫn vang vẳng bên tai cô. Vào tới gian phòng, cậu đóng sập cửa lại. Ngay lập tức cậu ôm cô từ phía sau, đôi tay cậu thon dài chạm nhẹ vào từng lớp da thịt trêu ngươi cô. Cô hơi nhột định đẩy cậu ra thì cậu đã nói thỏ thẻ bên tai.
- Em định để tôi nhịn đói tới bao giờ?
- Hử? Cậu đói á, thế để em đi làm món gì ngon ngon cho cậu ăn nhá. Cậu thích ăn gì?
- Em lại còn định giả vờ không hiểu ý tôi sao? Bao nhiêu món ngon trên đời cũng chẳng bằng em ấy.
Cô đỏ mặt xấu hổ lí nhí:
- Nhưng giờ đang là ban ngày, chuyện đó... để tối vẫn hay hơn cậu ạ.
- Ngày với đêm có gì khác nhau?
- Ý em là sợ có người vào đó cậu.
- Làm gì có ai dám làm phiền tôi và em lúc này. Yên tâm đi.
Nói xong cậu nhấc bổng cô lên đặt xuống giường, đôi môi cậu cúi xuống lướt nhẹ môi cô, bàn tay cậu cũng mon men di chuyển tới chỗ bầu ngực căng tròn, tay cậu chạm tới đâu cơ thể cô nóng bừng tới đó. Cậu gạt áo vợ xuống, tình cảm hôn lên cổ, xương quai xanh rồi tới bờ vai mảnh khảnh. Rất nhiều nụ hôn dồn dập, tim cô cũng rộn ràng theo, cô dịu dàng luồn ngón tay qua mái tóc cậu rồi trìu mến ngắm nhìn chồng mình. Thì thoảng cậu cũng ngước mắt lên nhìn cô, nụ cười và ánh mắt của vợ khiến cậu như bị hút mất hồn. Khi tay cậu chạm xuống bên dưới thì bất ngờ bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cô giật mình đẩy cậu ra khỏi rồi ngồi dậy chỉnh lại váy áo, cậu thì bất đắc dĩ cũng phải buông cô, nhưng cậu điên tiết cái người gõ cửa này quá trời. Cậu quát lớn:
- Có chuyện gì thế?
Bên ngoài, con bé Mận run run đáp:
- Bẩm cậu, cậu ba bảo con đến gọi cậu.
Cậu đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề, cậu còn lẩm bẩm vài câu nữa cơ. Cô nhìn cậu, cậu quạu nhưng mà vẫn đáng yêu lắm. Cậu thấy cô cười, cậu gõ nhẹ vào trán cô một cái, cậu nói:
- Tôi ra xem thằng ba bảo gì. Em cứ chờ đó, tối về tôi xử em sau.
Nói xong không để cô đáp lời thì cậu đã đi khỏi. Tự dưng cô thấy hơi hẫng. Hôm nay cậu với cậu ba ra ngoài, cậu tư với mợ tư xin phép về nhà ngoại, lão phu nhân mệt không muốn ăn nên thành ra bữa ăn chỉ có có cô, ông, bà cả, bà ba với mợ ba. Mợ ba trước giờ cũng không phải dạng vừa gì nhưng dạo này mợ thAy đổi tính nết nhiều rồi. Trong bữa ăn, mợ còn gắp thức ăn vào bát của cô và nói đừng để tâm tới lời mợ cả nói, chỉ cần tâm lý thoải mái con nhất định sẽ sớm đến. Cô cũng cười nhẹ nhìn mợ ba, cô đáp.
- Cảm ơn thím. Thím cũng ăn nhiều vào lấy dưỡng chất cho em bé.
Dùng bữa xong mợ ba còn rủ cô ra xích đu ngồi, mợ nói:
- Thực ra ấy, ngay từ đầu em cũng không thích chị đâu. Em còn đi tìm chị Mai để nghĩ cách chống lại chị cơ.
Cô ngạc nhiên nhìn mợ ba. Không nghĩ là mợ thật thà nói ra như vậy. Cô hỏi:
- Thế rồi sao nữa? Mà sao mọi người lại không thích tôi hả thím?
- Còn sao nữa, ai biểu chị xinh quá trời, lại được làm vợ anh hai. Mà anh hai chính là người đàn ông quyền lực nhất nhà.
Cô bật cười, kể ra cái lý do ghét cũng hợp lý bởi vì cô biết thừa mình xinh thật mà(haha). 
- Thế sao thím lại không ghét tôi nữa?
- Vì từ ngày em có tin vui, thầy lang với bác sĩ dặn em tâm trạng phải thoải mái, cơ địa em cũng khó mang thai nên em cũng phải lo cho con em, hơi đâu mà để ý tới chị nữa. Từ lúc không quá để ý tới chị thì nghĩ lại kể ra chị cũng không đáng ghét. Kể ra em còn ngưỡng mộ chị bởi vì chỉ có chị mới làm cho công trình sắt thép ngàn năm cũng phải nở hoa. 
- Haha, em nói ý là cậu hai là công trình sắt thép ngàn năm đó hả?
- Thì chẳng thế chị, ảnh khó gần lắm. Em nói nhỏ chị cái này chứ ban đầu bà nội còn sợ ảnh không lấy vợ ấy. Haizzz kể ra cũng hay, cuộc sống này gặp đúng người thì mọi chuyện sẽ khác.
Hai người ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa thì cậu hai với cậu ba cũng về. Thế rồi người nào về phòng người đó, cô đã chuẩn bị sẵn nước tắm cho cậu rồi, cơ mà cậu không chịu đi tắm ngay đâu, cậu còn thơm vợ cậu một cái rồi mới bước đi.
Trong lúc cô đợi cậu đi tắm thì cô nằm trên giường, cứ tự nghĩ tự cười một mình. Khi đang nằm suy nghĩ miên man bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa liền vội vàng chạy ra mở cửa. Thế nhưng khi mở cửa thì cô thấy bà cả, đúng rồi, cô vừa nãy còn lầm tưởng cậu đã tắm xong rồi, nghĩ lại bình thường cậu có bao giờ gõ cửa đâu. Cô lẩm bẩm mình đã điên thật rồi. Bà cả nhìn cô hỏi:
- Thằng Khánh chưa về à con?
- Dạ cậu về rồi nhưng cậu đang đi tắm bu ạ.
Bà cả mỉm cười đưa cô lọ sáp hương để thơm phòng với một bộ quần áo ngủ, bà dặn.
- Hôm trước bu ra chợ thấy bộ quần áo ngủ này đẹp quá nên mua cho con. Con mặc thử vào xem vừa không?
Cô nhìn bộ quần áo trên tay bà cả, đúng là đẹp thì có đẹp thật, lại đúng màu hồng cô thích, nhưng hình như nó hơi mỏng khiến cô có chút xấu hổ.
- Dạ vâng bu.
- Thôi bu về phòng đây, hai đứa vui vẻ nhé.
Nghe bà nói thế tự nhiên lồng ngực cô đập nhanh khó tả. Lát sau cô nghe thấy tiếng bước chân ngoài hiên, cô nghĩ chắc đó là cậu, chẳng biết sao lúc đó cuống quá chạy vội lên giường nằm giả vờ ngủ.
Cậu thì vừa tắm xong, trên người cậu vẫn còn thoang thoảng mùi hương. Cậu nhẹ nhàng hỏi:
- Em ngủ chưa?
Theo bản năng, cô liền trả lời.
- Em ngủ rồi cậu ạ.
- Ngủ gì mà mồm vẫn nói như vẹt thế?
Cô xấu hổ mở mắt nhìn cậu, lúng túng đáp:
- Thì tại cậu em mới thức giấc ấy.
- Chứ không phải em giả vờ ngủ hả?
- Đâu có, em buồn ngủ thật mà.
Cậu lại liếc mắt xuống nhìn bộ đồ cô đang mặc trên người, cậu tủm tỉm cười.
- Kinh rồi, nay biết mặc đồ mới quyến rũ tôi luôn.
Cô xấu hổ, mạnh miệng nói:
- Ai thèm quyến rũ cậu chứ?
- Thiệt?
Cậu vừa nói vừa cúi xuống gần sát với cô, cô không biết làm sao lại xoay người ôm cái gối che mặt lại.
- Thôi em ngủ đây, em buồn ngủ quá. Cậu cũng ngủ sớm đi.
Cậu cũng nằm xuống bên cô, một lúc cậu không thèm nói gì hay cũng không có động tĩnh gì. Tự nhiên cô lại thấy ấm ức kiểu gì ấy, trong người khó chịu khủng khiếp. Khi còn đang lẩm nhẩm trong miệng vài câu thì bất ngờ một tay cậu ôm cô, một tay gạt phắt cái gối trên đầu cô ra, cậu nói nhỏ vào tai.
- Tôi biết em ngủ cũng không có yên.
Còn chưa kịp đáp lời cậu thì cậu đã hôn mạnh lên môi cô. Cô ngây người trong giây lát, còn chẳng chống cự để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Đôi môi cậu lướt trên đôi môi cô rồi di chuyển tới vành tai khiến cả người cô như muốn mềm nhũn. Những ngón tay cậu cũng bắt đầu khám phá, từ lưng cậu di chuyển tới bầu ngực căng tròn mà mân mê. Cô bị cậu kích thích nên bắt đầu thở mạnh, một tay cậu ôm ngực cô, một tay cậu từ từ di chuyển xuống nơi sâu thẳm nhất khiến cô không chịu đựng được mà phát ra những âm thanh khe khẽ.
Đột nhiên chiếc miệng của cậu cúi xuống ngậm chặt lấy nhũ hoa đang căng lên, chiếc lưỡi cậu khi thì đưa đẩy, khi lại mút nhẹ. Cả người cô bị cậu khống chế, thấy má cô ửng hồng, cậu lại càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng cậu tách nhẹ hai chân cô giang rộng, vật cứng kiêu ngạo khổng lồ của cậu tiến sâu vào bên trong hang huyệt nhỏ. Khoảnh khắc ấy, cơ thể cô như bị tê liệt hoàn toàn. Mãi sau khi có dòng chảy ấm chảy ra thì cậu mới dừng lại và ôm cô vào lòng. Cô thỏ thẻ đề nghị.
- Sáng mai cậu thu xếp được công việc không? Nếu được thì em với cậu đi bắt mạch khám hoặc là tới bệnh viện khám xét thế nào đi.
- Em lại bận tâm chuyện có con à?
- Vâng, em bận tâm chứ. Phụ nữ mà cậu, thiên chức cao nhất chính là làm mẹ. Em cũng mong có một đứa nhỏ gọi em là bu, gọi cậu là thầy. Khi đó em sẽ hạnh phúc lắm.
Cậu trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi mỉm cười gật đầu.
- Được rồi, em yên tâm đi. Mai tôi sẽ đưa em đi khám. Nhưng mà tôi nói trước, không phải là tôi quan trọng quá chuyện con cái, tôi làm vậy vì em muốn thôi ấy.
Nghe xong cô mỉm cười hạnh phúc nép vào lòng cậu. Chắc có lẽ cậu đang mệt nên ngủ trước cả cô. Đêm ấy không biết bao lâu cô mới ngủ được, chỉ biết rằng khi cô tỉnh dậy đã không thấy cậu đâu.
Cô vừa bước ra khỏi cửa thì bà cả đã nói:
-Hôm nay sao con dậy sớm thế? Bu nghe thằng Khánh nói con mệt nên cứ để con ngủ thêm.
- Dạ vâng, con không sao bu ạ. Mà con đang định hôm nay sẽ tới viện kiểm tra bu ạ.
Bà cả nghe thế chỉ thở dài gật đầu.
Cả nhà ăn sáng xong thì cậu mới về. Hoá ra hôm nay cậu dậy từ sớm để giải quyết công việc ở xưởng cho ổn thỏa rồi mới yên tâm đi cùng cô tới bệnh viện. Mà đã không đi viện thì thôi, đi rồi thì cậu đưa vợ xuống luôn bệnh viện lớn dưới tỉnh cho chắc.
Sau nửa ngày lòng vòng khám xét, lúc chưa nhận được kết quả cô đã ao ước và hy vọng biết mấy. Nhưng đáng tiếc cậu thì kết quả bình thường còn cô thì.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top