Chương 3
Cháp 3
Cậu hai trước giờ nổi tiếng lạnh lùng nhất nhà, mấy ngày nay cậu bận rộn đi lấy vải dưới làng Vạn Phúc cách đây 60 cây số lận, đã mệt mỏi thì chớ, khi bước chân vào đến gian phòng thấy đứa dở hơi nào lại ngang nhiên nằm trên giường cậu thế kia. Nhưng mà trong giây lát, cậu lại bị ngẩn người bởi cái vẻ đẹp dễ thương của cô. Cậu vốn kiêu căng lắm ấy, cậu không thích ai cậu chẳng thèm dùng nửa con mắt liếc nhìn đâu, ấy thế quái nào cậu lại đứng đây phải đến nửa giờ đồng hồ mới chết chứ.
Mà khi nhìn thấy cậu, trống ngực cô cũng cứ đập rộn ràng, phải mấy phút sau cô mới nói lên lời.
- Cậu là??
Cô hỏi nhưng cậu lại chẳng trả lời, cậu còn khó chịu hỏi lại:
- Ai cho phép cô nằm trên giường tôi thế hả?
- Em...em cũng không biết sao mình lại nằm ở đây cậu ạ.
- Còn không cút xuống.
Cậu quát lớn làm cô giật thót cả người, nhưng mà cậu cũng cục súc vừa vừa thôi chứ, có gì từ từ bảo nhau, cần gì phải quát lớn vậy hả? Cậu đuổi thì cô cũng xuống, cơ mà xuống đến đất thì chưa cả đứng vững cô đã nói nhỏ.
- Cậu ơi em bảo thật cậu nhá, quát lớn vậy mất sức lắm ấy.
Cậu nhíu mày nhìn cô, đúng lúc đó thì vú Bẩy cũng đi tới nói.
- Cậu hai, cậu về rồi ạ?
- Vú Bẩy, vú đến đúng lúc lắm. Vú nói cho tôi biết cô ta là đứa mắc dịch nào mà lại ngang nghiên nằm trên giường tôi thế này?
Cậu vừa dứt lời thì cô liền nói:
- Ối cậu ơi, em có bị mắc dịch gì đâu, em khỏe mạnh lắm, cậu nói thế mang tiếng em.
Vú Bẩy khó chịu lườm cô, mà cô thì vẫn chưa nhận ra mình sai ở đâu cả.
- Mợ hai, không được chen ngang lời nói như vậy. Vô phép tắc!
- Mợ hai? ( cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại)
- Dạ vâng cậu. Đây là mợ hai Tâm, là người lão phu nhân đã chọn để làm vợ cậu. Còn mợ Tâm, đây là cậu hai Khánh, là chồng của mợ ấy.
Thực ra ban đầu cô cũng ngờ ngợ linh cảm đây là cậu hai rồi nên cô cũng không ngạc nhiên cho lắm. Nhưng mà cậu thì lại đứng hình mất vài phút khi nhìn cô, cậu trộm nghĩ cái quái gì đang xảy ra thế này? Cậu không nói lời nào nữa, lập tức rời khỏi phòng đi đến tìm bà nội.
Lúc này bà nội cũng đang ở từ đường, mọi người trong nhà cũng có mặt đủ cả. Bà nội cưng cậu hai lắm, vừa thấy cậu bà đã sai con Na đi lấy ghế cho cậu ngồi. Bà còn chưa kịp hỏi cậu thì cậu đã lên tiếng trước.
- Bà nội, chuyện con lấy vợ là sao? Sao bà lại không nói cho con biết trước vậy ạ?
- Gia Khánh, con ngồi xuống bình tĩnh rồi từ từ nội sẽ nói.
Đợi sau khi vú Bẩy dẫn cô vào từ đường thì bà mới lên tiếng nói:
- Mọi người trong nhà đều biết để tìm được cô dâu phù hợp cho Gia Khánh cũng không phải là điều đơn giản. Hơn nữa làm dâu Đặng Gia không phải hơn nhau ở gia thế, mà là ở bản lĩnh, trên đời này ta ghét nhất là người động tí sợ chết. Đó là lý do mà 12 cô gái trước đã không vượt qua nổi thử thách của ta. Nhưng tới cô gái thứ 13 này thì ta có thể tạm hài lòng để cho con bé chính thức làm mợ hai nhà này. Ta nhờ thầy xem cho rồi, 9 giờ trưa nay là giờ hoàng đạo, thích hợp để hai đứa bái tổ tiên. Từ nay về sau, không ai được nói gì đến vấn đề này nữa, cũng không ai được tị nạnh điều gì. Hiểu chứ?
Ở Đặng Gia, bà nội có uy lắm nên dù có ai bất mãn hay không hài lòng đều ngoan ngoãn nghe lời. Mọi người vỗ tay chúc mừng cậu hai. Cậu thì trước giờ cũng có ai cấm ép được cậu cái gì đâu, thế nhưng cậu cũng chẳng phản kháng, thôi thì đến tuổi lấy vợ rồi, sớm muộn gì cũng phải lấy, lấy đại một người cho xong. Mà cô nghe bà nói cũng hiểu ra được vấn đề, hoá ra đêm qua cô không hề mơ, đó là sự thật, có điều khi nghĩ lại vẫn khiến cô không khỏi rùng mình. Cô thầm thở dài nghĩ người giàu lấy vợ cũng khác người, có thế nào người ta cũng có quyền lựa chọn, bạc bẽo nhất vẫn là phận đời con gái.
Sau khi lễ gia tiên xong thì chiều đó bà cũng mở tiệc lớn tiếp đãi họ hàng. Cỗ bàn bên cậu chuẩn bị chu đáo thịnh soạn, bà con cô bác khen nức nở cặp đôi trai tài gái sắc, cô cũng mát lòng ghê. Cô tính tình xởi lởi lắm, tới khi quan khách ra về hết rồi, cô thấy mấy bác lớn tuổi còn cặm cụi rửa bát nên cũng nhiệt tình thay đồ xong ngồi xuống rửa cùng.
- Mợ hai, mợ để đó cho tụi tôi dọn thôi mợ. Mợ cứ lên nhà nghỉ ngơi đi.
- Dạ không sao đâu mấy bác. Cháu rửa cùng mọi người cho nhanh, ngồi không cũng chán mà.
Biết bát đĩa loại sịn nên cô rửa hết sức cẩn thận. Đúng lúc đó cậu hai cũng đi ngang qua, con bé Mận nhìn thấy cậu, sắc mặt nó tái mét ấp úng.
- Cậu hai...
Cậu không nói không rằng cậu tiến tới khéo xềnh xệch cô lên phòng, sắc mặt cậu hừng hực sát khí đáng sợ lắm ấy.
Xa xa, con Thảo nhìn thấy vội vàng chạy lên phòng báo tin với mợ cả. Lúc đó cũng có cả mợ ba trong phòng.
- Mợ ơi tin tốt, tin tốt mợ ơi.
- Có gì bay từ từ nói.
- Con thấy cậu hai kéo mợ hai, mặt cậu đằng đằng sát khí nhìn đáng sợ lắm mợ.
Mợ ba nghe vậy tuy sướng lắm nhưng vẫn giả bộ nói:
- Thế hử? Nhưng đó là chuyện của vợ chồng người ta, liên quan gì đến mày đâu.
- Ơ thế con tưởng hai mợ không thích mợ hai?
- Con ngu. Sống ở nhà này có không thích cũng không được nói ra bằng miệng như thế.
Mợ cả dậy dỗ, con Thảo gật gù nghe lời.
Ở bên phòng cậu hai, cậu chẳng thương hoa tiếc ngọc thì sất, cậu nắm chặt tay người ta tới đỏ ửng cổ tay, đã thế về đến gian phòng cậu hất một cái thật mạnh xuống giường. Cậu nói:
- Ai cho cô ngồi đó rửa bát cùng mọi người? Cô là vợ tôi rồi, làm gì cũng phải nghĩ tới mặt mũi của tôi.
- Em rửa bát cùng mọi người thôi mà, làm gì cậu nóng giận với em vậy? Tội nghiệp em lắm ấy!
- Còn cãi?
- Em nào dám cãi cậu. Thôi em biết lỗi rồi, em xin lỗi cậu. Nhưng mà có phải cậu thương em nên mới không nỡ để em làm việc đúng không?
Cậu đang điên lắm chứ không phải điên vừa đâu, ấy thế quái nào nhìn cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội kia lại khiến cậu nguôi giận, đã thế lại còn tự sướng nữa chớ. Cậu lườm nhẹ một cái, cậu trả lời:
- Cô đừng có mơ.
- Đâu có, em đâu có mơ. Em hỏi đúng sự thật mà cậu.
- Con gái con đứa gì mà chẳng ra thể thống gì sất.
Nói rồi cậu quay lưng bước đi, nhưng chưa đầy ba bước cô đã gọi lại hỏi:
- Cậu đi đâu vậy cậu?
- Tôi đi đâu không đến lượt phải báo cáo với cô.
- Úi thế nhỡ ai hỏi cậu đâu thì em biết trả lời sao?
- Sao cô rắc rối thế nhỉ? Biết thế tôi chẳng lấy cô đâu.
Nghe cậu nói cô cũng lẩm nhẩm trong miệng” cậu tưởng em thích lấy cậu lắm ấy”
- Hả? Cô vừa lẩm bẩm cái gì ấy?
- Dạ đâu có, cậu nghe nhầm ấy.
- Thế à? Thế chắc tôi nghe nhầm thật rồi, khả năng tiếng milu mà tôi lại nghe nhầm thành cô.
- Milu là ai hả cậu?
- Thì con chó cưng của tôi ấy.
Nói rồi cậu tủm tỉm cười bước đi, cô đứng ngẩn tò tè nhìn cậu, tạm thời não hoạt động hơi chậm lại một chút. Cậu nói thế há chẳng phải ví cô như.....
Buổi tối lão phu nhân cũng có gọi cô xuống phòng dặn dò vài điều, lúc trở về cô có đi qua phòng bà cả. Đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói vang vọng ra rất rõ.
- Em thật không hiểu sao bu lại chọn cho thằng Khánh một người vợ chẳng môn đăng hộ đối gì sất. Bao nhiêu con nhà quyền thế bu không ưng, bày đặt thử thách này kia. Em nói thật chứ người nào không sợ chết mới là đần ấy.
- Thôi thôi em đừng nói nữa, nhức hết cả đầu. Bu đã quyết vậy rồi thì ắt hẳn bu cũng có lý do riêng của mình. Mà trước giờ em đâu thèm quan tâm tới thằng Khánh, nay em lại quan tâm tới hôn nhân của nó làm gì?
- Mình? Mình lại xuyên tạc ý tứ của em rồi đấy. Thằng Khánh tuy không phải là con đẻ của em nhưng mà dù sao nó cũng là một tay em chăm sóc.
- Tóm lại thằng Khánh nó không phản đối thì thôi em phản đối làm gì? Hay là em ấm ức thay đứa cháu hờ của em?
- Ấm ức chứ, con bé Trúc nó vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, lại con nhà gia giáo, vậy mà đi thua cái con nghèo rớt mồng tơi. Không được, mai sau kiểu gì em cũng phải xin bu nạp lẽ cho thằng Khánh. Nhiều khi làm chính thất đã chắc gì bằng lẽ. Đơn giản nhìn em là tấm gương đây này.
- Ôi trời, bà còn nói nữa là tối nay tôi không ngủ với bà đâu ấy.
- Thầy nó giám?
- Tôi nói là tôi làm ấy.
Cô nghe xong khẽ thở dài, cô cũng biết phận nghèo bước chân vào nhà giàu kiểu gì cũng bị coi thường nhưng mà sao thấy xót xa quá. Rồi bỗng nhiên có một bàn tay kéo cô đi thật nhanh, đó không ai khác chính là chị chồng của cô. Chị nói:
- Đi chơi đi, chỗ này đẹp lắm.
Cô không biết chị định kéo cô đi đâu nhưng mà vô thức cô cứ bước theo chị, cuối cùng chị dẫn cô dừng lại trước một cái giếng. Cô nhìn xung quanh, màn đêm lạnh lẽo, tiếng ếch nhái kêu rền, lại còn có cả tiếng lá cây xào xạc,cô khẽ rùng mình nhìn chị chồng và nhẹ nhàng nói:
- Chị ơi, mình về thôi chị, ở đây không có gì đâu.
Lúc này, dưới ánh trăng sáng, cô nhìn chị chồng mình như biến thành một người khác, ánh mắt sắc lạnh, âm thanh ghìm xuống khe khẽ, chẳng giống điệu bộ ngây thơ của một đứa trẻ hay là điệu bộ của một người điên.
- Ở dưới đây, có một oan hồn!
Chị chồng cô dứt lời thì gai ốc của cô cũng dựng hết cả lên. Vô thức cô liếc mắt nhìn về phía cái giếng, là giếng khô không nước. Cô thấy chị ấy định nói gì nữa thì tiếng của đám gia nô vang lên.
- Cô Thắm ơi cô Thắm.
Chiếc đèn pin rọi thẳng về phía hai người, chị chồng cô sắc mặt lại khác, lại nở ra nụ cười ngây ngô vô cùng. Thấy như vậy cô ngạc nhiên hết sức, đám gia nô nghe được tiếng cười của chị Thắm cũng mò tới chỗ hai người.
- Ối dời cô Thắm, cô cứ chạy linh tinh để chúng tôi đi tìm cô suốt một hồi.
- Ủa mà mợ hai, sao mợ lại ở đây với cô Thắm thế?
- À tôi đi hóng mát cùng chị Thắm thì bị lạc đường.
- Dạ vâng, vậy mình về thôi mợ.
- Ừ, về thôi.
Lúc người ta dẫn chị Thắm vào trong một gian phòng rồi nhưng ánh mắt chị vẫn nhìn cô như đang muốn nói điều gì đó. Lúc về gian phòng của mình cô thấy mợ tư đang ngồi một mình ở chiếc xích đu dưới gốc cây xoài, chẳng biết sao từ hôm gặp mợ tư đến giờ cô luôn cảm giác mợ ấy cô độc thế nào ấy, nét mặt mợ lúc nào cũng buồn buồn. Dù sao cũng là dâu mới, lỡ nhìn thấy rồi nên cô cũng tiện mồm hỏi:
- Em chưa ngủ à?
- Dạ em chưa. Hôm nay trời oi bức nên em ngồi đây hóng mát chút. Chị không phiền thì ngồi xuống đây cùng em cho vui.
Cô gật đầu ngồi kế bên mợ Tư, hai chị em nói chuyện vài câu nhưng cảm giác như là đã quen nhau tự bao giờ ấy. Thoạt nhìn mợ Tư ít nói lắm nhưng mà gặp đúng cạ thì mợ lại vui tính vô cùng. Mợ còn kể cái đêm tân hôn đầu tiên của mợ, cậu tư dê lắm, cứ hùng hục như trâu cả đêm ấy. Nghe mợ tư kể thế tự nhiên cô ngượng chín cả mặt, đêm nay cũng là đêm tân hôn của cậu với cô nè.
Lúc về phòng, bỗng nhiên cô lại thấy buồn buồn. Cậu đang ở trong phòng đọc sách, cô chần chừ không dám bước chân vào. Đột nhiên cậu nói:
- Vào đây mà nhìn tôi cho rõ, đứng đấy nhìn trộm người ta cười cho ấy.
- Em thấy cậu đọc sách nên mới không dám làm phiền cậu ấy chứ.
- Lý do lý trấu.
Cô chầm chậm bước vào, cậu cũng dừng động tác đặt quyển sách xuống bàn, cậu nhìn cô tự nhiên cô lại đỏ mặt cúi đầu xuống. Tưởng cậu nói những lời hay ý đẹp, hoá ra cậu lại nói:
- Tôi với cô lấy nhau là ý của người lớn, chính vì lẽ đời “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” nên tôi cũng không trách cô. Tôi chỉ nhắc trước với cô là làm vợ tôi rồi nhưng đừng có ôm mộng tưởng tôi lấy cô vì tình yêu. Thực lòng tôi không hứng thú với cô đâu.
- Dạ vâng, em biết mà. Em cũng đâu yêu cậu.
- Hả?
Nghe cô trả lời mà cậu sốc nặng, trước giờ gái trong thôn muốn làm vợ cậu nhiều không đếm xuể. Cậu nghĩ con vợ này có bị hâm không mà trả lời thẳng thắn thế chứ? Con dở hơi, cậu đẹp trai ngời ngợi thế này mà không yêu cậu thì yêu ai? Cậu khẳng định mắt con vợ này nó có vấn đề rồi, nói đúng hơn là mù chắc rồi. Mang tiếng mặt mũi cũng xinh xắn, dáng vẻ nhanh nhẹn ấy mà đầu óc chán ghê cơ. Cậu nhíu mày nghĩ thầm nhưng rồi cậu phát hiện cái suy nghĩ của cậu cũng sai sai. Cậu nói vợ đừng mộng tưởng nhưng khi biết người ta không yêu thích gì cậu thì cậu lại cáu chửi thầm người ta. Cậu chau mày hỏi vợ:
- Cô vừa nói gì?
- Thì cậu bảo em đừng mộng tưởng cậu yêu em. Cậu yên tâm đi, em không nghĩ vậy đâu. Nhà em nghèo thì mới phải lấy cậu. Chứ em cũng đâu hứng gì cậu đâu.
Cậu nghe xong tức quá trời quá đất, điên quá không làm gì được cậu quăng gối xuống đất cậu quát:
- NGỦ ĐẤT CHO TÔI!
Lời tác giả: Dạo này em stress nhiều thứ, đến ngay cả khi đăng truyện tt cũng buồn lắm mọi người ạ. Truyện có hay hay dở mọi ng cứ nhiệt tình nhận xét giúp em để em biết đường nhé. Cháp này mọi ng hoan hỷ tương tác cho em nhé. Tương tác trước đang ổn sau giờ giảm buồn lắm mọi ng ạ😭😭😭 nhóm em lên c11 rồi, ai vào nhóm ib e.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top