Chương 29

Cháp 29
Quả đúng như lời cái Múi nói, thằng Quang sau khi tận mắt nhìn thấy cô đã mê như điếu đổ. Nó nhìn cô âu yếm không rời, người gì đâu mà khiến người ta say xưa ngất ngây từ lần gặp đầu tiên thế này. Cô nằm đó, bầu ngực căng tròn lấp ló trong chiếc yếm mỏng, nó nhìn cô mà thèm nhỏ dãi. Nó thật không ngờ cũng có một ngày được ôm một người con gái đẹp thế này trong lòng, nó còn hôn một nụ hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng của cô. Trong phút chốc, nó thấy cả người mình nhẹ bẫng, thân thể phiêu phiêu theo từng tầng mây. Cậu hai mắt tái mét khi thấy vợ mình nằm lỗ loãng không một mảnh vải che thân, trên người vợ lại đầy những dấu đỏ gợi tình của một thằng đàn ông.  Cậu điên vợ không giữ tam tòng tứ đức, điên vợ phản bội mình, đúng là thứ đàn bà đổ đốn, chẳng biết nhục lại cứ nằm lì trên giường không nhúc nhích, uổng công cậu đã yêu thương chiều chuộng bấy lâu nay. Đây đúng là vết nhục lớn nhất đời cậu. Lão phu nhân, ông bà, tất cả mọi người trong nhà đều nhìn về hướng cô với đôi mắt  đỏ hoe của sự giận dữ và đau lòng, lão phu nhân lớn tiếng quát.

- Chúng bay đâu, đem mợ hai ra giếng cạo đầu bôi vôi, đóng lấy cái bè thật lớn để thả bè trôi sông trả lại nhà đẻ.

Mợ tư, con bé Mận nghe tin khóc thét, quỳ lạy van xin. Mợ cả với Múi đứng nhìn nhau cười đầy mãn nguyện.

Rồi bỗng nhiên tiếng uỳnh lớn khiến Múi giật mình tỉnh giấc, hoá ra những sự việc vừa xảy ra khi nãy đều là do nó tự mình mơ mộng rồi tưởng tượng ra sao? Nhưng mà không sao, nó nghĩ sớm muộn gì sự việc đó chẳng xảy ra. Và nó, sẽ đường đường chính chính làm vợ cậu!

Chiều đó vì biết cô có việc đi ra ngoài mà sẽ đi qua đường đê nên Múi đã dặn Quang chờ sẵn ở đó. Sau khi thấy cô rời khỏi nhà, mợ cả lập tức sai thằng Ất chạy nhanh tới chỗ thằng Quang để thông báo tình hình và đồng thời phụ giúp thằng Quang một tay. Thằng Ất là tay sai riêng của mợ cả, nó không làm trong nhà Đặng gia nhưng hễ mợ cả có việc gì thì nó sẽ nhiệt tình giúp mợ, nhà nó nghèo nên mỗi lần nó làm giúp mợ chuyện gì thì mợ sẽ trả cho nó cũng được một khoản kha khá.

Cô một tay cầm hộp quà bà nội giao, vừa bước đi trên đường đê, chốc chốc lại ngoái nhìn phía sau, linh cảm như có ai đó đang bước theo mình. Sau một khắc, cái bóng đen lao tới, cô còn chưa kịp đình hình được là người hay ma thì cô đã bị ngát lịm xuống nền đất.

Thằng Ất với thằng Quang nhìn nhau, thằng Ất hỏi:

- Anh đánh mạnh thế nhỡ chết người ta thì sao?

- Yên tâm không chết được đâu. Mau lên, khiêng cô ta vào cái nhà hoang phía trước.

Xong việc, để cô nằm gọn vào một góc thì thằng Quang quát thằng Ất cút ra ngoài cho nó làm việc. Thằng Quang ngồi phệt xuống đất, nó mải mê đắm say cái vẻ đẹp của cô một lúc mà quên tiệt nhiệm vụ. Một lúc sau, chẳng hiểu sao tự nhiên nó lại thấy người ngợm nóng rừng rực. Trước lúc tới đây thằng Ất có đưa nó một chai nước uống, nói đây là nước Múi gửi tặng nó. Nó hiểu rồi, người nó rực lên vì trong chai nước có thuốc. Hoá ra, Múi cũng biết sợ nó làm không đến nơi đến chốn nên mới dùng chiêu này. Nó nhấc môi cười khẩy, trong giây lát nó như một con thú dữ lao tới bên cô. Ngặt nỗi, nó vừa chạm vào cô thì cô đã lơ mơ tỉnh dậy. Cô chớp chớp mắt nhìn nó, gương mặt người đàn ông hoàn toàn xa lạ, cơ thể hắn lại một mùi tanh nồng như mùi cá khiến cô thật sự muốn buồn nôn. Cô cố gắng dùng sức đẩy nó ra xa, nụ cười của nó vang bên tai khiến cô ám ảnh. Khi nó vừa định cúi người chạm xuống người cô thì nhanh như chớp có một người đàn ông cao lớn xông tới kéo nó ra khỏi người cô, liên tục nó bị đạp vào lồng ngực. Cậu như con thú dữ, mắt hằn ra những tia đỏ như muốn giết chết nó tại chỗ.

Cô từ từ ngồi dậy, cậu của cô đây rồi, thực sự cô không hề mơ, cậu đang đứng trước mặt cô, cậu còn giận dữ chừng trị thằng khốn kia nữa. Cậu lao tới túm cổ áo nó, vả liên tiếp vào mặt nó. Nó cảm thấy trời đất quay cuồng, má nóng ran, người choáng váng, chao đảo ngất lịm xuống đất.

Cậu định đánh nó tiếp nữa thì cô ngăn lại.

- Cậu, khoan đã, lôi hắn ta về nhà rồi nói chuyện.

- Cái gì? Em lại còn xin tha cho hắn ta.  Em có biết hắn ta định làm gì em không?

- Cậu, em biết nhưng em tin cậu sẽ đến cứu em mà.

ánh mắt cậu nghi hoặc nhìn cô, lát sau thằng Mo với thằng Dần cũng có mặt, cậu sai hai thằng lôi thằng này về nhà cho cậu xử tội.

Ở nhà Múi với mợ cả đang cười phớ lớ với nhau thì nghe con Sâm báo đến lão phu nhân cần họp gia đình gấp. Hai người chắc nhẩm thằng Quang đã xử xong mợ hai rồi nên đắc ý lắm.

Thế nhưng khi hai người vừa bước chân tới cửa nhà thì thấy thằng Quang người ngợm bầm dập đang bị trói và quỳ xuống đất, hai người cùng run run, tim muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Mà cô lúc này vẫn bình thản ngồi bên cạnh cậu hai.

Bà cả nói:

- Hai người kia còn đứng đờ người ở đó làm gì.

Từng bước chân hai người lê bước, ánh mắt không ngừng nhìn về hướng thằng Quang.

Sau khi nghe cậu trình bày sự việc thì lão phu nhân nói.

- Thiếp, chuyện này bu để con với thằng Khánh giải quyết. Cái Tâm dù gì cũng là mợ hai nhà này, chuyện này tuyệt đối không thể xử qua loa.

Ông gật đầu rồi tức tối hỏi thằng Quang.

- Thằng kia. Mày từ đâu đến mà lại dám mon men muốn làm hại con dâu ông? Mày có tin ông cho mày tù mọt gông không?

Thằng Quang được cái to xác nhưng yếu bóng vía lắm, nó cũng biết gia thế nhà ông rồi, chuyện ông có thể cho nó đi tù mọt gông cũng chẳng phải là chuyện đùa, nó vội vàng khai.

- Bẩm ông, tất cả chuyện này không phải là chủ đích của con ông ạ. Con bị người ta sai khiến thôi.

Nghe thằng Quang nói xong thì cả mợ cả với cái Múi đều lo són vó lên, cuống cuồng vò hai lòng bàn tay vào nhau tới ửng đỏ, miệng còn run rẩy răng đánh cầm cập vào nhau. 

Ông hỏi tiếp:

- Là ai sai khiến mày?

- Bẩm ông, con nói ra ai là người sai khiến con thì ông có thể tha cho con lần này được không ạ?

Cậu hai nhìn nó, hùng hổ nói:

- Mày lại còn dám ra điều kiện với ai?

- Con lạy cậu, con thật sự không cố ý ạ.

Ông thở dài bảo cậu cứ để yên cho nó nói đã.

- Mày nói đi, ai là người sai khiến mày? Ông có thể xem xét lại. Nếu không đừng trách ông không lương tay. Nhà ông không ngán ai đâu, kể cả là lấy cái mạng chó của mày.

- Bẩm ông, con là người làng Chài, cùng làng với em Múi. Con cũng là người yêu của em Múi, con nghe tin em mang thai nên muốn đến đây hỏi xem đứa bé đó có phải là con của con không ạ. Con không biết mợ hai là ai, em Múi nói nếu con khiến mợ ấy nhục nhã thì em ấy sẽ cho con khoản tiền lớn ạ.

Thằng Quang vừa nói xong thì cái Múi đã phi như bay về phía chỗ thằng Quang túm lấy cổ áo thằng Quang mà chửi.

- Anh nói dối, tôi không quen biết anh. Anh dám đặt điều cho tôi sao? Có phải, có phải mợ hai nhà này đã mua chuộc anh làm vậy đúng không?

Bà cả ngồi gần đó nổi đoá đứng dậy tát bốp một cái thật mạnh xuống mặt Múi, bà rít lên.

- Tao biết ngay mày là con đàn bà khốn nạn mà. Mày định cho con trai bà đổ vỏ, mày lại còn định hại con dâu bà nữa hả? Bà phải đánh chết mày.

Múi vừa khóc vừa chắp tay van xin.

- Bẩm bác, bác đừng nghe thằng này nó nói, nó bịa cả đấy.

Nghe Múi nói thế bà cả lại càng điên chửi nó như hát hay, biết cầu xin bà cả không được nó lại lết chân tới chỗ lão phu nhân, tới chỗ ông, tới chỗ cậu hai. Mà khổ nỗi nó cầu xin ai thì nó đều bị chửi không thương tiếc. Cuối cùng nó nhìn về hướng mợ cả, mợ vội vàng nói nó.

- Đừng lại gần đây, tôi với cô không nên dính dáng tới nhau.

Lúc này, nó mới thấy rõ bộ mặt thật của mợ cả, nó cũng tự xác định được nó sẽ chẳng thể bước chân vào cửa nhà Đặng gia lần nữa. Nó bật cười nhìn mợ cả, uổng công nó đã từng tin tưởng mợ cả tốt với nó thật lòng.

- Mợ cả? Tôi và mợ không dính dáng gì tới nhau sao? Rõ ràng những việc này đều là mợ bày ra cho tôi làm mà. Bây giờ mợ lại muốn phủi tay dễ dàng vậy á?

Mợ cả tròn xoe mắt nhìn Múi, lúng túng nói:

- Con kia, tao không hiểu mày nói cái gì hết. Đừng vu oan giá họa cho tao.

- Rõ ràng mợ là người chủ mưu mọi chuyện, mợ xúi giục tôi mà.

Nói xong cái Múi lập tức quay về phía ông, tay nó chỉ thẳng mặt mợ cả nó nói.

- Các người kêu tôi là con đàn bà khốn nạn. Nhưng mà người khốn nạn mới là mợ cả cái nhà này nè. Tất cả mọi chuyện sau lưng tôi, đều là cô ta dẫn dắt.

- Con khốn kia, mày im miệng lại cho tao ( mợ cả quát)

Rồi mợ quỳ xuống nói:

- Mọi người đừng nghe lời nó nói. Con này nó điên rồi ạ.

Bất ngờ cô lên tiếng.

- Chị Mai, tôi tin Múi, Múi nói không sai.

Mợ cả khuôn mặt thất thần nhìn cô, mợ quát.

- Cô đừng có mà đục nước béo cò.

- Những việc chị với Múi làm, tôi biết hết.

Mọi người ngạc nhiên nhìn cô, đúng lúc đó con Thảo cũng quỳ sụp xuống, vừa khóc vừa nói.

- Bẩm lão phu nhân, bẩm ông bà và cậu mợ. Con giúp cho kẻ ác, hối hận vô cùng, hôm đó con nghe thấy mợ cả và Múi bàn kế hoạch hại mợ hai nên con đã lập tức đi báo với mợ hai ạ. Con nghĩ rồi, sống ở đời không thể lấy oán báo ơn, mợ hai với cậu hai vừa rồi đã giúp gia đình con rất nhiều. Con không nỡ để mợ bị hại ạ. Con biết lâu nay con giúp mợ cả làm nhiều việc xấu, nhưng con vẫn xin mọi người tha cho con một con đường.

Mợ cả nghe xong nổi đóa nhìn con Thảo, mợ trợn mắt chỉ tay.

- Thảo. Là mày dám bám đứng tao!

Con Thảo mếu máo đáp:

- Mợ cả, những việc mợ làm lâu nay đã quá sai rồi. Hơn nữa chính mợ đã dạy con người không vì mình trời chu đất diệt, việc gì cũng phải tức thời, biết mượn gió bẻ thuyền, hơn nữa em làm vậy cũng là muốn để mợ hối cải làm người tốt.

- Mày dám phá hỏng chuyện lớn của tao, tao phải giết mày.

Mợ cả định xông lên đánh con Thảo thì chồng mợ là cậu Đức ngăn lại. Mợ nhìn thấy cậu, vội vàng nắm tay cậu van xin.

- Mình, mình nói giúp em một câu đi.

Thế nhưng cậu lại gạt tay mợ ra khỏi rồi nhàn nhạt nói:

- Tôi mệt rồi!

Bị chồng đối xử lạnh nhạt, mợ sợ hãi cực độ, mợ mồm năm miệng mười năn nỉ.

- Mình, mình đừng tin bất kỳ ai cả,mình phải tin em, em mới là vợ mình, là người lo lắng cho mình nhất. Em bị oan!

- Tin cô? Tôi tin quá nhiều lần rồi. Chính vì tôi tin nên tôi mới tự biến mình thành một thằng ngu. Cô chê tôi bất tài vô dụng, cô gian díu với thằng Ất, cô nói nó to lớn mới khiến cô hài lòng.

Cậu cả nói xong tất cả đều đơ người, lão phu nhân khó chịu ôm ngực nói:

- Ôi trời! Cái chuyện gì đang xảy ra thế này.

Mợ cả không hề biết lỗi, mợ vẫn khẳng định tất cả đều là có kẻ ganh ghét hãm hại mợ. Nhưng cậu cả tuyệt tình lắm, cậu nói vừa nãy thằng Ất đã khai ra tất cả những chuyện hai người làm rồi. Mợ cả nửa lời không cãi được, mợ bật cười trong nước mắt nhìn chồng.

Ông tức giận nhìn mợ cả, ông nói:

- Cho người hãm hại em dâu, lại còn gian díu bên ngoài, chị đúng là làm tôi đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác đó.

Nói rồi ông sai con Mây gom quần áo và đồ đạc của mợ cả và con Múi vất ra ngoài đường, sai thằng Mo với thằng Dần, mỗi thằng kéo một người tống cổ khỏi nhà. Cho dù hai người khóc khản cổ, la hét om sòm cũng chẳng có ích gì. Biết là không còn cách nào khác, mợ cả cam tâm tình nguyện rời khỏi nơi vinh hoa Phú quý này nhưng trước khi đi mợ nói với cô.

- Tao ra nông nỗi này chắc mày vui lắm. Tao thừa nhận tao thua mày nhưng mà mày đừng đắc ý sớm. Tao thua thảm hại nhưng mà ít ra tao còn được làm mẹ, còn mày, cả đời này sẽ phải cô độc vì không có con đâu Tâm ạ. Đồ ăn mày ăn, nước mày uống, tao cho rất nhiều thuốc vô sinh. Nửa năm rồi, thuốc ngấm lắm rồi, tao thách mày đẻ được đấy. Rồi mày cứ chờ đó đi, nhà Đặng gia này không để yên mà nuôi cái đứa không biết đẻ như mày đâu. Rồi cũng có ngày chồng mày rước vợ mới, đợi tới lúc vợ mới của chồng mày chửa đẻ ra thằng cu thì số phận mày không khác tao là mấy đâu.

Từng lời từng chữ mợ cả nói cô nghe không sót một chữ. Cô sợ những lời mợ nói là thật, vậy thì cô biết phải làm sao. Cậu điên tiết đứng lên túm lấy cổ áo mợ quát lớn.

- Chị đúng là con đàn bà độc ác.

Nhưng mợ cả không hề hối lỗi, mợ cười hả dạ lắm. Đúng lúc đó thì bé Nhím cũng từ ngoài  chạy vào ôm lấy chân mợ mà khóc.

- Bu ơi!

Mợ cúi xuống nhìn bé Nhím, mợ rơi nước mắt khi thấy con mình, bà cả vội vàng đứng lên bế bé Nhím ra khỏi người bu nó nhưng nó nhất quyết không chịu.

Ông quát tiếp:

- Thằng Mo. Mày kéo mạnh tay lên!

- Không, trả con lại cho tôi. ( mợ cả hét)

- Từ giờ trở đi, con Nhím không có loại mẹ nào độc ác như này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trangbuby