Chương 28

Cháp 28 ( hôm nay em k xin tt, gần cuối tr rồi nên em cũng mong mọi ng chủ động tt thôi ạ🥰🥰)
Thời gian lại thấm thoắt trôi qua, cậu mợ hai lúc nào cũng quấn quýt bên nhau vui vẻ hạnh phúc. Cứ như thế lại khiến cho Múi ngày ngày ôm bực tức. Mỗi lần Múi đến gần cậu thì cậu lại cáu tít mù, dần dần Múi chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa. Mợ ba cũng đã về nhà mấy hôm nay, nhưng từ ngày mợ có bầu nên tâm tính mợ thay đổi hẳn. Mợ không nhiều chuyện như trước, mợ chủ yếu quan tâm tới đứa bé trong bụng mợ thôi. Bởi vậy nên thành ra trong nhà chỉ có mợ cả với Múi là thân thiết.

Cuộc sống cứ như thế bình yên trôi qua, cho tới một ngày có hai người là cậu mợ của cô tới chơi. Thực ra nói là cậu mợ nhưng hai người này không hề đáng để cô tôn trọng. Ông bà ngoại cô mất sớm, bu cô vất vả chăm sóc cho cậu tới khi cậu trưởng thành thì bu mới dám lập gia đình. Ấy vậy mà từ ngày cậu lấy mợ, cậu quên luôn cả chị gái của mình, quên luôn cả cái việc mình cũng từng có mấy người cháu. Cậu mợ có tiền, thầy cô khó khăn lắm mới mở lời xin cậu giúp cho bệnh tình của bu cô, nhưng cậu phũ lắm, đến cả việc tới thăm nom người chị gái duy nhất của mình cậu cũng chẳng thèm tới. Trăm việc cậu đội mợ lên đầu.

Cũng chẳng biết hôm nay cậu mợ lên đây là có chuyện gì, cũng chẳng biết tại sao cậu mợ biết nhà chồng của mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng hai người là cô đã ức nghẹn. Mợ cô liền thấy cô đã nói:

- Úi chà chà, con bé Tâm này trông thế mà lấy được chồng giàu đáo để nhỉ.

Cô cười gượng nhìn cậu mợ, từ từ hỏi:

- Cậu mợ lên tìm cháu có chuyện gì không?

- Cậu mợ mày đi ngang qua đây nên muốn vào nhà thăm mày thôi. Nom mày từ ngày lấy chồng mà béo tốt ra thế kia là cậu mợ vui rồi.

Mợ cô vừa dứt lời thì lão phu nhân bước đến, hai người vội vàng chào lão phu nhân và tự giới thiệu là cậu mợ của cô. Lão phu nhân cũng tươi cười mời hai người vào nhà uống nước.

- Chẳng mấy khi cậu mợ lên chơi, hay là hôm nay ở lại dùng bữa cơm trưa với cháu Tâm và cả nhà nhé.

Lão phu nhân đề nghị, cậu của cô còn chần chừ nhưng mợ cô vội vàng đồng ý ngay.

- Dạ, lão phu nhân đã có lòng thì tất nhiên bọn cháu phải có dạ chứ ạ.

Bữa trưa hôm đó cậu hai được thằng Mo báo tin cậu mợ của cô tới chơi nên cũng về dùng bữa cùng cả nhà. Trong lúc cả nhà đang nói chuyện vui vẻ thì mợ cô bất ngờ hỏi.

- Ủa thế Tâm đã mang thai chưa? Ai đứa lấy nhau cũng phải mấy tháng rồi mà nhỉ.

Cô gượng cười nhìn mợ mình, nhẹ nhàng đáp.

- Cháu chưa ạ.

- Eo, sao giờ này chưa có á? Gái thôn mình nó lấy được được tháng là đã có tin mừng rồi. Ngay cả cái con Út cuối làng ấy, cháu biết nó đúng không? Bé như con chim ri ấy mà lấy chồng được tháng đã nghén rồi. Đằng này cháu cũng ngót nghét 5,6 tháng rồi, cháu xem thế nào đi chứ. Mà cũng tại cháu ấy, ngày xưa chơi bời lẳng lơ quá mới bị hiếm muộn.

Lời mợ cô vừa dứt thì bát cơm trên tay cậu cũng đập mạnh xuống bàn. Bà cô giật mình đưa tay lên tim xong nhìn cậu. Ánh mắt cậu không vui khi nhìn mợ cô, cậu nhíu mày nói:

- Mợ biết cái gì mà nói vợ tôi như vậy? Nếu như hôm nay không nể tình mợ là mợ vợ tôi thì tôi cho mợ rụng hết răng luôn đó.

Cậu mợ hai người nhìn nhau, cô dù ức lắm nhưng vẫn bình tĩnh nói:

- Mợ Bích, xem ra bao nhiêu năm qua tính mợ vẫn không thay đổi được nhỉ. Đây là nhà chồng cháu, nói ra người xấu hổ cũng là cháu nhưng mà mợ nói điêu nổi tiếng của thôn luôn đó.

- Tiên sư cái con này, cậy lấy chồng giàu mà ăn nói mất dậy thế hả?

Rồi mợ cô hỏi cậu cô.

- Ông có công nhận ngày xưa con này nó lẳng lơ nhất làng không?

Cậu cô liếc mắt nhìn cô, chần chừ một hồi mới ngập ngừng nói.

- Ừ thì đúng là vậy nhưng dù sao nó cũng đi lấy chồng rồi.

- Đấy mọi người nghe rõ chưa? Không phải là tôi nói điêu cho nó đâu nhé. Đến cậu nó còn nói vậy mà.

Lão phu nhân với cả nhà sắc mặt không hề vui một chút nào, cô ấm ức nói lại cậu mợ mình vài câu. Đúng là chẳng gì đau đớn bằng việc người thân mình tệ bạc với mình. Ngày xưa cô không thèm nói, nhưng giờ cô đi lấy chồng rồi cũng cố tình đặt điều cho cô vậy sao? Người hiểu cô như cậu thì chẳng sao, không hiểu cô như bà nội hay mọi người trong nhà thì nhất định sẽ có suy nghĩ khác. Mợ cả với Múi tủm tỉm cười nhìn nhau như đang hả hê với một màn kịch hay. Cậu thì bênh vợ lắm,ai động đến vợ cậu xác định với cậu luôn. Cậu hùng hổ quát thằng Dần với thằng Mo lôi cổ hai người này đuổi ra ngoài. Đến nước này rồi cậu cũng chẳng cần nể nang gì sất.

Sau khi hai người kia bị đuổi ra khỏi nhà rồi thì mợ cả mới để ý thái độ của cả nhà dành cho cô. Ấy thế quái nào nghe chuyện tày đình thế mà mọi người vẫn tỏ ra bình thường như không có việc gì sất.

Cô lên tiếng:

- Con xin lỗi bà nội , xin lỗi thầy bu và cả nhà, tại cậu mợ con mà khiến nhà mình mất vui.

Bà cả nghe cô nói xong cũng nhẹ nhàng đáp.

- Con có lỗi gì đâu mà phải xin. Thôi ăn cơm đi.

Mợ cả với Múi nghe thế ức nghẹn cả người. Nếu là ngày trước kiểu gì bà chẳng sồn sồn lên mỉa mai. Sự thay đổi của bà khiến mợ cả tức khủng khiếp. Sau bữa ăn, mợ cả lại gọi Múi lên phòng nói chuyện riêng.

- Xem ra chúng ta phải tiến hành cách hôm trước nói thôi. Em gọi người đi Múi.

Múi lại nhớ tới bức thư người yêu cũ của Múi gửi  tới ngày hôm qua. Nếu như đúng là thế thì hôm nay hắn sẽ tới đây. Múi nhanh ý bảo mợ cả.

- Em tìm ra được người rồi mợ ạ. Nhưng mà quan trọng phải mất khoản tiền kha khá.

- Ứi xời chứ tưởng chuyện gì, chuyện tiền long thì đơn giản.

- Vậy em hẹn người đó ra nói chuyện nhé.

- Ừ, em hẹn nói đi. Tiền chị lo.

- Vậy chiều nay em phải lấy lý do gì để ra khỏi nhà?

- Nói dối đi dạo cho khuây khoả. Mà cái đó không phải lo đâu.

- Dạ vâng ạ.

Đầu chiều hôm đó nhân lúc cả nhà đang ngủ trưa, Múi lẳng lặng rời khỏi nhà, hỏi thăm người dân đường ra tới con đê đầu làng. Nơi đó vắng vẻ ít người qua lại. Chẳng biết thằng kia có tới không nhưng Múi cũng phải đi cho chắc. Múi sợ thằng này nó điên lên phi vào nhà cậu thì xong đời Múi.

Thằng người yêu cũ của Múi tên là Quang, thằng này được cái đến đúng hẹn. Khi Múi tới nơi thì nó đã đứng chờ sẵn ở đó.  Nó nhìn thấy Múi, cười tươi nói.

- Anh tưởng em không tới?

Múi nhìn nó vậy, khó chịu đáp. 

- chúng ta đã chia tay rồi, anh còn tới đây làm gì?
Mà sao anh biết tôi ở đây? 

-  dân làng mình họ đồn ầm lên là em sắp được làm dâu nhà đặng gia bên làng Chuộn. Bởi vậy anh phải tới hỏi thăm em xem em sống có tốt không. Múi à Múi, anh vẫn còn quan tâm em lắm Múi à.

- Anh quan tâm tôi á? Anh tưởng rằng tôi sẽ tin anh như ngày xưa. Tôi quá hiểu anh rồi Quang ạ. Thôi có gì thì anh nói lẹ đi cho tôi còn về.

Quang cười đưa tay định vuốt tóc Múi thì Múi né rồi nó liếc mắt nhìn xung quanh như sợ ai sẽ phát hiện.

- Xa anh có thời gian ngắn mà tính khí của em đang nóng nảy vậy sao? 

- Đừng nói mấy câu vô nghĩa đó nữa, nói thẳng vào trọng tâm đi. 

- Anh tới đây gặp em là ắt hẳn có chuyện muốn nói. Có phải đứa bé trong bụng em là con của anh? 

Múi nghe xong sững sờ nhìn hắn ta, tròn xoe mắt nói.

- Anh nói linh tinh gì đấy? Đây là con của tôi và cậu hai nhà họ Đặng.

- Thật thế sao? Vậy để anh trực tiếp đi hỏi cậu hai nhà đó xem em và cậu hai nhà đó quen nhau từ bao giờ?

Múi nghe xong vội vàng kéo tay Quang lại, lắp bắp nói.

- Khoan đã. Tôi muốn bàn bạc với anh một chuyện.
Thực ra tôi biết anh cũng không còn yêu thương gì tôi nữa, thứ anh cần bây giờ là tiền mà thôi.

- Rồi sao?

- Tôi sẽ cho anh số tiền anh muốn, cho anh chơi luôn gái đẹp. Chỉ cần anh hãy xem như chúng ta chưa từng quen biết nhau.

Quang nhíu mày nhìn Múi, hỏi lại:

- Tiền thì anh hiểu rồi. Nhưng chơi gái đẹp, là chơi như nào?

- Như những gì anh đã từng làm với tôi. Yên tâm, gái xinh, da trắng nõn nà, má lúc nào cũng hây hây hồng, đào bưởi hàng xịn.

- Tại sao em lại tốt với anh thế? Em không ghen sao? ( Hắn cau mày hỏi lại)

- Tôi muốn cô ta nhục nhã, muốn anh mê cô ta mà quên được tôi. Hai bên cùng có lợi.

-  Thôi, anh chẳng làm mấy chuyện thất Đức đó đâu.

- Có gì mà thất đức? Bình thường như anh chơi gái ấy, anh hay làm với gái khác thế nào thì với cô ta như thế. Anh mà cũng có ngày chê gái á?

Nói rồi Múi đưa cho hắn xem bức ảnh của cô hôm cưới mà mợ Mai đưa. Hắn sau khi nhìn cô lần đầu tiên thôi mà đã thấy thích mắt rồi. Gái xinh thế này không mê mới hoá đần ấy.

- Anh thấy được không?

- Ừ thì được. Nhưng mà lát em phải đưa anh ít tiền để đi đường anh còn uống nước. Đường khá xa mà.

Múi nhớ lại lời mợ cả dặn, mợ nói ngày mai cô phải rời khỏi nhà có việc nên không thể bỏ lỡ cơ hội đó được. Múi nhanh trí giữ Quang lại và bàn bạc chi tiết kế hoạch và chiều mai sẽ hành động luôn.

Quang hỏi lại:

- Nếu ai phát hiện em ra thì sao?

- Không lo, tôi tính kế hết rồi.

- Mà sao em mới đến đây đã căm hận người này vậy?

- Đó là vợ lớn cậu hai. Tôi muốn ả phải nhục nhã để xã những ấm ức ả gây ra cho tôi trong thời gian qua. Anh nhớ là khi làm gì ả phải thật mạnh tay, để ả không ngóc đầu lên nhìn ai được nữa.

- Xem ra em quả không hổ danh là người con gái anh từng yêu. ( Quang cười khẩy nói)

- Anh nhớ đấy. Thôi tôi về đây không có ai phát hiện.

********

Buổi tối hôm đó ngồi nghĩ đến chuyện mợ cô nói hồi trưa mà tự nhiên cô lại buồn tủi. Kể ra mợ cô nói cũng đúng, gái trong thôn cùng tuổi cô chúng nó lấy chồng được một hai tháng là có tin vui hết rồi. Đằng này cô tự hỏi sao mình với cậu mãi chẳng thấy có? Thấy cậu, cô lại cố tỏ vẻ ra bình thản hỏi cậu có mệt không, nhưng mà cậu chỉ cần liếc mắt nhìn là cậu biết cô đang đầy tâm trạng. Cậu hỏi:

- Em lại suy nghĩ tới lời bà ta nói à?

- Đâu có cậu.

- Mắt em đỏ hoe rồi kìa.

- Thực ra thì em không quan tâm tới mợ ấy cho lắm. Kể ra mợ ấy nói vậy mà cậu vẫn tin em là em thấy mình may mắn và hạnh phúc lắm á. Có điều em đang tự hỏi sao mình mãi chưa có tin mừng nhỉ cậu?

- Tôi chẳng bảo em rồi, con cái đến với mình là cái duyên, em đừng lo lắng nhiều, tôi không quan trọng thì em quan trọng làm gì? Hãy nhớ, bên cạnh em luôn có tôi.

Nghe cậu nói mà cô như chết chìm trong hũ đường mất thôi. Đấy, cần gì cao siêu đâu, chỉ cần cậu luôn yêu thương và bảo vệ cô là hạnh phúc lắm rồi.  Cô tủm tỉm cười nhìn cậu, cố tình chớp chớp đôi mắt tròn xoe đưa tình với cậu, cho cậu mê thì mê không thoát ra được luôn. Cậu cũng khẽ cười, cậu đưa tay chạm nhẹ vào sống mũi cô, cậu nói:

- Ghét!

- Ghét nhưng vẫn yêu lắm cậu nhỉ?

Cậu không nói gì, bất ngờ cậu nhấc bổng cô lên, cậu ôm cô trong vòng tay mình rồi đặt cô lên giường. Một nụ hôn dịu dàng đặt xuống môi cô, màn đêm buông xuống thật ngọt ngào biết mấy!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trangbuby