Chương 25
Cháp 25 ( nhóm em viết đã full cả ngoại tr ạ. Ai vào nhóm ib em nhé. Bên ngoài tt em nhé, chúc mọi ng đọc tr vui vẻ)
Chiếc đũa trên tay cô đột ngột rơi xuống, cô đứng như chờ chồng giữa sân, khuôn mặt đầy sửng sốt và lo lắng. Cuối cùng thì cái ngày này đã tới, dạo gần đây vì bộn bề với những hạnh phúc mà cô đã quên tiệt cái chuyện khi ở làng Chài.
Cậu nghe thằng Mo báo cáo xong cũng đã nghĩ tới những người ngoài kia là ai. Cậu đứng dậy bước đi trước, cậu ba và cậu tư cũng theo sau. Lão phu nhân với ông thì trấn an mọi người cứ bình tĩnh dùng bữa tiếp. Nhưng mà ai nấy đều tò mò nên ánh mắt đều hướng về phía cổng rồi xì xào bàn tán nho nhỏ.
Khi cánh cổng lớn nhà Đặng gia chính thức mở ra, trước mắt mọi người là một đám người già trẻ trai gái đủ cả, khuôn mặt người nào người đó đều lộ rõ vẻ bất bình. Cậu liếc mắt nhìn ông trưởng thôn rồi nhìn tới con gái ông ta, ánh mắt cậu đầy vẻ cay cú và khinh thường. Múi thấy chợt bật khóc giống như một kẻ bị hại. Đám người kia nói:
- Múi, mày không phải khóc, có mọi người làm chủ cho mày. Trong đây ai là cậu hai nhà Đặng gia, đàn ông đàn ang có gan làm không có gan chịu hả?
Gã đàn ông vừa nói xong thì cậu tư hỏi:
- Mấy người là ai? Định đến đây ăn vạ cái gì đấy?
- À thì ra cậu chính là cậu hai đó hả? Nhìn cũng khôi ngô tuấn tú mà sao nhân cách rởm đời thế?
Lúc này cậu hai mới lên tiếng, khuôn mặt cậu hầm hầm sát khí, ánh mắt cậu sắc lạnh nhìn gã đàn ông kia rồi trả lời.
- Tôi là cậu hai. Tìm tôi có chuyện gì?
- Cậu là cậu hai? Thế cậu định quên mất chuyện cậu đã hại đời con gái nhà người ta rồi bỏ của chạy lấy người rồi hả?
- Tôi chẳng hại đời con gái ai cả!
Mấy người kia nghe cậu nói xong đến lượt họ tức tím tái mặt mày. Múi khóc rưng rức kể nể.
- Cậu hai, chẳng lẽ cậu quên em rồi sao?
- Cô là cái thá gì mà tôi phải nhớ.
- Cậu hai... cậu hủy hoại đời con gái của em mà bây giờ cậu nói vậy sao được? Dạo gần đây em ăn gì cũng không thấy ngon, em còn hay buồn nôn nữa, bu em bảo không chừng em đang mang thai đứa con của cậu đó.
Múi nói xong câu đó khiến cho mọi người như chết lặng. Đặc biệt là cô, cô cứng đờ người nhìn Múi, mợ tư đứng bên cạnh lay lay người cô.
- Chị Tâm, chị không sao chứ? Chị đừng tin lời cô ta nói.
Cô bình tĩnh gật đầu, từ từ tiến đến bên cậu hai, cậu nhìn cô, ánh mắt cậu hết sức trìu mến yêu thương. Khi cậu liếc mắt nhìn sang Múi, ánh mắt cậu hoàn toàn thay đổi, cậu khẳng định:
- Tôi đã làm gì cô đâu mà nói tới chuyện con cái ở đây. Hơn nữa ngày hôm đó chính cô là người giở trò để vu oan giá họa cho tôi.
- Cậu hai, hôm đó ra sao thì bu em là người chứng kiến thấy, còn có cả hàng xóm nhà em, vợ cậu nữa. Mọi người đều thấy em với cậu nằm trên giường với nhau.
- Lạ đời, tôi sống đến từng tuổi này nhưng chưa gặp hạng con gái nào như cô.
Lời cậu hai vừa dứt thì cả đám đã định xông lên nháo nhác mắng chửi cậu. Bố của Múi nói:
- Vậy là cậu nhất quyết không chịu trách nhiệm với con gái tôi?
- Ông muốn tôi chịu trách nhiệm thế nào?
- Một là cưới, hai là tôi sẽ đâm đơn lên công an trình báo cậu đã cưỡng hiếp con gái tôi. Nếu như lần này nó mang bầu thật thì cậu không trốn thoát tội đâu.
Đúng lúc đó tiếng bà cả cũng vọng ra, bà lớn tiếng quát:
- Gớm, muốn gả cho cậu? Mơ đi nhá, muốn làm con dâu bà đó hả, chút thủ đoạn ăn vạ đó bõ bèn gì. Mấy người là ai bà đếch cần biết, hôm nay đứng trước cửa nhà bà làm loạn thì để bà báo công an tới giải quyết.
- Này bà già kia, con trai bà làm hại đời con gái nhà người ta mà bà dám nói giọng thách thức đó với tụi này sao?
- Úi dào, thử hỏi cả cái làng này xem biết bao nhiêu con gái trong thôn muốn làm dâu nhà bà. Cái bài ăn vạ của các người cũ rích rồi. Mà đâu, để bà xem cái đứa muốn ăn vạ con trai bà nào.
Nói rồi bà liếc mắt nhìn Múi, bà bĩu môi đánh giá:
- Cái tướng lẳng lơ phát ớn, người thì lùn, mũi thì tẹt, miệng thì rộng, thế này làm sao có cửa làm dâu bà. Này ông già kia, ông là thầy nó hả, về bảo nó soi gương lại đi đã.
Con gái mình bị sỉ nhục giữa bao nhiêu người khiến ông tức giận đỏ mặt nói:
- Các người đừng tưởng mình giàu có mà muốn nói gì thì nói nhé.
- Ờ, người ta giàu người ta có quyền. Người giàu nói gì chẳng đúng, ông giàu được như nhà chúng tôi đi thì hãng nói.
- Tôi đếch cần biết nhà bà giàu cỡ nào. Nhưng hôm nay bắt buộc bà phải chịu trách nhiệm với con gái chúng tôi, không hôm nay tôi sẽ cho cả làng cả tổng thấy bộ mặt thật của Đặng gia.
- Này nhá...đừng tưởng bà lành mà thách thức. Bà nói cho mà biết, đằng ấy cũng chẳng cao giá gì đâu. Cái loại con gái chủ động lên giường với trai mà còn mang bầu thì ở làng bà xứng đáng cạo đầu bôi vôi. Còn muốn mang lên công an á? Nhà bà có tiền nhà bà đếch sợ.
Lý luận của bà cả khiến mấy người kia tức tối không nói được gì. Nhìn bà cả lúc này mới thấy cậu hai có chút giống bà nè. Mợ cả đứng đó chứng kiến hết, xem ra tình cảm bu con nhà họ đằm thắm phết rồi, vô thức bàn tay mợ siết chặt lại.
Một người đàn ông trong đó lên tiếng tiếp:
- Được thôi. Các người không chịu trách nhiệm đúng không? Vậy chúng tôi sẽ ngồi đây chờ đến khi nào các người đồng ý mới thôi.
Lúc này người dân trong thôn cũng bắt đầu đi đường nhiều hơn, ai nấy đều dừng lại nghe ngóng tình hình. Bên trong thì cả họ đang ngó nghiêng xì xào bàn tán. Cô nhìn cậu hai, cô nói nhỏ:
- Hay là có gì cứ bảo cô ta vào nhà rồi mình từ từ nói. Hôm nay cũng là giỗ họ, như vậy không hay cậu ạ.
- Nhưng mà...
- Nhất định sẽ có cách giải quyết cậu ạ. Đứng cãi cọ thế này cũng không hay.
Cậu suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Cậu cho phép Múi với thầy cô ta vào nhà nói chuyện, còn những người khác miễn vào.
Lẽ ra hôm đó dự định giỗ họ xong thì lão phu nhân còn muốn mời mọi người ở lại thưởng thức vài tiết mục của đoàn chèo do bà mời riêng về nhà diễn. Nhưng sự việc xảy ra như này thì ai còn đâu tâm trạng gì nữa. Đám đông giải tán, hai bên nhà ngồi xuống nói chuyện với nhau. Cả nhà thì ai cũng mong cháu thật nhưng cậu khẳng định cậu không có làm gì cô ta cả, nên thành ra ai cũng tin tưởng cậu. Lúc này chỉ có mợ cả là đắc ý thôi.
Lão phu nhân tính tình cẩn thận, bà cũng rất coi trọng uy tín nhà Đặng gia, sau một hồi bàn bạc thì bà quyết định để cho Múi ở lại nhà mình một thời gian. Trong thời gian đó bà sẽ điều tra, nếu như đó đúng là con cháu của Đặng gia thì bà sẽ nhận, còn không bà sẽ đuổi Múi ra khỏi nhà rồi rêu rao cho cảm xóm làng biết bản mặt của Múi. Thầy Múi chần chừ lưỡng lự nhưng Múi thì vui lắm, cái ước mơ làm vợ của cậu Múi nghĩ sẽ sắp thành hiện thực rồi nên Múi nhanh chóng đồng ý. Lão phu nhân nói trong thời gian Múi ở đây thì sẽ do bà cả quản lý.
Cậu định lên tiếng thì cô cầm tay cậu lại rồi lắc đầu ý nói để mặc kệ bà quyết định. Múi được bà cả dẫn tới cái gian phòng ở tít cùng của ngôi nhà. Gian phòng này lâu này cũng để trống nên khi bước chân vào sẽ có mùi ẩm mốc. Múi hỏi bà cả:
-Bẩm bu, con tưởng con được ở cùng phòng với cậu hai chớ.
Bà cả lườm Múi một cái rồi bà nói:
- Này cái cô kia, tôi là bu cô hồi nào? Cô đã làm lễ cưới với con trai tôi chưa, đã bái gia tiên nhà họ Đặng chưa mà gọi tôi bằng bu. Con gái con đứa gì mà vô duyên vô ý, người ta còn ở phòng với vợ người ta.
- Ơ... rõ ràng sớm muộn gì con chẳng làm vợ cậu.
- Im miệng. Còn nói nữa tôi cho cô ra ngủ chuồng chó đấy.
Múi tức nghẹn mà không dám nói thêm lời nào, bàn tay cũng vô thức siết chặt lại, lẩm bẩm nói nhỏ” con mụ già này, bà cứ đợi đấy!”
Lúc vợ chồng cô vào gian phòng riêng của hai vợ chồng thì cậu mới hỏi:
- Sao vừa nãy em không để tôi nói?
- Thực ra em nghĩ bà nội để cho bu quản lý Múi cũng là có lý do. Theo như cách bà nội nói thì đó là giải pháp tốt nhất lúc này cậu ạ.
Cậu liếc mắt nhìn cô, cậu hỏi:
- Thế em không ghen à?
Cô mỉm cười nhìn cậu, miệng thì cười nhưng mắt cô lại đỏ hoe. Cậu trông thấy vậy, lặng lẽ bước từng bước qua phía cô, bất ngờ cậu ôm cô từ phía sau, cằm cậu cọ cọ vào bờ vai mảnh khảnh.
- Nếu bắt buộc cậu phải lấy Múi thì kể ra em cũng buồn.
- Không việc gì phải buồn cả.
- Sao mà em lại không buồn cho được.
- Đời này kiếp này tôi nguyện làm chồng em là đủ rồi.
Cậu hai nói câu đó xong, tâm trạng đang u ám mờ mịt thế mà cả bầu trời như bừng sáng trước mặt cô. Nét mặt cô cũng rạng rỡ hơn, cô hân hoan hỏi:
- Làm chồng em rồi thì cậu không cần làm thêm chồng cái Múi đâu nhỉ?
- Tất nhiên rồi. Em toàn hỏi thừa.
Ngoài trời gió mát cũng chẳng mát bằng tim gan cô lúc này. Chỉ cần cậu luôn một lòng một dạ hướng về cô thì mười cái Múi cũng có là cái thá gì đâu.
Sáng sớm hôm sau, khi cả nhà còn đang miên man trong giấc ngủ thì tiếng đập cửa rầm rầm ở cửa phòng Múi đã vang lên. Sau một hồi thì Múi mới thức giấc, mắt nhắm mắt mở bước xuống giường rồi lững thững đi tới mở then cửa. Thế nhưng Múi còn chưa kịp biết ai đứng ở cửa thì đã bị nguyên một cái vả từ bà cả. Múi giật mình mở mắt, cau có ôm mặt hỏi:
- Này, sao bác đánh con?
- Mấy giờ rồi còn chưa dậy? Mày chưa về làm dâu nhà này mà đã lười chẩy thây thế này thì mai sau lên đầu nhà tao ngồi à?
- Bác thấy mọi người trong nhà đã dậy hết đâu, huống gì ở nhà con, con được ngủ khi nào dậy thì dậy, thầy bu con không có bắt ép thế này.
- Thế thì mày về nhà mày mà sống, đừng ví nhà tao với nhà mày. Cũng đừng ví với những người khác trong nhà, vì mày vẫn chỉ là con người ngoài ăn nhờ ở đậu.
Múi giương mắt trân trân không phục nhìn bà cả, bà quát tiếp:
- Nhìn cái gì mà nhìn, cút ra rửa mặt rồi quét sân, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà.
- Ủa thế người làm nhà này để thờ à bác?
- Người làm nhà này làm gì tao tự có sắp xếp. Việc của mày là cút ngay ra ngoài như lời tao bảo. Một là ở, hai là cút.
Lời bà cả cứng rắn khiến Múi không phục cũng phải cun cút phi ra ngoài rửa mặt. Khi bước xuống bếp, mùi khói bốc lên khiến Múi cay xè mắt. Tự nhiên Múi lại tủi thân khi nhớ đến thầy bu mình. Nhưng mà bu Múi dặn rồi, có thế nào cũng phải chịu đựng vì tương lai sau này.
Lúc Múi thấy cậu đã tỉnh dậy, vội vàng sai cái Sâm làm nốt công việc của mình rồi hớn hở chạy đến chỗ cậu, vui vẻ hỏi:
- Cậu dậy rồi ấy hả? Sáng giờ em ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà đó cậu ạ.
Cậu còn không thèm nhìn Múi lấy nửa con mắt, cậu tỉnh bơ đi tới chỗ vợ cậu đang đứng cách đó một đoạn không xa. Cậu bỏ đi rồi hại Múi tức nghẹn. Tuy nhiên Múi không ghét cậu, Múi ghét con vợ cậu thôi. Thấy vợ chồng cậu hạnh phúc, cái mặt con vợ cậu lại cứ nhơn nhơn khiến nó tức nổ đom đóm mắt. Nó ghen với vợ cậu, chỉ vì cậu thương vợ nên không thèm để ý tới nó. Nó thầm nghĩ chỉ vì giờ nó chưa có danh phận chứ nếu như ít nữa cả nhà biết nó mang thai thì cứ đợi đấy, nó sẽ giành lại tất cả.
- Cái con ôn nghiệt kia! Tới giờ cả nhà ăn sáng rồi còn đứng đấy ưỡn ẹo cái gì. Mày tính để cả nhà chết đói mới vừa lòng hả?
Giọng bà cả oang oảng với Múi, thằng Mo với con Sâm nghe thế khúc khích cười với nhau. Thực ra dạo gần đây thằng Mo nguyện chung thành với mợ hai rồi, nó thấy mợ không chỉ xinh xắn mà còn tốt bụng nữa. Hôm bữa nó cần tiền gửi về cho thầy nó chữa bệnh, cũng may mà có mợ hai bảo cậu hai nên thầy nó mới được cứu.
Chiều tối hôm đó, Múi thấy con bé Mận đang thu quần áo của cậu cất đi, nó vội vàng chạy đến hỏi:
- Quần áo của cậu hai đây phải không?
- Vâng đúng rồi ạ.
- Để đó tôi thu rồi cất đi cho cậu, cô ra làm việc khác đi.
- Nhưng không được. Quần áo của cậu không phải ai cũng động vào được đâu. Việc này mợ Tâm giao, tôi phải làm.
- Ơ hay cái cô này, sớm muộn gì tôi cũng làm vợ cậu, cô định cãi lời tôi đấy à? Khôn hồn thì đưa đây không đừng để tôi nổi giận.
Con bé Mận không đồng ý nhưng Múi nhất quyết giựt từ tay con bé. Đúng lúc đó thì cậu cũng vừa đi về tới cổng, Múi thấy bóng cậu từ xa nên liền lao ra đon đả chào:
- Cậu hai đi làm về rồi ấy ạ?
Cậu không đáp lời nó mà chỉ hỏi con bé Mận.
- Mợ đâu Mận?
- Dạ mợ vừa ra vườn hái chuối, mợ bảo tối nay nấu canh chuối ốc cho cậu.
Cậu định bước đi tiếp thì bất chợt cậu dừng chân lại, cậu thấy Múi đang cầm quần áo của cậu, cậu cau mày hỏi:
- Ai cho phép cô ta động tới quần áo của tôi?
- Dạ là cô Múi đây cứ đòi cậu ạ.
Múi vui vẻ nói:
- Để em gập quần áo giúp cậu nhé.
Cậu cũng không trả lời Múi, cậu nói con bé Mận.
- Đem chỗ quần áo trên tay cô ta cầm vất hết đi cho tôi. Để cậu mặc bẩn người cậu à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top