Chương 24

Cháp 24

Cái Tình thấy cô chần chừ suy nghĩ liền lên tiếng nói tiếp:

- Hay là hôm nào em dẫn chị đến nhà ông thầy lang gần nhà em cắt thuốc sinh con nhé.

Cô gượng cười dối cái Tình rằng không cần đâu, cô cũng đang uống thuốc rồi. Hai chị em ngồi luyên thuyên với nhau thêm một lúc thì chồng cái Tình cũng tới. Chồng cái Tình tên là Phúc, con nhà lính tính nhà quan, ăn chơi có tiếng trong làng, chẳng hiểu cái Tình nó mê thằng này ở cái điểm gì nữa. Ngày trước ăn chơi không thèm nói, nhưng lấy vợ về rồi vẫn lăng nha lăng nhăng, lại còn dở thói vũ phu. Thầy bu cô cũng không ưa đâu nhưng bây giờ gạo đã nấu thành cơm rồi nên đành lấy chín bỏ làm mười. Thằng Phúc vừa nhìn thấy cô đã nói:

- chị Tâm đó à? dạo này lấy chồng giàu có khác nhìn lên đời hẳn.

- Giàu hay nghèo không quan trọng bằng lấy được người chồng tốt chú Phúc ạ.

- Gớm thôi, giàu nghèo không quan trọng gì chứ. Có yêu nhau lắm mà nghèo rớt ra thì cũng cắn nhau suốt ngày.

- Chú tưởng ai cũng như chú ấy à.

Thằng Phúc vẻ mặt khó chịu định nói tiếp thì cái Tình vội vàng kéo tay chồng ra chỗ khác. Thằng Phúc cáu có quát:

- Đang nói chuyện kéo người ta đi đâu?

- Hôm nay anh nể mặt em một chút đi. Dù sao hôm nay cũng có thầy bu với anh chị ở đây, anh nói ít thôi.

- Tôi còn chưa xử cái tội cô khốn nạn, về nhà không thèm xin phép chồng đâu đấy. Sống chẳng đúng lễ độ gì cả.

- Lúc sáng em đi anh vẫn còn ngủ, tối qua em cũng nói với anh rồi còn gì.

Thầy bu cô đứng gần đó chứng kiến cảnh con gái mình bị đối xử tệ bạc, ông tức nghẹn định phi ra chỗ cái Tình thì bà ngăn lại.

- Mình...nhịn một chút, hôm nay còn có vợ chồng cái Tâm ở đây.

- Bà xem nó đối xử với con gái mình đấy.

- Bây giờ gạo đã nấu thành cơm rồi, biết làm sao. Cái Tình lại đang mang thai nữa.

Cậu lúc này cũng từ ngoài cổng đi vào, trên tay cậu xách nhiều đồ quá, cứ như cậu vác cả cái quán nhà người ta về đó. Thằng Phúc thấy cậu liền thay đổi sắc mặt hớn hở hỏi:

- Anh là chồng chị Tâm đó hả? Xin chào, tôi là Phúc chồng cái Tình. Chúng ta là anh em đồng hao đó.

Chẳng biết sao chợt nhìn thoáng qua thằng này cậu chẳng ưa một chút nào cả. Nhưng theo phép lịch sự thì cậu cũng gật đầu chào lại thôi. Bữa nay cậu còn chủ động xuống bếp nấu món miến gà nữa cơ, lần đầu tiên thấy cậu nấu ăn khiến cô không khỏi kinh ngạc. Nhà có chàng rể, một người thì xấu hết phần người khác, một người thì hoàn hảo hết phần người khác. Mừng cho cô bao nhiêu thì ông bà nghĩ lại tội cái Tình bấy nhiêu. Thằng Phúc lười lắm, đến nhà vợ mà nó ngồi không khác gì ông tướng. Ông thỉnh thoảng lại chau mày nhìn nó, rõ ràng nhà của ông mà nó làm như nhà nó không bằng. Lúc đến đây nó còn chưa thèm chào hỏi ông bà, đã thế nó còn vô duyên nói:

- Con hỏi thật chứ thầy bu làm cách nào để chị Tâm nhà mình gả được vào nhà giàu thế? Chắc là tốn nhiều công sức nghĩ thuyết âm mưu lắm nhỉ?

Ông nhìn nó, cáu kỉnh đáp:

- Anh Phúc này, anh không nói không ai bảo anh câm đâu.

Thằng Phúc nghe ông nói xong tức tím tái mặt mày. Cái Tình nhiều lần nhắc nhở chồng rồi nhưng chồng vẫn vô ý vậy đó. Cô thì lo cho cái Tình, dù sao nó cũng đang bụng mang dạ chửa, nói nhiều với một người như thằng Phúc, nhỡ nó điên lên nó về nó đánh em mình thì lại khổ, chứ nếu không cô cho thằng này một trận ra bã rồi.

Lúc cả nhà dùng bữa, thấy ông đối xử rất lịch sự với cậu khiến thằng Phúc tức ứa gan ứa máu. Nó nghe đồn tới nhà Đặng gia nhiều rồi, nó thiết nghĩ được làm đồng hao với một cậu ấm nhà giàu cũng là cái phúc của nó, sau này nó chơi cờ bạc có thua thì cũng còn có chỗ vay tiền nên nó nịnh cậu lắm. Nó gắp miếng thịt gà to đùng bỏ vào bát cậu, nó nói:

- Cậu hai ăn thử xem, gà nhà ông bà già nuôi được nên ngon lắm. Chỗ anh chắc gì đã có gà ngon thế này.

- Chú cứ để tôi tự nhiên. Là thằng đàn ông nên lo cho vợ mình tốt trước đã, sau mới đến lượt người ngoài.

Cậu hai nhẹ nhàng giáo huấn một câu thôi nhưng ý vị lại vô cùng sâu xa khiến thằng Phúc không nói được thêm lời nào, chỉ biết nhe răng ra mà cười gượng.

Nhà mấy khi mới đông đủ như này, từ ngày hai chị đi lấy chồng nhà chỉ còn mình thằng Tý nên đâm ra nó cũng buồn. Trước giờ chị Tâm quý nó nhất, chăm sóc nó nhất, lúc ăn cơm xong nó buồn rầu hỏi:

- Chị Tâm chiều lại về luôn ạ? Hay có ở đây chơi thêm không?

- Ừ, chiều chị phải về luôn rồi. Tý dạo này học hành thế nào.

- Cô giáo bảo em là một trong những học sinh học khá nhất lớp đó.

Cậu hai nghe vậy liền cười nói:

- Ái chà chà, thế này thì phải thưởng to cho cậu Tý mới được.

Thế rồi cậu rút trong túi ra mấy tờ tiện mệnh giá lớn nhất, cậu biểu:

-Tiền này anh chị thưởng cho Tý mua quần áo mới nhé.

Thầy bu cô vội vàng nói:

- Con cứ kệ em.

- Dạ không, đây là tiền con thưởng cho em có động lực phấn đấu. Thầy bu để em nhận cho con vui.

Thằng Phúc thấy thế cũng lên tiếng:

- Úi giời anh rể cho thì cứ nhận nhiệt tình đi chứ. Nhà anh giàu cho vậy bõ bèn gì. Anh mà giàu anh còn cho nhiều hơn thế ấy chứ.

Ông nghe thằng Phúc nói mà bực ghê cơ. Ông ngứa mắt với nó lắm, ngày đầu gặp nó ông cũng chẳng ưa gì rồi. Tuy bình thường nó đổ đốn thế nào ông không biết nhưng cách cư xử của nó vô duyên không ai bằng. Ngày trước cái Tình cũng mấy mối hỏi, mối nào gia đình cũng nề nếp cơ bản, đằng này ông không hiểu sao con gái mình lại mê nó như điếu đổ, nhất quyết đâm đầu vào bụi rậm khiến ông buồn hết sức. Ông ngứa mắt với nó bao nhiêu thì ông lại ưng cậu bấy nhiêu. Ông ưng cậu không phải vì cậu giàu có, ông ưng ở cái cách cậu cư xử với mọi người. Cậu ăn nói lịch sự, hoà đồng, biết kính trên nhường dưới, nhìn đâu cũng thấy cậu tốt hết.

Ăn cơm, dọn dẹp xong xuôi thì mấy bu con cô vào buồng tâm sự với nhau mọi chuyện trên trời dưới bể. Trong lúc mấy bu con đang cười nói vui vẻ thì chợt nghe tiếng uỳnh rất lớn. Cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng lúc cả nhà chạy ra sân thì đã thấy thằng Phúc ngã chổng chơ dưới đất, cái thùng phi đựng lúa của cũng lăn nông lốc phía sau. Cậu hai bình thường ôn hoà bao nhiêu thì lúc cậu giận cậu lại cục tính bấy nhiêu. Sống với cậu mấy tháng nay, cô biết mà, biết thừa đi ấy, hoả khí của cậu khi giận lớn lắm. Chẳng biết thằng Phúc đã làm gì khiến cậu giận như thế. Thằng Phúc từ từ đứng dậy, nó tức giận nói:

- Thầy bu sáng mắt ra chưa? Con rể quý của thầy bu là cái đồ bạo lực. Mang tiếng con nhà giàu cơ đấy, cư xử không khác gì mấy thằng vô học.

Cậu lừ lừ định xông lên tẩn cho nó trận nữa nhưng mà cậu lại kiềm chế vì còn có thầy bu và cái Tình ở đây. Ông thì rất tin cậu hai, hẳn thằng Phúc đã làm gì cậu rồi nên cậu mới thế. Trong lúc ông còn đang khó xử thì thằng Phúc đã lừ lừ bỏ về, cái Tình thấy thế cũng chạy theo chồng.

Cô tiến tới hỏi cậu:

- Có chuyện gì xảy ra vậy cậu?

- Không có gì.

- Không có gì mà cậu lại đánh người ta.

- Thích thì đánh.

- Cậu???

Cô cố hỏi thêm cậu nhưng cậu không có nói. Lúc gì thằng Tý nó mới trình bày rằng nó nghe thấy anh Phúc ra sức bơm đểu cậu, anh Phúc xúi cậu bỏ chị Tâm nhưng cậu lờ đi không thèm chấp. Anh Phúc còn nói trên tỉnh có mấy con đào ngon lắm, ngon gấp vạn chị Tâm. Rồi bảo chị Tâm đào bưởi ngày xưa xẹp lép, chẳng qua có mấy thằng trai làng nó nắn bóp hộ nên mới phổng phao như thế. Cậu nghe xong đã không chần chừ đấm cho nó vài phát.

Thằng Tý kể mà cô há hốc mồm, đời thuở thằng Phúc còn khốn nạn cỡ đó sao? Buổi chiều trên đường về cô mới hỏi cậu.

- Cậu vẫn tức thằng Phúc đó à?

- Tức chứ. Hận không đạp cho nó được mấy phát nữa.

- Thôi mà, cậu đừng giận nữa nhé.

- Thế này mà cái Tình vẫn sống được với nó. Tôi chịu luôn đấy.

- Biết làm sao được. Phận phụ nữ khổ lắm cậu, bây giờ gạo đã nấu thành cơm, nếu mà bỏ nó thì dân làng lại đồn ầm lên. Nó cũng vì danh dự thầy bu cậu ạ. Bởi vậy cậu đừng có phụ em nhé.

Cậu nghe xong tủm tỉm cười nhẹ nhìn cô, cậu đáp:

- Ngốc! Toàn dặn thừa!
*******

16 tháng này là giỗ họ Đặng gia, vì nhà chồng cô giàu sụ với ông là trưởng họ nên đám giỗ hoành tráng lắm. Từ chiều hôm trước đã giết bò, giết heo, giết gà, họ hàng đổ về đông kín người. Nhất là sáng 16, từ sáng sớm đã đông như hội, cô với mọi người trong nhà cũng tất bật lên xuống phệt phờ râu. Hơn nữa cô là dâu mới nên sau khi phụ dưới bếp xong thì lại phải tất bật chạy lên nhà thay một bộ đồ mới thiệt đẹp để cùng cậu đi chào hỏi họ hàng. Số người quá đông nên dù cậu hay bà cả giới thiệu thì cô cũng chẳng nhớ hết nổi.

- Vợ cậu hai xinh gái đáo để, không biết là thiên kim tiểu thư nhà nào đó?

Câu hỏi của một người họ hàng khiến cô chợt khựng người lại, cậu hai thấy thế liền nói:

- Người mà tôi để ý nhất định không phải là một người tầm thường rồi. Cho dù thiên kim tiểu thư cũng đâu có cửa bằng cô ấy.

Cậu vừa dứt lời thì ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ. Cô liếc mắt nhìn sang cậu rồi nở ra nụ cười nhẹ. Tay cậu vẫn nắm chặt tay cô không rời.

-À mà cậu mợ lấy nhau cũng được mấy tháng rồi, chắc hẳn là có tin vui rồi ấy nhỉ?

- Cái này tôi xin được bí mật.

Nói xong cậu liền kéo cô đi ra chỗ khác. Tự nhiên cô lại thấy lòng man mác buồn khi nhớ đến lời cái Tình nói hôm bữa. Cô cũng rất lo sợ và tự hỏi tại sao bản thân mình đến giờ này chưa có tin vui, trong khi đám bạn cùng tuổi chúng nó cưới tháng trước thì tháng sau đã có bầu. Vô thức cô liếc mắt nhìn ra ngoài sân, mấy đứa nhỏ chạy lung tung nô đùa vui vẻ trông thấy dễ thương ghê gớm. Đặc biệt là mấy đứa nhỏ đang độ tuổi chập chững bước đi, nom đáng yêu vô cùng. Chưa lúc nào cô lại ước ao có một em bé của riêng mình mà cậu như lúc này.

Cậu hai hình như nhìn ra ánh mắt của vợ thay đổi, cậu liền đi tới ẵm lấy một đứa bé nhỏ nhất đưa cho cô bồng. Đứa bé này mập lắm, đôi mắt nó long lanh nhìn cô mãi, cái miệng nhỏ chúm chím ghét ghê cơ. Cô bồng nó, hỏi chuyện nó, nó sướng cười khanh khách, cô nhìn nó tự nhiên mà ứa nước mắt. Cô ngắm đứa nhỏ mà tim mềm như nước, đặc biệt là lúc cậu cúi xuống hỏi chuyện nó, cậu còn nắm tay nó, xem ra cậu cũng yêu quý trẻ con lắm mà.

Lúc sau thì bu đứa nhỏ cũng đi tới, đứa bé này ranh đáo để, vừa gặp bu nó cái là nó mếu máo đòi theo.  Bu đứa nhỏ cười trêu:

- Hai bác đã có tin vui gì chửa? Nếu chưa thì cháu chúc hai bác sớm có một em bé như cháu nhé.

- Cảm ơn cô.

Lúc sau đồ ăn cũng được dọn hết lên mâm, từ trong ra ngoài áng chừng phải cỡ gần 30 mâm.  Đợi ông cúng vái xong là mọi người cùng nhau dùng bữa. Bên trong có các cụ, các ông, các bà, toàn là những bậc tiền bối. Ngoài sân thì toàn là cháu trai với dâu con nhà họ Đặng.

Khi tất cả mọi người vừa cầm trên tay đôi đũa thì ngoài cổng đã có tiếng gọi rất lớn.

- Cậu hai nhà Đặng gia đâu rồi. Ngủ với con gái nhà người ta rồi định bỏ của chạy lấy người à.

- Cậu hai đâu rồi... mau ra đây!

Mọi người sững sờ nhìn nhau xì xào bàn tán. Thằng Mo từ cổng chạy vào báo cáo:

- Bẩm ông bà, ngoài kia có một đám người đang làm loạn, bọn họ nói tìm cậu hai.

Truyện em đã full ạ. Ai vào nhóm ib em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trangbuby