Chương 23
Cháp 23
Cô nghe mà điếng cả người, cơm còn chưa ăn, vì đâu cổ họng lại thấy nghẹn đến thế này? Nhưng mà được cái cô bình tĩnh lắm, thiệt tình cũng chưa biết đầu đuôi câu chuyện thế nào. Hơn nữa cậu của cô hoàn hảo như thế, đẹp trai như thế, tài giỏi như thế, cái chuyện nhiều người thích cũng là lẽ thường tình. Quan trọng sống với nhau nên cô cũng hiểu rõ cậu là người như thế nào, cái thứ vừa lẳng lơ thế này cũng đáng để cô tin sao. Cô bình thản kéo tay mợ tư bước đi, cô Diệp bị người ta coi như không khí đã không thấy dễ chịu gì rồi, liếc qua thấy ánh mắt của cô như đang coi thường mình, cô ta không kiềm chế được mà kéo tay cô lại nói.
- Này, cô không nghe thấy lời tôi nói à?
- Cô là ai? Tôi có quen cô không? Một vừa hai phải thôi, hơi mất lịch sự rồi đó.
- Cô??? Tưởng thế nào, chứ mang tiếng vợ cậu hai mà cách cư xử không khác gì những đứa vô giáo dục.
Cô nhìn cô Diệp, không hề tỏ ra cau có gì sất, ngược lại còn bình tĩnh hỏi:
- Hỏi khí không phải chứ cô là cái thá gì mà tôi phải có nghĩa vụ trả lời cô. Còn cái chuyện cô nhớ chồng tôi á, cửa Đặng gia rộng lắm, hoan nghênh cô tới mà hỏi.
Dứt lời cô với mợ tư bước đi tiếp, để lại sau lưng là nỗi bực dọc của cô Diệp, tức mà không nói lên lời. Dù sao Diệp cũng là hoa khôi của lầu, đâu phải ai cũng có được Diệp đâu.
Mợ tư vừa đi vừa nói cô:
- Chị đừng tin lời ả nói nhé. Mấy con đào trong kỹ viện không tin được đâu.
- Ừ tôi hiểu mà.
- Mà em cũng khâm phục chị lắm, cách xử lý của chị rất bình tĩnh, không bực dọc, người bực dọc lại là ả. Chắc giờ này đang tức nổ đom đóm mắt ấy chứ.
Thực ra vừa bị nói, vừa bị thách thức lại vừa bị cô ta kéo mạnh tay, tất nhiên là cô có bực chứ. Bị người ta công kích như thế, cô có phải sỏi đá đâu mà không cảm thấy gì, chỉ là muốn nhịn để giữ thể diện cho mình,cho cậu và cho cả Đặng gia nữa. Từ nhỏ nhà cô đã nghèo, vì nghèo nên thường xuyên bị ấm ức là lẽ thường tình. Lúc bé cô còn hay khóc lóc inh ỏi rồi mồm năm miệng mười cãi, nhưng càng lớn cô lại càng chín chắn hơn. Nhiều khi nghĩ tích cực một chút là nghèo cũng hay, giúp cô mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn.
- Thôi kệ đi thím ạ. Phụ nữ mình dù sao cũng thiệt thòi đủ kiểu, với lại chị tin cậu và cô ta sẽ không có gì sất.
- Vâng, em cũng tin anh hai.
Tối đó cậu cũng đi làm về muộn. Nếu như mọi ngày thấy chồng về muộn thì kiểu gì cô cũng sấn lại hỏi cậu có mệt không, bữa nay cậu cố tình kêu mệt rồi mà ngặt nỗi vợ cậu chẳng thèm nói năng gì chứ. Vừa về nhìn thấy mặt vợ cậu cũng nghi nghi rồi, không biết hôm nay ăn phải cái gì lên cơn hâm rồi. Cậu định hỏi mà mỗi khi chuẩn bị mở miệng cậu lại nghĩ vợ có kể đâu mà phải hỏi, hỏi nhiều lại nghĩ mình quan tâm thái quá được đà lấn tới à.
Buổi đêm hai vợ chồng nằm chung một cái giường mà vợ cậu cứ nằm thu lu một góc, mặt quay vào tường, lì muốn đập cho phát. Cậu định bụng không quan tâm nữa nhưng mà tức cái thái độ sáng trưa chiều nắng, tối nổi giông bão kiểu này. Rõ ràng sáng nay tiễn chồng đi làm mặt còn hớn hở như được mùa cơ mà. Cậu hỏi:
- Ê này... em làm sao thế?
- Em chán quá cậu ạ.
- Thế làm sao mà chán? Chán thì phải nói chứ? Ai đời chán lại lạnh nhạt với chồng là cớ gì?
- Em bị cắm sừng cậu ạ. Em biết sớm muộn cũng có ngày này nhưng không nghĩ nhanh thế.
Cậu nghe cô nói xong bật dậy sồn sồn hỏi:
- Hở? Cái gì cơ? Em yêu ai mà để cắm sừng?
- Nếu em bị cắm sừng, cậu nghĩ em có nên đi đánh ghen không?
Lúc này cậu mới dừng lại suy nghĩ, có gì đó sai sai, rõ ràng cậu là chồng của cô cơ mà, cô nói thế há chẳng phải cậu là kẻ bội bạc. Cậu nhíu nhẹ mày hỏi:
- Này, không phải ý em là tôi cắm sừng em đấy chứ?
- Thì chẳng thế. Nay em đi chợ, em gặp cô Diệp cá diếc gì đó, cô ta bảo em là cô ta nhớ cậu lắm ấy, đã thế nhá, tối qua cậu còn để quên đồ chỗ cô ta nữa.
Cậu nghe xong tròn xoe mắt hỏi lại:
- Diệp là cái con dở hơi nào thế? Tôi chẳng quen Diệp diếc gì hết.
- Thật là cậu không quen?
- Tôi đùa em làm gì?
- Thế mà người ta kêu nhớ cậu ấy.
- Đùa chứ cô ta nói gì em cũng tin à?
- Cô ta chỉ đích danh là cậu mà.
- Nhưng tôi thật sự không quen cô ta. Tôi mà quen cô ta thì tôi không bằng con cún.
Cậu hùng hổ khẳng định, cô tủm tỉm cười vui sướng trong lòng. Đoạn cậu nói tiếp:
- Mà cô ta có nói cô ta ở đâu không? Mai tôi đến tận nơi xem mặt mũi cô ta thế nào, con gái con đứa ăn nói tầm bậy tầm bạ, ảnh hưởng tới danh dự của tôi.
- Cô ta cũng xinh phết cậu ạ. Mà em nhìn qua dáng vẻ đoán không nhầm thì cô ta là một cô đào trong kỹ viện nào đó.
- Ở đây có duy nhất một kỹ viện, để mai tôi đưa em tới.
- Thôi cậu, em chẳng đi đâu.
- Ô hay chưa, cái gì cũng phải rõ ràng. Tôi quyết thế nào em phải nghe thế đó.
Nói rồi cậu nằm xuống kéo cô ôm sát vào người mình, không chần chừ cậu còn mạnh dạn hôn lên môi vợ. Con vợ đáng ghét, chưa gì đã giận dỗi chồng, oan cho cậu quá mà. Đã thế cậu phải hành cho trận lên bờ xuống ruộng mới được.
Thực ra cô luôn tin cậu, trước giờ vẫn tin cậu mà, chỉ là cô cố tình làm màu một chút vậy thôi. Biết được chắc chắn sự việc không như cô Diệp kia nói thì cô lại càng vui hơn. Vui đến nỗi quên hết trời đất, nằm yên cho cậu tiến hành. Khổ nỗi oái ăm làm sao, đêm nay lại không như mọi lần, cô bị cậu lột đồ sạch sẽ, cuồng nhiệt chiếm lấy cô hết lần này tới lần khác, trộm nghĩ hì hục thế này như thể cố kiếm lấy thằng cu tí không bằng ấy. Đàn bà con gái trần trụi nằm trên giường, dù cho có là chồng mình nhìn thấy thôi nhưng cũng ngượng ngịu xấu hổ, hai má cứ thế đỏ ửng như mặt trời vừa mọc.
Tối qua cậu nói gì thì sáng hôm sau cậu lập tức làm thế. Tính cậu một là một, hai là hai, ăn sáng xong cậu đưa cô tới thẳng kỹ viện. Cũng may vừa bước chân tới cửa thì cô Diệp kia cũng từ trong bước ra. Gặp cậu, Diệp cứng đờ trong chốc lát. Ôi chao thầy bu ơi, từ hồi cha sinh mẹ đẻ Diệp chưa thấy ai đẹp thế này. Nhưng khi nhìn tới người phụ nữ đi bên cạnh cậu là cô, Diệp kiêu ngạo nói:
- Cô đến đây tìm chồng à? Cậu vẫn đang ngủ, mà tôi nói thật nhá, cậu chán cô rồi. Cô về đi, tìm làm gì khi trái tim người ta đã không hướng về mình. Đêm qua cậu còn bảo tôi cậu chán ngấy cô đến tận cổ rồi. Tôi nhìn tưởng cô thế nào, hoá ra cũng là dạng đàn bà hám của, suốt ngày chỉ biết cằn nhằn tới tiền mà không lo cho suy nghĩ của chồng. Người như cô chớ ảo tưởng sức mạnh rồi sau này tự chuốc nhục đó.
Cô ta vừa dứt lời thì cậu lên tiếng:
- Rồi, xin chân thành cảm ơn cô đã nhắc nhở và lo lắng cho vợ người ta. Mà đó là lo cho vợ thằng nào chứ đéo phải vợ tôi. Mắt cô trợn ngược lên trời à mà không biết tôi mới là chồng cô ấy?
Cô Diệp nghe cậu nói mới giật mình nhìn cậu. Mà cô đứng bên cạnh cậu mím môi nhịn cười mà đỏ bừng hết cả mặt. Cậu thì lại sôi máu dằn mặt Diệp không ngớt lời. Diệp ngạc nhiên hỏi lại:
- Ơ thế đây không phải mợ hai nhà họ Đặng à?
- Đây là mợ hai nhà họ Đặng, và đây là cậu hai nhà họ Đặng luôn.
- Không, không thể nào. Cậu hai vẫn đang nằm trong phòng cơ mà.
- Cô đúng là ngơ như con ất ơ. Gọi cái thằng tự nhận là tôi ra đây để làm cho rõ chuyện. Bằng không là không xong với tôi đâu.
Đúng lúc cô ngước mắt nhìn về phía trước thì bất ngờ thấy cậu Đức lù khù đi ra. Thấy hai người, cậu Đức cũng bừng tỉnh, trong ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn. Lẽ nào, người mà cô Diệp kia nói chính là cậu Đức và cậu Đức đã lấy danh cậu Khánh sao?
Cậu thấy cậu Đức thì cũng hiểu ra được vấn đề, cậu tức giận lắm nhưng vẫn kìm nén lại bởi dù sao đây cũng là chỗ chẳng hay ho gì. Cậu cau mày rồi nắm tay vợ mình bước đi, ở đằng sau Diệp không ngừng gọi:
- Ơ kìa, chưa nói xong mà. Rảnh nhớ ghé qua chỗ em một đêm nhé.
Diệp vừa dứt lời thì thấy cậu Đức đứng bên cạnh mình, vội vàng nói:
- Cậu, cậu nhìn thấy cái người vừa nãy không? Cậu ta nói mình mới là cậu hai Đặng gia. Vậy cậu là ai?
Cậu Đức không nói gì, rút trong túi quần ra một ít tiền đưa cho Diệp.
- Tôi về đây. Hãy quên hết mọi chuyện của chúng ta đi nhé.
Cậu lái xe đưa cô về nhưng cậu không nói lời nào, khuôn mặt cậu trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó. Cô thỉnh thoảng cũng liếc mắt để ý sắc mặt cậu, biết cậu đang suy nghĩ chuyện của cậu Đức nên cô cũng im lặng vậy thôi.
- Em không có gì nói với tôi sao?
Cô lắc đầu, cậu cười nhẹ hỏi:
- Thế đã tin tôi chưa?
- Em lúc nào chẳng tin cậu.
- Ơ thế tối qua còn giận dỗi cơ mà.
- Em giả bộ thôi chứ em biết thừa cậu hai thương em nhất.
Cô thản nhiên đáp, cậu cũng bật cười nói:
- Xem ra em tự tin quá nhỉ?
- Tất nhiên rồi. Cậu thương em thật mà đúng không?
- Biết rồi còn hỏi.
Cậu bình thản trả lời, lòng cô rộn rạo lắm. Rồi mấy ngày sau cậu biết sắp tới đám giỗ của ông nội vợ, cậu chủ động xin phép mọi người cho cậu đưa vợ về nhà chơi. Được cái dạo này từ lão phu nhân tới ông bà ai cũng quý cô cả nên chuyện kia chỉ là chuyện nhỏ. Sáng hôm vợ chồng cô đi, bà cả còn dậy sớm chuẩn bị ít quà tặng thông gia nữa.
Đám giỗ năm nay có đầy đủ con gái với con rể nên thầy bu cô quyết định thịt hai con gà. Từ sáng sớm cái Tình đã sang phụ bu đồ xôi với vặt lông gà. Bu cô từ ngày có thuốc bổ đều đặn nên khỏe hơn nhiều rồi, vừa vặt lông gà với bu cái Tình vừa hỏi:
- Chị Tâm có tin vui chưa bu?
Ừ đấy, nói mới nhớ, cưới nhau mấy tháng rồi mà chưa thấy con gái í ới gì sất khiến bà cũng sốt ruột. Có điều bà già rồi, nói mấy vấn đề này với cô cũng không hợp lắm, nên có gì bà giao lại hết cho cái Tình hỏi thăm. Cái Tình được cái nhanh mồm nhanh miệng nên mấy khoản này đơn giản thôi. Chị em với nhau cũng dễ nói.
Từ ngày cưới tới giờ cái Tình mới được gặp anh rể lần thứ hai, anh rể đúng là mẫu người lý tưởng của biết bao đứa con gái. Anh rể cao to vậy chắc sức cũng khỏe phải biết. Cái Tình chào anh rể rồi kéo chị vào buồng hỏi:
- Sức chồng chị chắc khỏe lắm nhỉ?
Cô ngẩn ngơ nhìn cái Tình, trộm nghĩ cậu cao to thế thì tất nhiên chẳng khỏe, việc gì cậu chẳng cân tất. Nên cô thật thà đáp:
- Ừ tất nhiên khỏe mà.
- Úi thế khéo có mà quần quật suốt ngày ấy chứ.
- Ừ thì ngày nào cậu chẳng đi làm từ sáng sớm tới tối muộn mới về mà.
Cô nói tới đây thì cái Tình mới ngẩn tò te ngớ người, ơ thế hoá ra nãy giờ nó nói mà chị nó không hiểu gì à? Nó suy nghĩ một hồi rồi mới nói thẳng.
- Ý em là chuyện kia đó.
- Ơ hay cái con bé này, nay mày toàn nói gì đâu đâu ấy.
- Thôi em nói thẳng vấn đề luôn, thực ra ai đi lấy chồng thì cũng mong sớm có con,đặc biệt là gia đình bên nội lại càng mong chị ạ. Mà anh chị lấy nhau mấy tháng rồi chưa thấy í ới gì cũng khiến bu sốt ruột ấy. Nhà mình còn sốt ruột nói gì đến nhà người ta.
cái Tình nói cô mới suy nghĩ sâu xa hơn. Cô cũng thấy lão phu nhân mong chắt lắm rồi. Cô cũng bắt đầu căng thẳng, giả như gia đình chồng có tốt thì cũng không thể không sinh con được. Mà mấy tháng nay vợ chồng cô cũng có kế hoặch gì đâu cơ chứ. Phụ nữ lấy chồng thì chuyện sinh con đẻ cái chính là một nghĩa vụ lớn lao. Phụ nữ mà không biết đẻ con chính là một nỗi bất hạnh to lớn.
Nhóm em full rồi nhé mọi người, truyện này có ngoại truyện và em đang lên ngoại tr2 ạ🥰🥰🥰 ai vào nhóm ib em nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top