Chương 22

Cháp 22
Trúc bị một bạt tay của cậu lại còn bị cậu mắng khiến Trúc tan nát cõi lòng. Đặc biệt là khi thấy bà cả thờ ơ mình lại càng khiến Trúc buồn lòng hơn. Bình thường trong nhà cậu hai là người ít nói nhất, cậu cũng ít quan tâm đến mấy chuyện vặt của phụ nữ, nhưng hễ khi nào cậu tức giận là cũng phải khiến người khác kinh hồn bạt vía. Cái chuyện cậu cho Trúc một bạt tay cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người trong nhà. Đám gia nô đứng gần đó chứng kiến cũng thì thầm khẳng định vị trí của mợ hai trong lòng cậu hai. Trúc run run nhìn cậu, hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi đáp:

- Cậu hai, em biết em làm vậy là sai nhưng cậu phải tin em, chủ ý không phải do em. Là do chị Mai bày em làm vậy. Chứ cậu thử nghĩ xem, nếu như chị không biết thì làm gì có chuyện chị đổ bát cháo cho con mèo ăn.

Mợ cả nghe Trúc nói thế vội vàng phản bác:

- Cô đừng có nói láo, tôi đổ bát cháo thì bát cháo nóng quá khiến tôi suýt chút nữa thì bỏng tay thôi.

- Chị Mai, tôi thật không ngờ chị lại lật mặt nhanh như vậy. Chị đổ hết tội cho tôi để nhằm thoát tội. Gói thuốc chị đưa cho tôi, tôi vẫn còn giữ.

- Cô đừng có nói láo. Tôi chẳng biết gói thuốc nào cả.

Thấy hai người cãi nhau, cậu hai lại lớn tiếng quát:

- Hai người im miệng lại. Hai người đứng đó tranh cãi cái gì, thực ra lòng dạ hai người có khác gì nhau đâu, đừng tưởng thằng này không nói là không biết gì hết.  Chị Mai, sau lưng chúng tôi chị đã từng làm cái gì thì chị cũng tự kiểm điểm lại chính mình đi. Chị đừng nghĩ chị là dâu lớn trong nhà mà quyền lộng hành.

Cậu hai nói rất lớn tiếng khiến ai nấy đều phải im re, ngay cả lão phu nhân hay là ông bà cũng chỉ đứng nghe chứ không có ý kiến gì. Cậu hai nói tiếp:

- Tôi yêu cầu cô xin lỗi vợ tôi.

Trúc nhìn cô, càng nhìn Trúc lại càng hận cô, bởi vậy Trúc ngoan cố lắm.

- Cậu hai, em có gì thua chị ta chứ? Em gặp cậu trước, cậu biết rõ là em thương cậu, vậy tại sao cậu lại không thể một lần thương em?

Ông lúc này cũng giận dữ quát lớn tiếng:

- Thôi thôi dẹp hết đi. May mà con trai tôi không thương cô không thì cái nhà này loạn mất. Kể từ nay trở đi, tôi cấm tuyệt đối cô không được bước chân vào cái nhà này một bước. Thân con nhà danh giá mà cư xử không khác gì đứa vô học.

Trúc nghe xong vội lao về phía bà cả, khóc lóc ôm lấy bà nói:

- Bác, bác nói với bác trai giúp con. Con xin lỗi...

Bà cả nhìn Trúc, thở dài một tiếng rồi tuyệt tình đầy Trúc ra khỏi người mình, lạnh lùng đáp:

- Thu dọn đồ đạc rồi cút khỏi mắt tôi. Từ này không có bác cháu gì sất.

Trúc vẫn khóc lóc đòi ôm chặt lấy bà để xin tha thứ, nhưng rồi lại bị lão phu nhân sai người lôi đi. Ông quay sang nhìn bà hai, nhìn bà ông lại giận tím mặt mày, ông ra lệnh đám gia nô:

- Đưa bà hai tống vào nhà kho, thu dọn hết đồ đạc của bà hai xuống đó. Từ giờ đến cuối đời, bà hai chỉ được ở đó. Hằng ngày cơm ba bữa đầy đủ nhưng chỉ được ăn rau luộc với muối vừng, cấm đứa nào cho bà ấy một miếng thịt cá.

Bà hai bị lôi đi, nhưng bà vẫn không hề run sợ một chút nào,  ngược lại trên khoé môi bà vẫn nở nụ cười khó đoán. Hình phạt mà ông đưa ra cho bà có thể nói là khá nặng, bởi nhà kho xung quanh toàn đồ đạc đã cũ kỹ ẩm mốc lâu ngày, chỗ trống chỉ vừa cái giường ngủ, mùa đông còn đỡ, mùa hè mà ở đó ngột ngạt phải biết. Hơn nữa ngày trước ngồi mát ăn bát vàng mà bà hai còn ốm yếu quanh năm, huống gì là bây giờ. Nhưng tất cả những gì bà hai đã làm, bà xứng đáng nhận được cái kết như vậy.

Câu chuyện kết thúc, thầy Cung cũng xin phép ra về, ông với cậu hai có đưa cho thầy một số tiền nhưng thầy nhất quyết không nhận. Tiễn thầy Cung ra về, ai cũng trở về phòng người ấy, có lẽ mấy ngày qua mọi người cũng đủ mệt mỏi rồi. Cô thì cứ nghĩ đến chuyện bà hai mà tâm trạng cũng nặng nề hơn rất nhiều. Suy cho cùng thì cũng chỉ một chữ “ tình” mà con người ta đánh đổi cả nhân cách. Đàn bà con gái, ai cũng có lòng ghen, ai cũng không muốn san sẻ chồng mình cho ai sất. Cô liếc mắt nhìn sang cậu, khoảnh khắc đó cậu cũng liếc mắt nhìn cô, tự nhiên cả tim cậu và tim cô đều bối rối.

Mấy ngày tiếp theo trôi qua, từ ngày bà hai bị tống vào nhà kho, Trúc bị đuổi ra khỏi nhà thì cuộc sống trong nhà cũng yên bình hẳn. Mợ ba nghe nói bị động thai phải nằm yên một chỗ nên thành ra lão phu nhân cũng cho phép mợ ở nhà bu mợ lâu ngày. Từ hôm đó đến nay vẫn chưa thấy cậu cả xuống ăn cơm cùng cả nhà, cậu Khánh với bà cả cũng chưa có nói chuyện gì với nhau nhiều, nhiều lần bà cả muốn nói chuyện riêng với cậu nhưng vẫn gượng gạo không biết bắt đầu từ đâu. Bà cả cũng cởi mở với cô hơn trước, ngày trước cô dậy muộn chút là bà sẽ để ý, nhưng mấy nay bà mặc kệ, đã thế lại còn hay cười với cô nữa. Sáng sớm nay cậu dậy từ rất sớm để đi cùng cậu tư lên tỉnh bàn vụ làm ăn nào đó. Sau khi cơm nước xong xuôi cô cũng qua gian phòng thăm chị Thắm, lúc đó bà cả cũng có mặt ở đó.

-Bu...

- Ừ, con qua thăm chị hả, ngồi xuống đó đi.

Bà cả kéo cái ghế gỗ cho cô ngồi bên cạnh bà, tự nhiên cô cảm giác mình với bà gần gũi hơn bao nhiêu. Cô nhẹ nhàng hỏi:

- Chị Thắm nay ăn được không bu?

- Mấy hôm trước ăn cháo nhưng hôm nay ăn được cơm rồi. Bu đang bảo ngày mai đầu tuần thì đưa chị con vào viện khám lại xem sao.

- Dạ vâng ạ.

Cô nhìn chị Thắm, mấy hôm trước nhìn người chị gầy rộc nhưng coi bộ mấy hôm nay có da có thịt với hồng hào hơn rồi. Chị Thắm cũng quay về phía cô, chị nhìn cô, chị nở một nụ cười, cô cũng cười lại với chị. Bất ngờ chị nói:

- Bé đẹp gái.

Cô còn chưa hết ngạc nhiên thì bà cả đã lên tiếng:

- Ừ, bé đẹp gái này là vợ thằng Khánh. Thằng Khánh là em trai con, còn đây là em dâu con đó. Mau khỏe rồi em dâu đưa con đi chơi.

- Em dâu... em dâu! ( chị Thắm ngây ngô hỏi lại)

- Dạ, em là em dâu của chị. Chị phải cố gắng ăn nhiều mới chóng khỏe nhé. Chị có muốn đẹp gái không?

- Đẹp gái giống em?

- Vâng, ăn nhiều thì mới đẹp gái giống em.

Chị Thắm nghe cô nói thế khoái lắm, thích thú cười tít cả mắt.

Tối đó cô đợi cậu tới khuya mà vẫn chưa thấy cậu trở về nên đành lên giường ngủ trước. Có người vợ ngủ còn chưa kịp sâu giấc thì chồng đã đứng cạnh giường chăm chú ngắm dung nhan người vợ mình. Gương mặt cô tròn tròn phúc hậu, lông mi cong dài nhìn đẹp lắm. Có vẻ như cô đang gặp giấc mộng đẹp hay sao mà nở nụ cười ngọt ngào thế, hại cậu trống ngực thảng thốt, không tự chủ được mà cúi nhẹ đầu thơm nhẹ lên cánh môi ấy.

Ban đầu chỉ muốn chạm chút chút thôi, mà rồi quyến luyến thế nào cậu lại dây dưa không ngừng. Thực ra cô cũng tỉnh giấc rồi, tỉnh từ lúc cậu bước chân vào tới cửa cơ. Có một luồng khí ngọt ngào truyền từ môi cậu truyền tới thằng trái tim mỏng manh của cô. Dẫu biết vợ chồng thân mật với nhau là chuyện bình thường, nhưng sao cô cứ run bần bật vì ngượng ngùng. Khổ nỗi cô càng ngượng ngùng thì cậu lại càng cố tình trêu ghẹo, bên trên môi lưỡi quấn quýt, bên dưới thăm dò chầm chậm, khe khẽ qua lớp vải mềm mại, dịu dàng mơn trớn khiêu khích. Cảm giác vừa thẹn thùng vừa sương sướng khiến cô cả người tê dại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp khó tả. Khi bàn tay của cậu miết một đường thẳng từ cổ xuống dưới rồi gian xảo nắm lấy hai quả đào tròn trịa kia, cô tưởng như nghẹt thở. Nụ hôn cuồng dại kia lướt qua tới vành tai nhỏ rồi trượt xuống cái xinh, bất giác nhá không ngừng. Lực khá nhẹ nên cô chẳng thấy đau, chỉ tê tê ngọt ngọt như gió mùa thu.

- Tâm thương tôi không?

Cô bẽn lẽn mở mắt ra nhìn cậu, hai má đỏ hây hây gật đầu.

- Vậy cậu hai thương ai nhất?

- Em nghĩ xem.

- Có phải là cái cô gì từng thêu khăn cho cậu ấy hả?

- Ừ.

- Thương người ta sao cậu không lấy người ta làm vợ?

-Vì tôi thương em hơn tất cả!

Nghe cậu nói, cô bị đơ mất một lúc, tới khi hết đơ thì sướng điên người. Hai tay cô vô thức vòng qua cổ cậu, đây là lần đầu tiên cô bạo thế ấy. Cô còn bẽn lẽn cởi khuy áo cho cậu rồi hôn nhẹ lên cổ cậu một cái.

Đêm triền miên vô tận, ngoài trời trăng thanh gió mát cũng chẳng sánh bằng cái hương vị ngọt ngào trong phòng cậu mợ. Cái dư vị ngọt ngào ấy cứ vương vấn mãi trong cô, thậm chí đến xế chiều ngày hôm sau khi nhớ lại cũng khiến hai má cô ửng hồng,tim gan bối rối xao xuyến lạ thường.

- Chị Tâm ơi, đi chợ chiều không chị?

Mợ tư gọi mấy câu mà cô vẫn ngồi ngây ngốc suy nghĩ. Mợ tư thấy vậy liền chạy lại lay cô, sốt xắng hỏi han:

- Chị Tâm, chị sao thế? Sao mặt chị lại đỏ thế kia?

Cô giật mình nhìn mợ tư, vội vàng xoa xoa hai má cho bớt nóng rồi bảo.

- Không, tôi có sao đâu.

- À, chị đang ngồi nhớ đến anh hai đúng không?

Bị mợ tư nói trúng tim đen, cô giật mình thon thót nhưng vẫn cãi:

- Làm gì có. Thím nghĩ bậy rồi.

Mợ tư tủm tỉm trêu lại:

- thiệt là em nghĩ bậy sao?

- Chị....( cô ấp úng) mà thím gọi chị có chuyện gì vậy?

- À em nghe bu Hoa biểu ngoài chợ người ta đang bán vải lụa từ trên thủ đô mang xuống đẹp lắm. Vừa bu Hoa với bu Ngọc cũng đi lựa về xong. Bu Hoa bảo em rủ chị đi chợ mua mấy tấm về may quần áo mới.

- Ừm, thế thím đợi chị lên thay đồ đã nhé.

- Dạ vâng.

Từ ngày về đây làm dâu, số lần đi chợ của cô cũng ít đếm trên đầu ngón tay. Mọi việc mua bán trong nhà đã có vú Bẩy lo rồi nên thành ra khi nào cần lắm cô mới phải đi. Mợ tư nhìn vải đẹp ngắm nghía hết miếng này tới miếng khác cho cô nhưng cô cũng chỉ chẹp miệng lắc đầu. Thực ra cô đồng ý đi chợ với mợ tư cũng chủ yếu vui chơi là chính chứ quần áo cậu mua cho cô nhiều lắm rồi, có những bộ đã mặc tới đâu.

- Đi chợ mà chị không chịu mua gì sao? Hay lấy miếng vải màu hồng này đi, da chị trắng mặc màu Hồng đẹp lắm ấy.

- Thím chọn mua cho thím đi, thực ra cậu mua cho chị nhiều lắm rồi.

- Sướng nhất chị nhé, chẳng bù cho lão chồng em. Nhưng mà đi chợ không mua cái gì thì vui sao được chị. Hơn nữa tiền này là bu Hoa đưa em đó, bu dặn em phải chọn cho chị mấy miếng vải đẹp thiệt đẹp. Mấy nữa là giỗ họ ấy chị.

Nghe mợ tư nói vậy cô đành phải nghe theo, kể ra đây cũng là tấm lòng của bà cả, cô nỡ lòng nào từ chối. Hai chị em mỗi người chọn được 3 tấm vải rồi hai chị em lại lượn qua lượn lại một vòng chợ vui đáo để. Công nhận bình thường mợ tư ít nói thế thôi nhưng khi mợ nói là nói nhiều luôn ấy.  Tính mợ hay hay, còn hợp cạ với cô hơn cả cái Tình. Nói đến cái Tình cô lại nghĩ không biết giờ này nó ra sao, cuộc sống hôn nhân thế nào rồi,thằng kia còn đánh nó nữa không? Cái Tình tính ra thích ăn diện hơn cô, cô thật thà hỏi mợ tư.

- Cái miếng vải màu hồng này tôi mang về cho em gái tôi được không nhỉ thím tư?

Mợ tư nghe cô hỏi vậy liền cười tươi đáp:

- Được chứ chị. Vải của chị rồi thì chị thích tặng ai mà chẳng được.

- Tôi chỉ sợ người ta đồn tôi vơ vét của nhà chồng mang về nhà đẻ, mang tiếng lắm.

- Ối dài chị cứ lo. Như chị Mai ấy, mỗi tháng vét cả đống tiền cho thầy bu chị ấy, mọi người biết mà mặc kệ.

Mợ tư vừa dứt lời thì từ đâu xuất hiện một cô gái nhìn cũng được nhưng mà õng a õng ẹo đi tới, thoạt nhìn cũng đủ biết là gái lầu xanh. Cô ta lên tiếng hỏi:

- Cho hỏi đây có phải là hai mợ nhà Đặng gia không?

Cô nhìn cô gái kia, dõng dạc đáp:

- Phải.

- Vậy trong hai mợ, ai là mợ hai?

- Là tôi.

- Ồ, mợ là vợ cậu Khánh ấy hả?

- Đúng rồi, nhưng mà cô là ai? Có chuyện gì không?

- À chẳng là tôi tình cờ gặp mợ ở đây thì mợ cho tôi chuyển lời tới cậu Khánh nhé. Mợ bảo cậu giúp tôi là em Diệp nhớ cậu lắm. Eo ôi, người gì đâu mà đẹp thế chứ lị. Tối qua cậu còn để quên đồ chỗ tôi đấy.

❌❌❌ NHÓM EM ĐÃ FULL, AI VÀO NHÓM IB EM NHÉ 🥰🥰  CHƯƠNG NÀY TRÊN 2k LIKE EM MỚI UP TIẾP NHÉ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trangbuby