Chương 21

Cháp 21
Cái Sâm vừa dứt lời, không ai bảo ai nhưng đều xúc động rơi nước mắt. Tạ ơn trời đất, Đặng gia cuối cùng cũng qua một kiếp nạn. Bà vội vàng hỏi cái Sâm.

- Thế có ai bị gì không? Còn ông thì sao?

Bà chưa kịp nói xong thì ông đã đứng ngoài cửa lên tiếng:

- Tôi đây!

Cô nhìn vẻ mặt của ông hay là thầy Cung đều vô cùng mệt mỏi. Cậu Khánh hỏi thầy Cung:

- Thầy ổn không?

- Tuy có mất sức nhưng mà tôi không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là ổn hơn thôi. Tôi đã giải được vong đó, cũng nhờ hồng phúc gia đình mình lớn nữa. À đây là ba lá bùa chú, cậu mợ hai mỗi người một lá, cô Thắm một lá, mọi người giữ bên mình nhé. Thôi tôi về đây.

Thầy Cung vừa nói xong thì ho lên vài tiếng ra cả ít máu, mọi người vội vàng đỡ thầy ngồi xuống cái ghế gỗ rồi bà sai cái Sâm rót cho thầy cốc nước. Ông lên tiếng:

- Thầy Cung, gia đình chúng tôi xin cảm ơn thầy nhiều lắm. Bây giờ cũng muộn rồi, hay là thầy nằm giường nghỉ ngơi một lúc, dùng với nhà chúng tôi một bữa sáng rồi hãng về.

- Thầy tôi nói đúng ấy thầy Cung. Thầy nằm xuống nghỉ ngơi một chút đã. Trời cũng chẳng mấy mà lại sáng. ( cậu hai lên tiếng)

- Phải rồi thầy Cung, thầy nằm xuống nghỉ ngơi đã.

Mọi người cùng đồng loạt lên tiếng, thầy Cung chần chừ một hồi rồi cũng gật đầu thở dài. Ông dẫn thầy Cung sang gian phòng đối diện, mọi người cũng lần lượt rời khỏi. Cậu hai cũng lên giường nằm, thế nhưng vì cả hai đều mệt nên chẳng nói gì nhiều, thiêm thiếp ngủ đi.

Sáng hôm sau lúc cả nhà tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã lên cao, việc đầu tiên sau khi thức giấc chính là nghe được tin chị Thắm đã tỉnh lại, sắc mặt chị cũng bớt nhạt nhợt trông thấy, đặc biệt là ý thức của chị cũng đỡ ngây ngô hơn.

Bữa sáng nay cả nhà có mặt đầy đủ ngoại trừ cậu Đức, chắc có lẽ cậu vẫn chưa biết đối diện với sự thật trước mắt ra sao. Trong lúc ăn sáng, lão phu nhân đầu tiên là không ngừng cảm ơn thầy Cung, thứ hai là bà nói về việc của cậu hai với bà cả.

- Thực ra cái chuyện Gia Khánh là con của bu Hoa là chuyện nằm ngoài sức tưởng tượng của cả nhà. Chỉ vì một số người mà tình bu con bị chia cắt. Trong chuyện này, lỗi cũng một phần ở ta. Nếu như ngày đó ta chịu khó ở nhà, quản lý chặt chẽ mọi người thì sẽ không có chuyện tồi tệ như vậy xảy ra. Hôm nay có mặt thầy Cung ở đây, có mặt cả nhà, ta thành thật cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Bà nội, lỗi này không phải lỗi của bà. Bà đừng tự trách bản thân mình nữa.

Nghe cậu hai nói, bà cả cũng rơm rớm nước mắt đáp:

- Đúng rồi đấy bu, chuyện này là lỗi của con. Là con ngu dốt không nhận ra con trai mình.

- Thôi được rồi. Máu mủ tình thân chẳng thể rời bỏ nhau. Có thế nào thì thằng Khánh vẫn là con của bu Hoa và bu Hoa vẫn là người đẻ ra thằng Khánh. Sau chuyện lần này, ta mong hai bu con sớm nhận nhau cho vui cửa vui nhà.

Bà nội vừa dứt lời thì cậu cũng ngước mắt nhìn về phía bà cả, còn bà cả mắt cũng ngấn lệ nhìn về phía cậu đầy đau xót. Khoé môi bà muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng dám cất lên lời.

Cậu tư thấy thế cũng lên tiếng:

- Anh hai, bà nội nói đúng ấy ạ.

-Thôi cả nhà dùng bữa đi, chuyện này nói sau. Cơm canh nguội hết rồi.

Nghe cậu nói thế bà cả cứ buồn rầu nhìn về hướng cậu mãi không thôi. Cho tới khi thằng Dần chạy vào báo tin:

- Bẩm lão phu nhân, tụi con vừa bắt được một tên cứ thập thò ở cổng nhà mình làm gì không biết. Tụi con nghĩ là có ý đồ gì đó nên đã bắt lôi vào sân rồi ạ.

- Sao không hỏi hắn muốn tìm ai?

- Bẩm lão phu nhân, hắn có hỏi bà hai có nhà không?

Cậu Khánh nghe thế nghi hoặc suy nghĩ rồi đặt bát cơm xuống bàn, xin phép đứng dậy ra ngoài. Cậu nhìn người đàn ông đang bị ghì chặt giữa sân, cậu vội gọi:

- Tâm, em ra đây tôi bảo.

Nghe tiếng cậu gọi, cô cũng nhanh chóng có mặt. Cả nhà thấy thế cũng từng người một đứng lên, không ngoại trừ thầy Cung.

- Tâm, em xem đây có phải là cái tên định giết tôi và em không?

Cô vừa nhìn đã nhận ra hắn, cái bản mặt này cô làm sao quên nổi, ngay cả trong giấc mơ cô cũng còn mơ thấy hắn xông tới muốn giết mình. Đôi mắt cô phẫn nộ chỉ thẳng vào mặt hắn rồi nói lớn:

- Chính là hắn...là hắn đó cậu.

Cô vừa dứt lời thì ông hỏi:

- Con nói sao? Ai định giết hai đứa?

- Bẩm thầy, hôm con với cậu hai lên đường tới tìm nhà thầy Cung, khi đi giữa đường đã gặp tên này cùng đồng bọn của chúng chặn lại muốn giết chết tụi con. Cậu hai còn bị tên này đâm trúng một phát vào bả vai.

Nghe cô nói xong ai cũng há hốc mồm kinh ngạc, lão phu nhân lo lắng hỏi:

- Thế vết thương giờ sao rồi? Sao hôm đó hai đứa bảo đi cắt thuốc sinh con, hoá ra không phải à?

- Dạ cháu không sao rồi bà nội.

Bà cả nhìn hắn ta, đôi mắt lộ rõ vẻ căm phẫn lao về phía hắn dùng một lực tát thật mạnh rồi rít lên:

- Thằng khốn này định hại con tao à?

-  Được rồi. Bà bình tĩnh để tôi hỏi chuyện nó.

Rồi ông tiến về phía gã đang bị trói chân trói tay ở giữa sân hỏi:

- Ai sai ngươi đi giết người?

Hắn ta giương đôi mắt căm phẫn ngẩng lên nhìn ông, lớn tiếng chửi.

- Thả tao ra lũ khốn!

-Mày lại còn già mồm lên được à? Bà vả vêu mồm mày lên đó thằng khốn kia.

Hắn ta nghe bà cả nói liền bật cười đáp:

- Khẩu khí lớn lắm con mụ già. À, bà có phải là bà cả Đặng gia, bà già thế này bảo sao chồng bà năm thê bảy thiếp.

Bà cả định lên tiếng tiếp thì cậu hai kéo tay bà lại khiến bà sững sờ trong giây lát. Cậu từ từ tiến về phía gã đàn ông kia, cậu nhanh chóng rút khẩu súng chĩa thằng vào đầu hắn khiến sắc mặt hắn tái mét tưởng chừng cắt không ra giọt máu. Hắn lắp bắp hỏi:

- Cậu.. cậu muốn gì?

- Lấy cái mạng chó của mày.

- Giết người sẽ phải đi tù đấy.

- Mày nghĩ tao sẽ sợ à? Mày có tin tao cho mày chết không để lại dấu vết không?

- Có gì...có gì chúng ta bình tĩnh nói.

Cậu nhếch môi cười khẩy nhìn hắn, lạnh lùng hỏi:

- Mày đến đây để làm gì?

- Tôi...tôi tìm bà hai.

- Để làm gì?

- Đến để lấy lại nốt số tiền hôm trước bà hai nợ. Bà nói chỉ cần giết được hai người thì bà sẽ cho chúng tôi số lượng tiền vàng lớn. Có điều vàng bà đưa 3 chỉ rồi nhưng tiền chưa đưa một đồng.

- Vậy tại sao mày lại nói dối tao là bà cả sai bảo.

- Tôi không biết...bà hai dặn thế nào thì chúng tôi làm thế đó thôi.

- Vậy mày có muốn chết không?

- Tất nhiên là không ạ!

- Thế mà tụi bay dám nhận lời giết tao?

Cậu vừa nói vừa dí súng sát vào đầu hắn, hắn run sợ đáp:

- Tôi lạy cậu, tất cả cũng chỉ vì cơm ăn áo mặc thôi ạ. Tôi biết lỗi rồi, xin cậu tha cho tôi lần này, từ nay về sau tôi sẽ không dám nữa.

Cô nghe hắn nói vậy liền nói:

- Cậu, em nghĩ mạng của hắn không đáng để cậu ra tay đâu ạ. Mình giao hắn cho công an đi cậu, mọi việc có công an giải quyết.

Cậu từ từ hạ súng xuống rồi sai thằng Mo đi báo công an cho cậu. Lúc đó ông cũng hạ lệnh lôi bà hai từ trong nhà kho ra để xử lý. Bà hai vừa nhìn thấy gã đàn ông kia đã trợn tròn mắt kinh ngạc, mồi hôi trên trán bà cũng túa ra như mưa. Ông hỏi:

- Bà nhận ra người này không?

- Tôi không quen biết hắn ta.

- Bà nói dối. Chính bà là người thuê tôi sát hại cậu mợ hai trong nhà này.

- Ngươi nói dối, ta với ngươi không quen nhau.

- Chính bà một lần còn sai tôi sát hại người đàn bà này mà bà còn chối à?

Hắn vừa nói vừa nhìn về phía vú Trinh. Vú Trinh cũng ngạc nhiên nhìn hắn rồi nhìn bà hai, vú hỏi:

- Hoá ra cậu là cái người tông xe khiến tôi bị què chân. Hoá ra cậu là người bà hai sai khiến để bịt đầu mối. Bà hai, bà ác lắm.

Bà hai nghe xong chỉ khẽ cười đáp:

- Tao ác sao? Tao đang hận bản thân tao chưa đủ ác nên chúng mày mới phản tao hết rồi. Nếu như tao đủ tàn nhẫn diệt cỏ tận gốc thì tao đâu khổ thế này.

Bà hai vừa dứt lời thì một bạt tay giáng mạnh xuống mặt bà, bạt tay đó chính là sự giận dữ từ ông, mắt ông đỏ ngàu nhìn bà hai, tức giận hỏi:

- Tại sao bà lại phải ác độc tới mức vậy? Cái nhà này có để cho bà thiếu thốn gì không?

- Tôi không làm vậy thì ông có để ý tới tôi không? Nếu nó không chết thì liệu ông có cho tôi làm vợ ông không?

- Vì muốn làm vợ tôi mà bà bất chấp thủ đoạn vậy sao?

- Phải. Tôi còn muốn làm vợ cả của ông, tôi chỉ muốn ông có mình tôi thôi. Tiếc là trái tim ông nhiều ngăn lắm. Chuyện này ông nghĩ mình vô tội sao? Lỗi cũng một phần do ông nữa đấy.

Lúc này lão phu nhân cũng tức giận lên tiếng:

- Im đi con đàn bà độc ác kia. Đến giờ mà cô vẫn chưa chịu hối lỗi sao?

-Lỗi? Tôi có lỗi gì sao? Lỗi là ở các người, không phải ở tôi.

Bà cả từ từ tiến từng bước chân về phía bà hai, bà hỏi:

- Tao với mày chung chồng, nhưng ít ra bao năm qua tao chưa làm gì có lỗi với mày. Vậy tại sao mày lại tráo con của tao? Tại sao hả con khốn?

Mọi người cứ ngỡ bà hai sẽ giải thích, hoặc ít ra sau khi nghe bà cả nói thế thì ít nhiều bà hai cũng day dứt mà cảm thấy có lỗi. Nhưng không, bà hai lạnh băng đáp:

- Vì chị ngu! Chị ngu lắm, con đẻ của mình chị cũng không nhận ra.

- Mày vừa nói gì?

- Nếu như chị  thông minh thì chỉ cần lướt qua chị cũng nhận ra thằng Khánh là con của chị. chị không biết hay là do trong đầu chỉ toàn là những tính toán nên không thể nghĩ được gì khác.

- Mày...tao phải đập chết mày.

Bà hai nghe xong chỉ ngửa mặt lên trời cười lớn:

- Haha haha...tao không có con nhưng tao không ngu dốt yêu quý con người khác rồi hành hạ con mình.

Có lẽ bà hai biết mình trước sau gì cũng không thể trốn thoát tội danh nên bà đã chẳng còn chút run sợ nào cả. Bà còn nói tiếp:

- Mày ngu lắm Hoa ạ. Mày rước rắn độc về nhà mà mày không biết. Bữa vụ cái Nhím suýt ăn phải cháo độc ấy, mày biết là ai làm không?

Bà hai vừa dứt lời thì tất cả đều trợn tròn mắt kinh ngạc, bà cả chỉ tay rít lên:

- Là mày???

- Tao không có rảnh. Nhưng chính mắt tao nhìn thấy cháu gái mày bỏ thuốc vào đó.

Trúc nghe bà hai nói xong sắc mặt liền trở nên tái xanh như tàu lá chuối, run run lắc đầu cãi:

- Không, mọi người đừng nghe bà ta nói. Cháu không có làm. Sao cháu lại đi hại con bé Nhím chứ?

- Vì mày muốn lấy thằng Khánh nên mày mới đổ tội cho cái Tâm. Mày ác khác gì tao đâu.

Bà cả liếc mắt nhìn Trúc rồi tát bốp một cái vào mặt bà hai nói:

- Mày nói dối, mày còn định vu oan giá họa cho con bé sao?

-Tao nói dối hay không thì mày hỏi con Thảo là biết.

Con Thảo nghe xong vội quỳ sụp xuống khai.

- Bẩm ông bà, tất cả là do cô Trúc ạ. Không phải tại con, con cũng mới biết cô Trúc là người bỏ thuốc thôi ạ. Nhưng con sợ không dám nói vì cô Trúc bảo nếu con mà nói thì bà cả cắt lưỡi con. Con vì sợ quá mới im lặng, xin lão phu nhân, xin ông bà, xin cậu mợ tha cho con.

Bà cả trợn tròn mắt nhìn về phía Trúc,  gân trên mặt bà cũng giật liên hồi rồi rít lên:

-  Trúc! Cháu còn gì để nói không?

Trúc lắc đầu khóc rồi lao về phía con Thảo tát bốp vào mặt nó nói:

- Mày...sao mày....mày dám vu oan cho tao? Kế hoạch chẳng phải mày với chị Mai bày ra cho tao để hãm hại cái Tâm cơ mà. Chúng mày định để tao gánh hết tội hả?

- Này cô Trúc, cái Nhím nó là con tôi, tôi không biết gì hết. Cô đừng lôi tôi vào chuyện này để giảm tội.

- Chị... chính chị?

Cậu hai không nói không rằng giáng mạnh bạt tay xuống mặt Trúc, cậu quát lớn:

- Đời tôi chưa bao giờ đánh đàn bà nhưng hôm nay nghĩ lại đến chuyện vợ tôi bị các người vu oan, cay lắm rồi đấy!

Nhóm em đã full rồi ạ, mai em viết ngoại truyện. Ai vào nhóm ib em nhé,đảm bảo mấy nữa còn có kịch tính các chị ạ. Đầu tuần tt giúp em nhé 😍😍😍😍chúc nhà mình đọc tr vui vẻ, bình an trong mùa dịch ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trangbuby