Chương 20

Cháp 20
Sáng sớm ngày hôm sau, bà cả dậy từ rất sớm sang ngó phòng cậu mợ hai. Mà thật ra đêm qua bà cũng chẳng chợp mắt nổi. Nhìn cậu mệt mỏi nằm trên giường, sống mũi bà cay cay. Bà nhớ ngày cậu còn nhỏ, cậu thích nghe bà hát lắm, mỗi lần bà hát cho cậu Đức nghe thì cậu đều rình trộm ngoài cửa. Có hôm thì bà không nói gì, hôm nào khó ở bà lại lôi cậu xềnh xệch ra chỗ khác. Đến ngày cậu phải học chữ, bà cũng chỉ thuê người dạy riêng cho cậu Đức. Ấy thế mà hồi đó cậu hai vẫn thông minh vượt trội hơn cậu Đức, trong nhà ai cũng yêu quý cậu nên thành ra bà lại càng ghét cậu. Có lần bà đi xuống tỉnh hai ngày mới về, thấy cậu Đức chạy ra cổng nhào vào lòng bu,  cậu cũng bắt chước lao ra cùng anh. Vì bà bồng cậu Đức trên tay rồi nên cậu chỉ có thể đứng dưới ôm chân bà, vừa ôm vừa cười rất dễ thương, nhưng mà tiếc bà lại hắt hủi cậu, bà còn đá cậu ngả chổng kềnh rồi chửi cậu cút cho khuất mắt bà. Khi đó cậu chỉ là đứa trẻ nhỏ xíu, cãi sao nổi bà? Giờ cậu trưởng thành rồi, càng lớn cái uy của cậu lại càng cao, cậu còn phong độ hơn thầy cậu ngày trẻ. Từ lúc biết cậu là con đẻ của mình, bà hối hận về quá khứ đã đem nhiều tổn thương cho cậu, bà hận cả cái người đã chia cách tình mẹ con của bà, nhưng bà cũng rất tự hào về cậu.

Bà đứng đó một lúc rồi xoay người bước đi, vừa đi vừa lau nước mắt. Hôm nay bà đích thân xuống bếp, chủ động nấu cháo hầm hạt sen cho cậu khiến người làm trong bếp đều kinh ngạc. Có sự xuất hiện của bà trong gian bếp nên thành ra không ai dám nói năng một lời gì. Thỉnh thoảng bà lại hỏi vú Bẩy.

- Vú biết bình thường thằng Khánh thích ăn món gì nhất không?

-Dạ cái này tôi cũng không rõ bà ạ. Vì cậu hai cũng ít khi thể hiện. Bà thử hỏi mợ hai xem.

- Ừ. Tôi biết rồi.
*********
Mà lúc này ở phòng cậu hai, cậu tỉnh dậy cũng đã lâu, cậu biết được bà cả xuất hiện trước cửa phòng cậu nhưng cậu không nói gì. Đêm qua cậu đã nghe vợ cậu kể lại toàn bộ sự việc rồi, cái việc bà cả chính là bu của cậu, là người sinh ra cậu, thực sự cậu vẫn chưa thể tin nổi, mọi thứ với cậu vẫn rất mơ hồ.

- Bu đi rồi cậu ạ.

Cậu liếc mắt nhìn sang cô, cậu “ Ừ” nhẹ một tiếng.

- Hôm nay cậu thấy cơ thể thế nào rồi? Có mệt lắm không?

- Cũng không mệt lắm.

- Cậu hai...

- Em sao thế?

- Em biết cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật bu Hoa chính là bu của cậu. Nhưng cậu có biết rằng hôm qua bu lo cho cậu lắm. Thậm chí là bu còn cầu xin em gọi cậu tỉnh dậy, lúc đó em cũng kinh ngạc lắm, khí chất thanh cao ngày thường của bu như bị vứt bỏ, trong mắt chỉ là sự lo lắng và quan tâm cậu thôi. 

- Em cũng sẽ quên nhỉ? em quên bà ấy đã từng làm gì với em sao? 

- từ nhỏ bu của em đã dạy “tha thứ” chính là đức tính quan trọng nhất của một con người. Chỉ khi ta “tha thứ” được thì tâm của ta sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 

Cậu im lặng trầm ngâm một hồi rồi kéo cô áp sát vào ngực mình. Cậu khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô rồi còn hôn lên trán cô một cái. Đúng lúc đó thì Trúc cũng đi tới, ngó qua khe nhỏ cửa sổ, thấy cậu mợ hạnh phúc bên nhau, Trúc tức mình lẩm bẩm vài câu rồi đi xuống bếp. Thấy bà cả trong bếp, Trúc đon đả nói:

- Bác, sao hôm nay bác lại đích thân xuống bếp vậy ạ? Bác để đó cháu nấu cho.

- Ừ bác nấu cháo cho thằng Khánh, cứ để đó bác làm được.

- Dạ, cháu cũng đang định xuống nấu cháo cho cậu. Mà cháu vừa đi qua phòng cậu, thấy phòng im lìm như kiểu cậu mợ vẫn ngủ. Mà mợ Tâm này kỳ ghê, chồng ốm mà cũng không chịu dậy sớm lo bữa sáng cho chồng.

Trúc cứ ngỡ sau khi nói thế thì bà cả sẽ xồn xồn lên kêu than. Chẳng ngờ bà chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

- Đêm qua lúc thằng Khánh tỉnh, nó cũng vất vả cặm cụi nấu cháo, đun thuốc rồi đun nước lau người cho cậu. Nó vất vả cả đêm ấy. Bác cũng dặn nó trước là bữa sáng nay cứ để bác lo.

Trúc nghe bà nói xong chỉ biết cười nhạt đáp:

- Dạ thế ạ.

- À Trúc này, bác nghe nói bu cháu bị ốm ấy. Cháu có về qua nhà xem bu thế nào thì về. Đằng nào lát thằng Mo cũng có việc đi qua nhà cháu, rồi bác bảo nó chở cháu về luôn.

Trúc đứng đó ngẩn tò te nhìn bà như một người mất hồn. Bà đang đuổi khéo Trúc đó sao? Chuyện bu Trúc bệnh, Trúc biết chứ, bà cũng biết bu Trúc bệnh vặt quanh năm mà, trái gió trở trời lại đổ bệnh cũng là lẽ thường tình. Cách cư xử này của bà khiến Trúc cảm thấy không quen. Thấy Trúc im lặng, bà dừng động tác quay lại hỏi:

-Sao thế?

- Dạ cháu không sao ạ.

- Cháu đừng buồn nhé, cháu sang đây chơi với ta nhưng Đặng gia đợt này đang nhiều việc, ta cũng không có nhiều thời gian dành cho cháu. Khi nào rảnh cháu lại qua chơi với ta sau nhé.

- Dạ vâng ạ. Cháu hiểu rồi ạ.

Trúc quay mặt đi chỗ khác, một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt, bà cả thấy thế cũng sững sờ theo. Bà biết Trúc rất muốn ở đây, bà biết Trúc rất thích cậu hai, nhưng lúc này bà không thể làm gì khác, thậm chí là bà còn chưa chắc có nối được quan hệ mẹ con với cậu không.

Bữa sáng hôm nay có lão phu nhân, bà cả, bà ba, vợ chồng cậu tư với Trúc thôi. Cậu mợ cả từ lúc biết tin cậu cả không phải con do bà cả sinh ra nên buồn rầu ở suốt trong phòng. Bát cơm còn chưa ăn được 1 nửa thì con Mây lại hớt hải đến báo tin chị Thắm lại nôn ra máu. Phòng chị Thắm đã vậy, lại tới phòng cậu hai, cô đang ngồi đút cháo cho cậu thì cô thấy “ người phụ nữ kia” phía sau lưng cậu, hai mắt bà ta đang rơi lệ máu, cô sợ hãi đánh rơi bát cháo nóng xuống đùi đến bỏng rát nhưng không thấm thía bằng nỗi sợ trong lòng.

Cậu thấy vậy liền vội vàng lấy tay hất bát cháo nóng xuống sàn, cậu hỏi:

- Tâm, em bỏng rồi này, sao còn ngồi yên đó. Không thấy rát à?

- Cậu Khánh... bà ta..bà ta phía sau lưng cậu.

Cô còn chưa dứt lời thì cái bóng đen kia ập xuống người cô khiến toàn thân cô nặng trĩu như có tảng đá lớn đè nặng khiến cô ngã phịch xuống đất. Cậu thấy thế vội vàng lao xuống giường ôm chặt cô khẽ hỏi:

- Tâm..em sao thế?

Cô nhìn cậu Khánh, không nghe rõ cậu nói gì vì bên tai toàn văng vẳng tiếng gầm gừ, đầu cô nặng trĩu rồi cũng ngất lịm đi. Bên tai cậu không ngừng gọi lớn:

- Tâm, mở mắt ra nhìn tôi. Mở mắt ra, em sao thế này?

- Người đâu? Người đâu hết rồi ?

Tiếng cậu gào hét inh ỏi cả căn phòng, tiếng lớn đến nỗi ông với thầy Cung đi tới sân cũng nghe tiếng rõ mồn một. Thầy Cung bảo ông:

- Không ổn rồi, tiến hành làm lễ ngay mới được.

Vừa thấy thầy Cung, cậu vội nói:

- Thầy Cung, vợ tôi sao thế này? Thầy nhất định phải cứu cô ấy.

- Lá bùa kia tôi đưa cho vợ cậu cũng không còn tác dụng nữa rồi. Xem ra oán khí ngày càng nặng. Để vợ cậu nghỉ ngơi, tôi với thầy cậu xuống đó lập đàn lễ xem sao.

- Tôi đi nữa.

- Không được. Cậu đang yếu lắm, xuống đó còn bị vật ngược lại đó. Nếu được thì để cậu gì con trai bà ta xuống hợp lý hơn.

Lúc ông sai người kêu cậu Đức xuống giếng cùng nhưng cậu chần chừ không muốn đi, còn mợ cả khăng khăng giữ cậu lại.

- Mình đừng đi, nếu sự thật như mọi người nói thì rất có thể đó là bu mình, chẳng lẽ mình định hại bu mình sao? Bây giờ vị thế trong nhà mình đã thay đổi, kể cả chú hai có bị làm sao cũng là chuyện tốt.

Cậu cả nhìn mợ cả, chau mày lại, ánh mắt đau đáu đáp:

-Tại sao những lời như vậy mình có thể nói ra được nhỉ?

- Em đang muốn tốt cho mình thôi. Bu mình làm hại họ là cũng để giúp mình.

Cậu cả trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt lơ đễnh như kẻ mất hồn nhìn ra ngoài cửa sổ phía vườn. Đột nhiên cậu đứng dậy nói:

- Không được, tôi phải ra xem thế nào.

Mợ cả nghe xong liền lao đến kéo tay cậu lại nói:

- không được. Em bảo mình đừng đi cơ mà.

Thế nhưng thấy cậu và thầy Cung cùng mấy người nữa cũng xuống lúc rồi, không kịp nữa, cậu cả mặc kệ mợ cả không thích, cứ thế bước đi.

Cái giếng này thực ra rất nông nên chỉ cần cái thang thật dài bắc xuống là có thể an toàn đi xuống đáy giếng. Giếng này có từ thời tổ tiên xa xưa, nghe ông nói từ thời thầy ông đã có rồi. Ngày xưa chiến tranh các cụ còn hay thiết kế kiểu một lối nhỏ làm hầm. Vừa bước xuống đáy giếng, mùi ẩm mốc và tanh tưởi xộc thẳng vào hốc mũi từng người. Ông với thầy Cung cầm đèn pin soi đi trước, thằng Mo, thằng Dần cầm đồ bước theo sau. Mỗi khi có tiếng động nào đó phát ra lại khiến thằng Mo với thằng Dần thót tim. Từ đầu đến cuối không phát hiện ra điều gì bất thường ngoài mấy đồ vật cũ kỹ. Cho tới khi đi sâu vào tận cùng cái hầm thì thầy Cung mới phát hiện ra một chòm đất nhô lên như một ngôi mộ. Lẽ nào đây chính là mộ bà ta? Thầy Cung sai hai thằng đào bới nhưng thằng nào thằng đó đều run cầm cập nhìn nhau. Khi phát cuốc đầu tiên chạm xuống thì một giọng nói rùng rợn như vang lên từ cõi âm.

- Đến rồi... đến rồi... haha...

Rồi một luồng gió lạnh thổi đến lạnh buốt cả sống lưng. Thầy Cung vội vàng đưa cho mỗi người một lá bùa và kêu mọi người giữ thật chặt. Thầy sai thằng Mo hất xô máu chó đen nó đang cầm trên tay vẩy 4 hướng, rồi thầy sai thằng Dần đặt bàn xuống sắp lễ. Nhưng mà sắp lễ tới đâu gió thổi lớn đến đó, đất cát bụi mù mịt còn xô đổ những vật dụng trên bàn. Tiếng cười haha từ cõi âm vọng lên cho tới khi cậu Đức xuất hiện. Gió cũng ngừng thổi, tiếng cười cũng vụt tắt. Cậu từ từ tiến về phía chỏm đất nhỏ nhô lên, khuôn mặt cậu trầm ngâm sờ nhẹ lên chỏm  đất, cậu nói với thầy Cung.

- Xin đừng làm hại bà ấy. Nếu có thể hay cho bà ấy đi siêu thoát.

- Tôi cũng rất muốn như vậy nhưng oán khí của bu cậu quá lớn. Nếu được, cậu hãy thức tỉnh bà ấy. Còn không bắt buộc chúng tôi phải làm lễ trấn yểm, thậm chí sẽ khiến bà ấy hồn siêu phách lạc. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tôi đánh đổi cái mạng này.

Cả ngày hôm đó, cô lúc tỉnh lúc mê, lần cuối cô tỉnh lại cũng là canh ba đêm. Lúc cô mở mắt đã không thấy cậu đâu, vú Trinh ngồi bên cạnh cô hỏi:

- Mợ tỉnh rồi à?

- Vú Trinh, cậu hai đâu vú?

- Cậu vừa sang phòng thắp hương tổ tiên rồi. Mợ thấy trong người thế nào? Ngày nay mợ với cô Thắm khiến mọi người lo lắng lắm. Hai người thỉnh thoảng lại ho ra máu.

- Cháu ho ra máu? Sao cháu không biết nhỉ?

- Mợ đang nằm lại ho vài tiếng là ộc ra cả máu. Mợ có biết cậu lo lắng cho mợ lắm không? Cả ngày nay toàn cậu chăm mợ ấy. Lão phu nhân với bà cả ngồi suốt chiều giờ trong phòng thờ tổ tiên.

- Vậy thầy Cung với thầy cháu về chưa vú?

- Hai người về từ sáng nay lúc mà mợ ngất ấy. Có điều không biết tình hình dưới đó sao rồi, ông với thầy Cung, cậu Đức, thằng Mo, thằng Dần vẫn lễ từ sáng giờ chưa thấy ai lên.

Vú Trinh vừa dứt lời thì bà cả cũng đi vào, bà mang cho cô một bát cháo, bà nói:

- Tỉnh dậy rồi thì ăn bát cháo này cho tỉnh người. Chắc đói lắm rồi đúng không?

- Dạ con cảm ơn bu, bu vẫn chưa đi nghỉ ạ?

- Bọn bay với thầy bọn bay như thế thì bu nghỉ sao được.

Cô nghe bà cả nói xong câu đó lòng chợt thấy ấm áp vô cùng. Tự nhiên cô cảm giác hình như bà đã chấp nhận cô là dâu con trong nhà rồi. Cô run run cầm lấy bát cháo trên tay bà, bà lại thở dài nói:

- Tay run thế kia thì xúc làm sao được mà ăn. Ngồi yên đó để bu xúc cho.

- Dạ thôi, làm phiền bu quá ạ.

Đúng lúc đó một giọng nói trầm ấm vang lên, cậu hai từ ngoài cửa đi vào nói:

- Đó là trách nhiệm của bu đấy. Bu đang nịnh em mà em không biết à?

Bà cả ngước mắt nhìn cậu hai, mắt bà rưng rưng ngấn lệ, cậu vừa gọi bà là bu rồi sao, bà xúc động chưa được bao lâu thì cái Sâm chạy tới báo tin.

- Bẩm bà, bẩm cậu mợ, mọi người đã đi lên rồi. Nghe nói vong hồn đi rồi ấy ạ.

Nhóm sắp full rồi ạ, ai vào nhóm ib em nhé. Các chị mình bên ngoài tt giúp em nhớ. Cháp này mà đc 2k4 like là mai cuối tuần em cũng đăng ạ🥰🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trangbuby