Chương 2
Cháp 2
Vài người bàn tán không thấy chú rể đâu tự nhiên cô tủi thân ghê gớm, cảm giác như có chiếc gai nhọn chắn ngang họng ấy. Cái Tình thấy vậy liền chạy qua an ủi chị vài câu, mặc dù đã biết trước kết quả của cuộc hôn nhân này rồi nhưng mắt cô vẫn rơm rớm, dẫu sao lấy chồng cũng là việc quan trọng nhất của đời người con gái. Trong khi đó đám cưới mà không có chú rể, để chuyện này lộ ra ngoài có khác nào bôi tro trát trấu vào mặt thầy bu cô đâu.
Thế nhưng đến nước này rồi cô cũng đâu còn lựa chọn nào khác, tạm biệt và dặn dò hai đứa em mình vài câu, cô bước lên xe hoa về nhà chồng với những lo âu dồn dập. Nhưng mà mấy đêm nay không ngủ nên thỉnh thoảng cô lại ngáp ngắn ngáp dài. Đường về nhà chồng còn khá là xa nên cuối cùng cô đã thiêm thiếp ngủ từ bao giờ. Đến khi gần tới nơi, cũng may có anh lái xe tốt bụng gọi cô dậy nói:
- Mợ ơi, gần đến nhà rồi, mợ dậy đi.
Anh tài xế phải gọi mấy câu thì cô mới giật mình bừng tỉnh.
- Dạ anh bảo gì ạ?
- Sắp về tới dinh thự rồi. Mợ dậy đi.
- Vậy à? Cảm ơn anh.
- Mợ đừng gọi tôi bằng anh, ông bà biết được quật tôi què chân.
Cô khẽ gật đầu. Khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà, trái với suy nghĩ của cô trong đầu, cô cứ tưởng nhà giàu lấy vợ thì pháo đỏ sẽ hoành tráng lắm, đằng này cô không thấy không khí huyên náo hay động tĩnh gì. Bà Giáo kêu cô xuống xe cô mới dám bước xuống, lúc này cô mới thấy được hết cơ ngơi của nhà họ Đặng, nó còn giàu gấp nhiều lần trong trí tưởng tượng của cô. Bức tường nghiêm trang kiên cố, ngôi nhà rộng lớn nguy nga như một cung điện, mái đỏ rực rỡ lộng lẫy dưới ánh mắt trời, trước cổng nhà có treo đèn lồng đỏ và chữ hỷ đỏ dán hai bên. Cả đời cô có lẽ cũng chưa thể nào tưởng tượng ra nổi trên đời lại tồn tại một ngôi nhà rộng lớn và đẹp đẽ như vậy. Bảo sao người ta đồn đại của cải nhà họ ăn tám đời chưa hết, ví ngôi nhà như một dinh thự.
Khi bước đến cổng, bà Giáo kêu cô bước qua một bếp lò than đốt hồng, nghe bà giải thích thì lò than hồng sẽ đốt hết những tà ma theo ám ảnh cô dâu và sẽ đốt vía của tất cả những kẻ độc mồm độc miệng. Khi bước vào chính điện ngôi nhà cô vẫn không thấy chú rể của mình đâu, thay vào đó cô thấy một bà lão tóc trắng ngồi chính giữa, hai hàng ghế đầu là một người đàn ông và người phụ nữ khuôn mặt nghiêm túc khi nhìn thấy cô. Và còn rất nhiều người khác, lúc đó bối rối quá cô cũng không dám để ý kỹ. Cô cúi đầu chào mọi người nhưng cũng không biết vai vế thế nào mà chào hỏi. Đúng lúc đó một người phụ nữ đứng dậy lên tiếng, cô nhận ra bà ấy, bà ấy chính là người cô gặp ở nhà mình hôm trước. Bà ấy giới thiệu người phụ nữ ngồi chính giữa cô phải gọi là bà nội, rồi tới thầy, bu lớn, bu hai, và bà là bu ba. Chưa kể mợ cả, mợ ba, mợ tư rồi chồng của các mợ... bấy nhiêu thôi mà khiến cô muốn chóng mặt luôn á.
Nói rồi bà nội lên tiếng:
- Cháu lại đây.
- Dạ vâng ạ.
Bà rút ở trong túi ra đưa cho cô chiếc phong bao lì xì màu đỏ cùng lời chúc tốt đẹp. Rồi sau đó cũng lần lượt từng người trong căn phòng tặng lì xì cho cô. Đến chiếc phong bao lì xì cuối cùng chính là của bà ba thì bất ngờ một bóng người chạy ra, giựt lấy chiếc phong bao trên tay cô tỏ vẻ thích thú. Sắc mặt của bà cả bỗng thay đổi, cô thấy hình như bà cực kỳ khó chịu, bà quát:
- Thắm, trả phong bao lì xì lại cho em.
Bà nội thấy thế cũng không hề vui vẻ gì, kêu bà ba đưa cô về gian riêng, nghi thức bái gia tiên để tới giờ hoàng đạo ngày mai. Cô được bà ba dẫn tới một gian khá là rộng lớn, bà ba dặn:
- Từ nay đây chính là buồng của con, vì ngày mai mới bái gia tiên nên con cũng chưa chính thức làm dâu nhà này nên dù gì con cũng phải giữ phép tắc. Con cần gì thì cứ lên tiếng, lát ta sẽ bảo con Mận qua phục vụ con. Sau khi con chính thức làm dâu nhà này thì sẽ học các lễ nghi và phép tắc cơ bản.
- Dạ vâng ạ.
Nói rồi bà ba bước đi, lúc cô bước vào gian buồng cô vẫn không quên ánh mắt và lời nói nhỏ của bà ba. Bà ba nói chúc cô may mắn, như vậy là ý gì?
Cánh cửa buồng vừa đóng lại, mợ cả đứng từ xa bĩu môi nhìn vào. Con Thảo là người hầu cho mợ liền nói:
- Mà mợ ơi, công nhận mợ hai xinh thật mợ nhỉ, hai má trắng hồng, mặt tròn trịa phúc hậu nữa. Đẹp hơn hẳn với các cô gái kia. Con ước được cái nước da kia là cả đời con không lo ế chồng.
Nghe con Thảo khen cô, mợ điên quá mợ lườm mợ nguýt, mợ nói gớm nhìn cái tướng lẳng lơ phát ớn, y hệt con Đào ở lầu xanh, cái mặt đó phải chát cả tạ phấn mới được trắng như thế, bình thường mà được cái nước da đó mợ đi đầu xuống đất. Rồi mợ phạt con Thảo phải đi gánh nước rửa chuồng lợn. Con Thảo nghe xong mới chợt bừng tỉnh, trước giờ mợ cả có thích ai xinh hơn mợ đâu, nó van nó lạy rối rít, nó tăng bốc vẻ đẹp của mợ lên chín tầng mây xanh, nó còn lảng sang chuyện khác để mợ nguôi giận.
- Mà mợ nghĩ lần này cậu hai lấy vợ thành công không mợ?
- Dào ôi, nó còn dựa vào cái bản lĩnh, cái tầm. Hiểu chửa?
- Mà con bấy lâu nay vẫn thắc mắc, rõ ràng các cậu lấy vợ có thế đâu, mà cậu hai lấy vợ khó khăn thế mợ?
- Mày đi mà hỏi lão phu nhân ấy. Cháu trai cưng của bà nên cách tuyển vợ cho cháu cũng khác người. Cứ đà này kiểu gì cũng hết đời không lấy được vợ cũng nên.
Nói rồi mợ đắc ý ngấm nguẩy bước đi, mợ bước được một đoạn thì thấy mợ ba cũng đi tới. Mợ cả với mợ ba trước giờ cũng không ưa gì nhau đâu, mợ cả luôn muốn mình là nhất nên vẫn tị bà nội cưng mợ ba hơn vì mợ ba có ông nội làm cán bộ cấp cao. Mợ cả định lơ mợ ba cơ nhưng mợ ba lại lên tiếng trước:
- Chị dâu, chị rảnh không?
- Hở? Thím gọi tôi á?
- Ở đây có em với chị, em không gọi chị thì gọi ai?
- Ừ phải. Thím gọi tôi có chuyện gì không?
- Chị em trong nhà sao lại xa cách thế chị? Chẳng là bu em vừa gửi cho em mấy miếng vải lụa đẹp để may đồ, bu em mua ở trên tỉnh đó. Chị vào buồng em xem thích miếng vải nào thì em tặng chị một miếng. Nhiều quá em may đồ cũng không có hết.
Mợ cả nhìn mợ ba, trong ánh mắt đầy sự nghi hoặc nhưng vẫn đi theo mợ ba, mặc kệ chứ, mợ đâu có ngu, của dâng tận miệng không biết đường mà đớp thì hoá con đần à.
- Chị dâu, chị nghĩ sao nếu như cô dâu tối nay sẽ chính thức làm vợ anh hai?
- Thím nghĩ nó có cửa à?
- Dạ vâng.
- Thím yên tâm, rồi nó cũng chạy mất dép như những đứa kia mà thôi.
- Em nhìn con này rồi, theo em quan sát nó không đơn giản đâu chị. Nó mà lấy được anh hai, mà bà nội coi trọng anh hai như thế, chắc chắn bà cũng sẽ coi trọng nó.
- Úi dào thím nghĩ xa như vậy làm cái đếch gì? Thím biết chú hai nhà mình lạnh như băng ấy, có lấy vợ cũng chỉ để hoàn thành nhiệm vụ.
- Em cảm giác không yên tâm đâu chị.
- Ừ thì cứ cho là vậy đã nhưng mà tính toán trước chỉ tổ đau đầu, đến đâu mình tính đến đó.
- Vậy từ giờ mình làm đồng minh vui vẻ nhá chị, thật lòng em cũng không muốn chị em mình xa cách.
Mợ cả nghe xong cũng không thèm suy nghĩ mà gật đầu. Kể ra chơi với mợ ba có lợi lắm, nhà mợ giàu như vậy cơ mà. Hai mợ nhìn nhau cười đắc ý!
Đến bữa tối hôm đó, cô được mời ra ăn tối với mọi người như thường. Cô đưa mắt nhìn bàn ăn một lượt, chu choa toàn là những món ăn mà cô chưa bao giờ nhìn thấy. Mọi người kéo ghế ngồi xuống chỗ của mình như một thói quen, cô có chút bối rối thì mợ tư nói:
- Chị ngồi cạnh em đi.
Sau đó có hai người gia nô bước đến, người thì chia đũa, chia bát, người thì xới cơm. Lúc sau cô cũng thấy chị chồng của cô xuất hiện, trông chị ấy không ổn cho lắm, mặt mũi thâm xì sưng húp, nhìn như là vừa bị đánh, chị nhìn cô một cái, rồi cúi đầu ăn cơm xong cũng không ngẩng đầu lên nữa. Cả bữa cơm, tuyệt nhiên không một ai nói bất kỳ câu chuyện nào cả. Cô khẽ thở dài, đến giờ phút này vẫn chưa biết chồng mình là ai.
Ăn cơm xong thì bà nội cũng kêu cô về phòng, con bé Mận là người được chỉ định theo cô sau này. Được cái con bé hiền lành dễ thương mà lại cùng độ tuổi như cô nên dễ nói chuyện lắm. Cô lên tiếng hỏi con bé.
- Mận này, em ở đợ ở đây lâu chưa?
- Dạ em ở từ năm em 13 tuổi mợ ạ.
- Em biết gì về chị Thắm không? Chị ấy bị vậy lâu chưa?
Con bé Mận ngó nghiêng một lượt rồi mới dám kể:
- Con nghe nói cô Thắm hồi nhỏ bị ốm sốt lên cơn co giật làm ảnh hưởng tới não, từ đó trí não như trẻ lên 6 mà thôi, cứ điên điên khùng khùng vậy đó mợ. Cô là con của bà cả sinh ra nhưng mà bà đối xử với cô bạc bẽo lắm mợ ạ. Cô bị đòn roi suốt thôi.
Cô nghe vậy khẽ thở dài, có chút thương xót với người chị này, đến ngay cả bà sinh ra chị mà còn không yêu thương chị thì bất hạnh nào bằng. Cô vừa muốn hỏi con bé Mận thêm một chút về cậu hai nữa thì vú Bẩy đi ra gọi lớn.
- Mợ hai, mợ vào phòng nghỉ ngơi đi. Còn con bé Mận, ra giếng múc nước chuẩn bị đồ ngâm chân cho lão phu nhân.
- Dạ vâng vú.
Con bé nhanh chóng rời khỏi, cô nhìn ánh mắt bà vú có gì đó rất giận dữ khi thấy con bé Mận đứng nói chuyện với mình. Cái nhà này đúng là lạ ghê cơ.
Nửa đêm đang ngủ, cô ngửi thấy mùi hương xộc thẳng vào hai hốc mũi. Cô khẽ động đậy, phát hiện mình đang nằm trên nền đất lạnh lẽo. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống qua khe cửa, cô thấy cái bóng đổ dài đang ngồi xổm quay lưng vào trước mặt mình.
Dù rất run sợ nhưng cô vẫn cố gắng nhướn dài cổ ra để nhìn cho rõ. Người đó bày ra rất nhiều cơm trắng, mỗi bát cơm còn có quả trứng và cắm cả ba nén nhang nữa. Bao năm chăn trâu chăn bò ở nghĩa địa nên ít nhiều cũng rèn luyện cho cô chút bản lĩnh, cô khẽ ho một tiếng rồi hỏi:
- Cô gì ơi, cô đang cúng cơm cho ai đấy?
Người đó vẫn nhất quyết không chịu lên tiếng, bỗng dưng cánh cửa phòng mở toang ra, cô thấy chị chồng mình mở miệng cười vỗ tay hoan hô:
- Vui quá, vui quá, thơm quá, thơm quá!
Người kia nhìn chị ấy nhưng dường như không thèm để ý tới chị ấy, chỉ chú tâm vào công việc của mình là châm nến trắng. 13 ngọn nến phát sáng, cô khẽ rùng mình khi thấy 12 bài vi đều có tên cả. Đột nhiên cô nhớ đến lời đồn 12 nàng dâu trước nhà họ Đặng. Bài vị thứ 13 chưa để tên ai, liệu có phải tiếp theo là cô không?
Đột nhiên người chị chồng của cô lại vỗ tay cười.
- Đẹp quá, đẹp quá!
Rồi chị ta đếm từng bài vị một, đếm từ số một tới số 12 rồi quay qua nhìn cô, tự nhiên lúc đó khi nhìn ánh mắt người chị chồng này cô lại có cảm giác rất khác thường, giống như chị ấy đang muốn nhắn nhủ với cô điều gì đó. Bỗng nhiên người phụ nữ kia cũng quay lại, một khuôn mặt xa lạ cô chưa nhìn thấy, khi bà ấy cất giọng lại ồm ồm như tiếng đàn ông.
- Mợ có thắc mắc về 13 bài vị này không?
- Có, có ạ.
-Là 12 nàng dâu trước của cậu, mợ là cô dâu thứ 13.
- 12 nàng dâu trước? Tức là 12 người đó đã chết?
Nghĩ đến đây cô lạnh hết sống lưng. Người phụ nữ kia cười nói tiếp.
- Tôi cho mợ một cơ hội. Mợ có muốn tiếp tục làm người Đặng Gia nữa không? Nếu muốn tiếp tục thì mợ phải xác định mình là người phụ nữ xấu số thứ 13. Đổi lại cả gia đình mợ sẽ được no ấm. Còn nếu không, mợ có 5 phút để đứng dậy rời đi, từ nay mợ sẽ không còn liên quan gì đến Đặng Gia. Và tất nhiên cái nghèo sẽ bám theo mợ cả đời.
Người phụ nữ kia nói xong câu đó thì bất ngờ chị chồng cô vỗ tay nói:
- Bước vào nhà Đặng Gia, chết làm ma Đặng Gia!
Người phụ nữ lườm chị chồng cô một cái, lúc đó trống ngực cô đập nhanh tới nỗi tưởng chừng bắn ra khỏi lồng ngực. Ngày đồng ý đi lấy chồng, cô đã xác định đổi cuộc đời này để lấy sự ấm no cho gia đình mình. Nếu như cô chết, mà gia đình được ấm no thì cô cũng cam lòng. Có điều trước khi chết cô muốn hỏi một câu:
- Tôi đồng ý ở lại đây vì lấy chồng phải theo chồng. Nhưng trước khi tôi chết, tôi muốn hỏi hiện tại chồng tôi đang ở đâu? Hay là cũng chết rồi? Và Đặng Gia lấy tôi để gả cho người chết sao?
Cô nói xong câu đó chỉ kịp nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của người phụ nữ kia. Sau đó, cô từ từ thiêm thiếp không còn biết gì cả. Đến khi cô tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau. Ánh nắng mặt trời nhảy nhót trên những lá cây, tiếng chim kêu hót líu lo vui nhộn, cô vẫn còn chưa biết mình đang ở đâu thì cô đã thấy người đàn ông mặc bộ đồ tây đang ở trước mặt cô. Cô tự hỏi liệu đó có phải là cậu hai không? Nếu là cậu hai thì đúng là cậu đẹp thật ấy, cậu có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú lắm, trán cậu rộng thông minh anh khí, mũi cậu cao thẳng tắp, dáng người cậu lại cao lớn nữa, bé giờ cô chưa gặp ai đẹp như cậu đó. Thế nhưng cậu kiêu lắm, gương mặt cậu chẳng giống với bộ dạng của người đàn ông muốn lấy vợ, cái thái độ của cậu cứ như bị người ta ép cưới ấy.
( Vì mấy tháng nay em mới quay lại viết gia đấu nên em tha thiết xin mọi ng ít nhận xét để em hoàn thiện hơn nhé🥰🥰🥰tương tác dạo này tụt quá nên em cũng buồn lắm mọi ng ơi, mọi người cố gắng like và share, cmt giúp em để bài viết nổi lên, hay dở gì em nhận hết. Cháp này em xin đủ 2k like ạ. Nhóm lát em lên c10, ai vào nhóm ủng hộ em thì ib em nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top