Chương 14

Cháp 14
Nghe tiếng hô hoán, cô với cậu cũng bật dậy xỏ vội đôi guốc gỗ bước ra ngoài. Đúng là chị Thắm đang nằm trước cửa gian phòng cô, mồm chị hộc rất nhiều máu đen, nhìn chị mà ai cũng cả kinh. Cậu Khánh gấp gáp bế chị đi về gian phòng của chị rồi cậu sai đám gia nô đi gọi thầy lang tới. Lúc sau thì lão phu nhân, ông và bà cả cũng có mặt. Cô lén để ý sắc mặt bà cả, đây là lần đầu tiên cô thấy bà tỏ vẻ lo lắng cho chị, bà vội vàng hỏi:

- Đi gọi thầy lang chưa?

- Gọi rồi, chắc thầy đang trên đường tới.

Cậu Khánh vừa dứt lời thì thầy lang vừa đi vừa chạy từ cổng đi vào. Trên vai thầy còn cầm theo hộp thuốc làm bằng gỗ, thầy lang kêu mọi người tránh ra để thầy khám cho chị Thắm. Bà cả sốt ruột nói:

- Thầy nhất định phải cứu con tôi.

- Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin bà yên tâm.

Bình thường bà cả bạc bẽo với chị Thắm là thế nhưng trong lúc thấy chị nguy hiểm thì bà cũng hết sức lo lắng. Có lẽ đó chính là bản năng của người làm mẹ, trong thâm tâm người mẹ nào cũng muốn con mình được khỏe mạnh.

Cô đứng nhìn chị Thắm trên giường bệnh, bất chợt cô thấy thấp thoáng bóng dáng “ người phụ nữ đó” đang đứng đầu giường chị Thắm nằm. Hai mắt người phụ nữ đó đỏ ngầu một màu máu, người đó còn quay qua nhìn cô nhoẻn một nụ cười nữa. Cô sợ  hãi lùi lại, cậu Khánh đứng phía sau cô thấy sắc mặt cô không ổn liền hỏi.

- Cô sao vậy?

Cô từ từ đưa tay chỉ về phía đầu giường chị Thắm nằm, nhưng lúc đó cái bóng dáng kia cũng không còn xuất hiện, trước mặt cô chỉ là một khoảng trống, mọi thứ vẫn đang hết sức bình thường. Cô khẽ dụi mắt, cậu Khánh không thấy cô trả lời lại hỏi tiếp:

- Sao thế?

- Cậu... cậu vừa nhìn thấy người phụ nữ kia không?

- Người phụ nữ nào?

-Vậy chắc em hoa mắt.

Cậu nhìn cô, hai hàng lông mày rậm khẽ nhíu lại đầy nghi hoặc. Sau một hồi thăm khám cho chị Thắm xong thì thầy lang nói chị Thắm không sao, mạch đập vẫn rất bình thường, rồi thầy bảo sẽ kê thuốc bổ cho chị uống là được. Ông bà nghe thầy lang nói cũng thở phào nhẹ nhõm, ông dặn thầy lang:

- Vậy kê loại thuốc nào tốt nhất giúp tôi. Bao tiền cũng không thành vấn đề.

- Dạ ông, tôi biết rồi.

Cô nhìn chị Thắm, gương mặt chị trắng bệch nằm im thin thít chợt thấy gai gai trong người. Ông thầy lang kê thuốc xong đi khỏi thì đột nhiên chị lại mở trừng trừng mắt rồi ngồi phắt dậy, chị bắt đầu cười điên dại rồi ho lên vài tiếng, sau đó mồm lại phun ra máu khiến cho mọi người đều kinh hãi. Bà cả lại bắt đầu kêu gào con Mây mau chạy ra gọi thầy lang vào. Vô thức bà liếc mắt nhìn sang cô, bà trợn mắt nhìn cô mà quát:

- Mày cút đi, đứng đây mà ám quẻ con tao à?

Cậu Khánh nghe vậy định lên tiếng thì cô kéo tay cậu lại. Thế rồi cậu đưa cô về gian phòng hai vợ chồng, trong đầu cô lại nhớ đến những lời thầy Tài nói, con ma đó nó đang hành hạ chị Thắm sao? Rốt cuộc con ma đó nó hận ai trong nhà đến mức vậy? Có phải.... bà cả đã làm gì nó không?

Bữa sáng hôm đó ông với bà ở trong phòng trông chừng chị Thắm nên thành ra mâm cơm cũng có vài người. Dạo này trong nhà liên tiếp chuyện xảy ra cũng khiến lão phu nhân mệt mỏi trông thấy. Lúc cô đã ngồi vào bàn rồi thì bé Nhím chạy xuống muốn ngồi bên cô, chẳng ngờ mợ cả quát:

- Nhím, ra đây ngồi với bu. Ngồi đó cẩn thận chết lúc nào không hay đâu đấy.

Cô biết mợ cả đang tức mình nên cũng không thèm nói nhiều, lão phu nhân nghe mợ cả nói cũng giáo huấn mợ vài câu. Trúc xuống sau nhưng vẫn kéo ghế ngồi bên cạnh cậu hai như một thói quen. Trong bữa ăn Trúc cũng có đưa đẩy với cậu nhưng cậu không để ý nên thành ra chị ta vừa không được kết quả gì lại vừa mang tức vào người.

Hết cả ngày hôm đó mà chị Thắm thỉnh thoảng vẫn cười điên dại xong lại thổ huyết nên ông bà phải đưa chị lên viện huyện. Nghe đâu bác sĩ khám cũng không ra bệnh, kêu mọi thứ vẫn bình thường nhưng cứ giữ chị ở lại theo dõi thêm.

Bả cả bận bịu sớm tối ở viện với chị Thắm rồi nên thành ra Trúc cũng chỉ quanh quẩn bên mợ cả. Mợ cả hai mặt lắm, lúc thì mợ nói sẽ giúp Trúc, lúc mợ lại nói giúp con Thảo để nó ngoan ngoãn nghe theo lời mợ dặn. Vì nhà đang nhiều việc mà cậu cũng bận bịu không có nhà nên Trúc cũng chưa có thời cơ làm gì được.

Trưa đó cô cũng xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà như thường lệ. Lúc cô xuống đã thấy Trúc ở đó, thấy cô thì Trúc cũng không chào không hỏi như mọi lần. Mà cô cũng chẳng rảnh đâu mà quan tâm tới cô ta. Xa xa, Trúc thấy cậu hai đang đi tới gần, cô cũng vừa xoay người bước về phía cửa bếp thì Trúc liền đưa chân ra ngáng chân cô. Trúc nghĩ cô mà bị sẩy chân ngã dập mặt xuống đất lại trước mặt cậu hai thì chắc tức cười muốn chết. Rất tiếc, cô đã không ngã mà lại còn được cậu kịp thời đỡ lấy. Cảnh vợ chồng người ta tình cảm ôm nhau mà Trúc tan nát cả cõi lòng. Cậu lại chẳng để tâm đến Trúc, cậu nhẹ nhàng hỏi vợ xem có sao không. Cô thì đơ cả người, hôm nay cậu lại về ban trưa cơ. Chợt nhớ tới Trúc đang đứng ở đây, cô chủ động vòng tay qua ôm cậu, đầu cô gục vào bả vai cậu, cô nói nhỏ:

- Em có sao đấy.

Xong rồi cậu kêu mọi người tiếp tục nấu cơm, còn cậu đưa cô về gian phòng trước. Cậu mợ tình cảm quá thành ra một số người tức quá mà không làm gì được, chỉ lẩm bẩm với nhau:

- Eo ôi con gái mà như mợ Tâm đúng là con chưa thấy ai đó cô Trúc. Nói thật chứ con thấy tí ta tí tởn như gái lầu xanh, trước mặt bao nhiêu người vậy mà thản nhiên ôm cậu. Trơ thật!

Con Sâm đứng gần đó nghe con Mây nói vậy liền nói:

- Ơ hay con này, việc của mày à? Vợ chồng người ta tỉnh củm đâu ảnh hưởng gì tới mày.

- Nhưng mà ngứa mắt!

Trúc đứng đó nhìn theo bóng lưng hai người, ngẫm con Mây nói cũng đúng, nhất định cậu đã bị mê hoặc hoặc bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Trúc đoán cậu cũng chẳng yêu thương gì cô đâu, cô lẩm bẩm cứ đợi đấy, cô sẽ giành lại tất cả những thứ lẽ ra thuộc về mình.
*******
Cậu đỡ cô về tới gian phòng hai người cũng giả vờ  lạnh lùng buông tay nhau ra. Cậu nói:

- Cô cũng diễn tốt lắm.

- Cậu thì kém gì em đâu.

- Thôi bây giờ tôi không tranh cãi với cô nữa. Tôi có chuyện muốn nói nè. Tôi vừa ở viện huyện về.

- Thế tình hình chị Thắm sao rồi cậu?

Cậu thở dài lắc đầu, rồi cậu nói:

- Khả năng tôi phải đến nhà thầy Tài rồi hỏi cho rõ địa chỉ của thầy dạy thầy ấy.

- Cậu cũng tin có ma rồi hả?

- Không. Nhưng mà đâu còn cách nào khác. Còn nước còn tát thôi.

- Coi bộ cậu cũng quý chị Thắm nhỉ?

- Chị Thắm là con bà ta nhưng dù sao hồi nhỏ chị cũng rất tốt với tôi. Hơn nữa anh chị em trong nhà đâu thể mặc kệ nhau được.

Cô gật gù nghe cậu nói có lý lắm, cô hỏi:

- Thế bao giờ cậu đi?

- Tôi định sáng mai.

- Cậu cho em đi mới.

- Không được.

- Sao không?

- Cô vết thương đã lành lặn hẳn đâu mà đòi đi. Tốt nhất cô ở nhà cho lành.

- Vết thương của em chưa lành hẳn nhưng mà cũng không thấy đau nữa. Hơn nữa dù sao em cũng có duyên với người phụ nữ kia, biết đâu tới đó em nhờ thầy sẽ giúp. Dù sao thầy cũng không thể trơ mắt nhìn em bị hại.

Cậu nhìn cô, suy nghĩ một hồi rồi cậu hỏi lại:

- Cô có chắc mình ổn không?

- Cậu yên tâm, em tuy bé người thế này thôi nhưng mà khỏe lắm.

- Cô thì bé cái nông nỗi gì? Càng ngày tôi càng thấy cô phát tướng hơn ấy. Người ta bị ốm thì còi đi, cô thì như con lợn sề đến nơi rồi.

Cô bĩu môi rõ dài, cái cậu này mắt có vấn đề sao mà không nhận ra cái vẻ đẹp của cô thế nhỉ? Lấy cậu một thời gian, chẳng phải làm việc nặng nhọc nên cô thấy da cô còn đẹp hơn cả hồi con gái luôn ấy. Thi thoảng soi gương cô còn tự khen mình xinh đáo để. Đến ngay cả mợ tư còn trêu người ta lấy chồng ngày càng héo úa, đằng này cô càng ngày càng trẻ ra cơ mà. Cậu hai đúng là có mắt như mù, thôi không chấp làm gì.

Tối đến cô đang nói chuyện với mợ tư thì thấy thấp thoáng bóng dáng bà cả đang từ cổng đi vào. Cô cũng hỏi mợ tư tình hình xem sống ở đây mợ có nghe ai nói gì về ma quỷ không, đáng tiếc mợ chẳng biết gì sất. Cũng phải thôi, cậu hai còn không biết thì nói gì đến mợ. Nhiều lần cô cũng muốn hỏi bà ba nhưng lại không biết nói từ đâu. Bà hai thì ở suốt trong gian phòng nên cô cũng ít có cơ hội tiếp xúc. Chị Thắm là con bà cả, cô thiết nghĩ chị đang bệnh như thế, biết đâu nói chuyện này với bà cả sẽ moi được thông tin gì đó, ít nhiều cũng được.

Đáng tiếc bà cả ghét cô nên chỉ cần nhìn thấy cô bà đã thấy ngứa mắt rồi. Cơ mà được cái cô giỏi kiên trì lắm, cô nói một hồi thì bà cả cũng chịu vào phòng nói chuyện riêng với cô. Bà hỏi:

- Tao không có nhiều thời gian đâu, mày có gì thì nói lẹ lên.

- Bu Hoa, bu ở đây bao nhiêu năm rồi, bu có biết nhà mình có ma không?

Bà cả nghe xong sắc mặt thay đổi rõ rệt, bà trừng mắt nhìn cô rồi quát:

- Đất tổ tiên ở bao nhiêu năm, ma quỷ gì ở đây? Mày đừng có mà ăn nói linh tinh.

- Bu biết rõ chị Thắm bị bệnh không phải là bệnh thường mà, chị ấy là bị bệnh về đường âm.

- Ai nói mày thế?

- Bu, con đến đây là nói chuyện nghiêm túc với bu. Chị Thắm tuy bị bệnh nhưng dù sao chị cũng là con của bu, là người mà bu mang nặng đẻ đau suốt 9 tháng 10 ngày. Người mẹ nào cũng thương con đúng không bu? Bu biết gì thì bu cứ nói, hoặc là bu làm lễ cho chị Thắm đi, để người ta hành tội chị ấy.

Bà cả nghe cô nói vậy cũng bắt đầu suy nghĩ, khuôn mặt bà trở nên trầm ngâm hơn, nhưng chẳng mấy chốc bà lại về trạng thái ban đầu, bà nói:

- Tao không hiểu mày nói linh tinh gì cả. Con tao bệnh thì đã có thầy lang với bác sĩ chữa bệnh. Không tới lượt mày lo, mày lo cho cái thân mày chẳng xong còn bày đặt lo cho ai.

- Con không nghĩ là đến giờ phút này bu biết nhưng vẫn trơ mắt nhìn chị Thắm bị người ta hành hạ.

- Mày câm miệng lại! Mày không cần dạy tao cách làm bu, nghe chửa? Đừng có để tới lúc tao tống cổ mày ra khỏi nhà cho mày đỡ nhiều chuyện. Dâu với chả con, cút ra ngoài!

Cô cũng không dừng lại mà nói tiếp:

- Bu, đừng vì một điều gì đó không đáng mà để mình phải hối hận.

- Mày đang trù con tao đấy à? Mày mau cút ra khỏi phòng tao, tao không muốn nghe mày nói.

- Con đã đi xem bói, thầy ấy nói chị Thắm bị người ta hành. Cái vong hồn ấy oán hận nhà mình lắm, đã có người yểm nên tình hình mới khá hơn.

Bà cả nghe đến đây cũng khựng người lại, cái ngón tay chỉ thẳng mặt cô cũng dần buông xuống. Mồm bà lẩm bẩm.

- Tao không biết gì cả!

Lúc sau thì vú Bẩy đi vào nên cô cũng không nói gì thêm, lẳng lặng xin phép về phòng trước. Khi cô bước ra tới nửa sân thì vú Bẩy gọi lại.

- Mợ Tâm!

- Vú gọi con ạ?

Vú Bẩy gật đầu nói:

- Lúc tới cửa phòng, tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của mợ và bà cả.

- Dạ vâng.

- Tôi thì ở Đặng gia mới được 20 năm. Nhưng mà tôi tin lời mợ nói vì chính tôi đã từng mơ thấy vong hồn ấy.

- Vú cũng mơ thấy ạ?

- tôi có mơ thấy 1 lần thôi. Bu tôi cũng là người có căn số, bu cũng bảo đất này có vong dữ lắm. Mà phận người ở biết thì ở thôi chứ không dám nói nhiều.

- Vậy vú có cách nào không?

- Hay là mợ đến tìm vú Trinh đi. Vú ở đây từ ngày ông mới lấy bà cả nên vú biết nhiều hơn tôi.

- Vú Trinh là bu của cái Nếp hôm vừa rồi chết dưới giếng nhà mình ấy hả vú?

- Đúng rồi. Vú Trinh ở làng Hà, đường đi khá là xa. Nhưng nếu đi lối tắt thì cũng gần hơn rất nhiều.

Cô gật đầu cảm ơn vú Bẩy. Từ ngày cô về Đặng gia, có lẽ vú Bẩy là người ít động chạm gì tới cô nhất.
******
Sáng hôm sau chưa tới canh ba cô đã tỉnh giấc, thực ra là lòng cô bồn chồn quá nên cũng có ngủ được mấy đâu, hơn nữa cô chỉ sợ khi mở mắt cậu đã trốn cô đi một mình. Cô canh cậu ác lắm, mang tiếng đàn bà con gái mà khi ngủ chân lại quắp chặt lên người cậu, nhìn cái tư thế ngủ chẳng ra thể thống gì đâu nhưng cô mặc kệ. Canh ba cậu cũng tỉnh giấc, hai người thay quần áo để đi. Chuyện này cậu cũng chưa muốn nói cho lão phu nhân vì sợ bà lo lắng nên hồi tối qua cậu có nói dối bà rằng cậu đưa cô đi cắt thuốc bổ sinh con, cũng có thể đi hai ngày mới về. Bà thì cũng mong ngóng cô cậu có con nên cũng rất vui vẻ đồng ý.

Cậu bảo thầy của thầy Tài đang ở trên núi nên từ đây tới đó phải đi đường tắt, bắt buộc phải đi xe đạp. Cậu đèo cô đằng trước, cô ngồi vắt vẻo đằng sau,một tay ôm eo cậu, một tay soi đèn pin nhìn hai người cũng tình cảm đáo để.

Trời hôm nay mới sáng ra nắng đã lên cao, cô ngồi phía sau hỏi cậu:

- Cậu có mệt không?

- Cô nói nhiều mới khiến tôi mệt đó.

Cô xị mặt không dám phát biểu thêm câu nào nữa, hai người yên lặng men theo con đường đê mà đi. Khi đã đi được đoạn khá xa, cô sợ cậu mệt nên nói:

- Cậu ơi, hay ngồi xuống nghỉ tí đã.

- Tôi chưa mệt nên vẫn có thể đi được tiếp.

- Nhưng em mệt, em khát.

Cô phải nói thế thì cậu mới dừng xe lại ven đường. Rồi hai người ngồi tạm dưới bụi tre gần đó, cũng may cậu cũng chuẩn bị khá nhiều đồ ăn và nước uống nên cũng không sợ đói khát. Cô liếc mắt nhìn cậu, thấy trán cậu nhễ nhại mồ hôi, cô khẽ đưa tay lau mồi hôi trên trán cậu, khoảnh khắc đó tình cảm lắm luôn á.

Đợi cô ăn uống xong xuôi thì cậu mới lái xe đi tiếp. Đi qua làng Chuộn thì tới làng Vài, từ làng vài đi tắt qua khu rừng nhỏ là tới chân núi. Khi nào cảm thấy không khí yên tĩnh quá thì cô lại lảm nhảm phía sau, cậu nghe kể ra cũng vui tai, mệt mỏi cũng như dần tan biến. Khi chuẩn bị đi vào khu rừng nhỏ kia thì cậu có dừng lại nhà người dân gần đó, thuê họ một số tiền để họ dẫn lối cho nhanh. Sau hơn một giờ đi bộ trong khu rừng thì cuối cùng cô và cậu cũng nhìn thấy đường dưới chân núi. Trời lúc này đã là trưa, nắng đã lên tới đỉnh đầu. Người dân còn nhiệt tình chỉ lối cho cậu vào nhà thầy của thầy Tài, thầy ấy tên là Cung. Nghe người dân kia nói thì thầy Cung giỏi lắm,nhưng không phải ai gặp thầy ấy cũng giúp, vạn sự tuỳ duyên. Mà cô có một linh cảm nào đó mách bảo rằng mình sẽ đủ duyên với thầy ấy. Đi thêm một đoạn, tự nhiên cô có một cảm giác rất xấu, mà cậu hai cũng vậy, cậu còn kêu cô nhìn lại đằng sau xem có ai đi theo không? Nhưng mà đường vắng tanh chẳng có bóng người, hai bên toàn là núi với bạt ngàn cây cối um tùm. Đột nhiên, có mấy người từ đâu nhảy xuống chắn ngang xe hai người, mặt người nào người đó hằm hằm sát khi nói:

- Được lệnh bà cả Đặng gia, hôm nay bọn tao sẽ cho chúng mày về gặp tổ tiên!

Huhu tương tác giúp em nhé các chị mình🥰🥰🥰 2k2 like nè, đủ rồi em đăng nhé. 🥰 nhóm lát em lên c26, đang hồi cực gay cấn luôn ạ. Ai vào nhóm ib em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trangbuby