Chương 13
Cháp 13
Lúc này, đám gia nô cũng chạy đến vây quanh, mặc dù họ thương cô lắm nhưng mà thân phận người ở thấp cổ bé họng họ đâu thể làm gì khác. Lão phu nhân đi chùa cùng bà hai rồi, bà ba không biết cũng đi đâu, mợ tư có van xin nhưng cũng chẳng ăn thua. Mợ cả đã thế cũng điên gào chửi bới cô là hạng phụ nữ ác độc, mợ còn ra sức kêu chúng nó đánh mạnh tay hơn nữa. Từng cái roi cứ thế vun vút quất mạnh, quất đến nỗi cô cảm giác như lục phủ ngũ tạng cô cũng đang muốn dập hết ra, thậm chí cánh tay cũng bị đánh đến độ không còn sức mà bám xuống nền đất. Oan ức mà không thể làm gì khác, cô bất lực bật khóc van xin:
- Bu Hoa, nghe con nói đã. Con không có...
Giọng bà cả cao vun vút rít lên:
- Đến giờ này mày còn chưa nhận tội. Mày già mồm lắm, chính mày nấu cháo cho cháu tao, trong cháo có độc mà mày còn nói không có. Nếu như hôm nay không phải cái phúc nhà tao lớn thì mạng cháu tao đã bị mày hại chết. Loại đàn bà ác độc và xảo quyệt như mày chết cũng không ai thương.
Bà cả vừa rủa cô vừa chửi hai thằng gia nô.
- Bà cho chúng mày ăn để chúng mày không có sức thế hả? Đánh mạnh tay cho bà!
Từng cái roi lại liên tiếng giáng xuống mỗi lúc một mạnh hơn. Mái tóc đen của cô cũng rũ xuống mặt đất, người ngợm cảm giác như không còn sức sống, hai mắt cô cũng mờ dần. Mợ Tư thấy thế lại bật khóc quỳ xuống van xin.
- Bu, xin Bu dừng tay lại, dừng tay lại. Bu định đánh chết chị ấy luôn à? Bu đừng quên chị ấy là vợ anh hai đó. Anh hai mà biết sẽ không tha cho bu đâu.
Bà cả nghe xong sắc mặt khẽ thay đổi, mợ cả thấy thế liền quát:
- Thím tư, không phận sự của thím thì thím im miệng đi, nếu như hôm nay con của thím mà bị người ta hại thím có để yên được không? À tôi quên, thím làm gì có con đâu mà hiểu.
- Chị Mai, chuyện này dù gì đầu đuôi chưa rõ ràng, nhà còn có bà nội, có thầy, mọi người không thể đánh đập người ta đến chết như vậy được.
Lúc này, người cô cũng mềm oặt nằm vật xuống đất, cũng chẳng có sức mà kêu gào, cô khẽ đưa mắt nhìn về phía cửa gian phòng mình, giá như, giá như cậu xuất hiện thì tốt biết mấy. Hai mi mắt cô cũng từ từ nhắm lại, bất ngờ có tiếng quát vang lên, giọng nói này rất thân quen, cô cố gắng mở mắt ra nhìn, kia đúng là gương mặt cậu rồi.
- Bọn khốn, chúng mày dừng tay lại!
Cậu Khánh hai mắt đỏ giận dữ xông tới, cậu giựt lấy cây gậy lớn đang làm thanh treo quần áo, cậu liên tiếp phang vào hai thằng gia nô vừa đánh cô, lúc này mặt cậu phừng phừng tức giận, ánh mắt cậu sắc lạnh chẳng chút tình người, hàn khí trong cậu toát ra khiến cho mợ cả lẫn bà cả, hay là những người đứng gần đó phải vài phần khiếp sợ. Lấy hết can đảm, mợ cả mới giám nói:
- Chú làm gì vậy?
- Chị câm mồm lại!
Đôi mắt đỏ ngầu của cậu nhìn về phía mợ cả khiến mợ không dám nói thêm lời nào. Thế rồi cậu liền ném chiếc gậy gỗ xuống đất mà đi tới ôm cô vào trong lòng. Ánh mắt cậu nhìn cô đầy đau xót, bà cả thấy vậy liền nói:
- Con điên rồi Khánh, con có biết người phụ nữ này ác độc tới mức nào không?
- Bà cũng câm mồm vào!
- Cái gì? Con vừa nói gì? Ôi trời ơi, thử hỏi trên đời này có loại con nào láo toét vậy không?
Cậu đưa mắt nhìn bà cả, mắt cậu long sòng sọc khiến bà phải lảng tránh không giám nhìn thẳng. Cậu bế cô đứng dậy, bà cả thấy thế giọng nhẹ nhàng hơn nói:
- Loại phụ nữ độc ác như cô ta không xứng đáng làm vợ con.
- Được, vậy bà nói cho tôi biết thế nào mới xứng đáng làm vợ tôi? Bà định cho cháu bà làm vợ tôi á, tôi nói thẳng luôn nhé, cháu bà không có cửa!
Cậu thẳng thừng tuyên bố, Trúc đứng đó ức nghẹn muốn khóc, hai bàn tay vô thức siết chặt lại, Trúc dù sao cũng xuất thân con nhà danh giá, giữa bao người thế này khiến sĩ diện của Trúc bị sỉ nhục ghê gớm. Nhưng biết làm sao được đây, Trúc lỡ thương cậu rồi, thương từ ánh nhìn đầu tiên, thương cậu nên Trúc không cần ai khác, thương cậu nên đớn đau tủi nhục Trúc cũng ráng chịu.
Bà cả nghe xong cũng mỉa mai nói:
- Vậy cái con đàn bà độc ác này thì xứng với cậu sất? Cậu có biết nó vừa hạ độc vào cháo của con Nhím không?
Cậu cúi xuống nhìn cô, cậu hỏi:
- Có phải vậy không?
- Cậu, em không có...em không làm..
Bà cả nghe xong liền chen ngang:
- Mày là người nấu cháo cho cháu tao, không mày thì là ai? Mà giờ nó làm gì dám nhận? Con này già mồm lắm.
- Bà im mồm, tôi hỏi vợ tôi!
Nói rồi cậu lại hỏi cô lần nữa.
- Cô không làm đúng không?
- Em không.
- Mọi người nghe rõ chửa? Vợ tôi nói vợ tôi không có làm.
- Chú hai, chả lẽ chú tin lời nó? ( mợ cả hỏi)
- Vợ tôi, tôi không tin, chẳng lẽ tôi tin lời chị sất?
- Chú hai, chú bị con này nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Chứng cứ rành rành ra rồi còn cãi.
- Chứng cứ? Tôi cũng đang muốn hỏi chứng cứ đâu mà chị nói vợ tôi nó đầu độc con chị? Nếu chị có chứng cứ thì mới đủ tư cách nói chuyện với thằng này.
Mợ cả ú ớ không nói lên lời, cậu lườm mợ rồi ôm cô bước đi về hướng phòng. Về đến phòng, cậu nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cô yếu ớt nhìn cậu, khẽ cười nói:
- Cảm ơn cậu...Cảm ơn cậu đã tin em!
Thế rồi mắt cô cũng dần nhíu lại, toàn thân cũng dần lịm đi, bên tai liên tục vang lên giọng nói trầm ấm của cậu.
- Này, này... cô sao đấy... Tâm, mở mắt ra nhìn tôi.
Cậu thấy vậy đôi mắt cậu hiện lên những tia đỏ, trong đó còn có cả sự lo lắng. Cậu hận những con người kia ra tay tàn ác với vợ cậu, cậu cũng chẳng hiểu sao cậu lại lo lắng cho cô thế này. Cái chuyện cô hạ độc bé Nhím cậu cảm thấy thật nực cười, sống với ai cậu hiểu rõ người đó, chính bởi vậy cậu mới sinh tồn trong ngôi nhà này được tới bây giờ. Cậu nhớ hồi cậu còn nhỏ, không ít kẻ muốn hãm hại cậu, ghét bỏ cậu vì họ nghĩ cậu là thứ thừa thãi.
Đến lúc cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, cậu vẫn ngồi bên cạnh với vẻ mặt hết sức lo lắng. Cậu cũng không hỏi gì cô cả, khẽ nhấc bát cháo trên bàn rồi khẽ múc bỏ vào miệng cô. Tay cô đau không nhấc lên nổi nên đành để mặc cậu. Ăn xong bát cháo thì người cô mới tỉnh táo hơn chút, cậu nói:
- Thầy lang khám cho cô rồi, ông ấy bảo vết thương nặng thế này có khi phải cả tháng mới lành lặn hoàn toàn được ấy. Thời gian này cô phải chịu khó nghỉ ngơi cho tốt.
- Cậu... chuyện của em..
- Cô không cần nói gì cả. Mọi chuyện cứ để tôi lo.
Cậu nói tới đây thì con Mận cũng chạy tới thưa.
- Bẩm cậu, lão phu nhân, ông bà và mọi người đang đợi cậu ở từ đường.
Cậu gật đầu rồi dặn con bé Mận vào chăm sóc cô, còn mình đứng dậy đi luôn ra ngoài. Con bé Mận vội vàng nói:
- Mợ, mợ cảm thấy sao rồi? Con lo cho mợ quá, cũng may mà mợ tư nhanh ý dặn con đi ra xưởng gọi cậu. Ơn trời con đi tới ngã ba thì cũng gặp cậu đang đi về.
- Ừ. Mợ không hiểu sao ai lại muốn hãm hại mợ nữa. Mợ thực sự không làm gì bát cháo đó cả.
- Mợ yên tâm, có cậu tin mợ mà, cậu sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa thôi.
Cô khẽ gật đầu thở dài, con bé Mận kể tiếp:
- Mợ có biết cậu lo lắng cho mợ lắm ấy. Lúc ông thầy lang tới, cậu còn gằn từng chữ nói ông ấy nhất định phải cứu mợ, nếu ông ấy mà không cứu được mợ thì cậu lấy mạng ông ta. Eo ôi lúc đó cậu oai lắm mợ ạ.
Cô khẽ mỉm cười, cảm thấy những đau đớn bây giờ như được xoa dịu, cô chẳng biết chút hạnh phúc này kéo dài bao lâu nhưng cô chắc chắn mình đã gặp đúng người. Cô nằm ngửa cũng đau, nằm nghiêng cũng đau, xoay bên nào cũng không tránh khỏi sự đau đớn. Chỉ có cái mệt mới giúp cô thiêm thiếp vào giấc ngủ.
******
Mà ngay lúc này ở dưới từ đường, ông với ba bà ngồi thẳng hàng bên ghế phải, cậu mợ cả ngồi đối diện, lão phu nhân ngồi chính giữa. Cậu bước chân vào, bình thản đối diện. Lúc này lão phu nhân mới nói:
- Tôi đi vắng có một lúc thôi mà cái nhà này đã như loạn lên rồi. Bây giờ trình bày sự việc lại giúp tôi.
Mợ cả nhanh miệng trình bày, cậu hai định lên tiếng thì ông đã nói trước:
- Chuyện này không phải chuyện nhỏ, liên quan tới tính mạng một con người, huống hồ là một đứa trẻ vô tội. Nên nhất định phải điều tra cho rõ.
- Bẩm thầy, cháo đó do cái Tâm nấu, nếu không phải nó thì là ai chứ ạ. Sự việc rõ như ban ngày vậy mà chú hai vẫn bênh vợ được.
- Mắt nào chị thấy vợ tôi bỏ độc vào cháo?
- Chú thật cố chấp.
Lúc này thì lão phu nhân cũng lên tiếng:
- Thôi được rồi. Tất cả im lặng, để nghe ta hỏi từng người một. Gia Khánh, tại sao cháu lại nhất quyết tin cái Tâm?
- Bẩm bà, cháu tin cô ấy vì cháu có lòng tin cô ấy trong sạch. Bà thử nghĩ xem, nếu như cô ấy muốn hại bé Nhím thì làm gì ngu tới mức trực tiếp nấu cháo rồi trực tiếp bỏ thuốc vào để mọi người phát hiện ra dễ vậy à. Thế có khác nào lạy ông tôi ở bụi này.
Bà nghe cậu nói xong ngẫm thấy cũng đúng, xưa nay người ta muốn hại ai đó toàn ném đá giấu tay chứ làm gì có cái chuyện dễ dàng như thế. Bà hỏi:
- Vậy cháu nghĩ ai là người hạ độc?
Cậu Khánh vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía mợ cả, mợ thấy vậy liền nói:
- Chú nhìn gì tôi. Chẳng lẽ chú định nghi ngờ tôi, tôi có điên đâu mà lôi tính mạng con mình ra đùa cợt.
- Tôi chưa nói thì việc gì chị phải sồn sồn lên thế? Hay chị có tật giật mình?
- Chú?
Cậu cả lên tiếng:
- Chú hai, dù gì đây cũng là chị dâu chú đấy. Chuyện của con tôi, tất nhiên phải điều tra cho rõ.
- Đúng rồi, tôi cũng phải điều tra cho rõ. Nếu như con vợ tôi nó sai, đích thân tôi đánh nó què chân. Nhưng nếu như trong chuyện này có uẩn khúc, tôi nhất định sẽ không tha cho người gây ra chuyện này. Kể cả có là vợ anh!
Cậu vừa nói vừa liếc nhìn mợ cả, mợ cả khẽ liếc mắt nhìn đi hướng khác.
- Thôi được rồi, chuyện này ai cũng có cái lý cái tình riêng của mình. Với lại là chuyện quan trọng nên nhất định phải tìm hiểu cho kỹ, điều tra đúng người phạm tội. Còn cái việc mà nay chị Hoa vội sồn sồn đánh con bé Tâm là sai. Tôi biết chị nóng giận nhưng thân làm bà cả trong nhà, không thể giận quá mất khôn. Giờ nó đau đớn nằm liệt giường, nhỡ chẳng may hôm nay nó chết thì hoá ra cháu tôi goá vợ à? Chuyện này đồn ra ngoài thì còn mặt mũi nào nhìn mọi người?
Bà cả dù búc xúc lắm nhưng vẫn phải gật đầu nói:
- Dạ vâng. Con biết rồi thưa bu. Là do con giận quá ạ.
- Vậy thống nhất là sẽ điều tra cho kỹ rồi chúng ta sẽ họp gia đình sau, cũng may con bé Nhím không sao là tốt rồi.
Thế rồi bà kêu mọi người giải tán, mợ cả với bà cả uất ức lắm mà không thể làm gì khác, rõ ràng lão phu nhân thiên vị cậu hai nên mới vậy, phải kẻ khác mà xem, bà băm vằm rồi ấy chứ.
Về đến phòng, mợ cả không ngừng trách cậu cả vô dụng bất tài nên mới không được bà coi trọng. Những lời mợ nói, nếu vào kẻ khác người ta vả không còn cái răng mà húp cháo luôn ấy, nhưng cậu hôm nay hiểu được vì mợ lo lắng cho con mình, nên cậu cũng chỉ từ từ khuyên bảo chuyện đâu còn có đó. Cậu ngẫm lời mợ nói cũng có lý, cậu làm việc ở xưởng mấy năm nay chưa bao giờ được bà nội hay thầy coi trọng, việc lớn việc nhỏ gì cũng cậu hai tất.
Thế rồi ngày hôm sau cậu quyết định buôn một chuyến gỗ lậu giá rẻ, cậu mợ hí hửng quả này lời nhiều nhất định sẽ được lão phu nhân coi trọng. Nhưng chẳng ngờ chuyến gỗ lậu của cậu đã bị công an phát hiện, mọi người lại bắt đầu tập trung vào vấn đề khó khăn của xưởng nên cũng chẳng ai để ý tới vụ kia nữa. Cậu hai lại bắt đầu vất vả từ huyện xuống tới tỉnh, sau hai ngày giải quyết thì mọi chuyện mới ổn thỏa.
Mấy ngày này cô cũng ở suốt trong gian phòng, hằng ngày đều có con bé Mận bôi thuốc đúng giờ lắm. Mợ Tư thỉnh thoảng cũng có ghé qua nói chuyện với cô cho đỡ buồn. Tối nay cậu về sớm, cô cũng lết dậy chuẩn bị quần áo cho cậu, cậu thấy thế liền nói:
- Nếu còn đau thì cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, ai mượn cô phải làm mấy việc này,
- Thuốc tốt nên em cũng đỡ nhiều rồi .
- Thế hở? Nhờ mỗi thuốc tốt sao?
Cô tủm tỉm cười đáp:
- Nhờ cả cậu nữa ạ.
- Biết điều thế thì tốt. Mà cô đừng nghĩ tôi lo cho cô nhá, tôi chỉ sợ cô chết sớm rồi kéo tôi theo thôi.
- Cậu cũng biết sợ á?
- Có ai như cô đâu.
Thế rồi tối đó cậu còn rủ cô ra ngoài hóng gió với cậu cho khuây khỏa, đến khuya thì vào ngủ. Đêm đó cô thì tựa người vào người cậu, cậu thì tựa người vào tường, nheo mắt ngắm nhìn vợ ngủ, thỉnh thoảng còn đưa ngón tay sờ nhẹ lên má cô.
Dạo gần đây từ lúc từ nhà thầy Tài trở về, cô cũng không còn mơ thấy ác mộng nữa, có điều trong nhà lại liên tiếp xảy ra chuyện. Chuyện kia chưa qua thì chuyện khác lại tới, sáng hôm sau trời chưa sáng hẳn thì ngoài sân đã huyên náo tiếng đám gia nô gào nhau “ Chị Thắm hộc cả máu đen ra ngoài” rồi ngất lịm ngay trước cửa gian phòng cô.
Nhóm lát em lên c25 ạ, tầm này vào nhóm nhiều gay cấn lắm nè mọi người, đọc tới ngoại truyện luôn ạ😊😊😊ai vào nhóm ib em nhé. Ước mơ của em Trang mong lắm đc 2k5 like, các chị giúp em nhoa😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top