Chương 12

Cháp 12
Cô đắc ý nhìn Trúc, Trúc ghen nổ đom đóm mắt không nói lên lời. Nói rồi cô nắm tay cậu bước đi vào bên trong, cậu cũng đi theo sau cô. Khi vào đến gian phòng của hai vợ chồng rồi cô mới buông tay ra khỏi tay cậu, mặt lạnh tanh nói:

- Cậu đi tắm đi.

Cậu nhìn cô, kiểu như đếch hiểu mô tê gì sất, cậu hỏi:

- Hôm nay cô làm sao đấy?

- Hở? Em có làm sao đâu.

-Thiệt là không sao?

- Thiệt.

- Nhìn cái mặt cô tôi thấy nghi lắm. Nhìn cứ gian gian.

- Ờ đúng rồi, mặt em gian gian, còn mặt cô Trúc của cậu thì đẹp, thì xinh. Em nghe đồn người ta còn từ chối hết đám này tới đám khác vì cậu ấy. Người ta là con nhà danh giá, tuy nếu phải lấy làm lẽ thì cũng không nên không phải, nhưng em nghĩ cô ấy mê cậu vậy thì dễ lắm.

Cô thật thà trình bày, cậu trừng mắt nhìn cô, cậu chưa hiểu cái đếch gì xảy ra cả. Ánh mắt cậu nổi giận khiến cô cũng có chút run sợ nhưng mà so với run sợ thì tự nhiên cô thấy tủi thân nhiều hơn. Chẳng hiểu sao cô cố gắng khống chế cảm xúc lắm rồi mà khoé mắt vẫn cay cay. Lúc này thái độ cậu cũng dịu dàng hơn một chút, cậu gõ trán cô một cái cậu nói:

- Hôm nay ai cho cô ăn nhầm cái gì mà lên cơn hâm thế hả?

-Em đang nói sự thật mà. Cô Trúc thương cậu thật lòng ấy.

-Liên quan gì?

- Ơ hay, thế chẳng phải người ta là “thanh mai trúc mã” với cậu hồi nhỏ còn gì.

Cô hồn nhiên hỏi, bây giờ cậu cũng nhận ra được vấn đề rồi, cậu thấy có mùi chua chua quanh đây, cậu hơi cười, cậu hỏi.

- Cô ghen à?

Bị cậu hỏi trúng tim đen khiến hai tai cô đỏ rực, miệng ú ớ mãi mới nói lên lời.

- Đâu có... việc gì em phải ghen chứ?

- Không ghen mà sồn sồn lên thế?

- Cậu thấy có ai thấy người khác ve vãn chồng mình mà không điên không?

- Không yêu, không thương thì cần gì phải để ý.

- Cậu thì....

Bình thường cái miệng cô cãi cậu lem lẻm ấy, có hôm cậu đuối lý chẳng cãi nổi đâu. Nhưng mà hôm nay cảm xúc thắng lý trí cô rồi, cậu nói câu nào trúng thẳng vào tim đen của cô luôn ấy. Cô bực bội định ra ngoài một chút thì chẳng ngờ cậu kéo tay cô lại, cậu nói:

- Định đi đâu?

- Em ra ngoài hóng gió.

- Cô dụ tôi lên phòng rồi bỏ lại tôi một mình thế à? Định đem con bỏ chợ?

- Em đâu có.

- Còn cãi? Mà vừa cô nói gì ấy nhỉ? Tôi nhớ cô nói là lên phòng...lên phòng làm gì cơ?

- Cậu có nhớ nhầm không? Em nói thế bao giờ? Giờ nào, phút nào, giây nào?

Cái miệng của cô cứ leo lẻo chối hại không cậu nói được gì, cậu tức quá cậu quát:

- Đúng là Lươn Thị Tâm!

Lần đầu được cậu gọi tên thật, cái cảm giác lúc này cũng lạ lùng khó diễn tả ghê, cơ mà cậu nói sai rồi, cô hỏi Vũ cơ mà, cô cãi:

- Hở? Cậu lấy em mà cậu không biết họ em á.Em họ Vũ, tên đầy đủ là....

Chưa để cô nói hết lời thì cậu đã cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Bị cậu hôn bất ngờ làm cho cô khẽ run rẩy, cổ họng cứng ngắc không nói lên lời. Thân thể cậu cao lớn, khí thế ngút ngàn áp bức, cô đứng bất động hoàn toàn. Khi môi cậu chạm vào môi cô, cơ thể cô tê cứng lại. Cánh môi cậu mơn trớn trên cánh môi cô, bao nhiêu ngọt ngào để đâu cho hết. Sau một hồi cậu mới chịu buông cô ra khỏi, cậu hỏi nhỏ vào tai:

- Thích không?

- Dạ.

- Dạ dẫm gì. Thích không?

Cậu hỏi thẳng quá, cô ngượng chín cả mặt không biết trả lời sao. Môi cậu khẽ cong lên ý cười, rồi bất ngờ cậu bồng cô lên giường. Lần này cậu tự tay cởi áo yếm cho cô, cô xấu hổ đỏ mặt thẹn thùng. Thế rồi cánh môi cậu rà soát đều đều trên làn da của cô. Cậu hôn tới đâu cô tê rần tới đó. Từ môi, từ má, từ vành tai, cậu di chuyển xuống chiếc cổ trắng nõn nà rồi gian xảo mò xuống quấn quít bên cặp xương quai xanh thanh tú. Lần trước làm qua loa quá cậu còn chẳng kịp để ý tới thân thể cô thế nào, hôm nay cậu không ngờ phát hiện ra vợ cậu có xương quai xanh đẹp mê lòng người, lại có bầu ngực căng tròn như hai quả núi đồi. Người vợ cậu cũng thơm đáo để, hại cậu tham lam mân mê đến nỗi không kiểm soát được lý trí. Khi cái của quý của cậu kiêu ngạo tiến thẳng vào sâu bên trong, lần này cậu nhẹ nhàng lắm, cẩn thận lắm nên cái cảm giác mang lại cho cô cũng khác hẳn lần đầu tiên. Không phải cậu yếu sinh lý gì đâu, chẳng qua cậu kiêu căng lắm, cậu chưa có cảm giác nên cậu không muốn động tới, dù đã có những lần khoái cảm trong cậu tăng lên khi nhìn thấy cô.

Khi mọi thứ xong xuôi hết thảy, cậu còn mặt dày nói:

- Cô đừng tưởng bở tôi mê cô nhá. Chẳng qua tôi giúp cô giải toả sinh lý thôi ấy.

- Vâng em biết mà. Cậu đừng lo, em chỉ sợ cậu tưởng bở này nọ thôi.

Cô tủm tỉm cười đáp, cậu lừ mắt lườm. Cậu không cãi lại được, cô nghĩ mà buồn cười. Cậu thấy cô cười thì cậu cũng không nhịn được mà khẽ nhếch môi cười. Ngày trước cậu nghĩ kể ra cuộc đời này cậu chẳng cần người phụ nữ nào bên cạnh mình, cậu thấy phụ nữ phiền phức vô cùng. Nhưng mà kể ra từ ngày có cô, quanh đi quẩn lại buổi tối cậu có cô nói chuyện, có cô bên mình cũng khiến cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn. Đôi lúc đi làm thỉnh thoảng cậu lại thấy nhớ nhớ, ở gần cô như ở gần chim hót, đâm ra cậu cũng thích về nhà hơn hẳn.

Lúc cô thức giấc thì cô đã không thấy cậu nằm bên cạnh, tự nhiên cô lại cảm thấy trống vắng khủng khiếp. Từ ngày lấy cậu đến giờ nào có thấy cậu dậy sớm trước cô vậy đâu, không biết hôm nay cậu có việc gì mà dậy sớm thế. Lúc cô bước ra ngoài, bầu trời lúc này cũng hửng sáng, thấy cậu cô liền tươi cười lên tiếng, chẳng ngờ rằng Trúc còn xuất hiện bên cạnh cậu nữa. Nụ cười trên môi cô cũng vụt tắt, Trúc khuôn mặt rạng rỡ lên tiếng:

- Mợ Tâm dậy rồi ấy hả? Tôi với cậu Khánh vừa đi tập thể dục về này.

Cô cười nhạt, trả lời trống không:

- Ừ, tập thể dục buổi sáng tốt lắm.

- Mà mợ đừng hiểu nhầm gì nhá, tôi với cậu...

Chưa đợi Trúc nói hết câu thì cậu đã chen ngang.

- Tôi đi ra ngoài xưởng có việc về thì gặp Trúc thôi. Bọn tôi không có gì cả.

Trúc nghe vậy ú ớ nhìn cậu, cô nhìn Trúc, hoá ra là vậy, cô cười nhạt với Trúc cái nữa. Con mụ này muốn cho cô hiểu nhầm nhưng không ngờ cậu hai lại lên tiếng giải thích đàng hoàng. Trúc sợ quê mặt nên cười nói:

- Dạ vâng, tình cờ gặp thôi ạ.

Thế rồi cậu bước vào trong nhà trước, ngoài sân chỉ còn cô với Trúc. Lúc đó thì bà cả cũng đi tới, bà vui vẻ nói chuyện với cô cháu gái yêu quý của bà, bà cố tình như là cô bị vất vào một xó xỉnh nào đó. Cô cũng mặc kệ, cô cũng đâu quan tâm mà phải làm màu làm gì.

- Thưa bu, con xin phép vào trong bếp phụ mọi người nấu đồ ăn sáng.

Bà nhìn cô, bà lườm nguýt một cái rồi bà nói:

- Ừ đi đi. Đi cho đỡ ngứa mắt, bác cháu nhà người ta nói chuyện đứng đây làm gì.

Trúc thấy vậy cười khẩy lên tiếng:

- Bác Hoa, dù gì cô ấy cũng là mợ hai, bác nói như vậy có phải hơi nặng lời.

- Bác chưa bao giờ xem nó mợ hai cả. Bác chỉ chờ cái ngày cháu về làm dâu nhà bác thôi.

Bà nói rất to, cô nghe rõ mồn một. Mà thôi kệ, sống ở đây có những thứ nghe rất rõ nhưng phải giả vờ như không nghe thấy để đỡ phải bận tâm mình.

Bữa sáng nay mọi người vẫn ăn sáng như thường lệ, có điều bé Nhím cứ nhất quyết đòi ngồi bên cạnh cô nên mợ cả nhìn mặt không hề vui chút nào. Mợ tư thấy thế mỉm cười nói:

- Coi bộ bé Nhím mới gặp chị Tâm mà đã quấn chị ấy quá nè.

Lão phu nhân nhìn bé Nhím, cũng cười nói:

- Vợ chồng các cháu cũng ráng sinh cho Đặng gia ta thật nhiều cháu chắt. Ta già rồi, giờ chả mong gì ngoài thấy gia đình mình có thêm thật nhiều thành viên. Đặc biệt là vợ chồng thằng Khánh, lấy nhau cũng hơn hai tháng rồi, đã có dấu hiệu gì chưa?

Cô ngập ngừng nhìn cậu, cậu thản nhiên gắp miếng thịt cho vào miệng nhai rồi mới nói:

- Vợ chồng cháu cứ từ từ, chưa có vội.

- Ơ hay, việc sinh con đẻ cái mà cháu cứ dửng dưng như không ấy nhỉ?

-  Vợ chồng chú ba với chú tư lấy trước cháu cả năm, không vội thì thôi. Bọn cháu mới lấy mà bà.

Cậu vừa dứt lời thì mợ ba cũng lên tiếng:

- Hôm nay có đông đủ cả nhà ở đây, thưa bà nội, thưa thầy bu, con có chuyện muốn thưa ạ. Thực ra con cũng mang bầu rồi ạ.

Khỏi nói bà nội nghe xong vui mừng cỡ nào, ông với bà hai gật đầu nói chúc mừng mợ ba, bà ba nghe tin mình sắp có cháu nội cũng vui lắm, bà còn không ngăn được nước mắt cảm xúc. Bà cả tuy cũng không vui cho lắm nhưng vẫn dặn dò:

- Có bầu rồi thì cần phải được nghỉ ngơi và chú ý đi lại nhẹ nhàng.

- Dạ vâng ạ. Con biết rồi thưa bu Hoa.

Cậu ba vui mừng nắm tay mợ ba, cô nhìn ánh mắt cậu ba dành cho vợ chan chứa tình yêu thương, cô cũng mừng thay cho mợ. Cô lại liếc mắt nhìn sang cậu, cô thấy ánh mắt Trúc nhìn cậu không rời, cô liền gắp miếng bò hấp với gừng bỏ vào bát cậu, cô nói:

- Cậu ăn nhiều vào đi.

- Mợ Tâm, cậu hai bị dị ứng với gừng. Mợ không biết ạ?

Nghe Trúc nói cô cứng đờ người nhìn cậu, mọi người cũng đổ dồn ánh mắt về hướng cô. Cô ngượng ngùng định gắp lại miếng thịt bò đó về bát cơm của mình thì chẳng ngờ cậu đã nhanh tay gắp bỏ tót vào miệng mình, cậu nói:

- Ngon lắm!

Trúc nhìn cậu, ấm ức không nói lên lời. Bà nội cũng lên tiếng:

- Gia Khánh. Con dị ứng gừng mà. Trong thịt bò hấp có gừng ấy.

- Con không sao đâu nội. Ăn chút cũng thấy thơm thơm.

Cậu cố tình ăn miếng thịt bò đó là để bảo vệ cô đó à? Nhìn cậu cô cảm động lắm. Từ đâu lại có nguồn động lực nào đó giúp cô cố gắng đi trên đoạn đường dài tiếp theo cùng cậu.  Trước giờ cô cứ nghĩ cậu không quan tâm tới cô, không để ý tới cô, mà hoa không phải. Cậu luôn quan tâm cô theo cách đặc biệt của riêng cậu.

Mấy ngày sau thì mợ ba xin phép về nhà bu đẻ chơi một tuần. Sáng sớm cậu ba đã đưa mợ về, từ ngày mợ có bầu, cậu chiều mợ lắm, mà coi bộ mợ cũng bớt gây sự với cô hơn rồi thì phải. Đó là do cô cảm nhận vậy, tại thấy mợ ít nói hơn trước. Con bé Nhím cũng sốt từ qua tới nay, sau khi cậu đi làm thì bà cả mang tới cho cô một con gà, kêu cô làm thịt rồi hầm cháo cho con bé Nhím giúp bà. Cô vì yêu quý Nhím nên cũng chẳng tính toán nhiều, xởi lởi nhận lời.

Lúc cô hầm xong cháo thì cô sai con bé Mận mang cháo sang phòng mợ cả giúp cô. Còn mình thì đi ra vườn sau cắt ít chuối nấu canh chuối ốc. Thế nhưng vừa cắt xong nải chuối thì cô đã thấy tiếng con Sâm hớt ha hớt hải tới tìm, nó nói:

- Mợ hai... lớn chuyện rồi...nguy rồi...mợ cả đang làm ầm lên kia kìa, mợ biểu mợ bỏ thuốc độc vào cháo của bé Nhím, cũng may là cháo đổ nên con mèo ăn mới chết. Bà cả nghe xong đang rít lên lôi mợ về đây bà đánh chết mợ.

Thế rồi con Sâm vừa dứt lời thì bà cả với thằng Mo và thằng Dần xuất hiện. Khuôn mặt bà cả dữ tợn nói:

- Con kia, mày to gan lắm. Hôm nay tao phải đánh nhừ tử mày để cho mày chừa cái thói độc ác hại người khác đi, ngay cả đứa trẻ con mày cũng không tha hả con khốn?

Thế rồi cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị bà cả tát choáng váng mặt mày, máu miệng không biết từ đâu chảy ra thấy tanh tanh.

- Bẩm bu, con không có!

- Cháo mày nấu, mày còn cãi?

Thế rồi bà sai hai thằng giữ tay cô lại lôi về sân đánh. Thằng Mo thấy vậy nói:

-  Bẩm bà, có sợ cậu hai không bà. Hôm bữa cậu có nói không ai được đánh vợ cậu ngoài cậu, hay là con đi bẩm báo cậu một câu bà nhá.

- Thằng ngu. Bà cho mày ăn gì mà mày đần thế hả Mo? Hôm nay mày cứ đánh chết con này cho bà, tội đâu bà chịu.

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị hai thằng cao lớn lôi về trước sân nhà, mặc cho cô phản kháng nhưng vô ích thôi, sức chúng nó lớn lắm. Cô bị ấn quỳ xuống, có van xin, có thanh minh nhưng vô ích thôi, mặt trời mỗi lúc một lên cao chiếu rọi xuống cái nắng như cháy da cháy thịt, từng cái vút mạnh ráng xuống lưng cô tới bỏng rát. Tiếng bà cả không ngừng vang lên.

- Để xem hôm nay với tội này thì ai cứu được mày.

Tt buồn quá mọi ng ạ. Chương này cứ trên 2k like thì em mới đăng ạ. Đủ lúc nào em đăng lúc đó. Nhóm lát em lên chương 24, ai vào nhóm ib em nhé. Chúc cả nhà đọc tr vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #trangbuby