Chương 11
Cháp 11
- Vậy sao, cô Trúc đến đây chơi thì cứ tự nhiên nha.
Cô Trúc kia cười cười, cô ta nhỏ nhẹ trả lời, lại còn ra vẻ thẹn thùng e ấp, nhìn ngứa mắt thế chứ lị.
- Thực ra ngày trước tôi cũng thường xuyên tới đây chơi nên mợ không cần lo khoản này. Nói thật chứ tôi với cậu Khánh cũng hay nói chuyện với nhau lắm. Mợ mới lấy cậu ấy nên chắc mợ chưa hiểu, cậu ấy nhìn lạnh lùng vậy thôi chứ ấm áp lắm.
Bà mợ cái ánh mắt này, từng câu từng chữ như đang cố tình trêu tức cô vậy. Cô cũng bình tĩnh đáp lại:
- Ơ thế là giống kiểu “thanh mai trúc mã” ấy hả cô Trúc?
- Câu đó là mợ nói đó nhé. Nhưng mà cũng tương tự vậy á mợ.
Cô khẽ thở dài nhìn cô Trúc, cô Trúc kia thấy vậy đắc ý hỏi:
- Mợ sao vậy? Có phải tôi làm mợ buồn lòng rồi không?
- Ừ, buồn thật ấy. Nhưng mà tôi buồn là tôi buồn cho cô Trúc. Nhìn cô cũng xinh đẹp dịu dàng, cách ăn mặc tôi nghĩ cũng xuất thân con nhà danh giá, cớ sao thế quái nào lại không có cửa làm vợ cậu nhỉ? Chán cái gu của cậu ghê.
Cô Trúc nhìn cô chằm chằm, cô thấy rõ ràng cô ta đang tức nổ đom đóm mắt mà vẫn không thể làm gì được cô nên chỉ có thể trưng mắt lên mà nhìn. Con Mây thấy cô Trúc bị dập tả tơi không nói được câu nào đành lên tiếng nói đỡ:
- Ay za! Sao mợ Tâm lại nói thế. Người như cô Trúc đây con nghe bà cả nói nhiều mối hỏi lắm, cô từ chối hết đám này tới đám khác đó.
- Mây xem lại Mây trả lời có liên quan gì tới nhau không hả Mây? ( cô hỏi lại)
Con Mây đứng ngẩn tò te một lúc suy nghĩ, cô tủm tỉm cười đi tới chỗ pha trà buổi sáng, chẳng ngờ động tới việc nào cũng có người nói cô Trúc làm hết rồi. Cô gật gù nhìn cô ấy, không biết tính tranh công hay gì, nhưng cơ mà chẳng liên quan, sáng nay cô nhàn nhã quá đi thôi!
Tới giờ ăn sáng, mọi người ngồi xuống ghế của mình theo như một thói quen. Cái chỗ mà bình thường cậu tư hay ngồi bên tay trái cậu hai thì bữa nay bà cả sắp xếp cho cô Trúc ngồi đó. Tức là cậu ngồi giữa, cô ngồi bên phải, cô Trúc ngồi bên trái. Xong rồi bà cả nói:
- Thưa bu, lâu ngày con với cháu Trúc không gặp nhau nên hôm qua con đón con bé xuống đây với con vài bữa. Mong bu cho phép!
- Ừ, con bé này ta còn lạ gì nữa. Trúc à, cháu muốn ở bao lâu cũng được nhé. Cứ tự nhiên coi như đây là nhà cháu.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn bà nội ạ.
Cô Trúc nói xong mới gượng gạo sửa lại:
- Dạ cháu xin lỗi bà, tại cháu coi bà như bà nội cháu nên cháu quen miệng gọi. Cháu cảm ơn lão phu nhân.
Bà bật cười thành tiếng đáp:
- Không sao, không sao. Cái con bé này trước kia vẫn hay gọi ta là bà nội, bữa nay lại còn câu lệ nữa.
- Dù sao trước kia mọi người hay trêu đùa cháu với cậu hai. Bữa nay cậu hai lấy vợ rồi, cháu sợ vợ cậu suy nghĩ sẽ không hay.
Cô Trúc vừa đáp lời thì bà cả lên tiếng:
- Có gì mà không hay. Trong nhà ai chẳng biết cháu thân quen với gia đình mình thế nào. Có ngoại trừ cái Tâm mới về nên không biết thôi.
Cậu hai ho lên vài tiếng rồi cậu nói:
- Thôi cả nhà mình ăn sáng đi, cũng muộn rồi.
Trong bữa ăn bà cả liên tục khen ngợi Trúc nấu ăn ngon lại khéo tay, pha trà cũng rất vừa miệng. Trúc nghe vậy sung sướng lắm nhưng chỉ dám cười nhẹ duyên dáng rồi quay qua hỏi cậu hai.
- Không biết em làm vừa miệng cậu không?
- Ừ. Vừa miệng lắm.
- Vậy cậu ăn nhiều vào nhé. Lâu không gặp em thấy cậu dạo này ốm hơn đợt trước thì phải.
Cô khẽ liếc mắt nhìn hai người họ, trong lòng khó chịu khủng khiếp. Cô đã tự động viên mình nhưng mà khổ nỗi tình ý cô Trúc kia thể hiện rõ ràng như thế, cô ta lại có vẻ rất được lòng mọi người trong nhà, chuyện đàn ông “năm thê bảy thiếp” cũng là lẽ thường tình, cô nghĩ tích cực bao nhiêu nhưng mà mỗi lần chứng kiến cảnh cô ta quan tâm cậu lại khiến tim gan cô như cào xé. Cô sao vậy? Cô đã dặn lòng không yêu cậu cơ mà. Đúng lúc đó cậu cũng gắp cô một miếng thịt gà ngon bỏ vào bát cô, cậu nói:
- Ăn nhiều vào.
- Dạ cậu.
Cậu ngồi giữa hai người phụ nữ, nếu theo như phép lịch sự cậu có gắp thịt thì cũng phải gắp cho cả hai, nhưng mà cậu chỉ gắp cho vợ cậu, hại Trúc tủi thân lắm, thái độ ý tứ của cậu thể hiện rõ ràng như thế mà Trúc không nhận ra thì Trúc đần thật sự ấy.
Ăn uống xong xuôi cô với mợ Tư phụ con bé Mận với con Sâm bê đồ ăn xuống dưới. Vì gia nô trong nhà hôm nay lại đi kéo cá hết rồi. Lúc xuống bếp mợ tư chủ động nói với cô.
- Chị Tâm đừng buồn về sự xuất hiện của cô Trúc nhé.
- Cô ấy chính là cái người mà bu Hoa ưng để gả cho cậu hai ấy hả?
- Đúng rồi chị. Nhưng mà cậu không chịu nên bu không làm gì được ấy chị. Em nghĩ bu Hoa đợt này đưa cô ấy lên đây chơi kiểu gì cũng có ý đồ nào đó.
- Ừ, coi bộ cô ấy cũng nhanh nhẹn dữ ha.
Mợ Tư tủm tỉm cười trêu cô.
- Chị cũng thương anh hai rồi đúng không?
Cô nghe xong giật mình tròn xoe mắt nhìn mợ Tư, cô ngập ngừng đáp:
- Đâu có!
- Thôi em biết thừa rồi, chị chắc chắn đã thương anh hai. Mà người như anh hai không thương hơi phí chị ạ. Anh hai lạnh lùng nhưng rất tốt tính, lại tài giỏi. Chẳng bù cho lão nhà em, chán chết.
- Đấy, dạo này tôi cứ thấy thím buồn buồn thế nào ấy. Mà ngại không dám hỏi.
Mợ tư thở dài thườn thượt đáp:
- vợ chồng nhà em cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt như mọi người nghĩ đâu. Cậu thương ai ngoài em rồi.
- Hả? Chú tư thương ai chứ?
- Suỵt! Nói nhỏ thôi chị, chuyện này em chưa dám nói với ai đâu. Em cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng mà biết sao giờ, em với cậu lấy nhau cũng ngót nghét một năm rồi nhưng em vẫn chưa sinh cho cậu được đứa con, đó là lỗi của em. Em chấp nhận!
- Đó là lý do hôm bữa thím bảo chị ráng sinh cho Đặng gia thằng cu ấy hả?
Mợ tư gật đầu thở dài. Cô nhìn mợ tư, nhìn lại chính bản thân mình, nghĩ cho số phận phụ nữ sinh ra đã trăm cái khổ gánh trên vai, thầy bu vất vả nuôi lớn khôn rồi cũng phải đi lấy chồng làm con người ta.
“ trời mưa ướt lá đài bi
Con mẹ, mẹ xót, xót gì con dâu”
Lúc cô quay đầu nhìn ra ngoài sân thì xa xa cô thấy cậu hai đang đứng cùng cô Trúc. Cô còn thấy cô ta thẹn thùng rút trong túi ra chiếc khăn tay đưa cậu. Mợ bà, chưa gì đã tặng khăn cho nhau sao? Con bé Mận nó thấy cô nhìn, nó nói nhỏ:
- Mợ đang nhìn cậu hai với cô Trúc hả? Cô Trúc trông thế mà ghê lắm mợ. Ngày trước cậu chưa lấy mợ ấy, cô Trúc cũng thỉnh thoảng sang đây chơi, mỗi lần cậu đi làm về cô ấy toàn lanh chanh với tụi con đòi mang nước ngâm chân lên phòng cho cậu cơ mợ. Lúc nào cũng đòi quấn lấy cậu ấy.
Cô nheo nheo mắt nhìn hai người họ, trong lòng không hề vui chút nào, cô hỏi lại:
- Thế trước đó hai người có qua lại kiểu hẹn hò trai gái gì không?
- Dạ con nghĩ chắc không đâu mợ. Con thấy toàn cô Trúc chủ động tấn công cậu chứ.
Tiên sư con gái con lứa bạo đáo để, thế này mà mang tiếng con gái nhà danh giá đấy. Cô gật đầu hiểu rồi, ngày trước muốn mồi chài cậu ra sao thì cô không cần biết, nhưng giờ cậu đã là chồng cô rồi, muốn mồi chài cậu thì cũng phải để xem cô cho phép không đã chứ. Biết là lẽ đời cậu được quyền lấy nhiều vợ nhưng mà cô mặc kệ, có chồng không giữ mới là đứa đần. Vừa suy nghĩ cô vừa sắn tay áo, con bé Mận với mợ Tư thấy vậy tưởng cô đi đánh ghen, vội vàng kéo lại.
- Ý mợ phải thật bình tĩnh. Mợ mà đi đánh ghen là bậy lắm mợ.
Cô giật mình nhìn hai người, rồi phì cười đáp:
- Bậy nào, ai đi đánh ghen thì con ra thể thống gì. Mợ đi múc nước nấu nước lá cho lão phu nhân xông hơi.
Mợ tư với con bé Mận thở phào nhẹ nhõm nhìn cô. Dạo này cô tích cực nấu nước lá cho bà xông hơi với ngâm chân, kết hợp với xoa bóp nên tình hình bệnh đau xương khớp của bà nhẹ đi trông thấy. Lúc cô tới phòng bà thì đã thấy cô Trúc ở đó, cô thấy bà với cô Trúc nói chuyện vui vẻ lắm, tiếng cười vang ra cả đứng ngoài cửa cũng nghe thấy. Thấy cô, Trúc sững người lại, cô cũng bình tĩnh lên tiếng:
- Bà nội, tới giờ xông hơi, ngâm chân với xoa bóp rồi ạ.
Cô vừa dứt lời thì cô Trúc thắc mắc:
- Ủa ngâm chân thì phải để đến tối trước khi đi ngủ chứ mợ Tâm.
- Đây là ngâm thuốc lá nên cô Trúc không phải lo.
Trúc quay qua hỏi bà:
- Ủa bà, bà bị bệnh gì ạ?
- À có gì đâu, bệnh đau xương khớp ấy mà. Nhưng dạo này có con bé Tâm nó làm phương pháp này cũng thấy hiệu quả lắm. Ngày trước đêm còn chằn trọc chán chê mới ngủ được, giờ thì ngủ ngon lắm rồi.
Trúc nghe xong khẽ liếc mắt nhìn về phía cô với ánh mắt không vui cho lắm, nhưng mà vẫn phải cố gắng nở nụ cười hiền dịu ra khen:
- Xem ra mợ Tâm giỏi phết nhỉ.
- Cảm ơn cô Trúc quá khen. Tôi cũng phải cố gắng làm sao cho xứng với danh dâu Đặng gia.
- Vậy mợ cố gắng lên nhé. Vậy thôi mợ giúp bà nội đi, tôi ra ngoài không lại vướng chân vướng tay mợ.
- Ừ, cô Trúc hiểu vậy là tốt quá rồi.
Trúc nghe xong điên lắm, ngậm đắng nuốt cay rời khỏi gian phòng. Ra đến sân thì chẳng may con bé Nhím va phải người Trúc, đang sẵn cơn điên Trúc quát:
- Không có mắt à?
Con bé Nhím thấy thế khóc toáng lên. Lúc này Trúc mới chợt nhớ ra mình đang ở Đặng gia. Cô vội vàng ngồi xuống dỗ dành.
- Cô xin lỗi Nhím nhá.
- Không, cô là người xấu!
- Cô không cố ý mà Nhím. Nhím còn nhớ cô không?
- Huhu cô là người xấu, người xấu.
- Ơ hay con bé này, cô mà xấu thì ai mới là người tốt? Để cô dẫn Nhím đi mua kệ kẹo nhá.
- Không, Nhím đi tìm thím hai, thím đổ kẹo kéo cho Nhím ăn.
Vừa đi Nhím vừa khóc, bàn tay Trúc vô thức siết lại, lại là Tâm, Tâm... cô ta thì có gì là tốt chứ, thứ nghèo rớt mồng tơi không hề xứng với cậu.
Đúng lúc đó thì một giọng nói khác vang lên.
- Nhím, con đây rồi. Làm sao mà con khóc thế hả? Cứ chạy lung tung để bu đi tìm.
Lúc bé Nhím còn chưa kịp lên tiếng thì Trúc lên tiếng trước:
- Chị Mai, chẳng là bé Nhím vừa va phải em nên ngã. Em có dỗ dành nhưng bé không chịu, bé đòi mợ Tâm cơ ạ.
Mợ cả nhíu mày nhìn Nhím, mợ hỏi:
- Con đòi cái Tâm làm gì?
Mợ hỏi mà Nhím ngơ ngác nhìn mợ, mợ quên mất Nhím có 4 tuổi thôi, mợ dịu dàng hỏi lại:
- Thế con đòi thím hai làm gì?
- Thím hai đổi kẹo kéo ngon lắm.
- Con ăn kẹo kéo của thím ấy lúc nào, sao không nói cho bu biết.( mợ lớn tiếng quát)
- Lúc tối qua bu mắng con rồi đuổi con ra ngoài. Thím hai đã cho con ăn kẹo, kẹo thím làm ngon lắm.
- Trời ạ, Nhím ơi là Nhím. Lần sau bu cấm con, cái Tâm, à thím hai cho gì con cũng không được ăn rõ chưa? Con cẩn thận nó hạ độc con đấy. Con hiểu hạ độc là gì không? Là ăn con sẽ bị đau bụng đó.
- Nhưng con có bị đau bụng đâu.
- Bu nói con phải nghe. Hiểu chửa?
Con bé Nhím mếu máo, mợ cả thở dài tức tối. Giá như ngày xưa Nhím mà là thằng cu Tý thì vị trí của mợ trong Đặng gia cũng đâu đến nỗi, mợ cũng đỡ phải lo đẻ đái thêm nhiều.
Trúc chứng kiến mợ cả dậy dỗ con mình như được mở mang tầm mắt, hoá ra mợ cũng không ưa gì mợ hai, hay rồi, mợ đã có thêm một đồng minh. Thế rồi mợ cả thả bé Nhím xuống cho con bé chạy đi chơi, còn mình với Trúc ngồi dưới chiếc ghế gỗ dưới gốc cây tâm sự riêng. Qua cách nói thì mợ ủng hộ Trúc với cậu hai lắm, mợ nói chỉ có Trúc mới xứng với cậu hai thôi. Nghe vậy Trúc cười tươi roi rói, nhưng lúc sau lại thở dài nói:
- Em mới tiếp xúc qua với mợ Tâm nhưng hình như em thấy mợ ấy cũng không phải của vừa đâu.
Mợ Mai gật đầu nhận xét:
- Con này nó ghê lắm, ghê nhất trong những người muốn làm vợ cậu trước kia. Thế nên nó mới dễ dàng qua ải của bà nội. Chị đang nghĩ là trên đời này làm gì có người nào không sợ chế.t . Chỉ e ngay từ ban đầu có người mách nó nên nó mới biết tỏng biết teo chiêu trò của bà nội thôi.
- Nói vậy thì được làm vợ cậu cô ta cũng dùng chiêu trò cả.
- Chứ còn gì nữa? Con Tâm khốn khiếp đó dạo này còn đi học mấy bài thuốc ở đâu chữa bệnh cho bà nội để lấy lòng nữa chứ.
- Đấy, thế nên em mới lo đây chị, đợt này em cũng thấy cậu hai khác hơn trước đấy.
Nói đến đây mợ Mai quay qua nhìn Trúc, mợ nắm tay tỏ ý thông cảm, mợ nói:
- Chị nói thật chứ em không làm em dâu chị, chị cũng tiếc lắm vì chị quý em lắm Trúc ạ. Nhưng mà em yên tâm, còn nhiều cơ hội em ạ. Đợi 1-2 tháng nữa con Tâm nó không có bầu thì kiểu gì bà nội chẳng sồn sồn tuyển vợ lẽ cho chú hai. À mà chị có cách này nhưng không tiện nói...
- Cách gì ấy chị?
- Hơi tế nhị một chút.
- Chị cứ nói đi, đừng ngại.
Trúc tò mò hỏi, mợ Mai thật thà bày cách:
- Bây giờ bà nội ấy em, chỉ cần ai có bầu với chú hai trước thì chắc chắn được coi trọng trước. Em xem thế nào, chỉ cần cái bụng này to to ra thì em muốn gì chẳng được. Không chừng một phát lên làm chính thất cũng nên.
Trúc suy nghĩ một hồi rồi hỏi lại:
- Được không chị?
- Được chứ. Chị quý thì chị mới bày cách cho ấy.
Thấy Trúc im lặng, mợ Mai cười khẩy. Tâm trạng mợ hôm nay cũng thấy vui ghê ấy.
*******
Buổi tối cậu đi làm về muộn, Trúc đã đợi sẵn cậu ở cổng, lại còn nhiệt tình chạy tới hỏi cậu đi làm về có mệt lắm không. Cô sau khi được con Mận báo tin cũng bình tĩnh đi xuống chỗ hai người. Thấy cô đến gần, Trúc giả vờ giải thích:
-Ý mợ Tâm, mợ đừng hiểu lầm nhá.
Cô bĩu môi biết thừa cô ta làm trò, muốn diễn với cô ấy hả, để xem có cửa không đã. Cô mỉm cười, nụ cười hiện dịu nhất từ trước đến nay, nhẹ nhàng hỏi cậu, nhẹ nhàng lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu, nhìn rất là ra dáng một người vợ hiền.
- Cậu đi làm về có mệt lắm không?Cậu đã ăn gì chưa? Có nhớ em không?
Thấy cô bỏ lơ mình, Trúc tức lắm. Cậu thì ngạc nhiên nhìn cô, nghĩ thầm không biết cô hôm nay có uống nhầm thuốc gì không nữa. Nhưng có Trúc ở đây nên cậu cũng giữ thể diện cho vợ, cậu đáp:
- À tôi cũng hơi mệt chút thôi.
- Thế có nhớ em không?
- NHỚ!
Cô chủ động kiễng chân hôn chụt phát lên môi cậu, cô hỏi lại:
- Đã đỡ nhớ chưa? Nếu chưa đỡ mình lên phòng nhá.
Cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này cô mới quay qua nhìn Trúc, nhìn sắc mặt cô ta lúc này mà cô mắc cười muốn chết. Cô che mặt giả bộ xấu hổ nói:
- Thôi chết, tôi lại quên sự xuất hiện của cô Trúc ở đây. Xấu hổ quá đi thôi! Khổ cô Trúc thông cảm nhá, vợ chồng mới cưới tình cảm dạt dào nên không kiềm chế được cảm xúc. Sau này cô Trúc lấy chồng rồi thì cô sẽ hiểu cái cảm giác này thôi.
( nhóm lát em lên chương 23 ạ. P.h.í vào nhóm là 50 n.g.à.n. Ai vào nhóm ib em nhé🥰🥰🥰🥰em biết dịch bệnh này ai cũng khó khăn cả, mọi người có điều kiện thì ủ.ng hộ em, em vô cùng trân quý. Ai không có điều kiện thì ủng hộ tinh thần em bằng cái like, share, cmt là em cũng hạnh phúc lắm ạ🥰🥰🥰🥰 em chúc mọi người đầu tuần vui vẻ, bình an trong mùa dịch nhé🥰🥰🥰🥰 nếu được mọi người hoan hỉ em xin 2k5 like được k ạ🥰🥰🥰)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top