Chương 10
Cháp 10(mồng 1 hoan hỉ tt để e lấy may cả tháng ạ)
Sáng sớm hôm sau, bà cả ăn mặc tươm tất rời khỏi nhà từ sáng sớm. Mà coi bộ mặt bà phấn khởi ghê lắm, bà đi vắng rồi nên cô cũng chẳng có mấy việc để làm. Nghe nói hôm qua lão phu nhân đi bộ cả chiều nên hôm nay bị đau chân, cô thấy vậy liền tới phòng tìm bà. Ngày trước ở nhà, thầy cô có quen một bác làm nghề bốc thuốc chữa xương khớp, bác quý cô lắm nên thỉnh thoảng lại ghé qua nhà dậy cô mấy bước xoa bóp chân, đấm lưng cơ bản để thỉnh thoảng cô còn làm cho bu cô.
Lúc cô tới gian phòng của bà thì đã thấy mợ ba với mợ cả ở đó. Cô khẽ liếc mắt nhìn trên bàn, xem ra hai mợ đã chuẩn bị đầy đủ thuốc bổ loại tốt cho bà rồi. Cô mỉm cười chào bà, bà gật đầu hỏi:
- Cháu đến đây tìm ta có chuyện gì không?
- Dạ cháu tới hỏi thăm xem bà đã đỡ đau chân chưa. Nếu bà không chê thì để cháu xoa bóp cho bà một lúc ạ.
Mợ cả với mợ ba nhìn nhau bĩu môi, đúng lúc đó cô cũng ngước mắt nhìn hai mợ, cô biết thừa hai mợ đang dè bỉu mình nhưng vẫn rất bình tĩnh hỏi:
- Chị Mai mới về ạ.
- Ừ, tôi mới vừa về thôi. Nghe bà đau chân nên tôi vội vàng phải chạy sang xem chân bà thế nào rồi.
Mợ cả dứt lời thì bà lên tiếng:
- Được rồi, được rồi. Ta cũng chỉ là đau chân bình thường thôi mà mọi người làm như nghiêm trọng lắm ấy.
- Dạ bà nội, tất cả chỉ là lo cho sức khỏe của bà thôi ạ ( mợ ba lên tiếng).
Từ ngày về làm dâu Đặng gia cũng đã hơn hai tháng nhưng bây giờ cô mới thấy mợ ba với mợ cả xởi lởi nói hết phần người khác đến vậy. Lúc sau bà nội hỏi cô:
- Cháu biết xoa bóp à?
- Dạ vâng ạ. Cháu cũng biết chút chút.
- Vậy được rồi, vợ thằng Đức với vợ thằng Phước ra ngoài đi. Để vợ thằng Khánh ở đây xoa bóp cho bà là được rồi.
- Dạ vâng ạ. Mà bà nhớ uống thuốc của cháu với chị Mai để bàn nhá bà. Thuốc này tốt lắm ấy bà ạ. Cháu nghe bảo bà thường xuyên bị đau chân nên phải dặn em gái cháu mua dưới thủ đô gửi lên đó bà.
- Ta biết rồi. Cảm ơn cháu.
Cô từ từ quỳ gối xuống, nhẹ nhàng đưa tay nắn bóp chân cho bà, bàn tay mềm mại của cô khiến vú Bẩy còn tấm tắc khen ngợi. Lão phu nhân cũng hài lòng lắm, công nhận trước giờ chưa có ai xoa bóp để khiến bà dễ chịu thế này. Bà hỏi:
- Có ai dậy cháu xoa bóp không?
- Dạ cháu được bạn của thầy cháu dậy ạ. Bác ấy nổi tiếng về chữa xương khớp lắm bà nội.
- Ồ vậy hả? Người đó tên là gì?
- Bác ấy tên là Quýnh bà ạ. Đầy đủ họ tên là Nguyễn Văn Quýnh.
Nghe cô nói vậy bà ngạc nhiên nói:
- Ta biết ông ấy, ông ấy có đến Đặng gia ta chữa bệnh vài lần rồi. Mà ta nghe nói ông ấy không nhận học trò.
- Dạ vâng, bác Quýnh không nhận học trò bà ạ. Chỉ là thỉnh thoảng bác ấy đến nhà cháu chơi thì dậy cho cháu vài đường cơ bản thôi.
Bà gật đầu nhìn cô, cô xoa bóp cho bà thêm một lúc nữa thì bà kêu được rồi, thoải mái lắm rồi và kêu cô ra ngoài xem có việc gì làm thì làm.
Ở ngoài sân giếng, con Thảo được lệnh mợ cả, rình ngay cái lúc cô vừa ra ngoài sân, nhắm trúng mục tiêu hất nguyên một chậu nước giặt đồ vào người cô.
- Á, con xin lỗi mợ nha, con nhỡ tay!
Nhỡ tay cái con khỉ, cái loại nó mà nhỡ tay thì cô bé bằng con kiến. Nếu chậu nước bẩn kia vào trúng người cô thật thì chắc chắn cô sẽ tính sổ với nó từ đầu đến cuối. Đáng tiếc là mắt con này lác, nó nhìn lệch mục tiêu, hắt lệch hướng, thế quái nào nó hắt trúng mợ cả nhà nó. Chậu nước giặt bẩn thỉu, đã thế còn hắt trúng mặt bắn vào mắt mợ cay xè mắt, điên máu, mợ giật luôn cái gậy phơi đồ, phi thẳng về phía con Thảo tính sổ. Con Thảo nom thấy mợ của nó dính chưởng lại đang hầm hầm giận dữ, nó hết hồn định chạy trước đã nhưng mà nước trơn tuồn tuột, hại nó trượt chân ngã dập mặt xuống đất. Cô tủm tỉm cười đáng đời, nhưng khi thấy con Thảo ngẩng đầu lên với khuôn mặt không lành lặn, mồm thì sưng vếu khiến cô giật mình suýt rớt tim ra ngoài. Đám gia nô đang trồng cây gần đó nghe tiếng động lớn cũng hối hả chạy ra. Mà khổ nỗi con Thảo nó sống kiểu gì mà chẳng ai thương cảm nổi. Còn bộ dạng mợ cả nữa, mắc cười muốn chết.
Đúng lúc đó từ đâu một bé gái khoảng 4 tuổi lon ton chạy ra phía chỗ vũng nước, cô sợ bé lại té ngã giống con Thảo nên vội vàng kéo em bé lại. Chẳng ngờ mợ cả thấy vậy hầm hầm quát:
- Này thím định làm gì con tôi đấy?
- Em sợ bé ngã nên mới giữ lại thôi. Hoá ra đây là bé Nhím ạ.
- Con tôi tôi tự lo, không cần thím xía vào.
Thế rồi mợ cả quát lớn hại con bé giật bắn mình.
- Nhím, ra đây với bu.
- Không, bu bẩn lắm.
- Ra đây. Bu mày bẩn còn sạch sẽ hơn ối người đấy. Mau ra đây không bu đánh cho Nhím trận đấy.
Rồi con bé oà khóc mếu máo, mợ cả đùng đùng nổi giận kéo tay con bé xềnh xệch theo mợ. Thỉnh thoảng ánh mắt con bé lại liếc nhìn về phía cô, cô khẽ thở dài, mợ cả đối với con mợ mà mợ còn như đối xử với con ghẻ thế kia thì mợ thương được ai.
Sau khi mợ cả đi rồi thì con bé Mận cũng chạy ra hỏi cô:
- Mợ, mợ có sao không?
- Mợ không sao.
******
Ngày hôm đó mợ cả tức mãi, có thế nào mợ cũng nuốt không trôi cục tức này. Mợ cứ tưởng tượng đến khuôn mặt đắc ý của cô là mợ không chịu nổi. Một khi mợ đã điên là mợ bất chấp, mợ xả giận vào con Thảo chán chê rồi lại còn xả giận vào cả bé Nhím, đến tối chồng mợ đi làm về mà mợ cũng chẳng tha. Đi làm về đã mệt mỏi thì chớ, lại bị ăn hành khiến cậu cả chẳng thể nào chịu nổi mụ vợ khó ở này, cậu quát:
- Em ăn nhầm cái bả gì mà như động kinh ấy hả Mai?
-Còn ai nữa, là cô em dâu yêu quý của anh đó. Anh có biết hôm nay nguyên cả chậu nước giặt hất thẳng vào người em không?
- Nó hất nước giặt vào em á?
Mợ cả ngập ngừng... cậu cả thở dài:
- Không phải đúng không? Chắc là em nghĩ người ta cười em chứ gì? Mà nó làm gì em mà em ganh với nó ghê vậy? Em làm bu trẻ con rồi đấy, đừng động tí lại sồn sồn lên thì còn ra thể thống gì nữa.
- Ơ hay chửa? Em là vợ mình hay nó là vợ mình? Á à nhá, có phải mình cũng thích nó đúng không? Phải rồi, nó trắng, nó đẹp, nó to bằng quả bưởi chứ không phải quả chanh như con này.
Mợ cả nói mà không suy nghĩ, cậu cả tức quá đập mạnh tay xuống bàn quát:
- Có loại vợ nào bố láo bố lếu bôi nhọ danh dự của chồng thế không hả?
Mợ cả nghe xong cũng không của vừa đáp lại:
- Bao giờ loại đàn ông như anh bớt nhu nhược thì loại đàn bà như em sẽ lập tức ngoan.
- Em nói ai nhu nhược?
- Em nói anh đấy. Anh mang tiếng thân là anh cả, là cháu trai trưởng của Đặng gia nhưng anh xem, chức và quyền còn không bằng chú hai. Chả ra cái thể thống gì cả.
Cậu cả sĩ diện bị sỉ nhục ghê gớm, nóng máu cậu chẳng nề hà gì tát thẳng bạt tay vào mặt mợ cả rồi cậu quay mặt bỏ đi. Mặt mợ nóng hầm hập nhìn theo, phải kẻ khác mợ sống chết cùng rồi nhưng mà cậu lại là chồng mợ, bây giờ lớn chuyện tới tai lão phu nhân cũng chẳng được lợi gì. Tức quá không làm gì được mợ đạp cửa một cái, giọng mợ cao vút.
- Con Thảo đâu! Mày đâu rồi? Ba hồn bảy vía của mày ra đây mợ biểu.
Con Thảo đang chuẩn bị nước ngâm chân cho mợ, nghe giọng mợ lanh lảnh nó giật mình thon thót, nó vội vàng đặt chậu nước xuống sàn nhà, nó chạy vào trình mợ.
- Dạ mợ, mợ gọi em, có em đây. Nhưng mà lần sau mợ có gọi hồn em thì gọi 3 hồn 9 vía mợ ạ. Mợ gọi 7 vía là thiếu mất 2 vía của em.
- Tiên sư cha nhà mày, bữa nay mày còn dám bắt bẻ tao nữa hả?
- Con không dám, mợ bớt giận, bớt giận!
- Mày đuổi theo cậu, điều tra cho tao xem cậu đi đâu rồi về bẩm báo tao. Cẩn thận lại lên kỹ viện với mấy con đào ở đó. Nếu có lập tức về trình báo tao, tao băm sống chúng nó. Hiểu chửa?
- Dạ vâng, con hiểu rồi thưa mợ.
******
Cũng tại căn nhà đó, phòng mợ cả om sòm bao nhiêu thì phòng mợ hai yên bình bấy nhiêu. Cậu hai vừa đi làm về, mợ chuẩn bị sẵn nước ngâm chân cho cậu rồi, cậu hai ưa sạch sẽ lắm nên lúc nào người cũng phải thơm tho. Thỉnh thoảng cô lại lén đưa mắt nhìn cậu, chẳng ngờ lại chạm thẳng vào ánh mắt cậu khi nhìn cô. Xấu hổ quá cô đành lên tiếng hỏi:
- Nay cậu đi làm có mệt không?
Vào người khác được vợ hỏi han thì phải vui mừng nhẹ nhàng đáp lại, đằng này cậu hai thì khác. Cậu đi thẳng vào vấn đề hỏi cô.
- Lại có ý đồ gì với tôi à? Nói mau đi.
Cô tròn xoe mắt nhìn cậu, vội vã nói:
- Ơ thế em làm vợ cậu để làm gì?
- Ờ nhỉ? Tôi lấy cô về để làm gì? Mà cô thử nói cho tôi biết nghĩa vụ của một con vợ là làm gì?
Cô nhiệt tình kể ra mọi việc làm của vợ với người chồng, tới đoạn ban đêm thì cô xấu hổ đỏ mặt chẳng dám nhìn thẳng mắt cậu nữa, cũng chẳng dám nói tiếp. Cậu khẽ cong môi hỏi tiếp:
- Còn gì nữa?
- Em không biết.
- Cô không biết thì ai biết?
- Cậu tự đi mà biết.
Cậu không nói gì nữa, cậu từ từ đứng dậy đi về phía cô. Cô ngây ngốc nhìn cậu, cậu cũng lặng lẽ nhìn cô. Ngọn đèn nhỏ le lắt trong đêm, cậu và cô xích lại gần nhau hơn, sống mũi cậu chạm vào sống mũi cô, hơi thở của hai người như hoà quyện là một. Tim cậu loạn, tim cô cũng loạn. Cô vô thức vòng tay qua cổ cậu, cậu cũng ôm lấy eo cô, cánh môi của cậu và cô đan xen nhau. Khoảnh khắc này, ngọt ngào để đâu cho hết.
Đúng lúc đó con mèo từ đâu xuất hiện nhảy qua khung cửa sổ kêu meo meo một tiếng. Hai người giật mình tách khỏi người nhau. Tim cô lúc đó tưởng chừng rớt ra ngoài. Cô thẹn thùng xoa xoa hai má, cậu cũng đưa tay lên miệng ho khù khụ vài cái. Cô nói:
- Để em đi đổ nước ngâm chân đã.
- Ừ. ( cậu lạnh lùng đáp)
Lúc cô mở cửa bước ra khỏi phòng thì chị Thắm cũng đi tới. Trái với mọi lần khi thấy cô, kiểu gì chị cũng rủ cô đi chơi với chị. Nhưng lần này thì khác, chị thấy cô ánh mắt chị lại hoảng loạn quay đầu. Cô vội hỏi:
- Chị Thắm chưa ngủ ạ?
- Người xấu, người xấu!
Thế rồi chị sợ hãi chạy mất. Kỳ lạ thiệt, cô không biết mình đã làm gì chị mà chị lại sợ hãi mình đến thế. Đêm đó, cô ngủ cũng rất ngon, có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ khi cô bước chân vào Đặng gia!
Sáng sớm hôm sau khi gà vừa gáy thì cô lại vội vàng chồm dậy như một thói quen. Bất ngờ cậu kéo cô lại, giọng cậu ngái ngủ hỏi:
- Cô định đi đâu?
- Em xuống xem bếp núc thế nào cậu ạ.
- Ngủ tiếp đi.
Nói rồi cậu nhất quyết kéo cô nằm xuống, cô nói:
- Em mà ngủ quên bu giết em mất.
- Ai mà muốn giết cô thì bước qua xác tôi đã.
Cậu thản nhiên đáp mà lòng cô rộn rạo lắm. Cái cảm giác cứ như là có cậu thì cô sẽ chẳng sợ gì cả. Nghe theo cậu cô cũng nằm thêm một lúc cho tới khi trời sáng hơn một chút. Vừa xuống bếp cô đã thấy một cô gái khá là xinh đẹp trong đó, cô gái này hình như là lần đầu tiên cô thấy ở trong nhà. Người làm thấy cô liền hỏi:
- Mợ hai đấy ạ.
Cô gái kia cũng quay qua nhìn cô, con Mây lanh chanh nói:
- Mợ hai, đây là cô Trúc, cháu của bà cả tới chơi. Mợ coi cô Trúc đẹp không mợ?
- Ừ đẹp.
Cô gái kia cũng lên tiếng chào:
- Thì ra cô là mợ hai, vợ của cậu Khánh đó hả?
- Đúng rồi. rất vui được gặp cô Trúc.
- Sau này có lẽ tôi và mợ còn gặp nhau dài dài đó.
Nhóm lát em lên c21, ai vào nhóm ib em nhé😍😍
P.h.í là 50n.gà.n ạ☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top