Chương 1
Truyện : ĐẶNG THẾ HÀO MÔN
Tg: TRANG BUBY
Thể loại: GIA ĐẤU+HÀI HƯỚC VÀ CÓ YẾU TỐ TÂM LINH Ạ🥰🥰🥰🥰
Cháp 1
Trên bầu trời, từng tia chớp loé lên như ánh lửa rạch ngoằn ngoèo trên nền trời xám xịt. Không gian oi nồng bỗng nhiên thoảng hơi gió mát. Phút chốc, gió ù ù rồi mây đen ùn ùn đổ về giăng đầy trời. Trời tối sầm lại, cả cánh đồng làng Vĩnh đang vào mùa gặt bắt đầu hô hoán nhau chạy mưa. Riêng chỉ có cô vẫn đang cố gắng miệt mài gặt nốt đám lúa còn lại. Thấy vậy, mấy bác hàng xóm quát lớn.
- Tâm ơi, mày không sợ chết à mà còn đứng đó gặt, kệ mẹ đi, chạy mưa đã không sét đánh cho thì bỏ mẹ.
- Dạ cháu gặt nốt đám lúa này đã,đằng nào cũng sắp xong rồi.
Cô vừa dứt lời thì thằng Tý sắn quần ống thấp ống cao nhảy từ bờ mương bên kia sang gọi lớn:
- Chị Tâm ơi, thầy bảo chị về ngay thầy bảo.
- Ừ, chị biết rồi.
Mặc dù thằng Tý gọi nhưng cũng phải mấy phút sau cô mới chịu lên bờ, cô hỏi thằng Tý.
- Thầy gọi chị về có chuyện gì đấy? Bệnh của bu chuyển nặng à? hay là thầy đưa bu lên huyện chữa bệnh rồi?
- Dạ không chị, em thấy nhà mình có khách chị ạ. Ông thầy lang cũng vừa ở nhà mình về xong chị.
- Ừ thế đợi chị chất lúa lên xe thồ rồi chở về chứ để ở đây mất trộm đấy.
Bầu trời đầy mây càng lúc càng như sà thấp xuống, phút chốc lại loé lên tia chớp khiến cho bà con trên đoạn đường đồng không khỏi giật mình. Mưa bắt đầu rào rào rơi xuống. Người cô thì nhỏ, kéo theo cái xe thồ đầy ắp lúa, kể ra cô cũng khỏe thật ấy, thằng Tý thì ra sức đẩy phía sau. Men theo con đường đồng gập ghềnh, cuối cùng hai chị em cũng về tới sân nhà. Nhà cô là gian nhà nhỏ lụp xụp nằm sâu bên trong con ngõ hẹp. Nhà cô nghèo lắm, bu cô bị bệnh đã mấy năm nay nên kinh tế chủ yếu phụ thuộc hết vào thầy cô. Nhà cô có ba chị em, cô là lớn, đứa em gái thứ hai nhà cô mới tròn 15 tuổi nhưng đã đi lấy chồng thôn bên từ tháng chạp năm ngoái rồi. Không phải là cô không có người hỏi, mà chẳng qua cô thương thầy bu nên cứ chần chừ mãi, gái trong làng 18 tuổi mà chưa lấy chồng như cô đã gọi là gái già rồi.
Cô cởi chiếc nón mê rồi chạy ra giếng múc nước rửa chân tay mặt mũi. Vừa thấy cô, thầy cô vội vàng sai thằng Tý đi lấy cho chị bộ quần áo mới. Lúc cô bước chân vào trong nhà đã thấy ba người phụ nữ mặc bộ gấm hoa nhìn đẹp lắm. Hai người kia thì cô không biết là ai nhưng người phụ nữ đang ngồi gần thầy cô thì cô biết chứ. Bà ấy chính là bà Giáo mai mối nổi tiếng khu vực này. Bởi vì theo lễ giáo “ nam nữ thụ thụ bất thân” nên do đó việc tin đi tin lại bắt buộc phải thông qua bà ấy. Trong huyện này cũng không thiếu gì bà mối nhưng sở dĩ bà ấy nổi tiếng vì chuyên đi mai mối cho con nhà giàu.
Đang ngờ ngợ suy nghĩ thì thầy cô lên tiếng.
- Tâm, vào đây đi con.
Cô giật mình cúi xuống chào hỏi mọi người rồi kéo chiếc ghế gỗ đã cũ kĩ rồi xuống bên thầy mình. Bà mối lên tiếng hỏi một trong hai người phụ nữ kia:
- Bẩm bà, bà thấy cô gái này sao ạ? Chứ tôi nhìn là ưng lắm rồi đấy. Con bé xinh gái nhất thôn, nước da trắng, dáng người cao ráo, nhìn cái tướng kia là biết dễ đẻ rồi.
Bà nhìn cô, hỏi nhỏ lại bà mối:
- Thế đã xem kỹ tuổi chưa đấy?
- Dạ đã kỹ lắm rồi ạ. Bà ba cứ yên tâm nha.
- Được rồi. Tôi thì cũng ưng rồi, bà nói nốt với gia đình họ, thách cưới cái gì cũng không phải là vấn đề.
- Tôi biết mà, bà ba cứ yên tâm ạ.
Nói rồi hai bà gật đầu nhìn nhau đứng dậy về trước. Trong nhà lúc này chỉ còn bà Giáo với thầy con nhà cô. Bà Giáo dõng dạc lên tiếng:
- Người vừa nãy là bà ba với vú nhà họ Đặng bên làng Chuộn tới để coi mắt con bé Tâm. Bà ba nói chỉ cần con bé Tâm chịu gả vào nhà họ Đặng thì chuyện gì bà ba cũng đáp ứng.
Cô nghe xong giật thót cả người, vội vàng đưa mắt nhìn thầy mình, ánh mắt ông đỏ hoe chất chứa nỗi khổ tâm khi nhìn cô. Cô nghẹn ngào hỏi ông.
- Thầy, không phải thầy định gả con đi ấy chứ?
- Tâm à... thầy cũng suy nghĩ kỹ lắm rồi. Dù sao con cũng đã lớn tuổi, mà nhà họ Đặng gia thế tốt lắm con, cả đời người dân thường như mình cũng chẳng mơ với tới. Huống chi nay người ta đã mở lời, con chịu khó một chút, vừa có tiền chữa bệnh cho bu con, rồi lại có thể lo cho tương lai thằng Tý. Dù sau này cậu ấy có lấy thêm mấy vợ nhưng con vẫn có kẻ hầu người hạ đàng hoàng, gia đình mình được thơm lây. Tìm đâu ra cơ hội tốt hơn nữa con?
Bà Giáo nghe ông nói vậy cũng nói thêm vài câu.
- Thầy mày nói đúng đấy Tâm. Chứ bác thấy mẹ mày bệnh nặng đã lâu mà không có tiền chữa trị là không ổn đâu con. Mày lấy cậu hai nhà họ Đặng đi, bác đảm bảo mày nghe đến gia thế nhà họ sẽ choáng ngợp luôn ấy. Nhiều nhà ước còn không được nữa kìa. Người ta chọn mày chẳng qua hợp tuổi với con nhà người ta thôi Tâm. Hơn nữa bác thấy nhà mày khổ quá nên mới ngó tới, chứ giờ bác chỉ cần ới một tiếng là cả lũ con gái trong thôn tình nguyện ấy chứ.
Bà Giáo vừa dứt lời thì tiếng bu cô ho khù khụ trong buồng vọng ra. Nói rồi bà Giáo đặt xuống bàn cho thầy cô một ít tiền rồi nói:
- Số tiền này tôi cho nhà ông vay tạm để đưa bà ấy lên huyện chữa trị đi. Mai sau con bé Tâm không đồng ý gả đi cũng được, khi đó trả tiền tôi sau. Khổ thân bà ấy, cứ thế này chẳng biết mạng sống kéo dài được bao lâu. Xót xa lắm.
Bà Giáo đứng dậy ra về, trước khi về bà còn nói thêm:
- Mày cứ suy nghĩ cho kỹ, nhưng chậm nhất tối mai phải trả lời bác để bác trả lời lại với nhà bên ấy. Mà bác nói thật nhá, gái 18 rồi không làm cao được đâu. Con gái nhà cành vàng lá ngọc đã đành, huống hồ nhà mày có cảnh gì đâu.
Cô nhìn thầy mình, sau khi nghe ông phân tích thêm một hồi, phận làm con, lẽ đời làm gì có cái thói cãi lời thầy đâu? Cô buồn buồn gật đầu, vô thức nước mắt cứ thế ứa ra, mãi một lúc sau mới bình tĩnh được, nghẹn ngào đáp lời thầy.
- Con biết rồi ạ. Con đi vớt bèo cho lợn thầy nhé.
- Thôi con đi nấu cơm đi. Nấu cơm ăn xong thầy đưa bu con lên viện huyện xem thế nào.
- Dạ vâng ạ.
Thấy con gái ngoan ngoãn nghe lời, ông mừng lắm nhưng mà lại thương con nhiều hơn. Nhà có ba đứa con nhưng cô là đứa nhanh nhẹn, hiểu chuyện và hiếu thảo nhất. Chính vì vậy cô luôn là người chịu thiệt thòi và vất vả hơn. Cả một vụ mùa một mình cô cáng đáng tất cả, đã thế lúc rảnh còn đi làm thuê làm mướn cho nhà người ta mà không một lời ca thán. Cũng may trời thương cho cô được cái sức khỏe với ban cho cô nhan sắc hơn người. Con gái nhà giàu chát cả tạ phấn trên mặt cũng chẳng sánh bằng nước da của cô.
Thầy đưa bu lên viện huyện rồi nên đêm đó chỉ có mình cô với thằng Tý ở nhà. Đêm khuya thanh vắng, càng nghĩ cô càng tủi thân lắm, thỉnh thoảng lại sụt sịt chẳng chớp nổi mắt. Tới canh năm nghe tiếng gà gáy lại bật dậy quét dọn sân sướng rồi thái rau lợn, nấu cơm mang lên viện huyện cho thầy bu nữa. Lúc nhóm lửa nấu cơm, cô lại nghĩ đến chuyện bà Giáo nói. Thực ra cô cũng nghe nhiều đến nhà họ Đặng bên làng Chuộn rồi. Làng Chuộn là một làng rất lớn, không rõ bao nhiêu hộ dân nhưng nổi tiếng làng đó là dinh thự nhà Đặng Gia. Nghe đồn nhà Đặng Gia giàu nức tiếng, không áng chừng được cụ thể ông có bao nhiêu tiền vàng. Họ chỉ nói vào tai nhau rằng nhà đó tiền vàng chất đống, của cải ăn tám đời chưa hết. Mà người dân trong làng Chuộn đều là làm thuê làm mướn cho nhà ông. Ông năm nay cũng ngoài 50 tuổi rồi nhưng ông có tận ba hay bốn bà vợ gì đó. Hình như cô còn nghe nói các cậu trong nhà đã lấy vợ hết rồi, duy chỉ có mình cậu hai là chưa. Nói đúng hơn là cậu hai đã trải qua 12 lần cưới hỏi, nghĩ tới đây cô bất giác rùng mình, chẳng lẽ cô chính là cô dâu thứ 13 của cậu?
Càng nghĩ cô càng thấy rối não, chắc chắn sẽ không phải như vậy đâu, làm gì mà một người cưới hẳn 13 lần, nếu có thật chắc người đó có vấn đề thì mới không ở được với 12 cô dâu kia. Hơn nữa tất cả chỉ là lời đồn của mọi người truyền tai nhau, thực ra bọn họ cũng đồn nhiều về nhan sắc cậu hai lắm, có người nói cậu đẹp trai anh khí hơn người, có người nói cậu bị điên. Suy nghĩ một hồi cô lại tự an ủi, tự động viên mình. Cô tự nhủ dù cậu có thế nào thì lấy cậu rồi cô chẳng cần hàng ngày chạy vạy đi vay từng bát gạo ăn nữa, được ngồi mát ăn bát vàng, còn có thể trả hiếu được với thầy bu. Như vậy cũng sướng quá còn gì? Bu được khỏi bệnh chẳng phải là ước mơ của cô bấy lâu nay sao? Nhưng sao đã cố nghĩ vậy mà mắt cô vẫn cay cay, rồi một giọt nước mắt cũng vô thức tuôn rơi.
Từ ngoài cổng, cái Tình lững thững đi vào. Tình là em gái thứ hai nhà cô, cô hỏi nó về chơi à mà nó lại còn xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Cô thương nó lắm, ngày xưa nó lấy chồng cô đã can ngăn đừng lấy thằng đó, mà khổ nỗi nó không nghe lời nên chẳng biết làm sao.
- Tình, ngẩng mặt lên nhìn chị xem nào. Sao mặt mũi lại tím bầm thế kia?
Bất ngờ nó ôm chầm lấy cô mà khóc, khóc lóc rấm rứt mãi mới nói lên lời.
- Chị ơi em sai rồi, lẽ ra em không nên lấy thằng đó. Nó đánh em hoài, nó còn đang kêu nó sẽ rước vợ nhỏ về nữa chị ơi. Mấy ngày nay nó không cho em ăn cơm, nó bắt em ăn sắn dây ngán đến tận cổ họng rồi.
Cô khẽ thờ dài vỗ về nó, nó lỡ dại rồi thì biết trách ai bây giờ, chẳng lẽ lại đi trách phận đời bạc bẽo với gia đình cô. Liên tiếp những chuyện xảy ra khiến cô dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng phải cảm thấy mệt mỏi. Cô an ủi nó vài câu rồi hì hụi lấy cho nó nắm cơm cùng ít muối vừng, lẽ ra là phần ăn sáng nay của cô đó. Nhìn nó nhai ngon lành mà khoé mắt cô lại cay cay, biết bao giờ cô mới chấm dứt cảnh nghèo khổ này? Chính vì vậy, quyết định gả vào Đặng Gia lại càng mãnh liệt hơn. Cô biết đó là một ván bài đánh cược nhưng ít ra đó cũng là hy vọng duy nhất để người thân của cô bớt khổ.
Chiều đó cô vừa rửa chuồng lợn xong thì bà Giáo xuất hiện, vừa nhìn thấy cô giọng bà ngọt như mía lùi nói:
- Sao rồi Tâm? Cháu đã suy nghĩ xong chửa?
Cô nhìn bà, ngập ngừng hỏi lại lần nữa:
- Có phải cháu lấy cậu hai thì mẹ cháu sẽ có tiền chữa bệnh và nhà cháu cũng có một khoản để lo tương lai cho thằng Tý đúng chứ?
- Thật chứ, cháu yên tâm là nhà bên đó đàng hoàng lắm. Nhà người ta giàu vậy, lừa mày làm gì hả Tâm?
- Cháu muốn có một khoản tiền cho mẹ cháu chữa bệnh trước. Chiều nay cháu lên thăm mẹ cháu, tình hình phải cần khoản tiền lớn ấy ạ.
- Được rồi, bác ứng trước cho mày, mấy ngày nữa lấy được tiền lễ cưới thì trả lại bác. Thế là quyết lấy đúng không?
- Dạ vâng ạ.
Khỏi nói bà Giáo nghe xong vui mừng cỡ nào, chắc có lẽ sau vụ này bà cũng được khoản tiề.n kha khá. Bà vui vẻ đưa trước cho cô thêm một ít tiề.n, sau khi bà đi khỏi, cô nhìn những đồng tiền trên tay mình mà thở dài ngồi phệt xuống hiên nhà. Hoá ra lấy chồng lại đơn giản như vậy ấy, có điều cô vẫn không thể nào hiểu được nhà Đặng Gia giàu có vậy thì kiếm đâu chẳng được vợ, cần gì phải tìm đến một cô gái nghèo rớt mồng tơi như cô. Chẳng phải trước giờ người giàu lấy vợ cũng tuyển chọn lắm sao? Thật sự vẫn không thể hiểu nổi.
Cái Tình từ trong nhà đi ra, chắc hẳn đã nghe loáng thoáng qua câu chuyện, nó hỏi:
- Chị định lấy chồng sao?
- Ừ.
- Chị suy nghĩ kỹ chưa? Một đời là rất dài, đừng vội vàng như em không lại khổ.
- Chị nghĩ kỹ rồi, miễn là giờ có tiền cho bu chữa bệnh và lo được cho các em là được rồi.
- Chị... ( cái Tình sụt sịt nhìn cô)
- Em định tính sao? Có về lại nhà bên đó không?
- Có, em phải về chứ. Em về bên đó rồi phiền chị chăm sóc bu giúp em nhé.
- Ừ, vậy em về cẩn thận nhé. Nếu thằng đó quá đáng quá hãy về bên này, em phải nhớ rằng còn có gia đình mình đằng sau em.
- Dạ vâng ạ.
Trước hôm cô đi lấy chồng, bu cô vẫn ở trên viện không về được. Nhìn bà khóc lóc trách bản thân mình vô dụng mà nước mắt cô cũng lưng tròng đáp:
- Bu, bu đừng tự trách bản thân mình nữa, bu phải sớm khỏe lại thì con mới an lòng.
- Mấy năm qua bu làm khổ cha con con nhiều rồi. Sao ông trời ông cho bu chết sớm đi rồi.
- Bu, bu đừng nói vậy con sẽ buồn lòng đó.
- Tâm... cuộc đời này thầy bu nợ nhất là con. Con hy sinh quá nhiều vì thầy bu rồi, vì gia đình này rồi.
- Bu ơi, con không thấy khổ. Bu phải giữ gìn sức khỏe nha bu, từ giờ con không thường xuyên chăm sóc bu được nữa, cũng không đỡ đần được thầy. Trước giờ con là đứa rất ít khi thổ lộ tình cảm, nhưng mà được làm con thầy bu con hạnh phúc lắm. Bu xem, bây giờ con còn được lấy chồng giàu nè, con mãn nguyện lắm rồi nên bu đừng suy nghĩ gì nha.
Nghe cô an ủi bà khẽ gật đầu siết chặt lấy tay cô dặn thêm vài điều.
- Bu biết làm dâu nhà giàu chưa bao giờ là đơn giản. Từ ngày mai con là con nhà người ta rồi, con nhớ hạnh phúc nhá con, con hạnh phúc thì thầy bu mới hạnh phúc.
Nghe bà nói nước mắt cô cứ thi nhau chảy hoài. Đêm đó cô cũng có ngủ được đâu, đành chồm dậy châm đèn ngắm bộ đồ cưới mà bên nhà trai mang tới. Bộ váy cưới đẹp thật ấy, cứ như sinh ra để dành cho cô nhưng mà cô vẫn không thể nào vui nổi. Cả đời cô, sau này sẽ gói gọn trong chiếc váy này.
Rạng sáng thầy cô cũng bắc cái rạp nho nhỏ, làm vài mâm cơm tiếp đãi họ hàng để cho cô không được như người ta thì cũng được một phần. 10 giờ trưa đoàn xe nhà trai đã có mặt để làm lễ rước dâu, người nào người ấy áo hoa, khăn xếp rồi có cả đồ tây nom oách lắm. Cau trầu, bánh trái ,gạo, heo, đồ trang sức, tiề.n mặt đủ cả nhưng mà lại không thấy chú rể đâu!
***Lời tác giả: vì là truyện mới nên em tha thiết xin mọi nguời like* share và cmt nhận xét giúp em để em có thêm động lực viết và đăng mỗi ngày nhé 🥰🥰🥰 truyện này có nhóm ạ, nhóm đã lên c9 , ai vào nhóm ủng hộ em thì ib em nhé 🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top