Rời khỏi..
Ngày 12 / 04 / 2025
-Đi thôi nhỉ?
Thành An ngày hôm nay đã quyết định rời bỏ nơi này để tìm lại con người chính em đã tự đánh mất từ lâu.
" Khi tâm hồn của tôi đã bị thế giới chà nát "
Bước đi từng bước nhẹ như không trên đường đến sân bay. Hôm nay tâm trạng em tốt lắm, nhìn trời trong xanh thế này, gió tuy không lộng nhưng đủ để thổi bay ưu phiền trong em.
- Chú ơi , chú đẹp trai ơi . Mua giúp con kẹo với ạ !
Một giọng nói nhí nhảnh có chút vui tai phát lên ngay cạnh em. Nhìn xem nơi thành phố hoa lệ này có biết bao mảnh đời bất hạnh phải ngày đây mai đó như cô bé này.
- Bé bán zì zạ ? Còn nhiều hog nà?
- Dạ con bán kẹo, con có kẹo cao su, kẹo đậu phộng, con còn có kẹo bông gòn nữa á. Chú đẹp trai mua giúp con nha !
Nhìn cô bé nhỏ nhắn da có chút ngăm đen mang trên người chiếc giỏ to gần bằng nửa người của bé.
Cô bé nhỏ ngước đôi mắt long lanh nhìn em như đang mong chờ chút ủng hộ từ người trước mặt.
- Bé bán hết giỏ này cho anh nha ? Anh mua hết có được hog nè?
- Thật ạ ?! Anh mua hết ạ?
Mỉm cười nhẹ nhàng nhìn bé
- Thật mà, bé bán hết cho anh nha.
- Nhưng mà anh ơi, anh đừng ăn nhiều kẹo quá nha, ăn kẹo nhiều quá bị sâu răng giống em á. Còn bị đau bụng nữa nè.
Vừa nói bé vừa lúi húi bỏ từng thanh kẹo vào từng bao nilon nhỏ. Sau một hồi thì tầm 10 bịch kẹo nhỏ đã ra đời, bé gom lại thành một bao to đưa cho em.
- Của anh nè. Nhớ em nói nha, đừng có ăn nhiều kẹo quá đó. Sâu răng đau lắm ý...
Nhìn con bé cứ liên tục dặn dò đừng ăn quá nhiều kẹo khiến em có chút buồn cười. Dúi vào tay em tờ 500 nghìn rồi dặn dò
- Được rồi cụ nhỏ ơi, cảm ơn em đã dặn dò nha.
Bé nhìn tờ 500 nghìn mà hơi hốt hoảng.
- Nhiều quá rồi anh ơi, để em thối lại nha.
- Không cần đâu, anh cho đó.
Gương mặt con bé tươi tắn lên hẳn
- Thật ạ!! Cảm ơn anh ạ, hôm nay em có tiền mua cơm cho em của em ăn rồi. Cảm ơn anh nhiều nhiều ạ!
Nói rồi bé quay người chạy đi. Em nhìn theo bóng lưng nhỏ ấy có chút nhẹ nhõm.
Lấy một viên kẹo trong bọc ra ngậm.
- Ngọt ngào ghê..
Nhìn đống kẹo dưới đất rồi tiếp tục nhìn quanh. Thấy có 1 cậu nhóc đứng đó không xa, em kêu lại.
- Nhóc nhỏ. Lại đây anh nói nghe nè !
Cậu nhóc từ xa chạy đến.
- Có gì không anh?
- Mấy bịch kẹo này em đem cho mấy bạn nhỏ quanh đây giúp anh được không ? Cho em một bịch đó.
Thấy kẹo nhóc liền sáng mắt .
- Dạ, cứ để em ạa.
Ôm hết mấy bao kẹo nhóc nhỏ ấy đi đem cho mấy bé khác ở xung quanh.
Lúc này em mới nhận ra đã gần trễ giờ bay. Em bắt xe chạy đến sân bay .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top