chương 2: anh trai ?

Anh đến rồi.

Leon.

Tám ngày trước cuộc thanh trừng.

Khu phố cũ chật ních những sạp hàng chen chúc, tiếng rao bán nhộn nhịp tạo nên bầu không khí sôi động. Thế nhưng, nơi góc xó hẻo lánh lại giấu đi một khoảng tối ít người lui tới.

Quán bia Hoppy.

"Vinea!"

Một người đàn ông cao gầy, gương mặt hốc hác, vừa bước vào vừa cất tiếng gọi lớn. Hắn tiến thẳng đến chỗ thanh niên khoác tấm choàng đen đang ngồi tựa trên quầy, mở lời:

"Ta có một vụ lớn. Ngươi có muốn tham gia không? Lợi ích chẳng thiếu phần ngươi đâu."

Vừa nói, hắn vừa múa may đôi tay rồi chậm rãi chụm lại, chừa ra ba ngón.

"Ba mươi ngàn! Lận đó."

Thanh niên nghe vậy chẳng mảy may để tâm, chỉ thản nhiên đáp lại:

"Không có hứng."

Ánh mắt hắn lại liếc sang phong thư đã bị xé mở trong tay, vẻ mặt thoáng nét nghi hoặc.

Ngày 12 tháng 9.
Key thân mến,
Em rất nhớ anh. Em luôn chờ đợi ở đây, hẹn đến cuối tháng.
Mong sớm gặp lại.

"Phía tây xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Hửm?" Người đàn ông cao gầy tựa người vào bàn, ra vẻ trầm ngâm. Rồi như vừa nghĩ ra điều gì, hắn lập tức nghiêm túc, ngón cái cùng ngón trỏ chạm nhau, ánh mắt đầy ẩn ý.

Thanh niên có chút bất lực. Cậu rút từ túi vài đồng vàng, ném ra bàn:

"Đủ chưa?"

"Đủ rồi!" – ánh mắt gã lóe sáng. Tay cầm chặt từng đồng vàng, hắn niềm nở nói tiếp, giọng đầy vẻ bí hiểm:

"Ta không rõ lắm, chỉ biết nhiều tín đồ của Trí Tuệ đã đồng loạt rời khỏi phía tây. Theo phán đoán, chín phần mười chẳng phải chuyện tốt."

Hắn ngừng lại, rồi hoài nghi:

"Mà, sao cậu hỏi chuyện này thế?"

"Không có gì… chỉ là muốn đến đó một thời gian."

Nói xong, người thanh niên đứng dậy, tiện tay đốt rụi phong thư cho đến khi hóa thành tro bụi mới lặng lẽ rời đi.

Sáu ngày trước cuộc thanh trừng.

Bến cảng Âm Vũ chìm trong mùi muối mằn mặn và tiếng sóng dội vào mạn thuyền. Mấy cánh buồm bị thổi bay phần phật trong gió , ánh nắng ban mai dịu nhẹ rọi thẳng vào thân hình săn chắc của lão giả râu trắng.

"Cậu muốn đi sang phía tây trong thời gian nhanh nhất?" – lão giả râu trắng nheo mắt nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt, giọng khó chịu.
"Ba trăm đồng vàng!"

Vừa dứt lời, lão quay người tiếp tục neo lại con thuyền lớn thì bịch – một túi vàng đầy ắp bị ném tới. Âm thanh loảng xoảng vang lên, khiến lão suýt nữa tròn xoe mắt vì kinh ngạc.

Thật sự… đưa luôn sao?

"Cái đó…" Lão chưa kịp nói hết thì thanh niên cắt lời:

“Tôi không quan tâm ông lấy bao nhiêu.” – giọng chàng trai khàn khàn “ đi ngay hôm nay được không?”

Thấy đối phương nghiêm túc như vậy, lão giả cũng không nỡ lòng từ chối, thực sự không phải là cho tiền quá nhiều chỉ đành đổi giọng:

"Năm ngày… không, ba ngày! Ta sẽ đưa cậu đến nơi."

Lão quay phắt lại ra lệnh:

"A Phi! Mau căng buồm lên!"

"Dạ… nhưng mà…" – cậu thiếu niên trên thuyền thoáng bối rối.

"Nhanh lên!" – lão quát.

"V… vâng!" – cậu hoảng hốt nhưng nhanh chóng làm theo.

Ba ngày trước cuộc thanh trừng.

Con đường đất gập ghềnh. Chiếc xe ngựa cũ kỹ hất tung bụi mù. Trên xe chỉ có một thanh niên tóc đen, đôi mắt xám xanh sáng rực.

"Cậu thật sự muốn đến đó à?" – gã đánh xe tò mò hỏi.

"Ừm." – thanh niên tóc đen gật nhẹ, có phần kiên định.

Gã đánh xe khẽ thở dài, rút từ trong túi quần ra một điếu thuốc, lặng lẽ châm lửa, phả ra những làn khói mỏng.

"Tôi khuyên thật. Nơi đó phức tạp hơn cậu tưởng. Đừng can thiệp. Không phải tôi và cậu là người quen, thì cũng chẳng thèm chở đi đâu."

Người thanh niên chỉ im lặng, lặng lẽ ghi nhớ từng câu gã nói. Khóe môi lại nhếch lên một nụ cười nhạt, tựa như chẳng có gì.

"Yên tâm. Tôi biết mình đang làm gì. Không tự tìm đường chết đâu… chỉ là có một người muốn gặp mà thôi."

"Thôi vậy. Tôi đưa cậu nốt đoạn này, phần còn lại cậu phải tự đi rồi. Nếu khó khăn, thì tôi có người quen ở đó, tìm hắn có lẽ sẽ giúp cậu được phần nào."

Rồi không ai còn nói gì. Con ngựa phi nhanh một đoạn rồi dừng hẳn. Thanh niên không chần chừ, lập tức xuống xe, một mình tiếp tục hành trình.

Một ngày trước cuộc thanh trừng.

Thị trấn Illumora nằm giữa biên giới Đế quốc và Thần Điện Metis. Illumora là con đường ngắn nhất , cũng là điểm giao thương lớn nhất giữa hai phe. Vốn tấp nập, giờ đây thị trấn trở nên thưa thớt.

Giữa bầu không khí đó, một đoàn người mặc giáp bạc cưỡi ngựa tiến vào. Trên ngực họ đều khắc ký hiệu con chim lửa nằm gọn trong vòng ô liu. Đoàn kỵ sĩ chặn kín mọi lối vào giữa thị trấn và Thần Điện. Một kỵ sĩ bước ra, cầm cuộn giấy, đọc dõng dạc:

" nữ hoàng sera ban lệnh phong tỏa Thần Điện. Cấm mọi hành vi trao đổi hay giao thương. Kẻ nào dám chống lại…"

"Giết!"

Vô số tiếng bàn tán vang lên. Có người tò mò, có kẻ vờ như không quan tâm, lại có kẻ lo lắng muốn rời đi. Chỉ một chốc, cả thị trấn đã lâm vào hỗn loạn.

"Đế quốc?"

"Xui xẻo! Thần Điện đóng cửa, giờ đường đi cũng bị chặn?"

"Không lẽ… Đế quốc và Thần Điện phát động chiến tranh?"

"Suỵt! Nhỏ thôi… đế quốc họ dám sao?"

Tối 29 tháng 9.

Một người khoác áo choàng đen, thân hình lấm bụi bước vào quán trọ. Đôi mắt xám xanh lộ ra dưới lớp vải – đó là Key.

"Ông chủ, cho một phòng."

"Không cho thuê nữa." – giọng từ căn phòng sau quầy phát ra.

"Không phải bên ngoài vẫn treo biển mở cửa sao?" – Key chỉ ra.

Tên chủ quán nghe vậy, lúc này mới lững thững bước ra khỏi căn phòng sau quầy. Không nói gì, gỡ tấm biển xuống. Gương mặt hắn cố dịu lại vài phần, nhã nhặn nói:

"Xin lỗi, chúng tôi ngừng kinh doanh. Ngài thử tìm nhà khác xem."

Key nhíu mày:

"Ngài đùa tôi sao? Ở thị trấn này chỉ có mỗi nhà này làm khách trọ thôi."

"Haha. Xin lỗi, từ hôm nay tôi đóng cửa dài hạn rồi. Mời ngài rời đi cho." – hắn cười khẩy, vừa nói vừa thu dọn đồ trên quầy.

"Tôi được Drake giới thiệu tới đây."

Chủ quán sững lại, ngẩng đầu nhìn.

"Vậy sao?"

Key gật đầu. Sắc mặt hắn lập tức biến đổi, giọng gắt gỏng:"Vậy thì càng không cho thuê! Cút!"

Key chết lặng, lòng đầy nghi hoặc.

???

Lúc này ở một nơi khác.

"Lạ nhỉ… sao lại thấy bồn chồn thế này? Không lẽ là thằng nhóc đó chứ?"

Người đàn ông bật cười khẽ:

"Chắc thằng nhóc đó không thù dai đâu ha ?"

Trở lại hiện tại.

Key toan bỏ đi, từ bỏ cuộc đối chất vô nghĩa thì bầu không khí bỗng rung chuyển. Vô số quy tắc cuộn xoáy, dồn về một phương, tạo thành uy áp bao trùm tầng trời. Sóng trào trấn áp kẻ kiêu ngạo dám khiêu khích quy tắc thế giới, khiến cả tên chủ quán bên trong cũng lặng người.

Đây là muốn đăng thần!

Trong đầu Key lóe lên một ý nghĩ. Não bộ trong tích tắc xâu chuỗi các sự kiện lại thành một logic chặt chẽ, nhưng vẫn mơ hồ khiến cậu không sao nắm bắt. Nỗi bất an trong lòng càng trào dâng .

Có lẽ vẫn phải chuẩn bị một tấm bia mộ rồi.

0 giờ, ngày 30 tháng 9.
Trí Tuệ ngã xuống.
Tân Thần lên ngôi.
Đế quốc bắt đầu truy sát tín đồ cựu thần.
Cuộc thanh trừng bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top