Chương 08: Có thể làm bạn với Yến An không?

Tiếng pháo giấy nổ bùm vang lên, những mảnh kim tuyến lấp lánh xoay tròn trong không khí, đèn cũng được bật lên ngay lúc đó.

"Sinh nhật vui vẻ."

Thế Huy sững người, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mặt mình là Hương Thảo - người bạn mà vừa nãy còn báo ốm, giờ đây lại xuất hiện rạng rỡ, tay cầm một chiếc bánh kem. Yến An đứng cạnh, tay còn cầm chiếc pháo giấy vừa bắn xong. Phía sau là Tuệ Lam, trên tay cầm điện thoại hiện màn hình cuộc gọi video với Mỹ An, và Tuấn Khải đang đứng gần công tắc đèn.

"Bọn mày..." Thế Huy lắp bắp, đôi mắt mở to như chưa dám tin vào những gì đang diễn ra.

Hôm nay là sinh nhật cậu, vì mới quen nhóm bạn này chưa lâu, cậu không nghĩ họ sẽ biết, càng không mong chờ điều gì đặc biệt. Buổi chiều, khi rời trường, Huy đã dự định mời mọi người tối nay đi ăn nhưng ai cũng bận. Ngay cả Duy Khang, người bạn thân thiết từ năm cấp hai, dường như cũng quên mất ngày này.

Huy đưa tay ôm mặt, làm động tác khóc, cả nhóm nghĩ cậu đùa nên vẫn cười vui vẻ đến lúc thấy vai cậu run nhẹ.

Hương Thảo đặt chiếc bánh kem vào tay Tuấn Khải, đi tới xoa đầu Thế Huy: "Ê... mày khóc nhè hả?"

"Con này, ai cho mày xoa đầu tao?" Cậu thấy có người đụng vào mái tóc vuốt keo của mình lập tức ngưng làm động tác khóc, tay cầm lấy cổ tay Thảo giữ lại.

"Ừ, mày đây rồi." Thảo dùng tay còn lại vỗ nhẹ vào má Huy, bật cười khanh khách.

"Call video với Mỹ An nè, con nhỏ bận học múa không đến được, nhưng vẫn muốn chúc mừng mày." Lam đưa điện thoại tới trước mặt Huy, trên màn hình là gương mặt rạng rỡ của Mỹ An.

"Huy tuổi mới vui vẻ nha, mau ăn chóng lớn rồi còn đãi tụi tao mấy chầu nữa." Mỹ An ở phía bên kia màn hình nói với vẻ tiếc nuối, tay vẫy chào  tạm biệt mọi người: "Tao phải vào học rồi, chơi vui nha. Tao chờ kèo sắp tới."

Đám bạn xúm lại, chen chúc để tất cả cùng lọt vào khung hình, vẫy tay chào Mỹ An.

"Tao vào gọt trái cây." Yến An cầm lấy túi trái cây, tay chỉ về phía phòng bếp.

Thế Huy cúi xuống, nhặt lấy túi đồ uống mà mình vứt lúc nãy. Bàn tay vừa chạm vào quai túi, đã có một cú đánh nhẹ lên vai.

"Lại đây dọn đồ ra rồi nhập tiệc thôi." Hương Thảo cướp lấy túi đồ, nhanh nhẹn mang lại bàn.

"Ủa những thứ đó mua cho tiệc này à."

"Chứ sao nữa." Lại một người nữa đánh vào vai cậu, Khải nói xong tiến lại chỗ mọi người.

"Má, thằng chó Khang nói tao là đi mua cho bà." Lúc này Huy mới hiểu ra mọi chuyện, bật cười như thần kinh, cậu chạy nhanh về phía bàn ăn, nơi mọi người đang rộn ràng bày biện thức ăn.

_

Căn bếp nhỏ của nhà Thảo lúc này tràn ngập mùi thơm nhẹ nhàng của trái cây tươi. Yến An đang chăm chú với công việc của mình. Từ phía cửa bếp, một bóng người lặng lẽ bước vào.

Duy Khang nhẹ nhàng cầm lấy quả táo từ tay cô: "Tao giúp mày."

An lườm cậu một cái, nhanh chóng giật lại quả táo, cố giữ giọng lạnh lùng: "Không cần."

Không khí trong bếp như chững lại, chỉ còn tiếng cắt trái cây lách cách. Khang không rời đi, cậu vẫn đứng đó, khoanh tay dựa vào tường, đôi mắt không giấu được nét tinh nghịch pha lẫn chút thích thú khi nhìn cô.

"Tao nhớ bốn tháng trước Mai An ngoan ngoãn, nghe lời lắm mà nhỉ?"

Đôi tay đang cắt trái cây của An khựng lại trong thoáng chốc khi nghe đến cái tên "Mai An". Cô im lặng, tỏ ra không quan tâm nhưng ánh mắt có chút dao động.

Duy Khang vờ như không thấy thái độ đó, giọng điệu trêu chọc pha chút trách móc.

"Kèm cho Mai An vào trường top mà bây giờ lại lạnh lùng với tao."

Cô dừng tay, đặt dao xuống, hít thở một hơi dài, quay lại nhìn Khang, giọng bực bội.

"Mày... do mày lừa tao!"

"Tao lừa mày cái gì nhỉ?" Cậu bước tới gần, cúi đầu xuống thấp, ánh mắt hai người giao nhau. 

An ném cái nhìn phẫn uất cho cậu, cô quay lại lấy trái dưa hấu, đặt xuống thớt, rồi dùng dao chém mạnh xuống, như muốn giải tỏa cơn giận dữ đang trào dâng.

Cậu bật cười, né qua một bên, giơ hai tay đầu hàng: "Thôi mà, tao sai rồi. Tao xin lỗi, lúc ấy thật sự bất đắc dĩ. Cho tao làm quen lại nhé?"

Duy Khang đứng thẳng người, điều chỉnh lại giọng điệu nghiêm túc hơn, cậu chìa tay ra trước mặt cô. 

"Xin chào, tao là Duy Khang, có thể làm bạn với Yến An không?"

"Chỉ giỏi làm trò." Yến An nhìn cậu, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, nhưng khóe môi không kìm được mà khẽ cong lên.

Từ phòng khách, tiếng Hương Thảo vọng vào, đầy sốt ruột: "Hai đứa kia làm gì mà lâu thế? Thằng Huy sắp ăn hết rồi này." 

Thế Huy đang nhai snack rộp rộp, nghe vậy vội đặt bịch bánh xuống, đưa tay vò đầu Hương Thảo: "Con chó này!"

"Thằng điên, tay mày vừa bốc bánh mà bôi lên đầu tao."

Duy Khang vội vàng bưng đĩa trái cây ra, Yến An đi ngay phía sau, cười hề hề: "Tới rồi đây."

"Làm gì mà nãy tao nghe tiếng động lớn vậy." Tuấn Khải liếc nhìn hai người, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Yến An khẽ ho vài tiếng, liếc nhìn Khang rồi đáp: "À... Khang làm rớt con dao ấy mà."

Thảo cười tít mắt, kéo tay An, hớn hở nói: "Vào tiệc thôi! Nhà tao có dàn Karaoke, hôm nay chơi tới bến luôn."

Mùi thơm của lẩu bốc lên nghi ngút, lan tỏa khắp căn phòng. Cả nhóm tụ tập lại xung quanh bàn ăn, ai nấy đều hào hứng, vừa ăn uống vừa trò chuyện rôm rả.

Huy nâng ly nước lên, mặt mày rạng rỡ: "Đây là sinh nhật vui nhất từ trước đến giờ của tao."

Thảo lấy một miếng xoài cắn ngập răng, đùa giỡn: "Mà thằng Huy sinh ngày 9 tháng 9, là xử nữ tháng 9 đấy..."

"Thì sao?" Huy nhướng mày khó hiểu

"Lại còn tên Huy." Tuệ Lam nhẹ nhàng tiếp lời.

"Redflag nha." Yến An bật cười giải thích.

Huy nhấp một ngụm nước, gào lên: "Tao là ngoại lệ, ngoại lệ, nghe chưa?"

Cả nhóm cười phá lên, tiếng cười hòa lẫn với âm thanh rộn ràng của bữa tiệc. Như thể mọi áp lực, lo toan đều tan biến, chỉ còn lại những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè.

"Này, bọn mình biến việc này thành truyền thống của nhóm đi." Huy đề xuất, đôi mắt sáng lên: "Sau này cứ đến sinh nhật đứa nào là chúng ta lại tụ tập như hôm nay."

"Ý hay đó, vì lí do gì cũng không được vắng mặt. Tao sẽ báo lại cho Mỹ An." Hương Thảo hứng khởi gật đầu.

Yến An đang nhai dở miếng dưa hấu, ngẩng đầu lên: "Sinh nhật tao ngày 12 tháng 11 nhé."

"Tao nhớ hôm trước thu giấy tờ của lớp, trên đó ghi sinh nhật của mày là ngày 1 tháng 1 mà?" Khang thấy có điểm lạ, nghi hoặc hỏi.

"À, tao sinh vào cuối năm, nhưng lúc đó ốm yếu suốt. Mẹ tao sợ tao không theo kịp bạn bè nên khai sinh qua năm sau."

Khang nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi bật cười: "Ồ, vậy hóa ra là mày lớn tuổi hơn tao. Từ nay phải gọi là "chị" Yến An rồi."

An thoáng ngượng, mặt đỏ bừng. Nhưng Khải và Huy nhanh nhẹn nâng ly nước lên, đồng thanh.

"Dạ thưa chị An, chúng em xin phép nâng ly chúc chị sức khỏe dồi dào."

An bật cười, không nhịn được mà giơ ly nước trái cây của mình lên đáp lễ:"Không say không về."

"Uống nước trái cây mà bày đặt."

_

Còn nữa...

Tác giả đang bận sửa truyện hehe

Boy nhiệt tình x Girl điềm tĩnh =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top