Chương 05: Minh Tuấn hay Duy Khang
Khi màn đêm dần buông tấm màn đen bí ẩn và mọi thứ chìm vào tĩnh lặng thì cú đêm Hương Thảo lập group chat thêm hội bạn vào. Cứ ngỡ rằng ai nấy đều đã yên giấc, nhưng vừa thấy thông báo, cả nhóm lập tức trở nên rôm rả, những tin nhắn cứ thế không ngừng cho tới tận sáng.
Ngay cả Tuấn Khải và Tuệ Lam, hai người thường ngày vốn ít nói, cũng hào hứng tham gia. Chỉ tiếc là vì vừa mới vào trường nên hội đồng quản trị chưa có chuyện để "nấu xói" ai cả. Riêng Duy Khang, cậu chỉ lặng lẽ vào gửi lời chào ngắn gọn rồi hẹn gặp mọi người vào ngày khai giảng sắp tới, như thể cậu ấy đang bận rộn với điều gì khác.
Yến An cảm thấy tò mò về cậu bạn ngồi ngay sau mình, cô không cưỡng lại được mà vào danh sách thành viên của nhóm để tìm kiếm cái tên đó. Tài khoản mạng xã hội của cậu mang tên "Khang Vũ", nhưng ngoài bức ảnh đại diện thì không đăng bất cứ thứ gì.
Yến An chợt khựng lại khi nhìn thấy hình đại diện, một bông cúc trắng đơn độc trên nền đen u tối. Bức ảnh ấy gợi lên một nỗi buồn thăm thẳm, thường chỉ được dùng để tưởng niệm người đã khuất.
_
Bầu trời thu hôm ấy điểm xuyết những đám mây trắng bồng bềnh, như một bức tranh vẽ bằng những gam màu dịu nhẹ của sự yên bình. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo hương thơm của đất trời, hòa quyện cùng không khí rộn ràng trong ngày khai giảng – khoảnh khắc mà biết bao cô cậu học trò hằng mong đợi.
Dẫu thời tiết thay đổi thế nào, buổi khai giảng từ cấp hai đến cấp ba vẫn luôn giữ một vẻ quen thuộc, là những bài diễn văn dài lê thê từ các thầy cô, những tiếng vỗ tay và đôi khi là cơn buồn ngủ len lỏi trong ánh mắt các học trò.
Yến An cũng không ngoại lệ, đôi mắt cô dần trở nặng trĩu, mí mắt như sắp khép lại, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ giữa tiết trời êm đềm ấy. Đột nhiên, giọng MC vang lên, giới thiệu tiết mục hát và đàn đến từ Vũ Đình Duy Khang lớp 10A1, là cậu bạn cùng nhóm mà cô chưa có cơ hội gặp mặt. Nhưng giờ phút này cô không còn quan tâm điều gì, việc dậy sớm để đi khai giảng đã khiến mắt cô díu cả lại, cơn buồn ngủ lấn át mọi thứ.
Giọng hát cậu cất lên như một hồi chuông thức tỉnh, khiến cô giật mình ngồi thẳng dậy. Giọng hát này cô đã từng nghe, trong lòng dấy lên một cảm giác quen thuộc.
Đôi mắt Yến An mở to, cô không khỏi sững sờ, chính là Trần Minh Tuấn, anh gia sư kèm thi tuyển sinh năm lớp chín. Yến An tưởng rằng mình đang hoa mắt, vội xoa mắt vài lần để xác nhận, nhưng không, hình ảnh ấy vẫn không hề thay đổi. Cô quay phắt lại phía sau, tay run run chỉ về phía sân khấu, hỏi Trịnh Thế Huy: "Đó... đó là Duy Khang sao?"
"Còn ai vào đây nữa, mày thấy sao, ngầu phết." Thế Huy trả lời với vẻ tự hào, khiến Yến An chỉ biết tròn mắt ngỡ ngàng nhìn cậu bạn. Thấy cô cứ nhìn chằm chằm, Huy liền vẫy tay trước mặt cô.
"Này, quay lên quay lên, chiêm ngưỡng giọng ca và nhan sắc trời phú của anh em tao nè." Cậu đẩy vai An lên phía trước, hất mặt về phía sân khấu.
Trong đầu Yến An giờ đây ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi chưa có lời giải đáp. Người bạn ngồi ngay sau lưng cô lại chính là Minh Tuấn. Nhưng nếu cậu ta cũng chỉ mới vào lớp mười, tại sao mẹ lại bảo đang học lớp mười một ở chuyên Lê? Liệu đây có phải chỉ là người giống người?
_
Khi bước vào lớp, Yến An không ngừng quay trái quay phải, ánh mắt háo hức tìm kiếm hình bóng của Duy Khang. Cô cần phải xác nhận rằng người anh gặp hôm trước và Duy Khang trong lớp có thật sự là một không.
Tuy nhiên, thời gian trôi qua, cô giáo dạy môn Lý đã vào lớp mà vẫn chẳng thấy Duy Khang đâu. Lòng cô bắt đầu dấy lên một chút bồn chồn, khẽ quay lại nhìn phía sau, ánh mắt đậu trên chiếc cặp sách của Duy Khang đang để gọn gàng trên bàn. Cảm giác tò mò len lỏi trong tâm trí cô, cậu ấy đi đâu rồi?
Lúc này cô mới để ý là cả Hoài Thương cũng không có ở lớp, hình như hai người họ đi họp rồi.
Bài học đang diễn ra, trong lớp chỉ còn tiếng giảng bài đều đều của cô giáo. Bỗng Yến An nghe thấy tiếng bước chân trước cửa lớp, cô ngẩng lên, thấy bóng dáng Duy Khang cùng Hoài Thương đứng đó, gõ nhẹ vào cánh cửa để thu hút sự chú ý của cô giáo: "Thưa cô, cho bọn em vào lớp. Nãy bọn em có chút việc bận bên Đoàn ạ."
"Được rồi, lớp trưởng với bí thư vào chỗ ngồi chú ý nghe giảng nhé. Nào, chúng ta tiếp tục."
Nhận được sự đồng ý, Duy Khang và Hoài Thương nhanh chóng bước vào lớp, tiến về chỗ ngồi của mình. Trong khoảnh khắc cậu ấy lướt qua, trái tim An đập rộn ràng hơn bao giờ hết, cô cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa, mong ngóng từng giây để đến giờ giải lao.
_
Một giây, hai giây, ba giây,...
Duy Khang vẫn chăm chú vào bài tập dang dở, hoàn toàn phớt lờ tiếng chuông báo giờ giải lao đã vang lên từ lâu. Không một cái liếc nhìn xung quanh, cậu chìm đắm trong thế giới riêng của mình, nơi chỉ có những con số và bài toán trước mặt.
Yến An ngồi đó, lòng ngổn ngang bao suy nghĩ, nhưng chẳng biết mở lời ra sao. Cô chỉ im lặng, đôi mắt không rời khỏi cậu. Mãi đến lúc... một cú vỗ vai mạnh làm cô giật mình, Hương Thảo đứng bên cạnh, đôi mắt lộ vẻ trêu chọc: "Này, mày làm gì nhìn Duy Khang như hổ đói vậy?"
Cô nhận ra, ngoài cậu, cả đám bạn đều đang nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ xen lẫn tò mò.
"Anh." Cô khẽ nói, giọng nhỏ nhẹ.
Duy Khang ngừng tay, khẽ nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt có chút ngạc nhiên: "Mai An?"
À, cậu ấy vẫn nhớ cô, nhưng sao lại hỏi như vậy? Cô ngồi ngay trước mặt trong cả tiết học cơ mà.
"Ủa, bọn mày anh với em gì ở đây thế? Bạn cùng lớp mà, bọn mày quen nhau à, là anh em hay... người yêu đấy?" Thế Huy cất tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
Duy Khang ngớ người trong thoáng chốc, rồi cười nhẹ, như vừa nhận ra điều gì đó: "A nhìn em ấy giống em họ tao quá nên tao nhầm."
"Em em cái đéo, nó tên Yến An, bạn cùng lớp đấy, thế cùng nhầm." Hương Thảo khoanh tay hất mặt về phía cô giới thiệu tên.
Tiếng cười giòn tan vang lên, còn Yến An vẫn đờ đẫn nhìn mọi người. Sự việc gì vô lý đang xảy ra vậy, cô giống em họ của Khang, vậy chắc Khang cũng chỉ trùng hợp giống Tuấn thôi đúng không?
"A đến giờ vào lớp rồi kìa, chưa kịp làm gì." Mỹ An bỗng liếc nhìn đồng hồ, kéo cả bọn đang pha trò về thực tại.
"Yến An nó ngắm thằng Khang hết mười lăm phút rồi." Thảo lại khẽ vỗ vai cô, lần này nhẹ nhàng hơn, cơ mà vỗ vai xui chết đấy.
"Còn bọn mình thì ngắm nó." Cô bạn ít nói Tuệ Lam bất chợt cất giọng, được cái ít nói nhưng nói gì cũng đúng. Cả bọn không cãi được.
Lúc cô đang định quay lên để tiếp tục giờ học, thì có một tờ giấy nhét vào tay cô, chính cậu là người đưa qua. Yến An lén mở ra, bên trong ghi: "Sau giờ học ở lại lớp nói chuyện chút nhé?"
_
"Các ngoan xinh yêu, giữ trật tự nào. Trước khi vào bài học hôm nay, cô có một số điều cần dặn dò." Cô Mai Hạ bước vào lớp, cầm chiếc thước gỗ nhỏ gõ nhẹ lên bàn vài cái.
"Sắp tới, trường sẽ tổ chức khảo sát để chọn đội tuyển học sinh giỏi lớp mười. Mỗi đội sẽ chọn mười bạn để học, sau đó sẽ chọn tiếp năm bạn xuất sắc nhất để đi thi. Cô sẽ phát phiếu khảo sát cho các em điền môn mà mình muốn học. Việc tham gia đội tuyển không bắt buộc, nhưng cô khuyến khích các em thử sức nhé."
Tiết học thứ ba bắt đầu, không chỉ mang theo những con số khô khan của môn Toán, mà còn cả một áp lực vô hình mang tên "đội tuyển học sinh giỏi". Ánh mắt của cô giáo khẽ lướt qua từng học sinh, dường như thầm nhắn nhủ rằng đây không chỉ là một cuộc khảo sát, mà còn là cơ hội để các em khẳng định bản thân.
"Lớp trưởng lên đây nhận phiếu phát cho các bạn, ngày mai em thu lại nhé. Được rồi, chúng ta vào bài học, chương một - mệnh đề và tập hợp."
Bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bút viết trên giấy, Thảo khẽ nghiêng người, thì thầm vào tai Yến An, giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.
"Này, mày có học không?"
"Tao chưa biết nữa." Cô thì thầm đáp lại, ánh mắt thoáng chút băn khoăn.
Không chịu dừng lại, Thảo nghiêng người sang bàn bên cạnh, giọng nói vẫn giữ âm lượng vừa đủ: "Này này, Lam có học không?"
"Tao học Anh." Tuệ Lam đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào quyển vở, nghe thấy tiếng gọi tên mình, tay dừng bút quay qua trả lời Thảo, giọng nói khẳng định, không một chút do dự.
"Mỹ An thì sao?" Thảo tiếp tục cuộc thăm dò, như muốn biết hết ý định của mọi người. Nhưng cô bạn lại không đợi giờ về mà có vẻ hứng thú khi trò chuyện trong giờ học.
"Hả, chắc là Lý đấy." Mỹ An đôi tay vẫn không ngừng viết, kiểm soát giọng thật nhỏ để cô giáo không nghe thấy.
"Này này..." Thảo bắt đầu quay lại phía sau, tiếp tục hỏi han, nhưng chưa kịp nói gì thì...
"Hương Thảo, đứng lên cho cô! Cô giảng đến bài nào rồi?" Giọng cô giáo vang lên, nghiêm khắc và đầy uy quyền, khiến cả lớp bất ngờ.
"Ơ... dạ... dạ." Thảo giật mình, đứng bật dậy, khiến cô suýt ngã về phía sau, đôi chân loạng choạng trong thoáng chốc.
"Bài 3 rồi." Yến An che miệng, khẽ nhắc Thảo, không dám ngước mắt lên.
"Bài 3 nào?" Hương Thảo lúng túng, đôi mắt hoang mang nhìn xuống quyển sách trên bàn.
"Mày cầm ngược sách rồi kìa." Huy từ phía sau nhận ra điều khác lạ, lên tiếng nhắc nhưng giọng hơi lớn, khá lớn, rất lớn!
Tiếng cười vang giòn khắp lớp, phá tan bầu không khí căng thẳng. Không gian lớp học phút chốc trở nên nhẹ nhàng hơn, đầy ắp tiếng cười.
_
Cảm ơn các cậu đã đọc hết chương ạaa.
Đừng quên thả một bé sao nho nhỏ (bình chọn) và một bình luận để ủng hộ tớ nhéee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top