Chương 02: Gia sư
_
Ánh nắng ban mai len lỏi qua rèm cửa, chiếu vào căn phòng khách yên tĩnh, tạo nên những vệt sáng ấm áp trên nền nhà. Yến An nhìn thấy anh gia sư đang ngồi ở bàn, dường như đang đợi cô, chiếc bút trong tay xoay nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lại dừng lại để viết gì đó vào giấy nháp.
Cô chậm rãi bước tới gần, cẩn thận đặt sách vở xuống bàn, đôi mắt khẽ liếc nhìn anh. Khi cô ngồi vào ghế đối diện, khoảng cách giữa họ trở nên gần hơn, làm lộ rõ từng đường nét trên gương mặt, anh trưởng thành và chín chắn, khác hẳn với những bạn cùng tuổi mà An từng gặp.
"Chào em, anh là Tuấn, Trần Minh Tuấn." Anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm, dễ chịu, phá vỡ không khí tĩnh lặng.
Yến An khẽ gật đầu, cố gắng che giấu sự bối rối của mình, đáp lại bằng giọng nhỏ nhẹ: "Em tên An."
Minh Tuấn cầm vở của cô lên, định xem qua các bài toán mà cô đang gặp khó khăn. Nhưng khi nhìn vào nhãn vở, anh khựng lại, tên trên nhãn bị nhòe, những chữ cái mờ đi, không rõ ràng.
Sự phân vân hiện lên trên gương mặt anh, anh ngập ngừng lên tiếng: "Mai An đừng lo lắng quá, anh đã xem qua đề thi thử của em rồi. Em làm được các phần từ nhận biết, thông hiểu đến vận dụng, chỉ hơi gặp khó khăn ở vận dụng cao thôi. Từ từ chúng ta cùng cải thiện nhé!"
Yến An sững lại, ngẩng đầu lên nhìn anh, bối rối nói: "Em... em tên Tạ Mai Yến An."
Tuấn chợt nhận ra lỗi của mình, anh nở một nụ cười nhẹ, giọng điệu ái ngại: "À, anh xin lỗi, nhãn vở bị nhòe nên anh đọc nhầm."
Cô cắn nhẹ môi, nhận ra có lẽ do nước mắt của mình làm nhòe đi trong lúc khóc tối qua, ngượng ngùng đáp: "Không sao đâu ạ."
"Bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước một, điều quan trọng là em hiểu được bản chất vấn đề chứ không phải chỉ là giải đúng bài toán." Anh bắt đầu mở vở ra, giọng anh nhẹ nhàng.
Lời nói của anh như một lời động viên, khiến An cảm thấy một phần gánh nặng trong lòng như được nhấc đi. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, rồi chăm chú lắng nghe từng lời giảng của anh.
Tuấn giải thích một cách chậm rãi, từng câu chữ rõ ràng và dễ hiểu. Thời gian trôi qua, căn phòng trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng bút lướt trên giấy và giọng nói ấm áp của anh. Cô thấy mình dần hiểu ra những điều trước đây cô tưởng như là không thể.
Cô bắt đầu giải được những bài toán mà trước đây phải mất cả giờ đồng hồ vẫn không làm xong. Tuấn không chỉ hướng dẫn cô cách giải mà còn giúp cô nhận ra lỗi sai của mình, từ đó dần dần cải thiện.
Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang, Yến Trang lơ mơ từ trong phòng ngủ bước ra, ánh mắt lờ đờ vẫn chưa tỉnh hẳn. Mái tóc rối bù, đôi chân chậm chạp bước xuống cầu thang, vừa đi vừa đưa tay che miệng ngáp.
Khi nhìn thấy chị mình và Tuấn ngồi đối diện nhau, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt ngái ngủ của Trang: "Chị hai dậy sớm vậy... ủa?"
Ngay lúc đó, từ sau lưng Trang, một bé cún nhỏ lông trắng muốt, đôi mắt to tròn, chạy ùa ra, vẫy đuôi mừng rỡ rồi phóng về phía Yến An. Bé cún nhỏ ấy tên là Candy, An bảo vì nhìn bé cứ giống như một cục kẹo bông gòn ngọt ngào. Candy một phần không thể thiếu trong gia đình, luôn mang lại niềm vui với sự tinh nghịch và đáng yêu của mình. Tối hôm qua, bé ngủ trong phòng của Yến Trang, giờ đây mới dậy theo chủ nhân của mình và hớn hở chạy xuống.
An cúi xuống, nhẹ nhàng xoa đầu Candy, cảm nhận sự mềm mại của bộ lông trắng muốt. Candy quấn quýt bên chân An, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn chủ, vẫy đuôi liên tục, miệng kêu lên những tiếng vui vẻ như chào buổi sáng.
Ánh mắt Minh Tuấn và Yến Trang giao nhau, cả hai nhìn nhau ngơ ngác, anh không ngờ cô bé lại là em của Yến An, anh nhẹ nhàng đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu.
Từ trong bếp, bà Yến bước ra, khẽ mỉm cười và gọi nhẹ nhàng: "Trang vào ăn sáng đi con, đừng làm phiền anh chị học bài."
Cô bé thu hồi ánh mắt nhìn anh, không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn bước vào bếp.
Candy không chịu yên mà lại tiếp tục chạy lăng xăng khắp phòng khách. Bé tò mò đến gần anh, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn anh, đuôi vẫy liên tục như muốn làm quen.
Anh thoáng ngạc nhiên, nở một nụ cười nhẹ, anh xoa đầu Candy, nói với giọng nhẹ nhàng: "Chào nhóc, cưng quá nhỉ."
Yến An nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi bật cười, cô không ngờ rằng Candy lại nhanh chóng quấn quýt với anh như vậy.
"Em ấy tên là Candy, chắc là thích anh rồi đấy. Nhỏ hướng ngoại lắm, gặp ai cũng vẫy đuôi làm quen."
Cả hai tạm biệt Candy, quay lại với bài học, Tuấn đưa cho cô một bài tập cần giải..
Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian sau đó, cô để ý thấy anh thỉnh thoảng lại cúi xuống bấm điện thoại, có vẻ không tập trung lắm. An cảm thấy có chút lạ, nhưng không nói gì, chỉ tiếp tục làm bài.
Đến khi mặt trời đã lên cao, chiếu những tia sáng mạnh mẽ qua cửa sổ. Yến An cảm thấy mình đã học được rất nhiều, dù mệt mỏi nhưng cô cảm thấy vui khi hiểu ra những điều mà trước đây khiến bản thân đau đầu.
Tuấn nhìn cô với ánh mắt hài lòng, rồi khẽ nói: "Em đã bắt đầu hiểu được dạng bài, dù giải còn chậm nhưng đã biết được hướng giải. Hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây, cố gắng ôn lại những gì đã học, nếu gặp khó khăn nào trong bài tập thì cứ hỏi anh nhé."
"Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng." Cô gật đầu, thu dọn sách vở.
_
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chỉ còn ba tuần nữa là đến ngày thi. Trên bàn, những tờ giấy nháp đã đầy kín, ghi dấu những bài toán khó nhằn. Tuấn lướt qua bài giải của Yến An, khuôn mặt anh trở nên nghiêm nghị hơn khi liên tục nhìn thấy những lỗi sai ngớ ngẩn mà cô vẫn mắc phải.
Đột nhiên, Tuấn đặt bút xuống, anh hít một hơi dài, rồi lên tiếng, giọng có phần lớn tiếng hơn thường ngày, mang theo chút lo lắng và thất vọng: "Yến An, điểm số của em cũng đã dần được cải thiện, tuy nhiên các bài vận dụng cao em vẫn còn tư duy khá chậm, hay mắc lỗi sai. Đối với các trường thường thì như vậy khá ổn rồi, nhưng em thi chuyên, các bài vận dụng cao là những bài nâng điểm. Chỉ còn ba tuần nữa thôi, mà cách em làm bài thế này thì sao có thể vào được chuyên Lê?"
Cô cúi gằm mặt, trong đầu xuất hiện nhiều suy nghĩ, có chút không bằng lòng và tủi thân. Cảm giác bất lực và áp lực dâng lên, như một cơn sóng cuốn trôi mọi sự tự tin còn sót lại.
"Các bài tập anh giao đều đã giảng đi giảng lại bao nhiêu lần rồi, nhưng dạo này em rất mất tập trung và thiếu trách nhiệm trong cách làm bài. Nếu tiếp tục duy trì tình trạng như bây giờ, anh e là không đậu nổi đâu." Tuấn tiếp tục, giọng nói của anh lạnh lùng, sắc bén như những mũi kim đâm vào trái tim Yến An, như thể muốn đánh thức cô khỏi sự mơ hồ và thiếu tập trung.
"Em... xin lỗi." Đôi vai cô run rẩy, cô không hiểu, thật sự cô đã cố gắng rất nhiều, nhưng dường như không bao giờ đủ trong mắt của mọi người, kể cả anh.
Tuấn ngừng lại, sự giận dữ trong anh dần tan biến, anh nhận ra hình như mình đang làm tổn thương cô bé mà anh luôn muốn giúp đỡ. Anh xoa thái dương, giọng nói dịu lại: "Anh xin lỗi. Lúc nãy anh hơi lớn tiếng, Mai An tha lỗi cho anh nhé?"
Giọng Yến An nghẹn ngào: "Không phải, là lỗi của em, nhưng em cũng không hiểu tại sao mình luôn tệ như vậy. Anh ơi, em không có dự định vào chuyên, em chỉ muốn học ở Hà An thôi, môi trường chuyên không phù hợp với em, nhưng ba..."
Nghe những lời này, Tuấn bỗng hiểu ra rằng áp lực mà Yến An đang phải chịu đựng lớn hơn anh tưởng.
"Nếu như vậy, điểm em đã đủ vào Hà An rồi. Bình tĩnh, đừng lo nhé, anh xin lỗi, anh cứ tưởng mục tiêu hiện tại của em là chuyên lê. Nếu em chỉ muốn vào Hà An, thì anh sẽ giúp em tập trung vào đó. Mai An đừng khóc nữa nhé?"
Cô ngước lên nhìn anh, cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của anh. Những giọt nước mắt cô kìm nén đang đọng nơi khóe mi, Yến An khẽ gật đầu: "Em không có khóc mà, em xin lỗi vì dạo này mất tập trung khiến bài tập không tốt, em sẽ cố gắng hơn."
Tuấn xoa đầu cô rồi quay lại chỗ ngồi, nhìn thấy sự mệt mỏi và áp lực hiện rõ trên gương mặt Yến An. Anh chợt nghĩ đến cách giúp cô thư giãn: "Anh hát cho em nghe nhé? Hát là sở trường của anh đấy."
An khẽ bật cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng vẫn còn phảng phất chút buồn. Cô hiểu anh đang cố gắng an ủi mình: "Em cũng yêu âm nhạc lắm đấy."
Anh lấy điện thoại tìm một bản nhạc nhẹ nhàng, êm dịu. Tiếng nhạc vang lên, lấp đầy khoảng không tĩnh lặng trong căn phòng. Anh bắt đầu cất giọng hát, giọng hát trầm ấm, êm ái hòa quyện với giai điệu, như những lời tâm sự chân thành.
Cô yên lặng lắng nghe, đôi mắt khẽ nhắm lại. Trái tim cô như được vỗ về bởi từng lời ca, từng giai điệu chạm đến sâu thẳm tâm hồn. Nụ cười dần hiện ra trên môi cô, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa, cuốn đi những lo âu còn đọng lại.
"Cảm ơn anh."
"Chúng ta sẽ tiếp tục học và luyện tập thêm trong ba tuần tới. Anh tin rằng em sẽ làm được, không chỉ để đạt điểm cao, mà còn để em cảm thấy tự tin vào con đường mình chọn."
_
Cảm ơn các cậu đã đọc hết chương ạaa.
Đừng quên thả một bé sao nho nhỏ (bình chọn) và một bình luận để ủng hộ tớ nhéee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top