Win 15: Lời Nối Dối Ma Mị

Sanctuary 場背 - 取寄 - 日本

Một buổi sáng bình thường tại trụ sở. Cả nhóm Reijuger đang tụ tập sau buổi tập luyện. Raimei vừa ăn bánh mì vừa lướt điện thoại, Kai ngồi xem chương trình trên TV, Ryo ngồi kiểm tra báo cáo tài chính trên laptop, còn Rikuto thì ngáp dài vì vừa xong ca trực ở bệnh viện. Đột nhiên, Kazane đứng dậy và vỗ tay:

"Mọi người, em có một chuyện quan trọng muốn nói!"

Raimei vừa nhai bánh mì vừa hỏi: "Hả? Chuyện gì thế chị?"

"Chị... chị sắp kết hôn rồi! Vì vậy... chị sẽ rời khỏi đội Reijuger!"

Ryo đang uống nước liền sặc phun ra, ho sặc sụa:

"G.. gì cơ?" Cả căn phòng lập tức chìm vào cơn sốc.

Raimei: "Chị..chị nói cái gì cơ? Không thể nào"

Kai: "Ai? Ai là kẻ đó? Chị mới 20 tuổi mà đã đi lấy chồng rồi á?"

Ryo: "Kazane đừng có giỡn như thế chứ! Không vui đâu!"

Kazane gật đầu: "Chắc chắn! Chị đã suy nghĩ rất kỹ rồi"

Ryo: "ÔI KHÔNGGGG!! ĐM NÓ... LÀ THẰNG NÀO?!!!"

Kazane vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Sự im lặng của cô khiến mọi người càng thêm hoang mang.

Raimei: "Chị đùa đấy à? Không thể tin được!"

Kai: "Em sẽ đi tìm tên đó! Em sẽ không để tên đó cướp chị gái của em!"

Ryo: "Ôi vcl! Thằng đó là ai? Em cho anh địa chỉ đi! Anh phi xe 1 phát là đến ngay"

Kazane: "Mọi người đừng như vậy mà..."

Tất cả chìm vào cơn im lặng, sự hoang mang bày rõ trên mặt. Cô tiếp tục nói:

"Vốn định hôm nay thông báo với mọi người để tất cả không bất ngờ cho buổi thử váy cưới hôm nay..."

Ryo: "CÒN ĐỊNH ĐI THỬ VÁY CƯỚI LUÔN Á?"

Rikuto: "Chúc mừng nhá! Ryo"

Ryo: "Im đi!"

Đột nhiên Kazane bật cười: "Hôm nay là ngày Cá tháng Tư mà cũng không ai nhận ra sao? Hahaha!"

"Hả?"

Ryo: "Em đùa vui lắm à? Anh còn định phi xe qua gặp thằng đó đấy!"

Rikuto: "Này em làm diễn viên được rồi đấy! Nét mặt nghiêm túc không ai nhận ra đó là nối dối luôn!"

Kai: "Thật đó! Giận chị luôn"

Kazane: "Thôi mà! Chị đùa thôi mà!"

Rikuto: "Thôi tôi đi đây! Hôm nay lại có một buổi thực hành quan trọng nữa rồi"

Raimei: "Công nhận anh Rikuto dạo này sau khi đi học trở lại thì bận rộn thiệt ha!"

Kazane: "Đúng rồi! Anh ấy phải chạy xe từ Tokyo đến Kyoto để học lận đó! Chị cũng tự hỏi sao Ryo không bảo anh ấy chuyển đến đây học luôn cho tiện nhỉ?"

Ryo: "Hứ! Đừng có nhắc gì tới anh hết! Không có phận sự, miễn bàn!"

Kai: "Nhưng mà anh ấy bận rộn thật, có khi đi ngủ còn chẳng đủ giấc như mấy lúc được nghỉ như trước nữa. Còn chẳng có đủ tinh thần để chiến đấu"

Ryo: "Được rồi! Để anh nhắc tên đó nghỉ nghơi thật nhiều là xong chứ gì?"

---

Tại trường Đại Học, Rikuto vừa hoàn thành một tiết thực hành, anh thở dài, chỉnh lại đồng phục, ngồi nghỉ ngơi trong lớp. Một bạn học bước lại trêu chọc:

"Hôm nay là ngày Cá tháng Tư đấy, bạn học Kaiwazu có muốn nói gì không?"

Anh nhếch môi, đùa theo: "À! Hôm nay tôi có hẹn đi ăn trưa với bạn gái"

"Vậy thì mau đi ăn với cô ấy đi! Đừng để con gái người ta đợi đó"

Anh bước ra trường, định rời đi thì...

"Anh Rikuto! Anh làm gì mà đứng ở đó thẫn thờ vậy?"

Rikuto khựng lại. Trước mặt anh là Sachiko, với nụ cười dịu dàng và mái tóc khẽ bay trong gió. Cô mặc bộ váy trắng mà anh nhớ mãi:

"Ichikawa Sachiko? Kh... không thể nào...!"

Cô cười nhẹ: "Anh sao thế? Làm gì mà kêu cả họ tên của em ra thế? Nay anh lạ quá đi! Đã bảo là sẽ đi ăn với em mà, anh quên rồi à?"

Rikuto giơ tay chạm vào cô. Cô ấy... ấm áp, hoàn toàn thật. Cảm giác quen thuộc tràn về, khiến trái tim anh run rẩy:

"Em... em thực sự đã trở về rồi sao?"

Cô gật đầu, nắm lấy tay anh: "Đi nào, em đợi anh lâu lắm rồi đó! Bụng đói meo luôn rồi nè!"

Cả hai đi bên nhau, nói chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Rikuto gần như quên mất tất cả... quên mất rằng... cô đã không còn trên thế gian này nữa. Nhưng... một giọng cười vang lên. Không gian xung quanh vỡ vụn. Một lưỡi kiếm sắc bén chém xuyên qua Sachiko.

"Không——!!"

"Anh... Riku..to..." Cô tan thành hàng ngàn mảnh ánh sáng, rơi xuống như những hạt bụi. Trước mặt Rikuto, một con quỷ với đôi mắt vàng lóe lên sự tà ác:

"Lời nói dối của ngươi thật ngọt ngào... nhưng tiếc thay... trò chơi này đến lúc kết thúc rồi!"

Anh ngã quỵ xuống, đôi mắt đỏ ngầu:

"Mày... mày dám chém cô ấy... MÀY NHẤT ĐỊNH SẼ PHẢI CHẾT!"

Năng lượng từ Rikuto bùng phát, mạnh đến mức mặt đất rung chuyển. Anh lao tới con quỷ với tốc độ kinh hoàng. Hắn cười nhếch mép, né đòn dễ dàng:

"Ngươi là kẻ đã nói dối. Và ta... chỉ biến điều nói dối đó thành sự thật mà thôi!"

Anh điên cuồng lao tới tấn công, nhưng con quỷ vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, cười nhạo anh. Nó biến mất vào màn sương, để lại một câu nói vang vọng:

"Đừng quên nhé... lời nói dối luôn có cái giá của nó. Và ta... sẽ còn quay lại!"

Rikuto: "Chạy cái mã mày! Ngon quay lại đánh với tao này!"

"Há há há"

Rikuto: "Con quỷ chó chết!"

Sau trận chiến, Rikuto im lặng suốt cả chặng đường về. Mọi người có mặt không ai dám lên tiếng. Kazane cúi mặt, cảm thấy có lỗi khi lời nói dối của cô ban đầu chỉ là trò đùa, nhưng lại khơi mào cho một chuỗi sự kiện vô cùng buồn bã. Ryo vỗ nhẹ vai Kazane an ủi:

"không sao đâu! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nhưng có lẽ từ giờ... chúng ta cần phải cẩn trọng với lời nói của mình hơn!"

Raimei: "Con quỷ đó bị gì vậy? Rõ là ngày Cá Tháng Tư mọi người được quyền nói dối mà"

Kai: "Con quỷ được tạo nên từ những lời nối dối của con người. Do đó hắn có thể biến điều nói dối thành sự thật và biến nó thành nỗi đau thương nếu người đó kỳ vọng quá nhiều vào lời nói dối của họ, mặc cho hôm nay là ngày Cá Tháng Tư đi chăng nữa... nó cũng sẽ biến những điều nói dối đó thành thật!"

Kenji: "Chơi trò gì quá khốn nạn dữ vậy?"

Yan: "Cho nên chúng ta phải nhờ Keirya điều tra về con quỷ đó rồi hành động thôi!"

Không khí vẫn còn nặng nề sau vụ việc vừa rồi. Rikuto vẫn ngồi trầm tư. Mọi người trong đội đều cảm nhận được sự tức giận lẫn đau thương trong lòng anh. Ryo thở dài, dựa lưng vào ghế:

"Chúng ta cần tìm hiểu thêm về con quỷ đó. Nếu nó thực sự có thể biến lời nói dối thành sự thật, thì đây là một mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm đến cho con người"

Raimei nhăn mặt: "Tức là nếu ai đó nói một câu nói dối vô hại, nó cũng có thể biến thành một cơn ác mộng thực sự à?"

Kai nghiêm túc đáp: "Không chỉ vậy, nếu con người đặt niềm tin quá lớn vào lời nói dối, nó càng có nhiều sức mạnh để thao túng thực tại biến họ trở nên đau khổ hơn"

Yan trầm ngâm: "Keirya đang điều tra về nó, có lẽ chúng ta sẽ sớm có thông tin về nguồn gốc và điểm yếu của hắn!"

---

地獄 - Vực Ngục

Trong khi đó, tại một nơi u tối, Lie ngồi trên một tảng đá, bao quanh bởi một làn sương mờ ảo. Những âm thanh thì thầm vang lên, như những lời nói dối chưa hoàn chỉnh đang chờ được thêu dệt. Một bóng đen khác bước đến, giọng nói trầm thấp:

"Ngươi đã thu thập đủ năng lượng tà ác chưa? Ta cần nguồn năng lượng đó để giành lấy Winner!"

Lie cười nham hiểm: "Gần đủ rồi! Cảm xúc của hắn ta... sự giận dữ đó... nỗi đau và tuyệt vọng... chúng quá ngon lành luôn! Chỉ cần thêm một chút nữa thôi, ta sẽ có thể thu lại rất nhiều năng lượng tà ác và đồng thời Winner cũng sẽ thuộc về ta"

Bóng đen kia gật đầu: "Tiếp tục đi! Chúng ta cần gieo rắc thêm nhiều lời nói dối hơn nữa"

Lie: "Được thôi! Cứ chờ tin tốt từ ta!"

---

Trở lại Sanctuary Base, Keirya vừa kết thúc cuộc điều tra và trình chiếu trên màn hình. Gương mặt ông đầy căng thẳng:

"Tôi đã tìm ra thông tin về Lie. Hắn là một con quỷ được sinh ra từ những lời dối trá và ảo vọng của con người. Điều đáng sợ nhất là hắn không chỉ thao túng hiện thực mà còn có thể gieo rắc nỗi sợ hãi vào tâm trí nạn nhân, khiến họ tự phá hủy chính mình"

Rikuto siết chặt nắm đấm: "Vậy chúng ta cần phải tiêu diệt hắn ngay lập tức. Tôi sẽ là người ra tay"

Keirya lắc đầu: "Không đơn giản vậy đâu. Hắn không có hình dạng cố định và chỉ có thể bị tổn thương khi bị vạch trần bằng sự thật. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải tìm cách khiến hắn không thể lợi dụng lời nói dối nữa"

Ryo nheo mắt: "Vậy tức là, chỉ có sự thật mới có thể đánh bại được hắn. Chúng ta cần lập một kế hoạch"

Kazane trầm tư: "Nhưng làm sao để buộc hắn lộ diện? Hắn ẩn nấp trong những lời nói dối và chỉ xuất hiện khi có cơ hội thao túng nạn nhân. Nếu chúng ta không nói dối, hắn sẽ không có lý do để ra mặt"

Kai: "Không thể nào... con người ai cũng có lúc nói dối, dù là những lời nói dối vô hại. Hắn chỉ cần một sơ hở nhỏ là có thể lợi dụng điều đó"

Yan khoanh tay suy nghĩ: "Vậy thì chúng ta cần tạo ra một lời nói dối mà hắn không thể cưỡng lại... một cái bẫy tuyệt vời"

Rikuto: "Ý anh là... dùng chính sức mạnh của hắn để dụ hắn ra?"

Keirya gật đầu: "Chính xác! Nhưng lời nói dối đó phải đủ sức ảnh hưởng mạnh, đủ để hắn tin rằng có thể thao túng chúng ta. Và quan trọng hơn rằng chúng ta phải chuẩn bị tinh thần để đối phó với những ảo ảnh mà hắn tạo ra"

Raimei nuốt nước bọt: "Nghe có vẻ nguy hiểm thật sự. Nhưng nếu đó là cách duy nhất... thì chúng ta bắt buộc phải thử"

Ryo siết chặt nắm đấm: "Tốt! Chúng ta sẽ dàn dựng một lời nói dối hoàn hảo. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải biết hắn mạnh đến mức nào và phạm vi thao túng của hắn ra sao"

Kenji gật đầu: "Vậy thì tôi và Yan sẽ đi điều tra những vụ việc gần đây xem có ai khác bị ảnh hưởng bởi hắn không? Còn các cậu thì chuẩn bị kế hoạch đi!"

Keirya nhìn cả nhóm, ánh mắt kiên quyết: "Được rồi! Hãy nhớ... chỉ có sự thật mới có thể đánh bại hắn. Chúng ta không được phép mắc sai lầm!"

Rikuto: "Vậy để tôi làm kẻ nói dối cho kế hoạch này đi! Dù gì... hắn cũng đã mắc bẫy lời nói dối của tôi 1 lần rồi"

Keirya: "Ừ! Trông đợi vào cậu"

Rikuto: "Yên tâm! Tôi nhất định sẽ cho hắn về với tro bụi!"

Xa xa, trong bóng tối, Lie đang quan sát họ. Nụ cười tà ác hiện lên trên khuôn mặt vô hình của hắn:

"Các ngươi định chơi trò chơi này với ta sao? Vậy thì... ta sẽ cho các ngươi thấy thế nào là địa ngục thực sự"

---

Dưới bầu trời u ám, nhóm Reijuger đứng trước một tòa nhà bỏ hoang, nơi mà theo thông tin của Keirya, Lie đang ẩn náu. Không khí tràn ngập sự căng thẳng, nhưng tất cả đều đã chuẩn bị tinh thần. Ryo siết chặt chiếc nhẫn trên tay:

"Được rồi! Tất cả đã nhớ rõ hết kế hoạch rồi chứ?"

Raimei hít sâu, rồi gật đầu: "Ừm! Dùng lời nói dối để dụ hắn lộ mặt, sau đó đánh phủ đầu trước khi hắn kịp thao túng"

Kai lẩm bẩm: "Cảm giác như mình đang chơi một trò cá cược nguy hiểm vậy…"

Kazane đặt tay lên vai em trai, trấn an: "Nhưng lần này, chúng ta sẽ không để hắn thao túng được nữa"

Cả nhóm bước vào, ánh sáng nhạt nhòa soi rọi những bức tường cũ kỹ. Tiếng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Bỗng nhiên... một giọng nói quen thuộc vang lên từ trong bóng tối:

"Tụi bây quay lại sớm vậy? Không sợ rơi vào lời nói dối của ta sao?"

Hắn dần hiện ra, đôi mắt vàng, ánh lên vẻ thích thú. Hắn khẽ cười, giọng nói ma mị:

"Lần này là ai đây? Người kế tiếp muốn gặp lại người đã khuất là ai?"

Rikuto siết chặt nắm đấm, cố gắng kiềm chế cơn tức giận. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, thì Ryo đã bước lên, mỉm cười tự tin:

"Không cần phải phí sức như lần trước đâu! Vì bố đã tìm ra cách đánh bại mày rồi"

Hắn nheo mắt, giọng nói trở nên nghi ngờ: "Ồ! Vậy sao?"

Ryo gật đầu, giọng chắc chắn:

"Ừ! Bố đã học được cách xuyên qua ảo ảnh của mày rồi. Không còn trò chơi nào nữa đâu và… bố có một sự thật muốn nói với mày"

Lie tò mò nghiêng đầu: "Nói nghe thử xem nào"

Ryo chậm rãi đưa tay lên chiếc nhẫn, ánh sáng lập lòe tỏa ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt Lie, giọng nói vang lên mạnh mẽ:

"Sự thật là… lời nói dối lớn nhất của mày chính là mày nghĩ rằng bản thân mày không thể bị lừa"

Hắn khựng lại. Một giây sau... mặt đất dưới chân hắn rung chuyển dữ dội, không gian xung quanh biến dạng như thể đang bị một thế lực vô hình bóp méo. Hắn lùi lại một bước, đôi mắt vàng lóe lên tia nguy hiểm:

"Mày nói gì cơ?" Giọng hắn trầm xuống, đầy nghi hoặc.

Ryo nhếch môi: "Mày đã luôn thao túng thực tại bằng cách lợi dụng lời nói dối của người khác. Nhưng nếu chính mày cũng rơi vào một lời nói dối thì sao?"

Hắn siết chặt bàn tay, một luồng khí đen tràn ra từ cơ thể hắn. Nhưng khi hắn định phản công, một giọng nói khác vang lên:

"Ngươi không phải là kẻ bất bại! Ngươi cũng có điểm yếu"

Yan từ phía sau bước lên, tay cầm một cuộn giấy cổ, giọng trầm ổn:

"Ngươi được sinh ra từ những lời dối trá, nhưng điều đó cũng có nghĩa là ngươi không thể tồn tại nếu không có chúng. Nếu tất cả chúng ta cùng phủ nhận sự tồn tại của ngươi, thì ngươi sẽ hoàn toàn biến mất"

Lie khựng lại, đôi mắt hắn dao động trong thoáng chốc. Nhưng ngay lập tức, hắn bật cười, giọng cười vang vọng khắp không gian:

"Nực cười! Tụi bây nghĩ chỉ cần nói một câu như thế là có thể xóa bỏ ta sao?"

Bất chợt, hắn lao tới với tốc độ kinh hoàng, móng vuốt sắc bén vung thẳng về phía Ryo. Nhưng trước khi chạm vào anh, một tia sáng xanh lóe lên.

"ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO CẬU ẤY—"

Rikuto lao tới, thanh kiếm trên tay chặn đứng đòn tấn công của Lie. Cả hai dồn lực, tạo ra một vụ nổ năng lượng khiến mặt đất nứt toác.

Raimei hét lên: "Kazane, Kai! Ngay lúc này!" Cả hai gật đầu, đồng loạt tạo ra một kết giới ánh sáng lập tức bao trùm toàn bộ khu vực, phong ấn không gian xung quanh. Hắn gầm lên, cảm nhận được sức mạnh đang đè nặng lên cơ thể mình:

"Lũ khốn kiếp! Tụi bây đang làm gì vậy?"

Ryo tiến lên một bước, giơ cao chiếc nhẫn, ánh sáng của Ryuu bùng lên mạnh mẽ:

"Bố sẽ khiến sự tồn tại của mày sụp đổ!"

Kai siết chặt nắm đấm, nhìn thẳng vào hắn và dõng dạc nói:

"Lie mày không thật sự tồn tại!"

Kazane tiếp lời: "Mày chỉ là một ảo ảnh do những lời nói dối của tụi tao tạo ra!"

Raimei hét lên: "Mày không có sức mạnh, mày không thể thao túng được ai cả!"

Từng lời từng lời một, không gian xung quanh hắn vặn vẹo như thể chính hắn đang bị bóp nghẹt. Hắn rống lên đầy giận dữ, cố gắng phản kháng, nhưng cơ thể hắn đang dần trở nên mờ nhạt. Rikuto nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt bùng cháy ngọn lửa căm phẫn:

"Và quan trọng nhất… Sachiko chưa bao giờ quay lại! Mày chỉ là một kẻ dối trá và đáng bị khinh miệt!"

Câu nói cuối cùng như một nhát kiếm chí mạng. Hắn gào thét trong đau đớn, cơ thể hắn bắt đầu tan rã thành những mảnh vụn ánh sáng.

Ryo giơ tay lên cao, hét lớn:

"KẾT THÚC HẮN!"

Cả nhóm đồng loạt dồn sức mạnh, ánh sáng từ nhẫn biến hình của họ hợp lại thành một tia sáng khổng lồ, xuyên qua cơ thể Lie.

"KHÔNG———!!!"

Tiếng gào của hắn vang vọng, trước khi cơ thể hắn hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế giới này. Không gian trở lại tĩnh lặng. Một cơn gió nhẹ lướt qua. Không còn dấu vết nào của Lie nữa. Rikuto đứng đó, nhìn lên bầu trời đêm, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Ryo bước đến bên cậu, đặt một tay lên vai:

"Nhóc ổn chứ?"

Rikuto im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu:

"Ừ… Tôi ổn! Cảm ơn"

Bỗng mặt đất rung chuyển dữ dội, không gian xung quanh trở nên méo mó như thể bị một thế lực vô hình bóp nghẹt. Những tàn dư còn lại của Lie bất chợt bùng nổ, tạo thành một cơn lốc xoáy đen ngòm.

"TỤI MÀY NGHĨ NHƯ THẾ LÀ ĐÃ KẾT THÚC RỒI SAO?"

Một giọng nói trầm đục vang lên từ hư vô. Những mảnh vỡ của Lie tụ lại, xoắn chặt vào nhau, hòa lẫn với bóng tối vô tận. Một hình thể khổng lồ dần xuất hiện, cao hơn cả một tòa nhà chọc trời. Đôi mắt đỏ rực như hai ngọn đuốc, móng vuốt sắc bén đủ sức xé rách thực tại:

"TA CHÍNH LÀ SỰ DỐI TRÁ, LÀ NỖI SỢ HÃI MÀ LOÀI NGƯỜI KHÔNG THỂ TRỐN THOÁT! TỤI BÂY SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ THỂ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC TA!"

Hắn gầm lên, sóng xung kích từ tiếng rống phá hủy mọi thứ xung quanh. Các tòa nhà gần đó nứt vỡ, không gian bị bóp méo thành những vệt đen xoắn lại.

Yan: "Nói mới nhớ hổm rài quên mất vụ nó biến to khổng lồ luôn"

Ryo nghiến răng, nắm chặt chiếc nhẫn:

"Không còn cách nào khác... Chúng ta hoá khổng lồ thôi!"

Raimei gật đầu: "Tất cả cùng kích hoạt sức mạnh linh thú!"

"THẦN THỨC LINH THÚ — KÍCH HOẠT!"

Ánh sáng bùng nổ, bảy linh thú khổng lồ xuất hiện, mỗi con tỏa ra một luồng năng lượng uy mãnh. Chúng gầm lên, sát cánh bên nhau, chuẩn bị cho trận chiến. Lie không chờ đợi. Hắn vung tay, bóng tối từ cơ thể hắn phóng ra như hàng ngàn sợi dây xích, quấn chặt lấy các linh thú, kéo chúng xuống:

"KHÔNG AI CÓ THỂ CHỐNG LẠI TA! TA LÀ VÔ TẬN VÀ LÀ MÃI MÃI!"

Ryo nghiến răng: "Tất cả cùng hợp thể!"

Tám linh thú lập tức phát sáng, tan vào nhau, hòa quyện thành một chiến binh khổng lồ mang giáp vàng rực rỡ, đôi cánh phượng hoàng rực cháy phía sau, cánh tay mạnh mẽ mang sức mạnh của gấu, sói và cá mập.

"HỢP THỂ HOÀN TẤT!"

Reiju Winner giương cao thanh kiếm ánh sáng khổng lồ, chỉ thẳng vào Lie.

"ĐÂY LÀ KẾT THÚC CỦA MÀY!"

Hắn gầm lên, tập trung toàn bộ sức mạnh vào một đòn tấn công cuối cùng. Lie lao tới, móng vuốt đen sì vung xuống, mang theo năng lượng hủy diệt:

"CHÉM HẮN!"

Reiju Winner giơ thanh kiếm lên, toàn bộ sức mạnh tập trung vào lưỡi kiếm. Một nhát chém cực mạnh vung xuống, xé đôi cơ thể của Lie:

"KHÔNG————!!!"

Hắn gào thét trong tuyệt vọng, cơ thể hắn nổ tung thành hàng triệu mảnh sáng, hoàn toàn bị xóa sổ khỏi thế giới này.

*WINNER REIJUGER*

Bầu trời trở lại bình thường. Không gian méo mó dần ổn định. Trận chiến đã kết thúc. Reijuger Winner tan rã, các thành viên trở lại hình dạng ban đầu. Rikuto nhìn lên bầu trời, nắm chặt nhẫn trong tay, khẽ mỉm cười:

"Thắng rồi!"

Ryo: "Vất vả rồi cá trê!"

Rikuto: "Tớ không phải cá trê!"

Kai: "Nữa rồi! Họ lại nữa rồi"

Raimei: "Có lẽ anh Rikuto đã hết buồn rồi nhỉ?"

Kenji: "Tốt quá rồi!"

Kazane: "À mà mình vẫn nên lo liệu cho buổi thử váy cưới chứ nhỉ?"

Yan mắt to tròn: "N...nữa à?"

Ryo: "Này Kazane! Em đừng trêu như thế nữa!"

Kazane mỉm cười: "Em có trêu đâu! Ảnh cưới nè! Da da—"

Cả đội lập tức đơ người.

Kai mở to mắt: "Khoan… c...chị nói thật á?"

Raimei lắp bắp: "Ả...ảnh cưới á?"

Kenji dụi mắt: "Anh không bị ảo giác đó chứ?"

Yan hơi hoảng: "Đ..đừng nói là l...lần này thật nhé?"

Ryo giật lấy điện thoại từ tay Kazane, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cả nhóm vây quanh, tò mò. Trên màn hình là một bức ảnh cưới thật sự. Cô mặc váy cưới trắng tinh, đứng bên cạnh một chàng trai điển trai trong bộ vest lịch lãm.

Ryo hét lên: "MẸ NÓ! LẦN NÀY LÀ THẬT Á?"

Rikuto nghẹn lời, cười nhạt nói thầm:

*Chắc chắn con bé này lại đi Photoshop để trêu cả đám rồi! Mà cũng vui đấy chứ*

Cô nhún vai, cười tinh nghịch: "Ai mà biết được nhỉ? Hihi"

Kai kích động: "K..Không được! Em phải điều tra gã này ngay!"

Raimei sốc toàn tập: "L..lần này đừng nói là ngày Cá tháng Tư nữa nha! Méo tin nổi nữa đâuuuu—"

Kenji khoanh tay: "Nếu là thật thì chúng ta có cần chuẩn bị quà cưới không nhỉ?"

Ryo: "QUÀ CƯỚI CÁI QUẦN! TÔI PHẢI PHI XE ĐẾN XỬ TÊN ĐÓ NGAY——"

Yan vẫn chưa hết ngạc nhiên: "N...nhưng mà…"

Ryo thở dài, vò đầu: "MỆT QUÁ—! TÊN ĐÓ HỌ TÊN, Ở ĐÂU TÔI CHÉM HẮN——"

Kazane cười ranh mãnh: "Tóm lại... chờ đến ngày cưới rồi biết nhé!"

Ryo: "KAZANE! ĐỪNG CÓ ĐÙA VỚI ANHHH——"

Kazane: "Ai đùa đâu trời!"

Ryo: "KHÔNGGGG——"

Rikuto đứng một bên cười đểu: *Trò này hay rồi nè*

"Á HÁ HÁ HÁ",

Ryo quay sang liếc: "Nhóc cười cái gì?"

Rikuto: "Không có gì... Tớ cười phong long ấy! Hahaha"

Ryo: "AI NÓI CHO TÔI BIẾT CHỒNG SẮP CƯỚI CỦA KAZANE LÀ AI ĐIII———"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top