6. Vị khách đặc biệt

Sáng hôm sau, Hiểu Phương dậy thật sớm trước cả nhà sửa soạn đồ đi học nhưng cũng tính để nói chuyện riêng rõ ràng với cậu Tuấn. Cơ mà lạ ghê, dù cô cố ý chờ đợi và lui đi lui lại trong nhà kiếm anh vẫn chẳng thấy anh đang ở đâu cả. Cuối cùng nhịn không nổi, Hiểu Phương đành nghĩ kế hỏi mấy người làm đến từ sáng sớm. Cô không dám hỏi người lớn sợ người ta lại hiểu lầm linh tinh, đồn oang oang cả phố thì chết. Hiểu Phương thấy thằng Quang đang quét sân, cô vội túm lấy ngay:

"Quang, cô hỏi xíu!"

"Dạ cô?"

"Sáng nay mày thấy cậu Tuấn đâu không?"

Thằng Quang gật đầu, thật thà trả lời:

"Có ạ, sáng sớm nay con thấy cậu mặc quần áo đẹp đẽ lắm. Mang theo cả túi tiếc, hành lí đi luôn. Chắc cậu chuyển đi hoặc về nước rồi cô ạ!"

Nghe xong, Hiểu Phương sững sờ cả người. Mới tối qua còn đứng trước cửa nhà nắm tay nắm chân nói mấy lời tình cảm, thế mà sáng nay đã lại xách hết đồ đạc chạy trốn rồi. Cô không tin, vội chạy vào nhà, chạy đến chỗ cậu Tuấn thường để đồ đạc ở đó, Hiểu Phương lật tung cả cái góc đó lên cũng không thấy nổi một cái cúc áo. Cô thở dài, cô còn chưa hỏi rõ anh kia mà? Có nhất thiết phải biến mất vội vàng vậy không chứ...

Sáng hôm đó được tan học sớm nhưng Hiểu Phương chẳng có tâm trạng đi la cà nổi. Hết buổi học, Hiểu Phương lập tức về nhà ngay và luôn, y như dự đoán, bước vào nhà cái đã nhận ngay được tin dữ từ bố mẹ. Không đợi Hiểu Phương hỏi, ông Kỳ đã nói rằng cậu Tuấn tối qua đã bảo ông có việc nên sáng sớm nay cần đi không xác định rõ ngày trở lại.

Hiểu Phương nghe xong, đuôi mắt cụp xuống, gương mặt biểu lộ rõ vẻ thất vọng. Tối qua anh còn nói rằng anh sẽ không bỏ đi, thế mà nay đã ra đi không rõ ngày trở lại.

Những ngày sau, dù tỏ vẻ bình thản và sinh hoạt như thường nhưng lòng Hiểu Phương lúc nào cũng bồn chồn, ăn không ngon, ngủ không yên. Đêm nào trước khi ngủ cô cũng nghĩ về cậu Tuấn hết, cô nghĩ xem giờ cậu đang ở nơi nào, có ăn uống cẩn thận không, có an toàn không, quan trọng là có nhớ để mà quay lại nơi này nữa không?

Mặc dù buồn bã vì cậu Tuấn đi rồi, nhưng mà nghĩ đến việc anh trở về, hai người gặp nhau là Hiểu Phương thấy lòng sướng rơn cả lên. Cô không biết bản thân vui đến nỗi khóe miệng cứ thế mà tự nhếch lên, tủm tỉm cười từ lúc nào không hay, bất chấp không gian thời gian luôn. Có lần, hai chị em đang ngồi nhặt rau muống thì Hiểu Phương nhớ đến vụ cắn ớt của cậu Tuấn. Xong cô khúc khích cười một mình làm Bích Khuê hết hồn, tưởng chị gái bị ma nhập hay tâm thần đột biến để đưa đi trại thương điên dưới Trâu Quỳ.

"Chị bị gì vậy Hiểu Phương, cần thuốc không để em chạy qua nhà thằng Khôi chị Hương xin thuốc giúp không?"

"Mày hâm, chị có sao đâu mà phải xin thuốc?"

Bích Khuê bày ra cái mặt lo lắng tột độ, gật gù:

"Có đấy, thế sao tự nhiên chị cười làm gì ?"

Mặt Hiểu Phương nãy trông căng như dây đàn chuẩn bị lao vào nói con em thì giờ nghe xong lại giãn ra, ánh mắt và giọng nói dịu dàng hẳn đi trông thấy:

"Tại chị vui, có sao không?"

"Vui gì mà như bà điên, bà dại ngoài đường! Phát ớn!"

"Mà chị hỏi cái này hộ con Lan Hương, có phải người ta hỏi mình thích người ta không là có tình ý đúng không?"

Xém chút nữa Bích Khuê phụt cười, nghe câu hỏi là nó biết ngay thật ra chả có đứa bạn tên Lan Hương nào ở đây nhờ hỏi hết, nhưng cô vẫn giả bộ trịnh trọng nói:

"Không, không! Đấy là người ta tò mò, chứ chừng nào người ta hỏi chị thích người ta không mới là có tình ý."

Hiểu Phương nhíu mày:

"Sao lại như thế nhỉ, tò mò gì vô duyên ghê!"

"Tò mò vô duyên với có duyên thì cũng là tò mò thôi. Chị cứ bảo chị Lan Hương như vậy đi!"

Bích Khuê cố ý nhấn mạnh từ "chị Lan Hương" cho Hiểu Phương nghe rõ để dò xem thái độ thế nào. Nó nhìn Hiểu Phương nhăn mặt, cắn nhẹ môi dưới, đây là thói quen của bà chị này mỗi khi đang có khúc mắc gì trong lòng. Thấy chị gái mình như vậy, nó càng đắc ý ghê gớm. Cuối cùng, Hiểu Phương ném cọng rau trên tay vào rổ, đứng dậy:

"Mày chỉ giỏi nói linh tinh, hỏi mày khác gì hỏi cái cây không! Tự đi mà nhặt một mình đi!"

Bích Khuê ngước lên nhìn Hiểu Phương rời đi, xong cô nhếch mép cười đểu một cái. Có khi nào cậu Tuấn tỏ tình với Hiểu Phương rồi à? Chứ ở lớp người ta thừa biết vụ Hiểu Phương với Nghĩa rồi đâu ai dám dòm ngó nữa.

Nghĩ đoạn đây, cô lắc đầu rồi thở dài, công nhận khi người ta chìm vào tình yêu sẽ hành xử khó hiểu thật.

Một ngày hai mươi tư giờ đồng hồ, không nhanh cũng chẳng lâu. Chưa gì đã hơn năm ngày trôi qua trong im lặng, không có tăm tích gì của cậu Tuấn rồi. Lần trước anh trốn đi chơi tỉnh cũng chỉ đi ba, bốn ngày xong thấy về. Nay mất tích như vậy, còn xách theo cả hành lý đi nữa, có lẽ anh đã đi thật. Ban đầu, Hiểu Phương tự đấu tranh với lòng mình vì cho rằng anh không phải loại người như vậy, và cô cũng sẵn sàng đáp trả ai nói cậu Tuấn đã cuốn gói về nước. Cô tin anh sẽ không bỏ đi như anh đã hứa. Cô tin tưởng vô cùng, đặt tất cả niềm tin vào luôn vì cậu Tuấn chưa bao giờ thất hứa với cô hết cả.

Nhưng ngày qua ngày trôi đi, niềm tin vào cậu Tuấn của Hiểu Phương cũng dần bị mai một, tất cả bằng chứng như muốn chống lại niềm tin tưởng của cô đối với anh vậy. Ngay cả ông bà chủ, Bích Khuê và người làm cũng nghĩ cậu Tuấn về nước rồi, ai cũng biết đến sự tồn tại của anh trên đất Hà Thành này đều cho rằng như vậy hết, trừ Hiểu Phương. Mặc dù cô cũng dần dần tin rằng có lẽ anh đi thật nhưng cô vẫn chờ đợi, chờ anh đến tuyệt vọng. Nhưng nếu anh đi thì anh cứ việc đi thôi, mắc gì anh phải nói những lời đó để Hiểu Phương rối tung rối mù cả lên xong biến mất như thế?

Chỉ chưa đầy một tuần nữa năm học sẽ kết thúc, khóa của Hiểu Phương sẽ ra trường. Trời cuối tháng Năm nóng hầm hập, như thể dự báo rằng mùa hè năm nay sẽ nắng nóng kinh khủng rồi đây. Còn mấy ngày nữa thôi là ra trường nên chẳng đứa nào muốn học hành gì nữa cả, thì cũng phải thôi, học hết chương trình rồi giờ chỉ đến lớp để chơi là chính. Thậm chí còn có vài đứa nghỉ hẳn luôn, ở nhà làm việc có ích hơn đến lớp ngồi luyên thuyên. Hiểu Phương cũng ham làm vậy lắm nhưng cô làm gì có cái phước ấy, thử trốn học một hôm xem về có bị đánh què chân không.

Dạo đây Hiểu Phương cứ về nhà rồi đến lớp chơi như người mất hồn, cô không có hứng làm gì. May mà bây giờ không phải học gì chứ không xác thì ngồi trong lớp học, hồn thì lang thang ngoài sân.

Con người mà, cảm giác lúc một người quan trọng nào đó im lặng bỏ đi, chúng ta mới bắt đầu cảm thấy một sự đau đớn âm ỉ khó hiểu đến từ trái tim. Việc người mình quan tâm bỗng dưng biến mất thực sự khiến chúng ta cảm nhận được nỗi trống trải và rối bời nơi trái tim.

Anh đi vội vàng như vậy, Hiểu Phương còn không biết rằng mối quan hệ này đã đi chấm hết hay chưa, liệu hai người có còn gặp nhau không? Hiểu Phương cứ nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc có phải do cô lỡ miệng nói gì sai trái khiến anh giận, anh bỏ đi như lần trước không. Nếu như vậy thật thì Hiểu Phương là đứa tồi tệ ghê gớm, còn nếu không phải, thì cậu Tuấn là người tàn nhẫn vô cùng, anh cố ý chơi trò Trốn Tìm như này và gây tổn thương lên lòng tự trọng của cô.

Nhưng chưa biết ai đúng ai sai vội, nhìn vào Hiểu Phương bây giờ ai cũng thấy cô đang tự dằn vặt bản thân, đến mức tàn tạ lắm rồi. Cho dù là cậu Tuấn sai hay cô sai đi chăng nữa, Hiểu Phương vẫn thấy tổn thương vô cùng vì tự nhiên bị bỏ rơi. Giờ được nhìn thấy anh thì tốt biết mấy. Anh chỉ cần mắng chửi một câu là đủ rồi, đâu nhất thiết phải dùng sự vắng mặt để bày tỏ.

"Bé yêu, dạo này bé sao vậy?"

Hiểu Phương ngủ triền miên hết hai tiết học đầu tiên, khi cô tỉnh dậy, Lan Hương với mấy đứa ngồi nói chuyện gần đó mới quay sang hỏi thăm. Ai cũng thấy tình trạng tinh thần của Hiểu Phương xuống cấp trầm trọng, bết bát hết cả lên. Dựa trên nghiên cứu và quan sát của một số "nhà khoa học vĩ đại" thì đây là phản ứng của việc "thất tình".

Sau khi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối, Hiểu Phương ngáp ngắn ngáp dài, trả lời:

"Tao làm sao đâu, ý mày hỏi sao là sao hả?"

Lan Hương bĩu môi, lắc nhẹ đầu:

"Vâng, hẳn là không sao. Mày với Nghĩa cãi nhau gì hả?"

Hiểu Phương chống tay lên cằm suy nghĩ một hồi, ờ, công nhận mọi chuyện do vụ cãi nhau với Nghĩa mà ra thật. Nhưng có chết cô cũng không thèm buồn vì dăm ba cái đó, điều khiến cho Hiểu Phương vật vờ như cô hồn thế này là do cậu Tuấn. Anh ta đúng là đồ đáng chết, với cái mỏ suốt ngày nói những lời như vậy bảo sao có cả một dàn người yêu cũ. Hiểu Phương không muốn thành một người trong dàn đó đâu, chẳng qua cô hơi rối lòng xíu thôi.

"Có thể gọi là cãi nhau, nhưng không phải vì Nghĩa đâu. Lần cuối tao với nó nói chuyện là gần hai tuần trước rồi, có giận cũng đâu giận dai đến vậy được!"

Lan Hương nghe xong phụt cười:

"Bọn mày cứ như hai chị em hơn là vợ chồng chuẩn bị cưới ấy nhỉ? Chứ có cặp đôi nào hơn cả tuần trời không nói chuyện mà vẫn thấy ổn, thấy bình thường như hai đứa đâu."

"Tao với nó cả tháng không nói chuyện vẫn sống tốt nhớ, không mượn mày lo lắng hộ."

Hiểu Phương lườm con bạn một cái cháy mặt, nhưng Lan Hương cóc sợ, nó quen con bạn dở hơi này bao lâu rồi chứ mà phải sợ, nó lại chả biết thừa cái loại đầu nghĩ một cái, miệng nói một cái khác như này rồi. Nó cười khẩy:

"Thật không? Thế tao thấy vấn đề rồi đây, trước mày bảo một ngày không nhìn thấy Nghĩa sẽ phát điên cơ mà?"

"Bậy, hồi đó ngu ngơ nói linh tinh thôi không tính."

"Mày để ý ai khác rồi đúng không?"

Nghe đến đây, Hiểu Phương giật thót mình, trong đầu lập tức nhớ đến mấy lời "vớ vẩn" mà cậu Tuấn nói đêm hôm đó. Tự dưng cả người, cả mặt Hiểu Phương nóng lên, cô không biết nói gì trả lời Lan Hương hết.

Lan Hương thấy thế phì cười:

"Chết rồi, chết rồi! Bị tao nói trúng tim đen hả? Đúng không, khai nhanh!"

Hiểu Phương rơi vào trầm lặng, giờ cô mới để ý đúng là dạo gần đây trong đầu cô chỉ toàn cậu Tuấn, cậu Tuấn và rất nhiều cậu Tuấn. Ai bảo anh ta nói linh tinh như thế chứ! Hiểu Phương cũng chẳng dám phủ nhận dạo này cô rất để tâm chuyện đó, nhưng chỉ là cô chưa rõ ràng tình cảm gì với anh hết, lại còn trọng trách của hôn thê đối với Nghĩa nữa. Mọi thứ sẽ thành sai trái mất thôi!

Hai đứa chìm vào im lặng trong vài phút. Hiểu Phương xị mặt, đưa mắt nhìn xuống mặt bàn, sau đó khẽ hỏi:

"Rốt cuộc thích là sao hả mày?"

Lan Hương dường như cũng rất mơ hồ về chuyện này, nghe bảo là quân sư tình yêu của lớp mà không biết giải thích cái khái niệm đơn giản nhất thế này! Cô nàng hết gãi đầu rồi gãi má, cuối cùng cũng đẻ ra được câu trả lời:

"Ờm... chắc là cảm xúc chăng? Như kiểu sau một thời gian quen, mày chỉ muốn ở bên người ta, được cùng làm mọi việc? Hoặc mày thấy người ta hợp đến nỗi mày nghĩ hai người nên cưới nhau, kiểu kiểu vậy. Mày hiểu chưa?"

Nghe xong, Hiểu Phương nhìn bạn với ánh mắt xem chừng có vẻ rất khinh bỉ:

"Nói như mày thì cô giáo nghe còn không hiểu nổi, học lại văn đi con!"

Lan Hương đánh một cái vào cánh tay Hiểu Phương, tiếng phát nghe rất kêu, xong nó nói:

"Chán mày lắm, mày thích thằng Nghĩa thì phải biết cái đó rồi chứ sao bây giờ tự nhiên hỏi tao?"

"Tao cũng không biết sao tao hỏi vậy nữa, cũng gần bốn năm kể từ lúc tao thích Nghĩa rồi. Còn chuyện tao hỏi mày, nếu vậy thật thì xem chừng chắc tao với người đó không phải thích rồi."

Hai chữ "người đó" đã tắt kích hoạt cái miệng bô bô của Lan Hương, người này ở đây chắc chắn không phải Nghĩa rồi. Nghe có vẻ là tin sốt dẻo, nó bắt đầu nhỏ nhẹ:

"Tình cảm chứ có phải toán đâu mà có công thức với khái niệm rõ ràng, kể tao đi rồi tao nhận xét cho. Kể đi, tao thề không loan tin ra ngoài, không để cho Nghĩa biết."

Hiểu Phương liếc con bạn, hơ, kể con này xong chắc mai cả trường biết. Ai cũng biết điều đó không lẽ nó không biết. Sau đó Hiểu Phương vẫn hỏi, nhưng nó không kể hẳn cả câu chuyện ra, chuyện này cần giữ kín cẩn thận trong lòng thôi.

"Anh hỏi tao là thấy thế nào về anh ý, vậy là có ý gì hả mày?"

"Ý gì nữa con dở này, câu hỏi rõ rành rành vậy rồi. Ý người ta là muốn hỏi mày thấy sao nếu người ta là bạn trai mày đó!"

Nét mặt Hiểu Phương thoáng sững sờ, nhưng ngay sau đó lại lấy được vẻ điềm tĩnh, cô cười, xua tay:

"Mày nói vớ vẩn gì thế, một câu hỏi đơn giản như vậy làm gì có chuyện mang nghĩ sâu xa gì khác!"

Lan Hương lắc nhẹ đầu:

"Mày là cái thứ cù lần cục mịch! Nhìn tao với mày này, ngồi đối diện, nói chuyện với nhau, thế là cũng hiểu được đối phương đang thấy thế nào qua biểu cảm và cách nói mà. Nếu bây giờ tao mà hỏi mày thấy thế nào về tao, chắc chắn là đang có chuyện rồi! Mày thấy tao nói đúng không?"

"Chả đúng tí nào, vớ vẩn, tào lao hết sức!"

Lan Phương tự ái, nó cố ý nói to:

"Có mà mày ý, tơ tưởng anh nào khai mau, tao mách thằng Nghĩa cho mày chết!"

Hiểu Phương ngại ngùng, tay đấm thùm thụp vào người bạn. Lan Phương bật cười khi thấy thế, nó bỏ đi sang chỗ khác chơi. Nói thế thôi chứ nếu Hiểu Phương hủy hôn với Nghĩa chắc nó mừng hơn bao giờ hết, chỉ có vậy Hiểu Phương mới được tự do yêu, tự do sống cuộc đời của mình chứ không phải phụ thuộc vào một thằng oắt con kia.

Còn Hiểu Phương, sau khi nghe xong lời giải thích của Lan Phương, mặt cô cứ ửng hồng mãi thôi. Ngoài trời nắng hạ chiếu vàng ươm cả sân, không khí hấp lên cái nóng kinh khủng. Mùa hè ở Hà Nội như thế đấy, sắp sang tháng Sáu, tháng nóng nực nhất cả năm. Mà không biết giờ này chỗ cậu Tuấn đang nắng hay mưa thế nhỉ?

Ngày lại trôi đi, chưa gì đã đến cái ngày Hiểu Phương phải chia tay mái trường thân yêu rồi.

Hiểu Phương chẳng để tâm nhiều việc này vì sau đó cô còn tiếp tục học đại học nữa, nhưng bạn bè cô không phải ai cũng may mắn như vậy. Có đứa chuẩn bị đi làm công nhân, có đứa đi làm ở xưởng, kẻ bên này người ngả kia. Có lẽ đây sẽ là lần cuối gặp mặt nhau, còn khi ra đời rồi có gặp lại hay không thì còn phải xem số trời.

Hôm nay, khi tất cả bước qua cánh cổng trường học như vậy tính là mọi người đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi. Hiểu Phương sẽ phải mãi mãi bỏ lại sau lưng quãng đời học trò, bỏ lại những năm tháng rực rỡ, hạnh phúc ấy. Cô sắp lấy chồng, sắp ra nước ngoài học. Buồn thế đấy, mới hôm qua vẫn còn là cô học sinh nhỏ tuổi, ấy vậy mà hôm sau đã phải thành dâu nhà người ta, phải chăm lo chồng con đủ điều. Sau rồi chỉ còn kỷ niệm một quãng thời gian đầu đời với bao niềm lưu luyến, vui buồn có đủ cả.

Cả lớp cùng ra bờ Hồ, gọi là cùng đi chơi lần cuối và chụp chung một kiểu cho có chút gì để nhớ. Xong là chính thức mỗi đứa đi một ngả rồi.

Bạn học thì về hết, trời thì bắt đầu ngả nắng gắt của buổi trưa. Nhưng bây giờ mới có mười giờ trưa, Hiểu Phương không muốn về nhà sớm, về nhà bây giờ cô sẽ phải tham gia nấu nướng, làm cỗ bàn gì đó. Mới sáng nay ông Kỳ đã dặn dò Hiểu Phương nhớ về nhà ăn cơm, trưa nay có khách quý. Khách gì cô không biết, nhưng thế nào chả phải bày tỏ vẻ ngoan ngoãn, biết điều. Vậy thôi đủ mệt xỉu ngang rồi.

Hiểu Phương tựa lưng xuống ghế đá, thở hắt ra một hơi dài. Cô ghét việc phải sống giả như vậy, cô thích một bữa ăn thoải mái, cùng nói chuyện vui vẻ hơn. Lan Phương cũng chưa về nhà, nó lo cô bạn ngồi một mình chán quá nên ở lại cùng. Hai đứa ngồi luyên thuyên một hồi cũng hết chuyện nói, Hiểu Phương rủ:

"Đi ăn đi, tao mời mày!"

"Ghê quá vậy, lát nữa nhà mày có cỗ mà! Sao lại đổ bê tông trước thế?"

Hiểu Phương cười, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không bạn ơi, ngồi cùng khách tôi ăn không nổi. Đi thôi, ăn cho căng bụng luôn. Đến giờ bọn lít nhít kia tan học thì mình về cùng chúng nó là được!"

Bọn lít nhít ở đây là mấy đứa em học lớp mười của Hiểu Phương và Lan Hương. Hai đứa vừa đứng dậy, định dắt nhau đi thì có tiếng gọi:

"Này cô gì ơi, có phải cô là..."

Nghe tiếng gọi cứ tưởng bị công an đi tuần hỏi thăm, Hiểu Phương quay người lại xem ai mới biết chẳng phải anh công an nào hết.

"...đúng là cô Hiểu Phương rồi nhỉ?"

Cậu Tuấn đứng từ đằng xa, cách chỗ cô và Lan Hương tầm hai mươi mét gì đó, anh cố lách khỏi những người đi đường xung quanh và chạy đến trước mặt Hiểu Phương. Đến nơi, anh thở hổn hển, miệng vẫn mở nụ cười:

"Tốt quá, không ngờ gặp được cô ở đây luôn!"

Cậu Tuấn tươi cười, tưởng Hiểu Phương sẽ vui lắm khi thấy anh về như này. Nhưng bất ngờ thay, cô đưa tay lên đánh một cái thật đau vào người anh, mặt đanh lại, giọng như hờn dỗi:

"Còn biết về nữa hả, sao anh không cút luôn đi!"

Mặc dù thấy Hiểu Phương tức giận đến nỗi dùng cả vũ lực, cậu Tuấn chỉ hơi ngạc nhiên đôi chút và rồi anh lại cười. Anh hòa giải:

"Tôi xin lỗi mà, lần này tôi đi lâu ghê ha! Mà... cô đây là?"

Hiểu Phương liếc Lan Hương đang khù khờ đứng cạnh, rồi cô nói:

"Này là bạn thân của tôi, Lan Hương. Tôi với nó quen nhau cả chục năm rồi đấy!"

"À ra là vậy, tôi là Anh Tuấn, người đang sống nhờ ở nhà của cô Hiểu Phương đây ạ!"

Lan Hương gật gật, nó cũng giả lả cười theo anh chàng đẹp trai này:

"Dạ vâng, chào anh ạ!"

Sau khi chào hỏi, Lan Hương nhìn Hiểu Phương và cái anh đẹp trai tên Tuấn này một cách đầy ngờ vực. Nhìn qua nhìn lại mấy lần, nó cũng phát hiện điểm bất thường rồi. Nó cười cười, khẽ nhéo tay Hiểu Phương:

"Thôi, tôi có việc rồi, tôi về đây! Hai người làm gì thì làm, nhớ dắt nhau đi nhé!"

Cậu Tuấn đáp:

"Ấy chết, tôi không có ý phá Lan Hương đi cùng cô Phương đâu! Tôi chỉ muốn chào cô ý một cái thôi, Lan Hương cứ ở lại chơi cùng đi!"

"Không không, tôi có việc thật. Mà trông hai người có vẻ có nhiều điều cần nói lắm đấy, cứ tự nhiên nhé! Tôi xin phép!"

Lan Hương liếc cô bạn một cái thật đểu rồi đi ngay, để lại Hiểu Phương đứng một mình cùng cậu Tuấn. Cô bắt đầu xét nét người đàn ông đứng trước mặt:

"Tôi tưởng anh về nước rồi, anh đi đâu đi cả chục ngày trời vậy?"

Bây giờ Hiểu Phương mới để ý giờ trên người cậu Tuấn toàn đang ăn vận những thứ đồ xịn xò, xa xỉ. Trông anh khác hẳn hình tượng chàng trai thư sinh, giản dị ở trọ tầng dưới nhà cô trước đây.

Hiểu Phương tò mò:

"Anh vào trong Nam à? Nếu vào trong đó chắc đi cũng mất có một tuần thôi chứ?"

"Không phải, cô đoán xem!"

Hiểu Phương nghe vậy, cô nhíu mày:

"Thế anh về nước thật hả?"

"Đã bảo không phải rồi mà cái cô ngốc này!"

Nghe đoạn, Hiểu Phương nghệt mặt ra:

"Ơ hay cái anh này buồn cười nhỉ? Đi không nói ai câu gì, về tự nhiên bắt người ta đoán ngang đoán dọc!"

Cậu Tuấn chép miệng, lắc đầu. Nhưng rồi sau anh dường như vừa nảy ra một ý nghĩ gì đó:

"Cô đi theo tôi đi! Có người này tôi cần giới thiệu với cô, sau đó cô sẽ hiểu vì sao tôi đi lâu như vậy thôi."

Không đợi câu trả lời có hay không của Hiểu Phương, cậu Tuấn lôi cô đi theo luôn. Anh dẫn Hiểu Phương sang bên đường, đi băng qua một con ngõ nhỏ cạnh Bưu điện Thành phố. Sau khi đi hết con ngõ là đến phố Ngô Quyền, trên con phố này có khách sạn Thống Nhất - khách sạn nổi tiếng xây từ thời Pháp thuộc.

Đi sang đường một lần nữa, thế là hai người đã đứng trước cái khách sạn to lù lù rồi. Hiểu Phương hỏi:

"Cậu Tuấn, đi đâu gặp ai mà tận ở khách sạn sang vậy cậu?"

Nhưng cậu Tuấn chẳng trả lời cô gì cả, anh dẫn cô vào trong quán cà phê ngay bên cạnh khách sạn. Quán đang tấp nập người qua người lại, tiếng nói lao xao, ồn ào, nghe chừng như ai cũng đang bận rộn. Băng qua mấy dãy bàn trống, cuối cùng cậu Tuấn cũng dừng chân, xem ra điểm đến là đây rồi.

Cậu Tuấn dừng chân bên một cái bàn tròn vị trí hướng nhìn ra cửa sổ. Tuy cái bàn khá to nhưng mới chỉ có một người duy nhất đang ngồi cùng với xung quanh vài túi đồ đạc, người này là một người đàn ông nom có vẻ cao to, vạm vỡ. Khi anh ta phát hiện ra sự có mặt của Hiểu Phương và Anh Tuấn thì niềm nở:

"Ồ, xin chào!"

Anh ta vội đứng dậy, khẽ cúi đầu chào Hiểu Phương. Cô cũng lịch sự đáp lễ lại:

"Chào anh ạ!"

Ôi mẹ ơi, khi anh ta đứng dậy và mở lời, nói thật rằng Hiểu Phương có chút hơi bất ngờ nhẹ. Người này cao hơn cả cậu Tuấn, thân hình to lớn, làn da trắng toát như có thể phát sáng, mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt có màu hổ phách nhìn dũng mãnh và có chút hơi dữ, giống như một con đại bàng vậy.

Chào nhau xong xuôi, cả ba cùng ngồi xuống ghế và gọi cà phê. Sau đó, mọi người bắt đầu nói chuyện xã giao:

"Cô là cô Phương phải không? Tôi đã nghe anh Daniel nói rất nhiều về cô. Từ lúc ở Hồng Kông cho đến khi về Hà Nội."

Cậu Tuấn nhắc nhẹ:

"Anh Tuấn, nói tiếng Việt thì gọi là Anh Tuấn, đừng gọi Daniel!"

Anh trai lạ mặt kia ấy vậy mà khi cười lên coi ấm áp, dễ thương lạ, khác hẳn hình tượng dữ tợn ban nãy Hiểu Phương nghĩ đến:.

"Được, tôi biết rồi, Anh Tuấn. Vậy đúng chưa?"

"Đúng rồi. Hiểu Phương, đây là Kai. Cô cứ gọi nó là Khải đi, Trịnh Khải. Nó là thằng nhóc người nước ngoài xịn xò mà hồi mới gặp tôi đã kể ấy."

Hiểu Phương lục tung lại trí nhớ của cô lên để nhớ ra xem cậu Tuấn có từng nói không. Nhưng du có hay không, Hiểu Phương vẫn gật gù, công nhận Trịnh Khải đậm nét người da trắng hơn là cậu Tuấn rất nhiều. Ngay từ lúc anh nói tiếng chào là Hiểu Phương đã ngờ ngợ rồi, cách phát âm và nói chuyện của Khải không giống như người nói tiếng Việt.

"Vâng ạ, tôi là Kai Mikhailov, trước đây tôi sống ở St.Petersburg, Liên Xô..."

Cậu Tuấn lại nhắc khéo:

"Hừm, Xanh Pê-téc-bua!"

Trịnh Khải nghe xong nhẹ răng cười, ngại ngùng nói:

"À vâng, tôi sống ở nơi mà dịch qua tiếng Việt là Xanh Pê-téc-bua. Tôi không biết nhiều từ, thời gian sử dụng tiếng Việt không tốt bằng Anh Tuấn, hy vọng cô thông cảm."

Hiểu Phương nở nụ cười đáp lại:

"Không sao mà, anh nói vậy là giỏi lắm rồi!"

Buổi nói chuyện gặp mặt hôm đó diễn ra khá suôn sẻ. Dù gương mặt có chút hơi dữ dằn, nhưng thật sự rằng anh Trịnh Khải này dễ thương quá đỗi, trái ngược hẳn với ngoại hình cao to của anh rất nhiều. Đến cậu Tuấn còn từng bị Hiểu Phương ghét do cái mặt lúc nào cũng như ai giật sổ gạo mà Trịnh Khải thì không bị như thế, Hiểu Phương thấy mến nụ cười của anh vô cùng. Như kiểu một chú gấu tuy to lớn nhưng lại rất dễ thương dễ mến vậy!

Kết thúc cuộc trò chuyện, đương nhiên cậu Tuấn sẽ phải vác mặt về nhà cùng Hiểu Phương, còn hôm nay Trịnh Khải phải ở trong khách sạn trước tiên đã. Trên đường về nhà, Hiểu Phương nhún nhường hỏi:

"Ra anh đi lâu vậy là sang tận Hồng Kông đón anh Khải hả?"

Cậu Tuấn gật đầu:

"Đúng vậy, nãy Khải có nói rồi mà?"

"Ờ, tôi hỏi lại cho chắc. Tại tự nhiên anh bỏ đi như vậy, làm tôi cứ tưởng..."

"Tưởng tôi về nước, không bao giờ quay lại đây nữa hả?

Hiểu Phương hừ một tiếng, lầm lầm lì lì bước về phía trước, không thèm nhìn mặt cậu Tuấn lấy một cái. Thấy nàng ta giận dỗi ra mặt thế kia mà không chịu nói năng gì, cậu Tuấn bật cười nhẹ, anh phải làm gì để nàng chịu hết giận đây.

Nghĩ đoạn, anh ngước nhìn lên tán cây và nảy ra một ý gì đó.

"Hiểu Phương này, tặng cô!"

"Gì đấy? Anh lại tính làm... cái gì đây?"

Trong thoáng chốc, Hiểu Phương tạm thời quên mất cơn giận ấm ức, cô nhìn mấy bông hoa phượng đỏ rực trong tay của cậu Tuấn đang chìa ra trước mặt mình một cách tò mò. 

"Hoa phượng, cô nhìn cũng biết mà sao còn hỏi? Thời gian vội quá tôi chẳng kịp mua hoa tặng cô nhân ngày tốt nghiệp. Đi Hồng Kông về tôi cũng có mua quà cho cô, nhưng quà là quà, hoa là hoa. Tuy tặng thế này có chút hơi hèn mọn... dù sao cũng chúc mừng cô đã tốt nghiệp, vậy từ nay Hiểu Phương được tính là người trưởng thành rồi nhỉ?"

Hiểu Phương đang giận cũng phải phụt cười, cái đồ dẻo mỏ này cứ thế ai giận cho nổi? Cô cầm lấy món quà nhỏ từ tay anh, chao ôi quý hóa quá cơ! Lòng vui như hoa nở nhưng Hiểu Phương vẫn cố nén xuống, cho dù có vậy đi nữa thì ai chả thấy niềm vui phất phảng đâu đó trên gương mặt cô.

"Vâng, cảm ơn anh. Tôi chỉ lo sợ anh chết bờ chết bụi dọc đường không ai biết thôi! Anh về là tốt lắm rồi, bày đặt hoa hoét, quà cáp. Vẽ chuyện!" 

Nghe đến đoạn này, cậu Tuấn bật cười, anh hỏi xoáy:

"Cô nhớ tôi lắm hay gì?"

Bỗng nhiên Hiểu Phương giật mình nhẹ, dạo này cô cứ hay bị hù hay có tật nên giật mình mãi thôi. Cô vội vã chối:

"Đ...đâu có, anh tự luyến vừa phải thôi. Tôi tưởng anh chạy, trốn trách nhiệm nên tôi mới ghét!"

"Trách nhiệm gì cơ?"

Cậu Tuấn khựng lại bước chân, anh đứng yên một chỗ. Gương mặt có vẻ như không hiểu chuyện đang xảy ra lắm. Hiểu Phương cũng ngại nói chuyện này lắm nhưng để cả hai không khó xử thì phải giải quyết ngay, cô hết nhìn trái nhìn phải, nuốt nước bọt rồi lại đưa tay lên vén tóc. Cuối cùng, cô khẽ nói:

"Thì... chuyện tối hôm đó đó anh nói với tôi ấy... Tôi có câu trả lời rồi."

Giờ đến lượt cậu Tuấn ngại ngùng, anh "À." một tiếng và ánh mắt cũng bắt đầu đánh sang chỗ khác. Anh giải thích:

"Chuyện tối đó đã xảy ra cái gì, nếu lỡ tôi có nói gì sai trái thì cô cho tôi xin lỗi. Lúc đó tôi có uống rượu nên máu liều hơi cao, tôi..."

"Thôi thôi, được rồi, anh đừng nói nữa!"

"Ừ, tôi xin lỗi nhé. Hy vọng lúc đó tôi không có làm gì sai chứ?"

"Không, anh chỉ hỏi lảm nhảm một số câu rồi cãi nhau vớ vẩn với tôi thôi."

Hai người lại cùng đi tiếp. Hiểu Phương thở dài, cô đang ảo tưởng cái gì cơ chứ? Vốn dĩ ngay từ đầu cô cũng định từ chối anh, vì cô là hôn thê của người ta rồi mà, làm sao làm chuyện có lỗi như thế được. Nhưng không hiểu sao, khi nghe cậu Tuấn giải thích rằng do say nên anh nói linh tinh thôi, Hiểu Phương vẫn thấy có chút thất vọng và hơi bị tức. Cả chục ngày cô ngồi nghĩ ngợi, lo lắng như ngồi trên biển lửa chỉ vì một câu bông đùa trong lúc say của ai kia...

Hiểu Phương thở dài, trách cậu sao được, trách cô hay nghĩ quá vấn đề lên thôi.

"Mà anh uống rượu ở đâu được? Lúc đó hàng quán đóng cửa rồi, anh cũng đâu có quen ai để sang thăm hay cùng uống đâu?"

Cậu Tuấn nhướn mày:

"Cũng không phải là thân quen, tôi đến gặp người ta vì có việc nên được mời cốc rượu ngoại thôi."

"Anh thì có việc gì được?"

"Ơ hay, cô cứ coi tôi như thằng vô công rồi nghề vậy? Tôi đi xem nhà thuê cho Khải, có cái nhà trên phố Lý Thái Tổ ấy. Nhà đó có cô nọ sắp đi Mát-xcơ-va học nên để trống, mà tôi cũng chọn chỗ này cho cái cô đó với Khải dễ trao đổi tiền tệ nữa."

Hiểu Phương gật gù:

"Trên phố Lý Thái Tổ hả, nhà tôi có quen một nhà có con gái đi Liên Xô học trên đó này. Chị Hiền đúng không?"

"Phải rồi, nhà cô Hiền đấy, thì tôi biết chỗ đó qua ông Kỳ chỉ mà. Chứ tôi cũng có biết gì ở đây đâu!"

"À mà nhắc đến bố tôi, tôi nhớ ra chúng ta phải về nhà mau thôi, hôm nay có cỗ mời khách gì đó. Mà không phải vị khách đó là anh chứ?"

Cậu Tuấn lắc đầu:

"Không phải, tôi mới về lúc sáng nay, còn chưa báo cho bác trai biết. Thế thì nhà có khách thật, mau về nhanh thôi."

Hai người rảo bước chân nhanh hơn để mau chóng về nhà. Về muộn chắc muối mặt với khách khứa mất. Hiểu Phương dù có không thích đi chăng nữa cô vẫn phải giữ mặt mũi cho bố mẹ. Không có giỗ, không có đám mà bố mẹ lại làm cỗ chứ không phải mời ăn bữa cơm thì chứng tỏ vị khách này không phải dạng vừa. Hiểu Phương bỗng thấy có chút chột dạ, rốt cuộc là có chuyện gì đây...

Quả nhiên là có chuyện thật, mới bước chân đến đầu phố đã thấy chiếc xe ô tô Volga, biển số xe đuôi 0331 quen thuộc đỗ trước cửa tiệm giày. Người dân xung quanh thấy ô tô của cán bộ đỗ trong phố, xúm xít lại bàn tán, chỉ trỏ, bọn trẻ con thì tò mò đứng ngắm, tay sờ sờ chạm chạm.

Hiểu Phương thoáng thấy hồi hộp vô cùng, tim cô đập nhanh hẳn. Không biết điều cô đang đoán đây là thật không. Mặc xác cậu Tuấn đằng sau lưng, Hiểu Phương tiến bước thật nhanh chạy vào ngõ, đi vào trong sân nhà...

Thôi, đúng rồi, đúng là anh rồi! Thấy bóng dáng anh đang trong bộ quân phục đi lại trong sân nhà mình, Hiểu Phương cảm động phát khóc. Cô cất tiếng gọi:

"Văn Khuê!"

Nghe tiếng gọi lớn, Văn Khuê đang mải xem cây cảnh, hoa hòe trong sân vội quay đầu lại. Thấy đứa em đã lâu ngày không gặp, Văn Khuê lập tức nở nụ cười dịu dàng:

"Anh đây!"

Không nhiều lời nữa, hai anh em được đoàn tụ sum vầy ngay lập tức quàng vai bá cổ. Văn Khuê xoa đầu cô em:

"Chà, mày lớn nhanh quá rồi anh sắp không nhận ra mất! Mấy năm rồi nhỉ?"

"Bốn năm, bốn năm rồi anh không về Hà Nội. Ban đầu em còn tưởng anh chết trong lúc chiến đấu rồi!"

Nghe vậy, Văn Khuê nhăn nhó, anh cốc đầu Hiểu Phương:

"Con nặc nô, nói bậy nói bạ! Mày chả thay đổi tính cách gì thế hả em? Anh em bao lâu mới gặp nhau, chưa vui vẻ bao nhiêu mà mày nói phui phủi cái mồm rủa anh chết."

"Vâng vâng, tôi xin lỗi! Anh thì hay rồi, anh toàn nói mỗi lời hay ý đẹp thôi! Anh là nhất rồi!"

Hiểu Phương nói vậy thôi chứ miệng cười toe toét, hôm nay ngày gì mà hay vậy. Cậu Tuấn quay lại, người anh họ thân thiết từ thuở bé của cô là Văn Khuê cũng đã trở về thăm quê. Thật sự niềm vui cứ trồng niềm vui thế này, không cười sao chịu nổi!

"Anh cũng thay đổi nhiều quá đó Văn Khuê, nói giọng lơ lớ nghe cứ tưởng người xứ lạ nào đến thăm ấy!"

Trong trí nhớ của Hiểu Phương, Văn Khuê vẫn là chàng trai tuổi vị thành niên gầy gò, có vóc dáng người cao dong dỏng, gương mặt lấm tấm tàn nhang và làn da trắng bệch trông ôm yếu vô cùng. Chàng trai ấy cùng chơi đồ hàng, chơi trốn tìm, chơi đuổi bắt với Hiểu Phương từ khi cô bắt đầu biết ghi nhớ mọi thứ. Thế nên hình ảnh ấy của Văn Khuê cứ như một biểu tượng trong tâm trí cô vậy.

Bây giờ Văn Khuê đã khác rồi, anh là người đàn ông sắp chạm mốc ba mươi, là một người chỉ huy quả cảm trên chiến trường. Được cái anh vẫn gầy gò, cao dong dỏng như thời trai trẻ, nhưng gương mặt không còn tàn nhang, tay chân trông cũng rắn rỏi hơn nhiều và làn da nay đã đổi màu nâu ngăm bánh mật bởi cái nắng nơi thao trường. Hiểu Phương nghe kể nắng trong miền Nam rát lắm, thế mà anh phải chạy ngang dọc tới lui liên tục, tội nghiệp Văn Khuê phải biết!

Cuộc nói chuyện hội ngộ của hai anh em đã lâu không gặp cứ ríu ra ríu rít như hai con chim hót. Xét về mặt quan hệ huyết thống, Văn Khuê chỉ là họ hàng, con nhà bác trai, anh trai của bố. Nhưng hai đứa trẻ đã từng cùng lớn, cùng ăn, cùng chơi thì từ hai người lạ còn thành thân được. Nói gì đây là có quan hệ gia đình. Có lẽ từ rất lâu cả hai đã coi nhau như anh em ruột thịt, không thể chia cắt rồi.

"Ồ..."

Tiếng nói quen thuộc của cậu Tuấn làm Hiểu Phương trở lại thực tại, không hạnh phúc lơ lửng trên mây nữa. Cô vội nói:

"À, để em giới thiệu hai người..."

Nhưng dường như cả Văn Khuê và cậu Tuấn hiện giờ không để lời Hiểu Phương lọt vào tai. Hai người nhìn nhau 'đắm đuối' cho đến khi cậu Tuấn bước lên đứng cạnh Hiểu Phương, tay đưa ra về phía Văn Khuê:

"Đại ca, lâu quá rồi không gặp anh!"

Văn Khuê dừng lại khoảng chừng mấy giây, anh nhìn cậu Tuấn, rồi nhìn đến Hiểu Phương một cách đầy dò xét. Cuối cùng đến mãi lát sau, anh mới chịu đưa tay ra đáp trả cậu Tuấn:

"Ừ, cũng không hẳn lâu, mới mấy tháng đó đây mà! Hai đứa... Tuấn, mày quen thân được với con này à? Sao đứng cạnh nhau nhìn thân thiết nhỉ?"

Cậu Tuấn hơi khó hiểu nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, được anh lớn hỏi vậy, anh lẽ phép gật đầu.

"Dạ vâng anh, sống chung mái nhà cũng phải có qua có lại chứ..."

Văn Khuê gật gù, anh tặc lưỡi:

"Vậy tốt, xem ra là em gái yêu cũng có thay đổi về tính tình, phong cách sống nhỉ?"

Thế là Văn Khuê ngay lập tức được lãnh một lực tác dụng mạnh vào lưng. Nghe "bép" một cái kêu vô cùng cả một góc sân. Văn Khuê la oai oái:

"Con bé này, anh nói sai à? Sao mày không thay luôn cái tính bạo lực đi vậy em?"

Hiểu Phương nghiến răng:

"Anh nói ít thôi, nói dai thành nói dại!"

Trong khi ông anh đứng xuýt xoa cái lưng, cậu Tuấn quay sang kéo nhẹ tay áo Hiểu Phương, thì thầm:

"Cô ác quá, cô đánh tôi còn hiểu được, chứ sao dám đánh cả anh Văn Khuê!"

Hiểu Phương trợn trừng, vặn ngược anh:

"Chuyện anh em nhà tôi tự lo được! Còn việc tôi đánh anh, anh cũng hiểu đúng không? Thế tôi đánh phát nữa nhé?"

Nghe Hiểu Phương vừa dứt câu, cậu Tuấn lập tức bỏ tay khỏi áo Hiểu Phương. Quay trở về trạng thái như thể chưa nghe, chưa biết, chưa hiểu gì.

"Tôi xin lỗi, cô cứ tiếp tục với anh Văn Khuê đi ạ!"

"Thôi khỏi, tôi lên cất đồ đạc đã. Hai người có quen nhau rồi thì nói chuyện đi. Lát tôi xuống hỏi thăm cả hai sau!"

Nói xong, Hiểu Phương đi thẳng vào nhà. Khi đi ngang qua chỗ bàn nước tiếp khách, Hiểu Phương giật mình một lần nữa trong ngày. Nhưng lần giật mình này kèm cả cơn lạnh sống lưng theo.

"...Con chào bố mẹ, cháu chào hai bác ạ..."

"Hiểu Phương vừa về đó à, ra đây chút đi con ơi!"

Bà Liên khẽ vẫy tay gọi con gái, cô thấy thế bèn bất đắc dĩ tiến lại đứng cạnh bố mẹ. Ôi, trước mặt cô bây giờ là Nghĩa, hai bác trai và bác gái. Hiểu Phương dám đoán đó là bố mẹ em, vì thật ra những lần gặp trước chỉ có bố mẹ hai bên, không có hai đứa, trông thấy tình hình như này cũng tờ mờ đoán được. Hai bác cười, chào Hiểu Phương, tay khẽ huých đẩy người Nghĩa như ra hiệu gì đó.

Sau đó, bầu không khí lại chìm vào im lặng, nghe có vẻ căng thẳng vô cùng.

Ông Kỳ hút một hơi điếu thuốc lá đang kẹp giữa hai ngón tay, làn khói xám bay lên nghi ngút. Sau đó, ông khẽ gõ nhẹ điếu thuốc vào cạnh bát đựng gạt tàn trên bàn nước. Cuối cùng, ông nói nhỏ nhẹ với con gái:

"Hiểu Phương, hai bác và bố mẹ đề xuất có một buổi gặp mặt đầy đủ hai bên gia đình. Các bác chọn hôm nay nhân ngày con tốt nghiệp, bắt đầu nghỉ hè, cả chuyện thằng Khuê cũng về thăm nhà nữa. Bố làm bữa cơm gia đình gặp mặt, chờ bác Lương qua rồi nhà ta dọn cơm luôn. Lát bố mẹ và hai bác sẽ nói cho hai đứa điều cần biết!"

Bác Lương là bố của Văn Khuê, bác là cán bộ cấp cao của nhà nước. Chức vụ cao lắm, nhưng cỡ nào thì Hiểu Phương cũng chẳng rõ. Hiểu Phương rõ một cái rằng bố cô rất kính nể anh trai. Nếu mời bác trai tới cùng gặp mặt, giới thiệu, chứng tỏ một điều rằng bố cô đang vô cùng nghiêm túc. Và thế là hết, thật sự ngày tổ chức đám cưới đang đến ngày một gần rồi.

"Dạ vâng ạ, con biết rồi!"

Hiểu Phương cắn môi, cô liếc lên nhìn Nghĩa đang lẩn tránh ánh mắt mình. Cô không nghĩ chuyện này lại tới nhanh đến thế, thì ra vị khách đặc biệt mà bố mẹ cô bảo chả phải cậu Tuấn, chả phải anh Văn Khuê, mà đó là gia đình nhà chồng tương lai của cô...

Nhưng có một điều bắt đầu nổi lên, rạo rực như có cồn trong lòng Hiểu Phương. Nghĩa đã phản bội cô. Cô nên im lặng, tiếp tục cuộc hôn nhân đang sắp xếp dở dang này vì mặt mũi gia đình hay nói ra việc Nghĩa đã đi bên người khác, kết thúc tất cả mọi chuyện tại đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top