3. Thư tình của mùa hạ

Ba năm trước, cái ngày cậu Tuấn rời đi, cả anh và Hiểu Phương, hai người đều tin và biết rằng duyên phận đã kết thúc tại hôm ấy. Không riêng bất kỳ ai, dù là cô hay anh, cả hai đều đã rất khó khăn để vượt qua quãng thời gian ấy, để tiếp tục bước. Sau cùng, mùa hè năm xưa đã qua đi, tàn tích còn nằm đó, im lìm và u sầu. Nhưng không một ai ngờ rằng, cái lúc hai người đều đã mạnh mẽ, lựa chọn tiến về phía trước, bánh xe định mệnh lại một lần nữa đã xoay chuyển. Để giờ phút này đây, hai số phận, hai thế giới khác biệt tái ngộ, gặp lại tình yêu của mùa hè năm nào. Cô gái ấy đứng trên ban công trông xuống, người đàn ông phía bên kia đường thì ngước nhìn lên.

Có sách đã viết rằng, khi bạn muốn, cả vũ trụ sẽ giúp bạn.

Tất cả không chỉ là định mệnh. Chỉ là cả cô và anh đều không biết ra rằng đối phương đã cố gắng tới nhường nào. Do hai trái tim đã luôn hướng về nhau, nhân duyên trời định mới đưa mảnh đời tương phùng, về bên nhau như hiện tại. Có lẽ cả hai sẽ mãi mãi không biết được điều này. Họ đã luôn trách đối phương vô tình vì đã khiến mình đau khổ như vậy.

Nếu như cậu Tuấn không quay trở về quân ngũ, nếu anh không được điều chuyển đi Nhật, nếu anh không đồng ý đi miền Bắc... Nếu như anh chưa từng gặp Hiểu Phương...

Và cậu Tuấn chắc chắn rằng cô gái ấy chính là Hiểu Phương. Dù là chuyện nghe có vẻ hoang đường, anh vẫn muốn tìm hiểu xem là thật hay giả. Có thể đôi mắt sai, nhưng trái tim anh không bao giờ cảm nhận sai - nhịp đập của nó y hệt như ba năm trước nó đã từng.

Cơ mà thật khó hiểu, làm sao Hiểu Phương có thể xuất hiện ở đây được chứ?

Lúc cậu Tuấn đang đứng tần ngần, cô gái trên ban công đi mất hút vào trong nhà. Làm anh cứ ngẩn ngơ, bối rối một lúc, anh nên làm gì mới được? Vào nhà ngay bây giờ và hỏi ngay ư?

Anh nghĩ chưa thông thì cô gái mà anh nghĩ là "Hiểu Phương" đã bước ra ngoài cánh cổng nhà Khải. Cô rảo bước, nhanh chóng rời đi. Mọi suy nghĩ trong não bỗng rối bùng lên. Cuối cùng, anh gạt hết, anh vội đuổi theo bóng hình đó.

"Hiểu Phương" nhỏ nhắn và nhanh nhẹn vô cùng. Chẳng mấy chốc cô đã hoà mình vào với những con người xung quanh khu phố bờ hồ, anh chạy đến vậy vẫn không theo kịp. Buổi chiều hôm nay mát trời, rất nhiều người đang di chuyển, cuộc sống đang biến động rất nhanh. Như thể tất cả đều đang tìm cách ngăn anh biết sự thật về cô gái ấy. Dẫu vậy, anh không quan tâm, bây giờ không phải lúc. Hôm nay nhất định anh phải biết rốt cuộc cô gái kia là "Hiểu Phương" thật hay là ai? Đường đông đến mấy, anh cũng sẽ tìm, ngắm nghía khuôn mặt từng người một, cho đến khi nào có câu trả lời thì dừng.

Không mất nhiều thời gian đến thế, bánh xe định mệnh quay trơn tru tựa như chúng luôn vận hành, chưa từng hỏng hóc, ngưng hoạt động.

Giữa biển người, mái tóc tết đuôi sam của cô nổi bật lên, có lẽ vì chúng biết rằng trái tim anh đang đặt nơi đó nên đưa đường dẫn lối đến. Thật khó hiểu, đột nhiên chân anh cứ đứng như cột chồng, không dám nhúc nhích. Anh phải làm gì giờ, không lẽ cứ chạy lên nhìn thẳng mặt người ta. Không ai lại làm vậy!...

Anh cứ đứng nhìn như thế, ánh mắt vô hồn nhưng chỉ nhìn về một hướng. Dường như phép mầu của định mệnh vẫn tiếp tục phủ lên hai người, "Hiểu Phương" đã bình tĩnh, bước chân chậm dần lại, cô cảm nhận được như có ai đó bám theo mình. Cô tò mò, muốn quay nhìn xem có thật sự là vậy hay không. Có lẽ ban nãy khi ở nhà Khải, chỉ là do nắng chói quá, Hiểu Phương bị hoa mắt. Chắc chắn là vậy rồi.

"Hiểu Phương" dừng bước, quay lại nhìn phía sau lưng mình. Quả thật có thứ đang bám theo cô, một ánh nhìn, ánh nhìn sâu thẳm tựa đại dương mênh mông ngoài kia.

Lần chạm mắt thứ hai, sẽ không thể nhầm lẫn nữa đâu. Đối phương chính là người họ luôn chờ đợi.

Cậu Tuấn...

...Hiểu Phương

Hai ánh mắt tìm thấy nhau giữa biển người. Giữa thành phố thân thuộc nhưng cũng xa lạ này. Cậu Tuấn bước từng bước nhẹ nhàng tiến về phía cô, chàng hoàng tử ấy đã xuất hiện một lần nữa. Đây là thật hay là mơ? Hiểu Phương đã mơ thấy giấc mơ này cả trăm lần rồi.

Chỉ một chút xíu nữa thôi, anh sẽ đến và đứng ngay trước mặt cô. Bất ngờ loa phát thanh và còi báo động reo inh ỏi, cắt tất cả hoạt động đang diễn ra:

"Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà Nội tám mươi cây số. Các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu. Đồng bào cần bình tĩnh vào hầm trú ẩn... Đồng bào chú ý!"

Tiếng báo động và lao xao của người dân khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Chẳng còn hoàng tử nào, cũng không còn cậu Tuấn. Tất cả mộng mơ lãng mạn đều bị dẹp đi. Cô ngó trước ngó sau, bắt đầu hối hả. Đến giờ cô phải làm việc rồi, giọng đanh lại:

"Mọi người chú ý và cẩn thận! Hầm trú chứa hai tới ba người, hãy ưu tiên trẻ em... Hầm này còn chỗ, cô áo tím kia mau xuống hầm cho tôi... Mọi người chú ý..."

Hiểu Phương chạy ngang dọc, giúp hết người này người kia để họ kịp xuống hầm trú bom. Cậu Tuấn thì cứ đứng đấy, ngơ ngác, không biết làm gì. Cho đến khi Hiểu Phương chạy lại, lay và kéo người anh:

"Anh làm cái gì đấy? Sao không mau xuống hầm, đứng đấy làm mục tiêu cho máy bay nó ném à! Ở đây có hầm trống, tôi dẫn anh đi!"

Cô kéo anh đi nhanh đến nỗi không kịp phản kháng. Hầm nằm trên vỉa hè, tròn như cái ống và có đáy nông, chỉ cao hơn một mét. Cộng thêm với chiều rộng có thể chứa đủ hai người lờn và một trẻ nhỏ. Anh đã nhìn thấy chúng từ vài ngày trước khi đi chơi, nhưng anh không nghĩ tác dụng là tránh bom như này. Mặc dù anh là người châu Á, nhưng lớn lên ở Mỹ khiến anh có dáng vẻ to cao hơn. Cảm giác như anh không thể nhảy xuống cái hố đó được, chúng làm anh kẹt mất.

"Nhảy xuống theo tôi, nhanh lên."

Hiểu Phương nhanh chóng xuống hầm, chìa tay ra để anh nắm lấy làm điểm tựa. Anh này lâu la quá thể, làm mẫu cho rồi vẫn lâu.

Sau khi xuống hầm, ánh mắt anh vẫn không rời Hiểu Phương dù cô không hề nhìn anh thêm lấy một cái. Cô phủi qua quần áo và toan trèo ra khỏi hầm. Gương mặt cô nãy giờ đầy vẻ lo lắng, mắt đảo xung quanh quan sát liên tục. Tiếng báo động rú ầm bên tai khiến cậu Tuấn rất xót ruột. Cô còn định đi đâu?

"Anh bỏ tôi ra, tôi còn phải làm nhiệm vụ nữa. Để dân chạy loạn như kia là không được!"

"Không được, lỡ có bom đúng chỗ này thì sao? Hiểu Phương không sợ à?"

Cậu Tuấn nắm chặt cánh tay Hiểu Phương, nếu bom thả xuống đây và cô trèo lên, sẽ không có đủ thời gian quay lại hầm. Nhờ anh, Hiểu Phương rơi vào tiến thoái lưỡng nan, sao tay anh lúc ấy khỏe thế không biết. Nhưng không có nhiều thời gian để giải thích như thế, cô chống tay xuống mặt đất toan leo dậy khỏi hầm. Vẫn còn hai mẹ con đang loay hoay tìm chỗ trốn cách đó hai mươi mét. Nhưng cậu Tuấn nhất quyết bám tay cô, kéo mạnh xuống khiến cô thành ngã bổ nhào vào người anh.

"Không được đi, chiến tranh bom đạn chết người thật đấy. Cô biết điều một tí đi, cái tính cô vẫn bướng bỉnh như trước ấy."

Hiểu Phương phát bực vì cái tên trời đánh bỗng xuất hiện này, cản trở việc công. Cô đánh mạnh vào ngực anh:

"Anh bị điên à? Tôi là thanh niên xung phong của quận, phải giúp dân tránh bom xong mới được xuống hầm! Anh..."

Chưa kịp chửi mắng thêm, một cán bộ công an đã chạy lại báo:

"Hai cô cậu ra hầm được rồi, phát hiện sai nên thông báo nhầm. An toàn, không có bom đạn gì nữa đâu! Đừng có nhân cơ hội tránh bom mà đi ôm ấp ban ngày, ban mặt."

Cán bộ báo tin cười cười khi nhìn thấy họ, xong anh ta chạy đi báo tiếp các nơi khác. Tiếng báo động đã dừng. Người dân xì xầm, lũ lượt kéo nhau dậy. Hiểu Phương đẩy cậu Tuấn ra, hậm hực lườm anh:

"May cho anh là không có bom. Chứ nếu có người gặp nạn do không kịp xuống hầm, tôi cũng sẽ giết anh luôn đấy!"

Hai người leo lên mặt đất và đậy nắp hầm. Trái với thái độ cáu bẳn của Hiểu Phương, ngay từ đầu đến giờ, cậu Tuấn cứ toe toét, tươi như hoa.

"Tôi biết, tôi xin lỗi nhưng tại tôi không biết Hiểu Phương có trách nhiệm giúp đỡ mọi người. Cô thay đổi nhiều quá!"

Mặc anh đứng cười, mắt cô cứ lừ lừ nhìn anh trông đến là đáng sợ. Cô gằn giọng trong khi vẫn lườm anh:

"Anh là ai? Sao biết tên tôi, mà làm như thân quen lắm!"

Nghe thế, mặt cậu Tuấn méo xệch, nụ cười không thể nào gượng gạo hơn. Anh thấy ngượng ngùng không để đâu cho hết. Hơn nữa, ánh mắt đăm chiêu dò xét cùng biểu cảm khó chịu của cô khiến anh thấy xấu hổ hơn cả. Nhưng gương mặt này chắc là Hiểu Phương, cho dù có thay đổi kiểu tóc, vóc dáng, anh vẫn nhận ra đôi mắt và nụ cười ấy, anh không thể nào nhận lầm với người khác được. Đặc biệt là cái giọng, cái điệu nói chuyện.

"Phương không nhận ra tôi sao?..."

Cậu Tuấn cười trừ ngượng nghịu hơn trước một chút, dù vậy nụ cười ấy vẫn trông đến là hạnh phúc. Hệt như một chú chó, chủ có đánh nó vẫn quẫy đuôi. Cũng phải, có ai ngăn nổi bản thân khi gặp người mình thầm thương trộm nhớ không? Rốt cuộc, định mệnh nào đã sắp đặt để cả hai gặp lại như này. Ba năm chăm chỉ của anh không hề phí công, anh không ngờ sự cố gắng của mình đem lại kết quả rực rỡ hơn cả tưởng tượng. Đã nhiều lần anh tưởng tượng cảnh hai người gặp lại, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như này - tiếng còi báo động tránh bom kêu inh ỏi ở Hà Nội, và hai người cùng chung một hầm tránh bom.

"Anh tên gì, tôi chưa bao giờ gặp anh ở khu này."_ Hiểu Phương vừa phủi quần áo, vừa nhìn cậu Tuấn chăm chú. Đầu óc cô dần dần quay lại với chuyện trên trời trên mây.

"Chúng ta biết nhau mà, Hiểu Phương không nhớ sao? Khoảng mấy năm trước, Phương vẫn luôn gọi tôi bằng cậu Tuấn.... và..."

Cậu Tuấn nhẹ nhàng đáp, khóe miệng anh vẫn giữ nguyên nụ cười. Gió lướt qua, như cuốn lời nói của anh bay theo về bầu trời.

"Chúng mình từng rất thân thiết đấy..."

Anh nhìn Hiểu Phương đứng trước mặt, trái tim vẫn đang loạn nhịp. Đã ba năm trôi đi, cô mới thật xinh đẹp làm sao. Trước giờ vốn dĩ anh luôn biết vậy, nhưng trưởng thành làm con người ta khác hơn nhiều. Năm mười tám tuổi, nét đẹp thuần khiết, hoang dã và tự do - gầy, làn da nâu nhẹ, mái tóc mang mùi nắng, đôi mắt tròn cùng gương mặt sáng ngời toát một vẻ nghịch ngợm, trẻ trung vô cùng. Còn bây giờ, hai mươi mốt, đã bước qua ngưỡng tuổi hai mươi khiến Hiểu Phương như có gì đó khang khác thời đi học.

Cô mang vẻ đẹp của một người lớn - chín chắn và trưởng thành. Đôi mắt vẫn long lanh như hồ nước hắt ánh mặt trời, nụ cười vẫn tươi, theo kiểu hướng cảm giác rất phúc hậu. Không còn gầy và đen như trước, hai má đầy đặn hơn và cơ thể có thay đổi - phổng phao và có da thịt hơn. Mái tóc cháy nắng giờ đã đen tuyền, dù có chút ngả nâu nhẹ.

Ánh nắng chiều xuyên xuống, vàng ươm. Chúng đậu trên gương mặt, trên gò má, trên mi mắt cô. Đôi mắt màu nâu tối ấy như bừng sáng lên sắc hổ phách. Khải là người có màu mắt nâu đẹp nhất cậu Tuấn từng biết, nhưng bây giờ, ngay lúc này, đôi mắt đang ngước nhìn anh kia mới là thứ tuyệt phẩm nhân gian anh được chiêm ngưỡng lần đầu trong đời. Chúng chứa chan biết bao nhiêu là điều. Đôi mắt ấy đẹp tựa ngọc. Một ánh mắt làm người ta say mê, khắc sâu vào trong tâm trí anh cùng lời hát thân quen "Và nắng đã vào trong mắt em."... Giờ đây, anh đã hiểu vì sao tay nhạc sĩ kia lại sáng tác bài hát "Nắng thủy tinh" như vậy. Cảm tưởng như thời gian đã dừng lại tại thời khắc vừa qua.

Ôi, làm sao anh quên được lời ca long lanh trong đôi mắt người con gái ấy trong những ngày tháng vui vẻ năm xưa...

Bất chợt, anh rùng mình, tâm trí lang thang quay về thực tại khi bắt gặp biểu cảm bày tỏ sự khó hiểu và chán ghét của cô. Anh chữa cháy:

"À, có cái cái lá vương trên tóc mái kìa, để tôi..."

Anh chỉ vừa đưa tay ra, thậm chí chưa kịp chạm vào sợi tóc nào. Hiểu Phương đã giật bắn mình, lùi cách xa anh gần cả thước, lớn giọng:

"Anh làm cái trò gì đấy!"

Cô trừng mắt nhìn bàn tay định chạm vào tóc mình, rồi đến gương mặt anh. Phản ứng của cô làm cậu Tuấn bỗng chốc trở nên khó xử vô cùng, anh bối rối, vội thu tay về:

"Tôi...

"Tôi không biết anh. Đừng có làm trò vớ vẩn giữa ban ngày ban mặt!"

Nói hết câu, Hiểu Phương mang theo sự tức giận trên gương mặt ấy rời đi ngay, không quên lườm cậu Tuấn. Hôm nay đã quá đủ. Hiểu Phương không muốn trải qua thêm bất kỳ điều gì điên rồ hơn như này nữa. Cô lập tức về nhà, giờ cô chỉ muốn trốn tất cả mọi sự trên thế gian lúc này, thu mình trong nhà. Ánh mắt cô liếc anh chàng lạ lùng đó thêm vài lần trước khi biến mất khỏi con phố, có nét giống cậu Tuấn thật đấy, nhưng trò đùa này đủ quá đáng rồi.

Cô rời đi ngay. Cậu Tuấn chỉ đứng nhìn, với biểu cảm vẫn có chút sửng sốt, xen lẫn chút buồn bã trong anh mắt. Anh không đuổi theo, không cản, vì anh thấy rõ cái sự kinh ngạc đến hoang mang và hoảng sợ trong đôi mắt đẹp trong veo như thuỷ tinh ấy. Anh biết, anh hiểu, nếu cô gái đó là Hiểu Phương thật đi chăng nữa, làm sao cô tin anh đang ở Hà Nội được. Chưa kể, thái độ vừa rồi của anh, cho dù là đối với một cô gái xa lạ thì đều khiến người ta sợ hãi bỏ chạy là phải.

Nhưng đâu phải ai khác, người con gái đó thật sự là Hiểu Phương. Vì anh biết, chắc chắn anh sẽ không nhìn lầm. Làm sao cô lại ở đây được nhỉ? Vậy còn câu chuyện cô cưới Nghĩa, đi Mát-xcơ-va học và đã lập gia đình thì sao? Cậu Tuấn không hiểu nổi bản thân đang trải qua chuyện gì, huống hồ đến cô. Sao anh nỡ trách được...

Mớ cảm xúc cứ rối bòng bòng trong lòng với biết bao câu hỏi. Cậu Tuấn thở dài, anh quay người, rảo bước về nhà Khải. Trời mùa hè của Hà Nội thật oi và khó chịu. Anh về, mặt mũi lầm lì bước thẳng lên phòng, mặc kệ Khải loay hoay sau khi hắn vừa chui lên từ hầm tránh bom ở góc nhỏ trong bếp.

"Anh đi đâu về sớm vậy, vừa rồi có thấy lệnh trú ẩn có bom không đấy?"

"Thấy. Người ta nhầm."

Cậu Tuấn đáp lời một cách cộc cằn và hậm hực. Mặt cau có. Chân dậm bình bịch trên cầu thang. Đóng cửa phòng kêu cái rầm. Lại giận cá chém thớt đấy mà. Khải đứng trong bếp ngó lên, nhếch mép cười và chép miệng.

"Hỏng cửa không sửa được đâu!"

Hắn cười cười, rồi khẽ cúi người xuống, xoa đầu chú mèo Gừng lười biếng đang liếm láp lông mình. Cũng như Khải, nó đang phủi bụi trên người sau khi từ hầm trú bom lên.

Quả là may mắn vì không có bom thật. Nhưng giờ đây, lòng cậu Tuấn như có một trận bom dội ác liệt trong tâm trí. Hàng vạn câu hỏi nổ ra như pháo đạn sau khi anh quay về trốn trong căn phòng nhỏ. Anh cứ nghĩ, nghĩ mãi. Ngồi ghế, ngắm nhìn tia nắng từ khung cửa sổ đổ vào, nghịch kệ sách, đi lại trong phòng rồi đến cả nằm ườn nhìn lên trần nhà. Cậu Tuấn không hiểu, vì sao? Tại vì sao? Trong đầu anh diễn đi diễn lại hàng tá kịch bản về lý do cho việc hi hữu vừa xảy ra ấy. Hay là nghỉ hè, "gia đình" của cô về thăm nhà?

Ôi... Sao mà nghe nó đớn đau thế...

Cậu Tuấn thở dài, hay là anh lại sang hỏi Hạnh Vân?

Ừ, vậy là hợp lý nhất rồi, chứ Hiểu Phương của anh chỉ có một, làm sao có người giống y hệt cô được. Nhất định hỏi cho rõ, cho dù là Hiểu Phương đã lấy chồng, đã có con anh cũng chẳng màng. Anh phải nói chuyện tử tế với cô một lần, nếu đã có duyên gặp lại như vậy, anh sẽ thổ lộ hết lòng mình ra chuyện năm xưa. Có lẽ phải thế, nếu không nửa quãng đời còn lại. anh sẽ cứ vương vấn bóng hình một người phụ nữ đã rời xa anh từ lâu, đã có hạnh phúc của riêng cô.

Cậu Tuấn trở mình, nằm nghiêng người, mắt lim dim nhìn nắng chiếu xuyên từ cửa sổ đi vào phòng. Nắng vàng chiếu rọi cả buổi chiều, rồi tắt bởi một đám mây nào đó vừa ngang qua, rồi lại chiếu xuống, rồi tắt, rồi lặp lại. Anh nằm, áo sơ mi, máy ảnh vứt chỏng chơ cuối giường chẳng buồn dọn, trên mình mặc độc có chiếc áo ba lỗ. Anh nằm đấy, trông thảnh thơi như Gừng lười biếng thường làm. Sống mũi cứ thấy hơi tê cay. Đầu óc anh lang thang vơ vẩn. Nếu Hiểu Phương đã có con, đứa trẻ có đôi mắt đẹp như của cô không? Nụ cười của chúng có xao xuyến tim người khác không? Chúng có ngoan không?... Anh rất tò mò. Về Hiểu Phương, về cuộc sống của cô hiện nay.

Ánh nắng chiều hạ tung tăng khắp nhân gian, xuyên qua khung cửa sổ phòng cậu Tuấn, và cũng xuyên qua cả khung cửa ở phòng Hiểu Phương, nhảy nhót trên sàn nhà lát gạch, trên bàn học, trên trang giấy tay cô lướt qua. Sau khi trở về nhà, Hiểu Phương bình tâm trở lại, ngồi ngay ngắn ở bàn học cùng cuốn "Đỉnh đồi nơi gió thổi" nằm yên vị trước mặt. Nhưng ánh mắt cô bận rộn lướt từng con chữ trên một tờ giấy mỏng tang khác - một bức thư có hơi xỉn màu ngà - thứ mà cô cất giữ, giấu giữa những trang sách suốt ba năm qua.

Cuộc hội ngộ với chàng trai lạ ban nãy cứ như một lời nhắc nhở dành cho Hiểu Phương, đặc biệt là vào thời điểm này - cái lúc cô sắp đưa tình cảm năm xưa vào quên lãng. Hiểu Phương đọc từng chữ một, chăm chú và cẩn thận như nâng niu báu vật.

"...tôi chỉ muốn thổ lộ hết lòng mình trước khi rời đi và phải nói lời chia xa - có thể là mãi mãi..."

Lá thư như thầm nhắc nhở và an ủi cô. Đúng vậy, làm sao mà cô gặp lại cậu Tuấn được. Cô chỉ có nước sống tiếp và học cách quên đi thôi.

Cô thở dài, gấp lá thư lại và bỏ vào phong bao như cũ. Một tay đặt chúng ngay ngắn trên bàn học, tay kia đóng sách mang ra kệ cất về chỗ cũ. Hiểu Phương sẽ không giấu nó nữa. Chờ đến ngày được ra chiến trường, cô sẽ mang theo nó, để luôn thấy bóng hình của anh giữa nơi chiến tranh biển lửa. Cô sẽ không quên, không bao giờ quên người đã cứu mình ra khỏi quãng thời gian đau khổ nhất.

Hiểu Phương thở dài khe khẽ, nhướn người nhòm ra ngoài cửa sổ để cảm nhận cho rõ cái nắng cuối hè. Oi ả mấy, nắng nóng mấy, cô cũng thà chịu còn hơn chỉ cái cảnh mưa ướt, lạnh lẽo của mùa đông. Ôi, giá mà tuổi đôi mươi kéo dài mãi mãi được thì hay.

"Cô ơi, nấu cơm tối thôi!"

Tiếng gọi vang lên từ dưới sân, thằng Quang, nó gọi với lên trêu với nụ cười tinh nghịch. Nó giờ lớn rồi. Sau mấy năm trời nó đi di tản, hè năm nay Hiểu Phương mới gặp lại. Quân đội Mỹ tuyên bố ngưng thả bom sau chiến dịch Mậu Thân, có vậy mà hè này mới có nhiều tiếng trẻ con hơn hai năm qua khi bố mẹ chúng cho phép về thành phố thăm.

"Nấu sớm thế, tối muộn mày đói là phải chịu đấy!"

Thằng nhóc nhe răng cười, đáp vọng lên:

"Con nấu sớm để tiện giúp cô mà, tối nay cô đi trực đúng không?"

"Mày đúng là chỉ giỏi khéo mồm thôi, Quang ạ!"

Hiểu Phương dọn qua loa đồ trên mặt bàn, sau đó chạy xuống tầng đi ra khu bếp nấu cơm tối. Những hôm đi trực với đội quân dân tự vệ, cô sẽ nấu cơm sớm, tự ăn trước và phần cơm cho cả nhà. Suốt từ khi bắt đầu công việc đến bây giờ vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi dù chỉ một ngày. Chẳng qua hè này, thằng Quang được bố mẹ cho phép về lại thành phố chơi, Hiểu Phương mới rảnh rang hơn chút. Quang đã lớn nhưng luôn ngoan ngoãn, lễ phép và biết điều. Nó vẫn như thói quen cũ: phụ việc vặt cho hai cô lớn nhà ông, gánh nước cho nhà mình thì gánh cho cả nhà ông, hơn cách nhau không mấy tuổi nhưng lúc nào cũng một câu gọi cô hai câu xưng con.

Thật ra cũng đơn giản, hầu hết Hiểu Phương không phải làm gì. Bây giờ rau có người lặt hộ, cơm có người trông nồi cho. Cô chỉ cần chuẩn bị món mặn, bày mâm là hoàn thành. Giờ bắt đầu ca trực khá muộn, đáng ra có thể chờ cả nhà về ăn cùng. Nhưng Hiểu Phương lấy lý do phải chuẩn bị trước giờ, cần ăn cơm sớm để trốn tránh ngồi cùng cả nhà. Mấy tuần nay cứ lặp lại như vậy kể từ khi Hiểu Phương và ông Kỳ cãi nhau, chiến tranh lạnh trong nhà.

"Cô đang làm gì trên đó thế, con tưởng cô đi chơi lâu, ai ngờ về sớm quá!"

Quang tò mò liếc nhìn Hiểu Phương khi đang rửa rau, cô nó thì đang vo gạo.

"Đọc sách thôi, hôm nay nắng quá, tao về sớm."

Thằng Quang im im xong mãi mới rụt rè lên tiếng, nó khéo léo quan sát biểu cảm của Hiểu Phương khi thận trọng nói từng chữ một:

"Nãy lúc cô đi, chú Nam có tìm cô..."

Tay cô lập tức khựng lại, mặt nhăn một cái. Miệng lẩm bẩm chửi: "Thằng điên!...". Thấy thế, Quang vội vã:

"Nhưng cô yên tâm, con không mở cửa mời chú vào nhà đâu!"

"Cô biết rồi, lần sau cứ tiếp tục vậy nhé."

Hiểu Phương dặn dò, sau đó thở dài thườn thượt một cách chán nản. Cô quay lại tập trung nấu nướng. Sao cái số cô lại khổ thế này chứ? Ở nhà tránh ông bố, ra đường tránh thằng người yêu cũ, chạy lên trời có may ra thoát được. Cuộc sống dạo gần đây thật ngột ngạo làm sao, Hiểu Phương đã sống khổ sở và chui lủi như thế suốt mấy tuần qua. Tương lai vô định. Không lấy chồng. Không đi bộ đội. Không biết làm gì cho ngày mai sắp tới.

Thời gian chầm chậm trôi. Nắng tắt. Trời chuyển màu xanh tím. Đường phố dần vắng đi âm thanh sôi động của cuộc sống. Mọi người trở về nhà. Gia đình tụ họp sau một ngày làm việc vất vả. Vì cuộc sống, vì tương lai, vì tiền phương.

Hạnh Vân đã sớm có mặt ở nhà và cùng chị gái nấu cơm tối. Tiếp đó là mẹ trở về từ Tòa soạn báo. Cuối cùng là người có vị trí lớn nhất, có uy quyền nhất trong nhà - ông Kỳ - lò dò trở về cùng tiếng cọt kẹt nhỏ từ chiếc xe đạp quen thuộc.

"Chào bố."

Cô hắng giọng, cố nói tử tế một câu cho có lễ có phép. Bà Liên và Hạnh Vân đang bày soạn nốt mấy món ở sau bếp. Mỗi mình Hiểu Phương ở nhà trên đang sắp bát đũa cho mâm cơm, và vẫn như cũ, chỉ ba bát, ba cặp đũa - không có của Hiểu Phương. Ông Kỳ bước vào nhà, liếc qua phòng ăn một cái rồi rảo bước đi về phòng ông. Thậm chí ông còn không thèm tỏ ra lịch sự ậm ừ trả lời lại. Hiểu Phương thở dài, cô thấy lòng tự trọng bị tổn thương kha khá bởi thái độ của bố. Nhưng kệ, đã giận, đã chiến tranh thì phải làm đến cùng.

Bày mâm sắp bát cho mọi người xong xuôi, Hiểu Phương mới bắt đầu sửa soạn cho công việc đi tuần tối nay. Cô rất nóng lòng gặp mọi người trong đội để kể về chuyện "lạ" cô đã gặp hồi chiều. Hơn hết, cô giận ông Kỳ lắm, cô muốn thoát khỏi cái tối nay càng nhanh càng tốt. Nghĩ bụng chuyện chào hỏi ban nãy, cô tức không để đâu cho hết. Trông thấy bản thân khi đang đứng trước gương, lông mày bất giác nhíu lại, tay vô thức chải lược nhanh hơn trên mái tóc đen dài trong cơn hậm hực. Sao cô lại có khuôn mặt giống ông Kỳ đến thế chứ!

Có tiếng người mở cổng kêu kèn kẹt, dưới nhà bắt đầu có tiếng nói chuyện ồn ào. Hiểu Phương thở dài, tiếp tục chỉnh trang và gỡ nốt lọn tóc rối trong tay. Có lẽ chú nhà bên, bố thằng Quang, mới về nên chào hỏi vài câu. Hiểu Phương cứ đinh ninh vậy, ung dung sửa sang, thay đồ chuẩn bị đi làm việc. Đột nhiên, Hạnh Vân chạy lên tầng:

"Chị Phương!"

"Sao đấy, làm gì mà mày cứ hớt ha hớt hải?"

"Bố bảo em gọi chị xuống nhà."

Tay cô khựng lại một vài giây, lông mày khẽ nhướn lên. Khi chiến tranh lạnh, ông Kỳ là loại người sẽ thể hiện thái độ bằng cách coi như đối phương không tồn tại. Ông sẽ không nói chuyện, càng không bao giờ nhờ chuyển lời như này.

"Dưới tầng có việc gì à?"

Hạnh Vân gật đầu lia lịa:

"Ừ, có khách, khách quý."










.

.

.


.


.






"Hiểu Phương thân mến,

Tôi đã có quãng thời gian thật sự rất vui khi ở Hà Nội vì có cô ở bên, cũng thật tiếc làm sao khi tôi không thể ở lại lâu hơn. Ngày mai, chúng ta sẽ chính thức phải nói lời tạm biệt nhưng Hiểu Phương vẫn giận dỗi và chẳng chịu nhìn mặt tôi. Tôi nghĩ là tôi sẽ để lại cho cô một bức thư, dù cô hiểu hết chúng hay không cũng không quan trọng, tôi chỉ muốn thổ lộ hết lòng mình trước khi rời đi và phải nói lời chia xa - có thể là mãi mãi.

Hiểu Phương đừng giận tôi, tôi không thể nào đáp trả tình cảm của cô, tôi không có tư cách, càng không phải phép khi làm vậy. Chuyện vào đêm hôm trở về từ nhà anh em Sơn - San, tôi say, nhưng tôi nhớ hết tất cả chuyện đêm ấy. Tôi đã nghe thấy lời bày tỏ của cô, đã nghe thấy tiếng gió đêm, đã nhìn thấy ánh trăng sáng chiếu trên mặt hồ. Tôi biết mình sai, hơi men khiến tôi đi quá trớn vào đêm đó. Nhưng Hiểu Phương à, nụ hôn lần ấy là sai lầm đi chăng nữa, tôi vẫn phải thừa nhận một điều với cô. Tôi vẫn luôn thích Phương kể từ lần đầu gặp mặt. Dù là tôi cố trốn tránh sự thật hay cô luôn làm khó tôi, tôi không thể phủ nhận trái tim của mình. Ban đầu, tôi chỉ ngắm cô mỉm cười và đơn giản cảm thấy nụ cười của cô tươi đẹp làm sao, chúng ấm áp và rạng rỡ như ánh dương. Tôi không chắc từ khi nào tôi đã dần đắm chìm vào nụ cười ấy.

Sự xuất hiện của cô như ánh dương giữa cuộc đời tôi. Càng tiếp xúc, càng thân mật, tôi càng mến cô nhiều hơn. Tôi chưa từng gặp ai nói chuyện duyên dáng và có những lời khuyên hay như vậy. Tôi biết, Hiểu Phương chẳng tin vào sức mạnh của ngôn từ nhưng thật lòng xem xét, những lời cô từng nói đã giúp tôi rất nhiều. Cô ngày càng khiến tôi cảm thấy thân thiết hơn, tôi không thể ngăn nổi bản thân cảm thấy thoải mái khi ở bên Hiểu Phương. Dù tôi biết, tôi không được phép có tình cảm với người như cô.

Bức thư đã lan man quá đỗi, nhưng tôi vẫn sẽ viết thêm, vì một khi tôi dừng, tôi sẽ hối hận nếu đây là cơ hội cuối.

Nói tóm lại, tôi cũng có cảm xúc y như Hiểu Phương, chỉ là giữa chúng ta là không thể nào. Vậy nên, đừng bao giờ cô có suy nghĩ bản thân không đáng được và không ai yêu thương cô.

Cuối cùng, tôi mong Hiểu Phương sẽ được hạnh phúc. Chúc cô thành công ở Mát-xcơ-va, chúc cô sẽ có một gia đình hạnh phúc, một căn nhà ấm áp.

Hơn hết, tôi mong cô được yêu và sẽ cưới một người yêu thương cô thật lòng. Không phải vì thích cô nên tôi nói vậy, nhưng Hiểu Phương à, Nghĩa không phải người xứng đáng. Nếu có thể, tôi mong cô sẽ chọn người khác. Và tôi vẫn sẽ chúc cô sống yên bình, đầu bạc răng long tới già với người ấy.

Hiểu Phương, cô xứng đáng mọi điều tốt đẹp nhất của thế gian. Một lần nữa, tôi xin lỗi vì không thể đáp trả lại tình cảm này. Xin cô đừng buồn bã, đừng khóc. Tôi thích Hiểu Phương rất nhiều. Tôi mong cô sẽ luôn giữ được nụ cười đẹp như những ánh ban mai đậu trên gương mặt, làm bừng sáng cả bầu trời mây đen. Dù rằng, tôi sẽ không bao giờ được gặp lại nụ cười đã chiếu sáng trái tim tôi ấy một lần nữa.

Bây giờ đã là nửa đêm, có lẽ Hiểu Phương đang say giấc nồng ở trên tầng nhà, còn tôi vẫn ở đây cùng bức thư này. Tôi trằn trọc mãi, không thể ngủ được, vì mai phải đi rồi.

Tôi ước Hiểu Phương có thể hiểu những gì tôi viết trong thư, tôi cũng lại ước Hiểu Phương sẽ không bao giờ biết đến sự tồn tại của nó và tiếp tục sống, bước về phía trước, về hạnh phúc mới.

Từ nay về sau, nhất định phải thật hạnh phúc nhé, Hiểu Phương. Hãy lấy một người đàn ông tốt và sinh thật nhiều con cháu, sống tới ngày mái tóc đen nhánh hoá bạc trắng.

Gửi một lời chúc phúc chân thành nhất, thật tâm nhất tới đám cưới của Phương trong tương lai. Dù là với ai, ở đâu, vào thời điểm nào.

"Thượng lộ bình an". Một từ tiếng Việt khá khó mà tôi đã nhớ, tôi dành tặng chúng cho Phương, để chúc cô trên mọi hành trình, trên mọi con đường cô lựa chọn.

Chúc cô ngủ ngon.

1 giờ 22 phút sáng.
Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 1965.

Daniel Leon Choi.

P/s: Tôi yêu Hà Nội, và em. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại, nếu chúng ta còn cơ hội."*







*chú thích: bức thư cậu Tuấn viết cho Hiểu Phương bằng tiếng Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top