Chương 25: Manhunt là "giống loài" gì?

Mùa hè kết thúc chóng vánh khi tôi chưa kịp thực hiện xong dự định của mình. Dưới đây là danh sách bảy đầu việc lớn cần làm khi tôi còn ở nhà:

- Thi bằng lái xe

- Mua quà sinh nhật cho bố

- Mua mỹ phẩm tặng mẹ

- Mua tặng anh áo sơ mi

- Học xong khóa dựng phim

- Tập thể dục mỗi ngày

- Ngủ sớm trước 10 giờ tối

Trước khi xuống lại Sài Gòn, tôi đã:

- Mua tặng bố hai chiếc áo mới

- Mua một chai nước hoa tặng mẹ

- Mua tặng anh ít đồ dùng cá nhân (Lí do là bởi số tiền tôi tích cóp từ đợt làm ở Nhã Nam chỉ đủ chi trả 2.5 mục tiêu đã đề ra, thành ra phải để anh tôi chịu thiệt một chút.)

Nghe có vẻ là thành công mĩ mãn, nhưng tôi đã không thi bằng lái xe (Vì đăng kí quá muộn); chưa học xong khóa dựng phim (Vì lí do khách quan, cụ thể là sức khỏe của cái máy); không tập thể dục mỗi ngày (Lí do chủ quan); không ngủ sớm (Tại Nguyên Ân).

Thế rồi, ngày lên xe để đi học, tôi quên tiệt mớ nhiệm vụ chưa thể hoàn thành, chỉ biết mếu máo làm nũng bố mẹ.

- Con muốn ở nhà với bố mẹ cơ!

- Cái con bé này, mày bao nhiêu tuổi rồi thế? - Mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt ba phần nuông chiều bảy phần như ba. Còn bố tôi thì:

- Chị thì, suốt ngày bảo nhớ, nhưng mà xuống đấy có gọi đâu.

Ý của bố tôi là, có gọi ba lần một ngày đâu, chứ mỗi ngày tôi đều đầy đặn hai cữ. Thế rồi, tôi cũng phải thôi trò bịn rịn để leo lên xe. Phải tiếp tục hành trình thôi, nếu không ước mơ để xây một căn nhà cho bố mẹ, làm cho mình một tủ sách riêng sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Xuống đến nhà trọ, điều đầu tiên tôi làm là mua sách. Đã hai tháng rồi tôi chưa có cuốn sách nào để đọc. Bất chấp không phải mùa giảm giá, tôi vẫn chốt đơn hai cuốn, một là "Bức tranh của Dorian Gray", một là "Ba gã cùng thuyền (Chưa kể con chó)". Mãi sau, tôi mới nghĩ đến chuyện hỏi thăm ba đứa bạn mà hiện giờ đang không thấy tăm hơi đâu.

Nhóm tin nhắn một lần nữa vực dậy từ cõi chết nhờ dòng tin nhắn như khủng bố của tôi:

Cát Ân Hoàng: ĐÂU HẾT RỒI!!!!!

Quế Quế: ??????

Cát Ân Hoàng: Tụi bây đâu hết rồi? Mới lên trọ mà không thấy mống nào hết.

Nguyen An: Đang Circle K. *mặt cười

Kim Điền: Bình Dương tiền đạo ơi.

Cát Ân Hoàng: Hả? Chứ Quế đâu?

Quế Quế: Trường. Sao, chú nhớ anh hả?

Cát Ân Hoàng: Gớm!

Nguyen An: Tối nay ai đi ăn không?

Quế Quế: Đi.

Cát Ân Hoàng: Đi.

Kim Điền: Đi... online.

Năm nay, tôi với con Quế bàn nhau phải bắt đầu nấu ăn ở nhà thay vì cơm đường cháo chợ suốt ngày, nguyên nhân là bởi thật lòng ăn ở ngoài chẳng ngon nghẻ gì cho cam, và chúng tôi đã thấm thía nỗi đau hết tiền vào cuối tháng. Cũng đã rất lâu rồi nhà trọ không thể tìm thêm thành viên thứ ba, tôi và con Quế ngậm ngùi san sẻ số tiền, dè sẻn không dám bật điều hòa sợ tốn. Nhưng với cái nóng 45 độ ở thành phố hoa lệ, hai đứa đành thống nhất sẽ mở điều hòa vào buổi tối khi cả hai đã đi học về.

Biết được nguyện vọng ăn nhà của chúng tôi, mẹ Quế thương tình, đồng ý cung cấp lương thực đông lạnh cho cả hai từ Vũng Tàu. Tôi với con Quế thỏa thuận, mỗi bữa ăn ở nhà tôi sẽ trả nó xx tiền, vừa đảm bảo vệ sinh mà không mang tiếng ăn quỵt, vẹn cả đôi đường.

Trong thời gian nhập học năm hai, tôi có kết quả học bổng. Phải nói,... phải nói,... tôi không bất ngờ khi biết mình không có tên trong danh sách, còn Nguyên Ân vẫn luôn in top. Nguyệt Quế biết vậy thì cay cú lắm, nó ném bộp điện thoại xuống đệm lèm bèm:

- Mày điểm cỡ đó mà không được, tao chê lắm cách xét duyệt.

Tôi cười trừ:

- Đâu phải do điểm học tập đâu, tao dính điểm rèn luyện.

Đúng rồi, bạn đã không nghe nhầm. Tôi mất học bổng chỉ bởi vì điểm rèn luyện dưới 80, trong khi điểm học tập gần đạt ngưỡng chín phẩy, cụ thể là 8.98 (điều mà phải may mắn lắm tôi mới có được). Trước đây trường chúng tôi không có tiền lệ nào như thế, nên tôi không biết họ cũng xem xét điểm rèn luyện trước khi trao học bổng.

Đau khổ ở chỗ, không phải tôi không tham gia hoạt động mà ngược lại còn năng nổ gấp đôi, gấp ba học kì một - cái kì mà tôi được hẳn 90 điểm. Lí do là bởi... Hội Sinh viên quên ghi tên cộng điểm cho tôi, thế là đến khi ngả bài thì tôi mới tá hỏa phát hiện mình bị hụt hẳn 26 điểm, thành ra xuống tận loại Trung bình.

Trời ơi, tổ chức mà tôi hết lòng yêu thương lại quên điền tên tôi vào danh sách. Tôi đau khổ biết bao nhiêu, thất kinh biết bao nhiêu, nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi đã không theo dõi tình trạng điểm trên trang web, đến lúc nhận ra thì đã quá muộn.

- Số mày, nhọ quá. - Con Quế chép miệng - Thôi vậy, để Trưởng ban bao mày đi ăn, trông mày "tã" lắm rồi đấy Ân ạ.

Con Quế bảo tôi "tã", nhưng người "tã" hơn là Nguyên Ân. Sau gần một tháng bôn ba xứ "Tây", cậu ta gầy đến mức không nhận ra. Con Quế trố mắt nhìn gần mười lần mới dám lại gần hỏi chuyện, còn sợ nhận lầm người.

- Trời ơi, tao tìm ra ứng cử viên sáng giá cho chức "tã" vô địch rồi Ân ơi! - Con Quế ré lên.

Thế rồi trong lúc đợi món, con Quế vỗ vỗ vào má Nguyên Ân, nói giọng nhè nhè như dè bỉu:

- Nhanh nhày nhải nhau nhân nhang nhại nhể nhuẩn nhị nhi Nhan-nhunt nhứ! (Anh này phải mau tân trang lại để chuẩn bị thi Manhunt chứ!)

Chờ đến khi tôi dịch ra cái ngôn ngữ "thiểu số" này thì món cũng lên.

- Hả? Thi Manhunt là thi cái gì? - Tôi hết nhìn Nguyên Ân rồi lại nhìn con Quế.

- Mày dốt lắm. - Con Quế vỗ bốp một cái vào đầu tôi - Mày biết Duyên dáng Ngoại thương không? Chương trình tao chạy đấy. Nó là cuộc thi sắc đẹp, nam và nữ đều có thể tham gia. Nữ thì gọi là Miss, nam thì là Manhunt. Hiểu chưa?

Tôi mắt chữ A mồm chữ O không nói thành lời.

- Nguyên Ân... Manhunt... á?

- Ờ. Thế nên tao mới bảo phải giữ gìn nhan sắc. Chứ như Nguyên Ân mà không thi thì phí lắm!

Kể con Quế nói cũng phải. Nguyên Ân vừa sáng sủa, vừa tài giỏi, không thi thì còn ai thi nữa?

- Thế bao giờ thi hả mày? - Tôi hỏi.

- Cuối tháng 9 mới mở đơn cơ, nhưng với cái mặt "tã" thế này thì phải dưỡng nhan từ bây giờ thôi. - Con Quế phẩy phẩy tay.

Chỉ vì thông báo ấy của con Quế mà tôi suy nghĩ cả đêm. Nguyên Ân mà tôi biết bình thường không quá quan tâm đến những cuộc thi về nhan sắc, cậu ta thậm chí còn chẳng buồn đi sắm đồ bao giờ. Chẳng lẽ Nguyên Ân bây giờ đã đổi khác? Chẳng lẽ cậu ta thực sự muốn kiếm tiền tài và danh vọng từ nhan sắc? Nhưng kể ra cũng phải. Tôi mà đẹp như cậu ta, tôi lại chẳng thi hàng trăm cuộc thi ấy chứ.

Thế rồi tôi chẳng bận tâm nữa mà ngủ thẳng cẳng đến sáng. Con Quế, sau một kì đăng kí muộn học phần thì nay đã rút kinh nghiệm, thế là chúng tôi lại chung ca học. Ngoài ra, Nguyên Ân và Kim Điền cũng học cùng hai đứa bọn tôi vài môn đại cương. Thế là cứ mỗi sáng, bốn chúng tôi lại khởi hành đi học cùng nhau.

- Nguyên Ân chở mày nhé, tao đi với Kim Điền.

Con Quế hí hửng nói trong khi đang cài quai mũ bảo hiểm.

- Tại sao? - Tôi trưng ra bộ mặt khó hiểu.

- Chẳng lẽ lại cần tao phải giải thích sao? Tao, thích, ngồi, xe, máy. Mày với Nguyên Ân, một chiếc xe đạp hai quả tim vàng là được.

Tôi á khẩu lắc đầu, không biết nên vui hay buồn vì tin tức vừa nghe được. Trong khi con Quế và Kim Điền chỉ cần hai phút là có mặt ở trường, tôi và Nguyên Ân thì:

Khâu chuẩn bị: Hai phút;

Đóng cửa: Ba mươi giây;

Đạp xe ì ạch và qua đường: Bảy phút;

Mãi sau hai chúng tôi mới đến nơi. Cảm thấy mình có hơi cầm chân cậu, tôi thở dài một chập rồi bảo:

- Thôi, mai tôi đi bộ, cậu đi xe đạp đi. Mất công chở tôi, đến bao giờ mới tới trường?

- Hả? - Nguyên Ân dường như không tin vào những gì vừa nghe được - Nhưng mà tại sao?

- Thì tôi thấy... - Tôi đưa mắt nhìn theo giọt mồ hôi lăn dài trên má cậu - Cậu có mệt thế này lúc đi một mình đâu. Nên thôi cứ mặc kệ tôi, tôi thích đi bộ hơn. Đi bộ nghe nhạc nhìn đường phố. Thế nhá.

Thế rồi tôi lon ton chạy mất, không buồn để ý xem biểu cảm của cậu ra sao. Vừa đặt chân vào lớp, tôi đã thấy con Quế với Kim Điền nhiệt liệt vẫy tay ra hiệu, ý muốn nói họ đã chừa chỗ cho tôi. Đây là đặc quyền của một nhóm bạn thân, luôn luôn chừa chỗ cho nhau.

Sau đó Nguyên Ân cũng về chỗ, ngồi ngay kế bên tôi. Cậu không nói gì, chỉ im ỉm làm việc của mình. Thấy tình hình có vẻ không được khả quan, tôi huých tay nói nhỏ con Quế. Nghe xong nó viết ra giấy hai chữ to đùng: "MÀY DỐT".

Nó bảo Nguyên Ân không kêu ca thì thôi, tôi còn làm màu tự ý đi bộ. Nếu tôi sợ Nguyên Ân mệt thì sao không cầm xe chở cậu ta đi? Kể ra nó nói cũng phải, có phải tôi không biết đi xe đâu.

Thế là trước khi cô vào lớp, tôi hí hoáy viết mẩu giấy đưa sang bàn Nguyên Ân. "Chin nhỗi mà, hay là để tôi chở cậu về bằng xe đạp, coi như chuộc lỗi được không?"

Tôi biết Nguyên Ân giận, nhưng không ngờ cậu ta ghi thẳng chữ "Không" vào tờ giấy rồi ngó lơ tôi.

Tôi tính bày thêm vài trò trẻ con dỗ dành cậu nhưng nhác thấy cô đã vào, Cát Ân tôi chỉ đành ngoan ngoãn đặt hai tay lên bàn.

- Đợt này, trường chúng ta đón đoàn du học sinh từ bên Anh. Lớp mình chủ động làm quen với các bạn nhé. Thường thì cô sẽ dạy song ngữ để các bạn nắm bài hơn, nhưng vì có thêm hai bạn Anh tham gia lớp học nên cô sẽ sử dụng hoàn toàn tiếng Anh nhé.

Nghe xong tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Kể cả khi tôi có bằng IELTS, kể cả khi suốt năm học vừa qua tôi vẫn luôn học bằng tiếng Anh, thì tôi luôn cảm thấy sợ sệt trước thử thách: Học 100% bằng tiếng nước ngoài.

Nhưng rồi, nỗi lo ấy dường như không cánh mà bay vào khoảnh khắc tôi trông thấy một trong hai người bạn ngoại quốc nọ. Gương mặt thần sầu không góc chết, mái tóc vàng bóng bẩy, chiều cao hoàn mĩ, cậu trai ấy thật sự đẹp trai đến mức quá quắt rồi.

Tôi còn đang không biết làm cách nào để tiếp cận mục tiêu ngoại quốc kia thì cô chúng tôi đã lên tiếng:

- I would divide our class into groups, each group has five members. When you finish choosing teams, leaders shall fill in the sheet I now give you.

(Cô sẽ chia lớp ra thành các nhóm, mỗi nhóm có năm thành viên. Sau khi các bạn chọn nhóm xong, nhóm trưởng sẽ điền thông tin vào bảng tính cô gửi.)

Nghe xong, tôi liền bày tỏ nguyện vọng của mình với Nguyên Ân, Nguyệt Quế, Kim Điền. Trước khi kịp nghe ý kiến của con Quế, tôi đã nghe hai cậu trai dõng dạc đồng thanh:

- Không.

- Nhưng mà tại sao? - Tôi hết nhìn Nguyên Ân rồi lại nhìn Kim Điền, cảm thấy sáng kiến vừa rồi có hơi tồi tệ, thế nên ai cũng lắc đầu từ chối cả.

- Tao thấy cũng được. - Bấy giờ người còn lại mới lên tiếng - Dù sao nhóm mình mới có bốn, đằng nào cũng phải rủ thêm một người. Mà trước giờ tao chưa làm việc với người Anh, đây là cơ hội tốt đấy. Phải không Nguyên Ân?

Nguyệt Quế hất hàm nhìn Nguyên Ân. Tôi không hiểu ánh nhìn ấy có nghĩa là gì, nhưng thấy Nguyên Ân cũng xuôi xuôi, tôi hí hửng cầm tay Nguyệt Quế, cả hai rón rén lên bàn người bạn ngoại quốc xin liên lạc.

Qua một hồi đùn đẩy, cuối cùng tôi lại là người bắt chuyện với cậu bạn. Tôi liếm môi, uốn lưỡi bảy lần rồi mới dám cất tiếng:

- Hi, I see you haven't been in any groups. Just text me if you wanna join my team. Here's my Facebook.

(Xin chào, tôi thấy cậu chưa có nhóm. Hãy nhắn tin cho tôi nếu cậu muốn vào nhóm bọn tôi nhá. Facebook của tôi đây.)

Thế rồi, tôi thấy cậu bạn ấy quay sang nói chuyện với một cậu bạn khác cũng là du học sinh. Xem chừng cậu kia đã có nhóm mời vào rồi nên chúng tôi cũng không cần lo lắng.

- Ah yeah, thanks. You can call me Dylan. - Cậu bạn nở nụ cười thật tươi - I think it's a great idea. So I added you, just tell me if there are any tasks to finish.

(À, cảm ơn cậu nhé. Cậu có thể gọi tôi là Dylan. Tôi nghĩ ý tưởng đó khá là hay đó. Tôi kết bạn rồi đó, cứ nói cho tôi biết nếu có việc gì cần làm nhé.)

Tôi gật gật đầy niềm nở. Trên đường về chỗ tôi cứ mải nhớ về nụ cười đẹp hớp hồn của Dylan mà không hề để ý mặt hai cậu trai cùng bàn đã đăm đăm như chó giẫm phải phân từ bao giờ.

Phải mất gần một phút, tôi mới có thể thuyết phục Nguyên Ân đứng lên cho tôi vào chỗ. Cậu ta không thèm ho he gì, chỉ lẳng lặng đứng rồi ngồi, trông không khác gì cỗ máy biết đi.

Phải mà tôi tinh ý hơn một chút thì đã nhận ra hai sự thật quan trọng mà mãi sau này mới được dịp tỏ tường. Cơ mà thôi, Cát Ân vốn là đứa ngốc mà, nó chẳng để tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt ấy bao giờ đâu.

"Ăn gian chữ nhờ mớ thoại bằng tiếng Anh cũng là ý tưởng hay ho :> Arc Manhunt đã chính thức khởi động rồi nhé các tình yêu ơi, có khi sắp tới sẽ bùng nổ thính <3 Chứ đôi này đó giờ cái nắm tay cũng không có, riết rồi tưởng là truyện không loveline lun quá"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top