Chương 2: App Momo là gì?
Ước mơ của tôi chính là được đi du học. Từ khi mới học lớp tám, tôi đã vạch ra cho mình một con đường. Đỗ chuyên Thăng Long cấp 3, tiến thẳng vào Ngoại Thương, rồi cắp vali sang trời Mỹ. Ở chân trời xa xôi, tôi sẽ phấn đấu bằng 200% sức lực, đạt được tấm bằng Thạc sĩ bóng loáng, làm rạng danh cha mẹ ở quê nhà.
Nhưng vấn đề quan trọng nhất tôi gặp phải chính là: Học dốt. Thề có trời đất, nếu lớp chỉ có ba mươi người thì tôi sẽ xếp hạng hai, từ dưới đếm lên. Dù rằng học ngày học đêm không quản giờ giấc, tôi vẫn không thể nào so bì với các bạn đồng trang lứa. Kết quả của việc học dốt chính là trượt chuyên Thăng Long. Nhờ chiếc học bạ có phần hào nhoáng, tôi đỗ vào trường cấp ba hạng hai của thành phố.
Có trời mới biết tôi đã đốt bùa ngải gì để vào được Ngoại thương. Nhưng chuyện ấy để nói sau đi. Quan trọng là trời đã tờ mờ sáng, đồng hồ chỉ 6 giờ 40 phút, mà thời gian nộp hồ sơ là 7 giờ đúng.
Toang rồi...
Tôi vùng dậy, thay quần áo bằng tốc độ tên lửa, vừa bơm kem vừa chải đầu. Răng chưa chạm bàn chải, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài phòng vệ sinh.
- Em gì ơi...
Sao tôi nghe câu gọi này như có điềm. Chầm chậm, tôi mở cửa trông ra. Một chị tóc tém đứng ngoài, hai mắt lim dim nhìn tôi. Sao tôi có cảm giác chị thức dậy chỉ vì muốn giáo huấn tôi điều gì?
- Dạ, chị gọi em ạ?
- Ừ. Ban nãy em dậy, chuông báo thức to đánh thức cả phòng. Lần sau lưu ý nha. Giờ đó em đặt báo thức thì rất làm phiền các chị trong phòng.
Mắt phải tôi giật liên hồi. Hình như báo thức reo lúc 6 rưỡi thì phải...
- Mà hôm qua chị bận không dặn em được. Ở trong phòng phải có ý thức dọn dẹp vệ sinh, vì không gian chung nên em đừng gây tiếng động lớn, ảnh hưởng đến người xung quanh.
- Dạ, dạ... - Tôi gật lia lịa, trong bụng đã niệm "Tĩnh tâm" đến lần thứ mười.
- Thôi em làm gì thì nhanh lên nhé, các chị cũng phải đi làm.
Tôi đảo mắt nhìn quanh. Chưa có ai rời giường như lời chị nói.
Thôi thì chị nói cũng đúng, phải giữ gìn không gian chung. Tôi dọn phần mình, không gây phiền hà cho các chị là được. Nhưng chị gọi tôi sai thời điểm rồi. Chỉ còn năm phút nữa là đến giờ tập trung nộp hồ sơ. Tôi đến ngất xỉu thôi.
Bằng phương tiện đôi chân tuy không dài nhưng xếp vào hàng thon gọn, tôi lao như bay đến trường vừa kịp lúc tiến hành nộp hồ sơ. Tình cờ thay, tôi xếp sau một bạn nữ có vẻ ngoài cực kì ưa nhìn. Với tinh thần trân trọng cái đẹp, tôi cười híp mắt, lân la làm quen:
- Hello, bà cũng nộp hồ sơ hả?
Nói xong, tôi mới tự nhìn lại bản thân mình. Câu đầu tiên tôi thốt ra trước mặt Nguyên Ân không thể nào dân dã hơn: "mày - tao". Vậy mà khi tôi trông thấy các bạn nữ xinh đẹp, lời nào lời nấy đều được gọt giũa kĩ càng.
- Ủa hello, tui cũng đang chờ á. - Người đẹp cười với tôi. Ôi nụ cười khả ái, cô nương ta say mê quá - Bà tên gì?
- Cát Ân. Bà thì sao?
- Hương Tràm.
- Trời, nghe như ca sĩ luôn á. - Có lẽ Hương Tràm không biết, tôi mê ca sĩ Hương Tràm như điếu đổ. Tôi sắp sửa thị phạm bài "Cho em gần anh thêm chút nữa" của chị thì hàng tôi bị cắt nửa để đẩy nhanh tốc độ duyệt hồ sơ, thành ra tôi phải chia tay Hương Tràm từ đây.
- Bà học ngành gì? - Tôi quyến luyến hỏi lại.
- Quản trị! - Hương Tràm cũng nói vọng ra.
- Chung ngành nè!
Đó là lời cuối cùng chúng tôi dành cho nhau. Sau khi nộp hồ sơ, tôi cũng mất dấu Hương Tràm. Thôi vậy, xuống ghé các booth xem thử.
Cùng với ngày nộp hồ sơ là buổi Welcome của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và hơn 30 Câu lạc bộ - Đội - Nhóm - Cộng đồng. Tôi "me" sự kiện này đã lâu nên vừa xuống khỏi cầu thang đã ùa ra sân.
Các Câu lạc bộ đang thi nhau mời gọi chúng tôi tham gia các trò chơi. Tôi vừa nhìn đã mê mẩn hàng chục món quà bày bừa trên mặt bàn, chỉ định ôm sạch về. Nào ngờ chưa kịp hạ cánh, tôi đã nghe ở ngoài đường tiếng va chạm chói tai.
Với bản tính tò mò của một đứa trẻ chưa mười chín tuổi, tôi ùa ra ngoài cổng ngó nghiêng. Nhưng vấn đề là không chỉ tôi mới tò mò, cả hơn nửa đám đông từ trong trường cũng ào ra như ong vỡ tổ. Phải gắng gượng lắm tôi mới có thể nhích lên hàng đầu.
Tiếng va chạm ban nãy hóa ra đến từ một vụ đụng xe. Nạn nhân là thanh niên đi xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm và một cậu sinh viên Ngoại Thương đi xe đạp. Không ai khác cậu ấy chính là Nguyên Ân. Nguyên Ân bị thương nặng đến nỗi nửa tỉnh nửa mê, trong khi thanh niên kia vừa dựng xe lên đã phóng xe bỏ trốn. Một bác xe ôm gần đó thương tình liền chạy đến đỡ Nguyên Ân, nói vọng về phía đám đông chúng tôi:
- Có ai là người thân cậu này không, phụ tôi đưa đến bệnh viện!
Tôi tự nhủ thầm, đã đến lúc trở thành nữ anh hùng trường Đại học Ngoại Thương rồi. Thế là, hùng hổ xông lên, tôi giơ cao cánh tay trái:
- Dạ con!
Thật ra tôi đã không nghĩ đến việc tống ba trên con xe Dream ở Sài Gòn thì sẽ ra sao, chỉ biết người bạn cùng nhà của tôi cần sự giúp đỡ. May sao đoạn đường từ trường đến bệnh viện Gia Định không xa xôi là mấy và trên đường cũng không có sự xuất hiện của một chú công an nào.
Bác xe ôm để tôi và Nguyên Ân ở phòng cấp cứu rồi vỗ vai tôi:
- Hai đứa ở đây, tự lo nhé. Có còn cần tôi giúp gì nữa không?
Tôi mỉm cười cảm động:
- Dạ không, bác giúp chúng con nhiều quá ạ. Chúng con cảm ơn bác!
Bác cười hiền từ rồi cũng quay trở lại với công việc bận rộn. Dù sao Nguyên Ân cũng không bị thương nhiều, bác sĩ nói cậu bị trật khớp cổ tay, cần băng bó theo dõi thêm. Ban nãy cậu ngất đi chỉ vì váng đầu, một lát sẽ không sao nữa.
Tôi yên tâm nhìn bác sĩ rời đi. Chuyện sẽ không có gì phức tạp nếu cô y tá không đến tìm tôi ngay khi Nguyên Ân vẫn còn ngủ say.
- Em, theo chị ra làm thủ tục và thanh toán.
Thủ tục ở bệnh viện thực tế rất lằng nhằng. Điều quan tâm duy nhất của tôi lúc này chính là chiếc bưu dài bằng một gang tay nhưng chất chứa rất nhiều chữ số có nghĩa. Lẳng lặng móc ví, tôi mót từng đồng polime ra khỏi, đếm rồi đưa cho nhân viên. Nhẩm tính thì từng ấy cũng phải bằng bốn ngày ăn của tôi. Bấy giờ, giọng nói của 1977 Vlog vang vọng trong đầu tôi: "Toang rồi, bu em ơi...".
Đêm qua, để tự an ủi bản thân khi phải sống tại vương quốc đầy tiểu cường và chuột, tôi đã định dùng số tiền ấy để mua sách của bác Keigo về đọc dần. Nào ngờ, kiếp nạn thứ 83 ập đến, Cát Ân bần tăng không kịp trở tay. Tạm biệt "Bạch Dạ Hành", không hẹn ngày gặp lại...
Sau công đoạn tính phí, tôi ngồi đợi trong phòng khoảng gần hai tiếng. Trong thời gian đó, tôi đã quên kha khá nỗi buồn đau và dần mộng tưởng đến những niềm vui khi được đến trường. Hôm nay, tôi đã thoáng nhìn thấy chiếc áo sơ mi phẳng phiu, chiếc dây thẻ xanh bắt mắt, dòng chữ trắng in đậm font Montserrat: "Hội Sinh viên Cơ sở II trường Đại học Ngoại Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh". Ôi, hình tượng người cán bộ Hội ấy mới thật đáng mơ ước làm sao. Bỏ qua niềm đam mê với nghệ thuật, tôi quyết định sẽ dâng hiến sức lực này cho Hội Sinh viên trường chỉ sau lần chạm mặt đầu tiên.
Mải mê tưởng tượng, tôi không để ý Nguyên Ân đã ngồi dậy từ khi nào. Có vẻ cậu ấy đã nhớ ra mọi thứ nên không buồn hỏi tôi vì sao lại ở đây, và vì sao cổ tay cậu lại dán miếng băng to tướng trắng bệch.
- Trời tối rồi à? - Cậu nhìn ra ô cửa.
- Cậu ngất được năm tiếng rồi. - Tôi đảo mắt.
- Thôi, về trường vậy. - Nguyên Ân khẽ thở dài. Hẳn cậu phải cảm thấy phiền phức lắm khi gặp tai nạn ngay ngày đầu tiên đến trường. Nếu là tôi, tôi đã nằm bẹp dí trên giường mà than vãn rồi.
Tôi định đặt Grab cho cả hai cùng về nhà trọ, nhưng cậu nói mình còn để xe trên trường, không biết có ai giữ giúp hay không. Cũng may khi cậu gặp tai nạn, các chú bảo vệ đã mang xe vào trường. Chú bảo vệ nhìn hai chúng tôi nhếch nhác đi vào, không quên nở nụ cười trìu mến:
- Đỡ đau chưa?
Chú hơi nghiêng đầu, mái tóc hoa râm đầu nấm xổ sang một bên trông đến ngộ.
- Dạ, con đỡ rồi. - Nguyên Ân nói vọng ra trong lúc dắt xe ra khỏi cổng.
- Đưa đây nào. - Tôi giành tay lái - Cậu bị trật tay đấy chứ có phải không đâu.
Thế là tôi trèo lên xe, lăn bánh ra khỏi chiếc cổng FTU vừa xây mới.
- Chúng con đi đây, cảm ơn các chú nhiều lắm! - Nguyên Ân lễ phép cúi đầu rồi ra gần chỗ tôi. Đợi một lúc, các chú cũng đóng cổng đi về.
- Được rồi, lên xe đi. - Tôi hất đầu ra sau - Để bổn cô nương chở về.
- Vậy sao được? - Nguyên Ân gãi đầu.
- Chứ sao cậu lái xe được? Đừng nói cậu muốn dắt bộ đấy nhé.
Tôi tự tin Nguyên Ân không có đủ lí do để từ chối đề nghị này. Chỉ một vài giây sau, cậu ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ. Tay lành bám chặt yên xe, tay bị thương đặt ngang bụng, chuẩn bị cho chuyến xe bão táp.
Có một điều chắc cậu không biết. Ngày ở quê, tôi chỉ mới tập xe đạp duy nhất một lần. Nhưng bằng dòng máu anh hùng xa lộ chảy trong người, tôi thản nhiên đạp một mạch về nhà trọ mà không gặp chướng ngại nào.
Vừa về đến ngõ, Nguyên Ân đã vỗ vỗ vào người tôi rồi chỉ tay sang bên đường:
- Hay mình ăn đã rồi về?
Đạp xe hăng quá, tôi quên chúng tôi chưa có gì bỏ bụng. Thế là tôi lại lật đật quay xe, chở Nguyên Ân sang quán cơm đối diện. Chiếc xe sau trận va chạm buổi sáng có vẻ không còn được bình thường. Nguyên Ân bảo vành bánh xe cong, cần được nắn lại cho thẳng rồi mới đi lại được.
- Mai tôi với cậu đi sửa, lo gì?
- Phiền cậu quá, chắc tôi tự đi thôi.
Tôi phẩy tay như đuổi ruồi:
- Có gì mà phiền, mai tôi không phải lên trường.
Tạm gác lại chuyện sửa chữa, chúng tôi cùng nhau bước vào quán ăn. Chuyện là từ hôm qua đến giờ, tôi chưa có bữa ăn nào tử tế vào bụng. Hôm qua, sau cơn sang chấn hậu thuê nhà, tôi chỉ gặm tạm ổ bánh mì rồi lên giường ngủ. Còn hôm nay thì biết rồi, cũng chưa có được miếng ăn nào đàng hoàng. Thế nên tôi quyết định phải ăn món đặc biệt nhất của quán: Cơm gà đặc biệt.
Đến quầy, tôi hùng hổ gọi:
- Chị ơi, cơm gà đặc biệt này bao nhiêu ạ?
- À, bảy mươi á em. - Chị phục vụ niềm nở chỉ lên thực đơn - Ngoài ra còn các món ăn kèm như lòng gà,...
Tiếng chị dần trở nên nhạt nhòa bên tai tôi. Có lẽ chị không biết, Cát Ân đã hóa đá kể từ khi số bảy của chị lọt vào tai. Cái gì mà bảy mươi nghìn? Chợt, hóa đơn viện phí thoáng qua trong đầu tôi. Dãy số dài sáu chữ số khiến tôi bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.
- À... Em nghĩ lại rồi... - Tôi gật gù chữa ngượng, nhìn xuống hàng cuối cùng của thực đơn - Cho em suất hai mươi ạ.
Cùng lúc, Nguyên Ân đi vào. Cậu gạt nhẹ tôi sang một bên, nói với chị phục vụ:
- Dạ cho em hai suất cơm thường. - Rồi quay sang nói với tôi - Hôm nay tôi bao.
Trong một chốc, tôi cảm tưởng xung quanh cậu là hào quang rực rỡ của thiên thần. Ôi, người ở đâu mà vừa đẹp vừa lịch lãm đến thế này. Thiết nghĩ tôi có thể ngất ngay lúc ấy nếu cậu không nhẹ nhàng khều tay tôi ra chỗ ngồi.
Yên vị trên ghế, tôi ngẩn ngơ nhìn cậu lau đũa, thìa rồi đặt xuống trước mặt tôi. Một lát sau, chị phục vụ mang cơm đến và chúc chúng tôi ngon miệng.
- Cảm ơn chị. - Nguyên Ân cười mỉm với chị. Đoạn, cậu nói - Cậu cho tôi xin số tài khoản, tôi chuyển lại tiền viện phí nhé.
Hẳn cả người tôi đã cứng đờ, còn gương mặt thì "sượng ngang". Tôi mà nói không sao đâu, tiền bạc quan trọng gì thì có khi cậu lại tự ái, và từ nay đến cuối tháng tôi cũng sẽ chết đói. Cơ mà nếu đưa số tài khoản ngay, cậu sẽ lại cảm thấy tôi hám lợi, coi cậu và số tiền viện phí là gánh nặng. Chưa kể, cậu còn bao tôi bữa này. Ngẫm nghĩ một hồi, tôi đưa ra sáng kiến:
- Cậu bị đau tay thế này tôi cũng không đành, hay để tôi hỗ trợ cậu một phần viện phí nhé.
Quả là thông minh Cát Ân ơi! Còn ai có thể nghĩ ra cách hoàn mỹ đến thế kia chứ. Đương nhiên Nguyên Ân không đồng ý:
- Thôi. Tôi bị đau chứ cậu có bị đâu mà hỗ trợ.
Tôi phất tay:
- Thì tôi giữ bưu mà, cậu làm sao biết tổng tiền là bao nhiêu được. Bây giờ tôi đưa cậu Momo, cậu chuyển lại tôi. Thế được chưa?
Nguyên Ân bỗng cau mày:
- Momo là gì?
Tôi vừa nhét thìa cơm vào miệng, suýt chút nữa đã phun ra:
- Momo là ứng dụng chuyển khoản đó. Giờ ai cũng dùng hết.
Cậu ngờ ngợ, rút điện thoại nhờ tôi tải giúp.
- Vậy cậu tải giúp tôi được không?
Tôi ngẩn ra một lúc rồi cũng làm theo. Tiện tay, tôi lưu số điện thoại của mình vào Momo của cậu cho tiện chuyển khoản.
- Rồi nhé. Tôi đã là người bạn Momo đầu tiên của cậu.
Bữa ăn không tệ lắm, đương nhiên món gà gỏi vẫn thua bố tôi làm. Hồi sau, tôi lại chở Nguyên Ân về nhà. Không yên tâm, tôi dẫn cậu lên thẳng phòng rồi mới quay xuống phòng mình. Cậu cảm ơn tôi rối rít, còn hứa mai đi sửa xe sẽ "làm phiền" tôi:
- Mai bảy giờ nhé. - Cậu hẹn.
Tôi gật gù, lòng thầm nghĩ không biết cậu dậy sớm thế để làm gì. Tôi thường ngủ đến tám giờ kia. Thế rồi, tôi cũng xuống phòng. Bất ngờ thay, gian phòng lạnh lẽo tình người lại có thêm một thành viên mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top